Chap 33: Đường 'đúng' của chuyên gia

"Được rồi, ôn chuyện hàn huyên để sau đi." Ice ngó qua nền nhà gỗ nâu trên màn hình lập thể, thở dài. "Tớ đi gọi Solar, cậu ấy mót lắm rồi đấy."

Thunderstorm nhướn mày, khó hiểu:

"Có quá thế không?"

"Cậu nói xem?" Tinh linh băng lừ mắt, ôm theo Blaze đứng dậy. "Dự tính ba bốn giờ sau khi đến đó sẽ liên lạc lại. Kết quả tận hôm sau mới chìa mặt qua, Solar vừa mới bị mama đánh ngất rồi đấy."

Cố chấp ngồi xổm trước cái ăng-ten cho lắm.

"Cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa được không?" Thorn xen vào, giọng lo lắng. "Lúc mới liên lạc lại, quầng thâm trên mắt Solar đặc như hai cái bánh cháy vậy, cậu ấy đã kiệt sức lắm rồi...."

Ice lắc đầu, tiếc nuối:

"Tớ cũng muốn, nhưng không được. Tụi mình phải bắt thóp tín hiệu càng sớm càng tốt, đường truyền hai bên quá xa, ăng-ten chưa ổn định hẳn, chỉ có Solar mới lo được vụ này."

Nếu không, cậu em út ngủ thêm hai ba ngày nữa cũng được. Có Thunderstorm với Cyclone bên kia, không sợ Thorn bị bắt nạt.

"Vậy sao...." Nguyên tố lá thì thầm, tiu nghỉu.

Phía sau cậu, hai vị anh cả len lén liếc nhau, rồi cùng lúc, lộ ra ánh mắt tán đồng.

Cyclone đi lên trước, bá vai đứa em mắt xanh, an ủi:

"Không sao mà Thorn, chờ sau vụ này, tụi mình cùng mở một bữa tiệc thật to cảm ơn Solar đi! Có súp của cậu nè, bánh của tớ nè, và cả đồ ăn của mama nữa. Cậu ấy sẽ vui lắm!"

Thorn im lặng, gật gật đầu.

Gió Xoáy bất đắc dĩ, nhỏm đầu lên nhìn cậu bạn thân còn lại phía kia màn hình, lựa lời:

"Blaze, có gì đi nghỉ đi. Cậu ngồi đây canh giùm Solar một đoạn thời gian rồi, đúng không? Giờ bọn tớ liên lạc tới rồi đó, thả lỏng!"

Không thể để lộ Blaze cũng tới giới hạn được, Thorn sẽ ôm lỗi về mình mất.

Không năng động như mọi khi, nguyên tố lửa như lây theo cảm xúc Thorn, ngoan ngoãn gật đầu, vùi mình vào tấm áo khoác dày cộp của cộng sự, rên rỉ:

"Chờ chút, báo Solar xong, sẽ nghỉ."

"Ừm, ừm." Cậu nhóc gió vừa lòng đáp theo, đồng tử Topaz hấp háy nhìn gáy tóc đứa em sáu. "Thorn ở đây trông ăng-ten nhé? Tớ với Thundy ra coi có gì giúp Tanah nữa."

"Trông ăng-ten...."

Cũng đúng, tuy đã được cho phép, đâu thể vứt chỏng chơ vật quan trọng trong nhà người khác được.

"Tớ trông cho, hai cậu đi đi."

Cyclone thầm thở dài.

Chưa được, quá ủ dột, phải khuấy động không khí cao thêm chút nữa.

Để coi....

Cậu nhóc gió hếch miệng, đuôi mắt nhoẻn cao, cợt nhả lại gần bên tai nguyên tố lá, thì thầm:

"Mấy ngày không gặp, tớ với Thundy không quấy rầy thế giới hai người của các cậu. Tận hưởng đi nhé, đôi chíp bông của nhà~"

Thorn ngơ ngác.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Nguyên tố lá đỏ phừng mặt!

Cậu nhóc xoay thẳng đầu về sau, trách cứ:

"Cyclone!"

Đáng tiếc, chẳng còn ai ở đó cả. Gió Xoáy đã lường trước, nhân lúc cậu bạn đang đơ máy, nhanh nhẹn lẻn ra ngoài với cộng sự mắt đỏ.

Thorn ngó lại cái màn hình.

Ice và Blaze cũng mất hút.

Phòng khách chợt rỗng tuếch, chỉ còn chừa lại mỗi cậu, cùng một màn hình lập thể phản chiếu màu tường trắng tinh.

Cậu nhóc lá cúi đầu, mơ màng.

Lâu rồi chưa được trò chuyện gì với Solar. Lần trước thiếu thời gian, Partner chỉ lo hướng dẫn gắn chip, giảng giải giao dịch, chứ chẳng tâm sự với nhau mấy. Hay là, hay là-

"Thorn!"

Một tông giọng vội vã vang lên, cắt ngang ý nghĩ chưa kịp thành hình.

Thorn giật mình, nhác thấy bóng trắng quen mắt chợt xuất hiện thù lù trước màn hình, càng hoảng.

Bình tĩnh! Cậu chưa kịp nghĩ ra gì hết!

Đáng tiếc, lần này, có vẻ cộng sự của cậu không đọc được suy nghĩ ấy.

Solar dúi thẳng mặt vào màn hình, mặc kệ nó phóng đại hết cỡ mọi khuyết điểm trên khuôn mặt đẹp trai, hỏi dồn dập:

"Thế nào rồi? Cậu thấy tớ có rõ không? Không bị rè âm chứ?"

"Ổn.... Ổn! Nó ổn lắm! Nét tưng luôn!"

"Vậy thì tốt...." Ánh Sáng thở phào, tay chen qua lớp kính dụi dụi mắt. Chợt, như nhận ra hành động vừa rồi, cậu em út chột dạ vội rút tay xuống, chống hông, hếch mặt lên kiêu ngạo: "Mà, đương nhiên! Tớ mà lại!"

Thorn chớp mắt.

Cậu mở to đôi đồng tử xanh ngọc, như một con mèo, nhìn chòng chọc vào phần da dưới mắt cộng sự.

Rõ ràng đã có một lớp kính cam che giấu, cái bọng mắt của Solar vẫn lồ lộ ra ngoài.

Thậm chí....

Nguyên tố lá ngó lên chỏm tóc cậu bạn.

Sao cậu không nhớ Ori có họ hàng với nhà Potter nhỉ?

Tâm tư bối rối phấn hồng mới nảy lên trong lòng Thorn chợt tắt nhẹm.

Cậu nhóc phồng mặt, cuộn mình lại, ngồi bó gối nhìn màn hình:

"Làm việc của cậu đi."

"...Thorn?"

"Làm đi, xong sớm nghỉ sớm." Thorn giương hai ngón tay, chỉ mắt mình, rồi chỉ sang phía cộng sự, qua lại mấy lần. "Tớ sẽ giám sát cậu, không được tăng ca! Nhất định phải đi ngủ!"

Solar im lặng một lúc, phì cười.

"Trời ạ, không có chuyện đó đâu." Ánh Sáng khoanh tay, càng tự mãn. "An tâm, còn lâu tớ mới ôm việc vào thân, làm hỏng cái nhan sắc tuyệt thế của mình. Cậu bạn trai hoàn hảo của cậu uy tín lắm đấy nhé."

Thorn kêu ngâm một tiếng, không đáp.

Xét thấy Solar đang rất nỗ lực để đón cậu, nể mặt lần này, cậu sẽ không vặc cho Partner lên bờ xuống ruộng cái tội bỏ bữa thức đêm vì mấy trò thí nghiệm như mọi khi.

Chưa bao giờ Thorn thấy ai giống Solar. Rõ ràng rất để ý vẻ ngoài, lại chuyên thức khuya dậy sớm, kén ăn, thích uống mấy món độc hại suy tàn nhan sắc, chờ bao giờ phát hiện mặt mình có mấy nếp nhăn, mới quay ra gào thét bảo dưỡng.

Đúng là, tên chảnh chọe, tự luyến, không biết chăm sóc bản thân gì hết.

Thiếu cậu, tự hại mình tàn tạ như thế này đây.

Thiên tài cái gì chứ, ngu ngốc thì có.

Cộng sự của Thorn, là một ngu ngốc hoàn hảo, với cái não to không biết để đâu cho hết, cùng với ngoại hình tuyệt cú mèo.

Thế nên, Thorn yêu cộng sự lắm.

Thấy nguyên tố lá không đáp, Solar cũng không dong dài thêm. Anh ngồi trước màn hình, cúi đầu, có lẽ là đang bấm máy, có những tiếng bàn phím lách cách vang vọng qua.

Một bầu không gian bình lặng bao trùm phòng khách.

Nắng vàng len qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu rọi bóng hình một cậu trai cuộn mình, chăm chú nhìn lên Partner bận rộn bên kia màn hình. Gió nhẹ bỗng ùa lên, thổi ào vào căn phòng, làm cho tấm rèm hơi hơi rung động. Không ai nói ai câu nào, hình ảnh lại hài hòa đến lạ.

Họ cách nhau trăm ngàn tinh hệ, gặp nhau qua một màn hình lập thể bất ổn, như Ngưu Lang Chức Nữ, bên nhau chưa bao lâu đã bị bắt tách ra xa rất xa.

Có lẽ là gió hiu hiu thổi, quá thoải mái, Thorn lim dim mắt.

Hình ảnh cuối cùng trước khi rơi mộng đẹp, là bóng dáng mờ mờ của một Solar đang tập trung vào bàn phím, đôi mày cau chặt, mím môi, nom không thuận lợi cho lắm.

Cậu không biết gì về máy móc, không giúp được gì cả. Nhưng nếu là Solar, chắc chắn sẽ ổn thôi....

Thorn ngủ lịm.

.......

Ba mươi phút sau.

Solar thận trọng nhìn máy tính đặt ngay dưới màn hình lập thể, tay run run, nhấn thẳng xuống nút 'Enter'.

Ting!

Định vị đường truyền mạng: Thành công

Xác nhận kết nối: Xác nhận

Xác nhận tăng mạnh sóng: Xác nhận

Đang kiểm tra cường độ sóng....

Độ ổn định sóng giữa hai bên hiện tại: 98%

Ánh Sáng vuốt mồ hôi, vẫn không hài lòng.

Còn 2% nữa...

Không tăng thêm được.

Xem ra phải chờ lúc sau căn thời gian, nắm bắt cơ hội đường sóng hai bên mạnh nhất mở cổng, suất an toàn mới đảm bảo ở 100%.

Solar hít sâu, vỗ vỗ mặt mình mấy cái. Ánh Sáng rời mắt khỏi hàng dòng số liệu đau não, nhỏm đầu, đang muốn khoe cho Thorn một nụ cười tươi tắn:

"Thorn, tớ xong-"

Giọng cậu em út im bặt.

Phía bên kia, Thorn đã đang nằm cuộn tròn trên sàn, yên bình ngủ say.

Solar nhoẻn miệng, rộ lên biểu tình tự nhiên hơn hẳn. Anh thì thầm, tự ca thán:

"Xem ai đang ngủ kìa, thế mà nãy dõng dạc muốn canh chừng tớ đi ngủ nữa chứ. Kết quả, bị cáo chưa kịp ngủ, giám sát viên đã ngáy ò ra rồi còn đâu."

Dừng một chút, Ánh Sáng thích thú ngó qua phía cửa, nhỏ giọng:

"Này, ra đây đi, tôi biết cậu ở đó, không phải trốn. Phiền cậu đắp cho Thorn cái chăn được không? Ngủ sàn thế này thì cậu ấy ốm mất."

Dù cổ họng đã vặn nút gần như đang thở ra khí âm, Solar cũng không sợ đối phương không nghe được.

Phải biết, tốc độ âm thanh chậm hơn tốc độ ánh sáng cả triệu lần.

Bóng người sau cửa, Cahaya giật thót. Nó ló đầu vào trong, gật gật vài cái, lại biến mất.

Năm giây sau, thằng quễ ôm theo một cái chăn xanh nho nhỏ, lò dò bước đến chỗ Thorn, đắp cho vị khách ngoại lai.

Xong xuôi toàn bộ, Cahaya mới khoanh chân, ngoan ngoãn nhìn 'mình' đối diện, hỏi - tất nhiên, bằng khí âm:

"Mấy cậu chuẩn bị mở cổng rồi sao?"

Nó chỉ tiện đường đi qua phòng khách tí, tự dưng thấy cái màn hình lập thể to đùng bên trong, cứ tưởng Angin lại mang cái gì nguy hiểm về nhà nữa chứ.

"Không." Solar lắc đầu, tiếc nuối. "Tạm thời chưa được, chắc phải chờ mai, hoặc kia."

"Vậy sao...." Cahaya bâng quơ đáp theo, im lặng.

Hai bên nhìn nhau, không nói.

Solar trầm mặc, tay hơi đẩy cặp kính cam lên.

Nhìn một kẻ giống y đúc mình, trừ màu tóc, quái thật. Chẳng khác nào soi gương cả.

Mỗi tội, anh đẩy kính, bên kia không có đẩy.

....Thôi rồi, cảm giác càng nói càng quái.

Cậu em út tóc nâu thở dài, mở lời:

"Nói đi."

"Ể?" Cahaya ngơ ngác lặp lại, không hiểu ra sao.

"Cậu muốn nói gì với tôi, đúng không?" Solar day trán, đống số liệu vẫn làm đầu anh ong ong cả lên. "Không thì cậu đã không ngồi tồ tồ ra đấy rồi."

Nhìn ngố ngang, hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Ờ... Ừm...." Đứa tóc trắng ấp úng, thằng quễ xoắn xít vò góc áo, thính tai đỏ bừng.

"Đàn ông thì nhanh gọn lẹ lên." Ánh Sáng ngoại lai đen mặt, cơ hồ có thể tưởng tượng hình ảnh vĩ ngạn của mình trong lòng Thorn đã bị thằng chả trước mặt biến vặn thành.... Sau cả tuần qua.

"Tớ chỉ muốn hỏi, sao, sao cậu với Thorn thân nhau được vậy?"

Solar nhướn mày.

Anh với Thorn....?

"Này, cách bọn tôi không áp dụng cho cậu được đâu, hai bên khác nhau rõ rành rành thế còn gì."

"Không khác."

"Hả?"

"Không có khác." Cahaya chắc nịch, lúc này, không chỉ tai, mặt mũi thằng quễ đều đỏ phừng, ẩn ẩn có dấu hiệu lan đến cổ. "Daun, cũng nhạy cảm và tinh tế như Thorn vậy. Vốn dĩ lõi nguyên tố của chúng ta giống nhau, điều tạo khác biệt, chỉ là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh thế giới kia mà?"

Thấy đối diện im lặng, Cahaya đánh bạo, chèn thêm một câu:

"Cá là, hồi trước cậu với Thorn cũng chẳng hòa hợp gì, suốt ngày cào cấu nhau, đúng không."

'Nó' kia quá tự tin, dựa theo tính tình Thorn, chắc chắn sẽ không thích mấy người kiêu căng.

Tựa như Daun ghét vẻ nhu nhược của nó.

"...Ấn tượng đấy." Solar chống cằm, tìm tòi nhìn Cahaya. "Tuy không biết có áp dụng được thật không, tôi chỉ có thể chi viện cho cậu một thông tin..."

"Thorn ăn mềm không ăn cứng."

Cahaya khó hiểu, ngây ngô đáp lại:

"....Ăn mềm?"

"Cứ ép buộc cậu ấy làm gì, cậu ấy sẽ nổi sùng ngay. Nhưng chỉ việc nhẹ nhàng nhờ một chút, kiểu gì cũng sẽ được đồng ý." Ánh Sáng ngoại lai đủng đỉnh giải thích.

Thú thật, mấy thông tin này, chỉ cần ở với Thorn vài ngày, khéo Cahaya đã biết sẵn rồi. Nhưng ai quan tâm? Anh chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp bên đó. Nể mặt giao dịch với nhau, đáp bừa một cái cho đúng lễ tiết.

Huống chi....

Solar nhìn Cahaya lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Có những thứ vốn biết, không nói ra sẽ vô tình không để ý đến. Xem, có kẻ giác ngộ ngay kìa.

Solar đại khái không biết, anh vừa đẩy Daun vào một con đường thảm thương không có hồi kết, kêu khổ cũng không ai thấu.

Bởi lẽ, Cahaya đã chắc nịch, Thorn ăn mềm không ăn cứng, Daun ăn cứng không ăn mềm. Nó đang đi rất đúng hướng, chỉ cần kiên trì thêm thời gian, có thể hòa hoãn quan hệ hai bên, ngồi xuống tháo dỡ lại những khúc mắc quá khứ.

Được, chốc nữa phải tiếp tục lách vào phòng thí nghiệm của Daun.

Nó không tin, lần trước một sản phẩm của mình đã có thể gặm nát toàn bộ các 'con cưng' trong tay cậu anh, Daun còn không chịu nhìn thẳng vào tài năng của nó!

Cahaya hừng hực khí thế, kiên quyết dứt khoát bước ra ngoài.

Sau đó? Không có sau đó.

Tận đến khi Api và Air xử xự thành vợ chồng già, lâu lắc hơn nữa, Angin cuối cùng đã chịu gật đầu với Petir, Cahaya vẫn đang bị nắm tóc chí chóe với tay dược sư nhà mình. Phải nói, giống như gia đình Elemental, họ thành công trở thành đôi cuối cùng thành cặp.

Vào khoảng vài trăm năm nữa, hoặc là nghìn năm nữa, tầm đấy.

___________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Với Thorn:

Tanah: Khẩu vị của Cahaya kén lắm....

Thorn: Cứ an tâm! Tớ lo được!

Sau đó, nấu y chang theo vị giác Solar.

Cahaya vui vẻ nốc ừng ực, mười điểm!

Trong khi đó, đôi Ánh Sáng:

Solar: Vị trí vũ trụ bla bla... Hoàn cảnh hai bên bla bla.... Khác nhau....

Cahaya: Trục tính cách bla bla.... Ảnh hưởng từ chủ nhân bla bla.....

Solar: Thorn ăn mềm không ăn cứng.

Cahaya: Đã hiểu, Daun ăn cứng không ăn mềm!

Cahaya, một tinh linh cực kì rành rọt lý thuyết, nhưng lại tự giác quên bẵng cách áp dụng nó vào thực hành ( ー̀εー́ )

Tựa như Thorn ghét Solar vì tự mãn, Daun ghét Cahaya vì nhu nhược. Mấy chỗ giống nhau to to tí, hai bên vẫn tương tự nhau. Thực chất, Daun, thẳng chả ăn mềm không ăn cứng, Cahaya ban đêm giỏi miệng lưỡi nên lúc nào cũng lấy lòng được Daun.

Đôi Quang Hợp nhà Reverse, gánh nặng đường xa o -_-)=○)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro