Chap 32: Thích thì đi mà ôm đứa đằng sau đi
Rút kinh nghiệm tối qua, lần này, Tanah thẳng thừng từ chối chi viện hữu nghị đến từ cánh Thunderstorm, một mình vào bếp nấu nướng.
Bữa sáng hôm nay, các Reverse cuối cùng đã được ăn uống trong yên bình.
Lặp lại lần nữa, rút kinh nghiệm hôm qua, nguyên tố đất quyết định, đách tò mò qua bên bọn ngoại lai giải sầu làm gì nữa. Chán? Có hoa có cỏ ở đây, buồn quá thì xách mấy tấm áo cũ ra, xẻ chỉ học đan dây là hết ngày.
Chính vì thế, hiện giờ, chỉ có bốn bóng người đang đứng trước ăng-ten, trợn mắt nhìn sản phẩm.
Cyclone mở to hai con mắt vô thần, bâng khuâng hỏi:
"Giờ mình làm gì? Bị động chờ gọi tới hả?"
Thunderstorm cầm tờ hướng dẫn, nhăn mày:
"Đáng ra bên kia phải gọi tới ngay khi thu được tín hiệu."
Qua hẳn một đêm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.
"Tối qua, chưa ai kết nối với bên mình sao?" Thorn cẩn thận hỏi dò, nhìn xuống cái mũ đính kí hiệu nguyên tố lá mình đang ôm trong ngực. "Tớ không hiểu mấy công năng này lắm, nhưng chắc Solar chưa tiếp sóng được nhỉ? Tớ cũng không nhận được cuộc gọi nào."
"Chẳng lẽ tụi mình phải tháo ăng-ten ra lắp lại?" Gió Xoáy ôm mặt, sợ hãi. "Thế này thì vài năm nữa cũng chưa xong mất!"
Sấm Sét day trán, thở dài:
"Biết làm sao giờ. Có vấn đề thật thì phải tháo ra kiểm tra thôi."
"Không được!" Air nhảy dựng lên, cực lực phản đối. "Cái ăng-ten này tôi lắp đẹp lắm rồi, tháo cái gì mà tháo!"
Thân là đứa tóc trắng duy nhất lạc loài ở đây, Air ủy khuất.
Tại đây, trong cái rừng này, nó bị Tanah đạp mặt, bị xác định số phận bỏ đói, bị tào tháo rượt té khói. Nếu không phải muốn xem thành quả mình làm ra hôm qua, nó việc gì phải chui rúc về cái chốn đầy ngập kí ức đau thương này chứ!
"Nhưng giờ không liên lạc được, trục trặc cái gì...." Thorn vần vò mũ. Cũng đâu thể nào là bên kia lắp sai máy được? Chính chủ tạo ra ở bên đó kia mà?
"Không có trục trặc gì hết!" Nguyên tố nước hếch mặt, kiên quyết tuyên bố. "Muốn sóng chứ gì? Rừng rú thế này có sóng quái nào được. Đi! Vào nhà! Vào phòng khách! Chỗ đó liên kết với hiện thực nhiều nhất, chắc chắn sẽ dễ bắt sóng hơn."
Thunderstorm xoa cằm, gật gù.
Có khả năng.
"Cy, dùng gió nâng ăng-ten lên đi, chúng ta chuyển chỗ." Nói, cậu anh cả quay đầu, nhìn Air. "Xin lỗi, phải làm phiền nhà cậu rồi."
"Hả, không hề gì đâu." Air phẩy tay, mặt mày kích động. "Nhìn thế thôi chứ đứa nào đứa nấy nhà này đều tò mò bên cậu lắm, đặt ở phòng khách khéo vừa ý mấy tên kia quá còn gì."
Lần trước giao dịch chỉ xuất hiện 'Tanah' với 'Cahaya', trọ lại đây là 'Petir', 'Angin', 'Thorn', có mỗi 'nó' và 'Api' là chưa ló mặt ra bao giờ. Tham quan hết các anh em rồi, chừa lại mỗi mình mình và người mình để ý nhất, Air cũng thấy rục rịch.
Cyclone vung tay, bọc cây ăng-ten vào cuộn xoáy gió nho nhỏ, cẩn thận nâng nó lên. Vừa làm, cậu nhóc vừa cảm khái:
"Air chắc chắn sẽ hợp cạ với Blaze cho xem."
"Tớ nghĩ Ice cũng sẽ thích Air nữa, hiếm khi cậu ấy năng động được mà." Thorn đội lại mũ lên đầu, vội vàng chạy lên đằng trước. "Mình đi nhanh lên! Tớ nóng lòng muốn thấy mọi người quá!"
.........
Hôm nay là một buổi sáng yên bình.
Không có Air nháo loạn, không có mặt Daun với đủ thứ rắc rối thực vật lỉnh kỉnh của nó, càng không có những cơn đau bụng chết tiệt như tối qua.
Khoảng thời gian hoàn hảo để đọc sách.
Api đã định như thế.
Cho đến khi Air, dẫn theo một đoàn quân tóc đen, cuồn cuộn ào vào phòng khách.
"Đó! Đằng đó! Đúng rồi, đặt từ từ, nhẹ nhàng xuống đấy, chỗ này đúng chuẩn phong thủy!"
Tên nhóc mắt cam đơ mặt ngồi sô pha, hai tay buông thõng ra, để mặc quyển sách mở toang nằm yên vị trên đùi. Nó chầm chậm quay đầu, nhìn thằng em trai kiêu ngạo chỉ trỏ xung quanh cho Cyclone đặt ăng-ten xuống, rồi ngó qua hai vị khách còn lại đang lễ tiết gật đầu chào hỏi.
Api chập mạch.
"Bọn mày.... Làm gì vậy?"
"Bắt sóng đó!" Air hưng phấn quay đầu về phía nguyên tố lửa, khoe khoang. "Cái ăng-ten này sẽ kết nối bên kia, định vị để tạo đường cho mấy vị khách này về. Thế nào? Xịn không? Tớ tự tay lắp! Quá giỏi!"
Đứa dùng lửa không nói, không chút do dự, nó quay ngoắt qua chỗ Thunderstorm, mặt tỉnh queo:
"Bọn mày can đảm dữ."
Dám cho Air rớ tay vào thứ quan trọng như vậy, không sợ thằng quễ làm nổ tanh bành sao?
"Cậu ấy giỏi hơn cậu tưởng đấy." Thunderstorm nhướn mày, nói đỡ. Song, cậu chàng vẫn chột dạ quay mặt đi, cố tỏ ra không có gì.
....Đánh chết cậu cũng không nói ban đầu mình chẳng tin Air gì, chỉ là bởi tình cảnh thê thảm quá độ, lợn chết không sợ nước sôi giao hết vô tay Blaze mắt xanh nhà khác.
Api sâu kín nhìn Sấm Sét, không vạch trần cậu chàng. Nó chuyển mục tiêu sang cục ăng-ten đã được đặt cố định đến giữa căn phòng, tìm tòi hỏi:
"Cái đó, bọn mày định dùng kiểu gì?"
Thorn lúi húi ôm quyển hướng dẫn cậu anh cả cầm lúc nãy, lật qua lật lại, ngẩn tò te:
"Trong này.... Không có ghi."
Tờ cuối cùng chỉ minh họa hình ảnh thành phẩm, không đề cập câu nào đến vụ kích hoạt.
Nguyên tố lửa cau mày.
Ngay trước khi Api kịp mở miệng chất vấn, phía đầu ăng-ten, cụ thể là trước mặt cả đám tinh linh, bỗng phụt ra một màn hình lập thể trắng xoát!
Cả bốn giật mình, đồng bộ lùi về sau, tụ túm tụm về phía cái sô pha chỗ Api, cảnh giác.
Gì vậy?
Kết nối thành công? Chuẩn bị phát nổ? Cổng không gian mở ngay tắp lự hả?
Màn hình mặc kệ họ nghĩ sao, vẫn tập trung phát ra những âm thanh xè xè, hình ảnh nhiễu loạn như ti vi bị hỏng. Được một lúc, nó dần dần hiện rõ một mảng không gian trắng tinh, kéo dài theo đó là chùm đèn vàng ươm sáng lóe trên trần, và còn-
Một tinh linh áo cam đang chìa mặt chình ình vào chính giữa màn hình.
Cyclone kêu vui một tiếng, mặt mày hớn hở, gọi tên cậu bạn:
"Blaze!"
Thorn càng trực tiếp, cậu nhóc ôm theo quyển hướng dẫn, chạy thẳng đến phía trước màn hình, ngồi phụp xuống đối diện đứa anh lâu ngày không gặp, cười rạng rỡ:
"Aze! Oa, tớ nhớ cậu lắm đó! Gần tuần nay mình chưa thấy nhau rồi!"
"Cy! Thorn!" Được gọi tên, Blaze cũng phấn kích đáp lại bạn mình, vội vàng ngó lên ngó xuống kiểm tra cậu nhóc lá. "May quá, trông cậu vẫn ổn. Tớ cứ sợ Thorn không có tớ với Cy bên đó, chán mốc meo ra, gầy hóp xương đi cơ!"
"Thiếu bạn chứ có phải thiếu ăn đâu." Thunderstorm hài hước nhìn tổ đội ba người quây quần lại với nhau, lầm bầm bình luận. "Đúng là mấy tên quậy."
Bên cạnh cậu, Api và Air trợn to mắt, mặt đờ đẫn y chang nhau.
Lần đầu tiên, đầu não Reverse biết mình có thể bị lây bệnh lắp bắp của đám Cahaya. Đúng vậy, nó, lắp bắp.
"Đây là.... Tao, hả?"
Sấm Sét gật đầu, đăm đăm nhìn các em mình rôm rả, căn bản không phát hiện hai vị chủ nhà đã sốc tận nóc.
"Hơi giống Air, đúng không? Tinh linh lửa nhà bọn này thích mấy trò vận động với chạy nhảy lắm, chẳng bao giờ thấy cậu ấy chịu ngồi yên một chỗ cả."
"Hể...." Api máy móc đáp theo một tiếng, đầu óc quay vòng liên tục.
Không có phiền não về tri thức? Là như này sao?
Không, không, không, kể cả không căng thẳng vụ sách vở đi nữa, làm gì có chuyện 'lửa' lại là đứa thích ồn ào và náo nhiệt được.
Phải biết, thân là nguyên tố đại diện cho căng thẳng, đáng ra phải ghét mấy tiếng động lỉnh kỉnh chứ! Yên tĩnh mới là chốn về để bớt cọc cơ mà!
Api đã những tưởng nó bên kia, khả năng là một tên lười chảy thây, hoặc có lẽ cực kì chất chơi với quả mặt béo phỉnh được ăn nằm thoải mái, cái gì cũng được, không phải như này! Không thể nào là một Air thứ hai được!
Api, chết máy.
Air, không như anh mình, chỉ sau vài phút ngỡ ngàng, nó lập tức hứng thú thò về phía ba người. Nguyên tố nước đứng sau lưng Cyclone và Thorn, khom lưng xuống, hếch miệng cười mỉa:
"Halo~ Nguyên tố băng đẹp nhất nhà này, Air, xin gửi lời chào trân trọng tới đằng đó nhá!"
Blaze đối diện khựng lại.
Cậu mở to mắt, khiếp sợ:
"I, Ice, ấy không, Air, băng— Au!"
Cậu nhóc đau khổ xoa miệng mình, khốn đốn giùm cái lưỡi mới bị cắn trúng, nhưng vẫn cố chấp trả lời:
"Ào ậu, ớ à Aze." (Chào cậu, tớ là Blaze.)
Air nhướn mày, phấn khởi:
"Aze hả? Trời ạ, giống bên này ghê! Bên này cậu tên Api đó! Nhưng...." Nguyên tố nước nghiêng đầu. "Tôi nhớ ban nãy hai bạn cậu gọi cậu bằng tên khác mà ta?"
Blaze giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, đó là-"
"Aze là biệt danh cho người thân thôi. Cậu ấy vừa bị líu lưỡi nên mới nói vậy."
Một giọng nói xen ngang cả hai, tông điệu lạnh trầm cáu kỉnh.
Cùng lúc đó, cậu anh tư nhà Elemental bỗng cảm giác mình rơi vào cái ôm quen thuộc.
Tinh linh băng choàng lấy cộng sự từ phía sau, lọt thẳng vào ống kính.
Cậu gối đầu lên vai Partner, khó chịu ngó qua 'mình' bên kia:
"Biết sẵn thì đừng có trêu chọc cậu ấy."
Thú thật, Ice có chút ghét bỏ.
Cùng một lõi nguyên tố, cùng vận nguyên một cục áo bông từ trong ra ngoài, nhưng nhìn đối diện xem, ấm áp đâu không thấy, chỉ có nực giùm. Cậu mà bên đó, điều đầu tiên cậu làm có lẽ là ném phăng áo khoác của đối diện.
Giờ thì hay rồi, chờ bao giờ Blaze khỏe lại, phục hồi sức sống mọi khi, kiểu gì Ice cũng sẽ bị não thạch cười cho thối mũi. Chủ đề đa dạng bao gồm từ 'học cậu bên kia đi!' cho đến 'coi coi, thư giãn vẫn rất thích chạy nhảy, có chứng cứ sống rồi đó, đi thăm gà với tớ không?'.
A, tương lai đau khổ.
Đáp lại khiêu khích, Air chẳng để tâm gì cho cam. Tên nhóc trợn tròn mắt, miệng há to nhìn mình bên kia, lần này, cực kì đồng bộ với đứa em lửa nhà mình, nó lắp lắp:
"Cậu... Cậu.... Băng bên đó... Hả?"
Ice gật đầu, xem như chào hỏi, mặt mũi vẫn chưa tốt lên bao nhiêu. Nhưng tốt xấu bên mình đang ở trọ nhà người ta, cậu giữ thể diện cho đối diện:
"Ice, lần đầu gặp mặt."
"Thật... Thật là..." Air cúi đầu, thân mình run rẩy, cả người kích động hẳn lên.
Api hoảng hồn nhìn qua, lo lắng, hơi cất giọng:
"Này, mày-"
"NGẦU QUÁ XÁ!"
Để rồi trực tiếp bị thằng em không nể nang gì, ngửa cao đầu hét oang oang cắt ngang.
Đến phiên nguyên tố lửa Reverse đen mặt.
Là tại nó, đáng ra nó phải nhớ rõ, ai chứ Air chả có cái đách gì phải lo cả.
Ice chớp mắt.
Cậu nhóc băng chần chờ nhìn dạng cấp một - chính xác ra là có mỗi cái áo phông nhìn giống bản cấp một đối diện, lựa lời:
"Cảm ơn?"
Tông giọng chần chờ cất cao đến nỗi thành câu nghi vấn.
Air nhào lên, đôi đồng tử xanh nhạt long lanh ánh sáng, chồm hỗm qua liên tiếp hỏi:
"Sao cậu làm được cái mặt đấy vậy? Cả cái áo nữa! Trời ạ, lúc đổi dạng tôi cũng có cái y hệt, mà chẳng hiểu sao không tạo ra được cái khí chất như cậu! Nhìn mà xem, lành lạnh, rồi quả giọng trầm trầm này, hình tượng bảnh bao thần tượng của tôi!"
Dứt câu, không hiểu chợt ngộ ra chuyện gì, Air lại ngồi thẳng lưng, lắc đầu nguầy nguật, mặt nom nghiêm túc cực.
"Không. Đây không phải vấn đề quan trọng nhất."
"....Thế cái gì quan trọng?" Blaze ngồi trong lòng Ice nhìn toàn bộ cảnh diễn vừa rồi của Air, run giọng. Chưa bao giờ cậu biết hai chữ 'năng động' có thể hợp lý theo đuôi cái tên 'Ice' như hôm nay.
"Quan. Trọng. Là!" Air gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một, nhìn chòng chòng cái đôi Nhiệt Độ trên màn hình lập thể. "Tại sao cậu ôm được 'lửa' nhà cậu vậy hả? Tôi cũng muốn ôm!"
"....Hở?"
Lần này, chẳng cần nói tới hai tinh linh xa tận đầu kia vũ trụ, cả thảy bốn nguyên tố còn lại đã trân trối nhìn Air, trầm mặc.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
"Pff...." Ice phì cười một tiếng, trêu chọc ngó qua Api đang có xu thế lủi ra phía cửa. "Thích thì đi mà ôm đứa đằng sau đi, tôi cá là cậu ta không từ chối được cậu đâu."
Bị bắt tại trận, tên nhóc lửa giật mình, nhảy bắn lên phản bác:
"Còn lâu mới có chuyện đó! Bọn tao khác chúng mày, chả việc gì tao phải cho Air ôm cả!"
"Chắc không?" Tinh linh băng dài giọng. "Tôi không biết quan hệ bên kia thế nào, nhưng ôm 'tôi' sẽ thư giãn lắm đó. Cậu chưa từng thử sao?"
"Thì...."
Api chột dạ.
Chính xác.
Nó có kiên nhẫn nhún nhường Air, thậm chí thỉnh thoảng cho thằng quễ nhào tới ôm mình như một phần thưởng, hoàn toàn là vì được tên đần đó ôm thoải mái kỳ cục. Nhiều lúc, còn giải tỏa hơn cả khi chúi đầu vào sách vở.
Nhận thấy vẻ chần chờ của Api, Air nao nao.
Biểu tình đó, ánh mắt đó, ngữ điệu đó, Api cũng thích được nó ôm!
Vậy chẳng lẽ.... Api thích nó sao? Tương tự cái thích của nó? Thích Api đến mức sẵn lòng trở thành trinh sát miễn phí, thích được ồn ào bên cạnh đứa anh, sẵn lòng đặt Api lên hạng ưu tiên bậc nhất?
Họ có thể không? Anh em họ có khả năng không? Trở thành cộng sự như bên kia....
Cuối cùng, không chịu nổi hai con mắt xúc động của Air, kèm theo mười con mắt trêu chọc từ bọn ngoại lai, Api đỏ bừng mặt. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu nó gom góp hết sức lực, gân cổ gào:
"CÒN LÂU TAO MỚI THÍCH!"
Dứt lời, nó cúi gằm đầu chạy ra ngoài.
Không thể giết, không thể đánh, nó ghét bọn ngoại lai!
Air hốt hoảng, chạy theo sau cậu em:
"Từ từ, Api, chờ tớ!"
"Mày đừng có theo tao!"
Bỏ lại năm nguyên tố nhà Elemental tần ngần nhìn nhau, ngơ ngác nghe bên ngoài vang vọng tiếng hét thê thảm của nguyên tố lửa.
Một bầu không gian yên lặng bao trùm phòng khách.
Blaze thẫn thờ xoa tai, thì thầm:
"Coi bộ 'tớ' kia không trầm như tớ tưởng...."
Bốn tinh linh còn lại nhìn nhau, tán đồng gật gật đầu.
Quả tông quãng tám vừa rồi, không phải phóng đại, thật sự có thể sánh ngang với Quake mama nhà họ.
_________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Blaze (lên sóng được ba câu): Tại sao tớ chỉ có mỗi cảnh ngồi lòng Ice thế này! Không phục! Phải cho nhà kia thấy được vẻ uy phong hùng dũng của tớ mới đúng!
Ice (bình thản): Đứng được đi rồi hẵng nói. Thunderstorm với Cyclone làm gì lâu lắc thế không biết, ngồi im, lượng căng thẳng cả nhà chất lên đầu cậu gấp đôi lúc trước rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro