Chap 5: Ở lại

"Hở?" Angin nhếch mép, đôi đồng tử nó giãn ra, hai bên trán giờ đã nổi cùng cục mấy miếng gân xanh nom phát sợ.

'Daun' giật nảy mình, cậu nhóc mở to cặp mắt xanh ngọc hãi hùng nhìn lại, cả người bắt đầu run rẩy. Quan trọng nhất là, nguyên tố Lá vừa run, vừa ôm siết lấy Petir - dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra - cũng đang run không kém.

Hình ảnh này đương nhiên càng chọc điên Angin hơn rồi. Nó đay nghiến:

"Mày vừa bảo nhà nào hết cứu đấy hở, cái thằng đột nhập xanh lét kia."

Api, vẫn bị tên nhóc gió đứng chặn ở cửa không vào được, chán nản thở dài.

Thật đấy à Angin, mày cũng 'xanh' khác quái gì nó đâu.

Daun ở tít đằng cuối đã nhận ra tình hình, hai chân nó nhón lên, đôi đồng tử lục đậm nheo tít lại muốn nhìn hoàn cảnh bên trong. 'Nó' tính tọt thế nào không biết? Là phiên bản song song của nó, chắc sẽ ra gì và này nọ lắm chứ?

Hẳn là này nọ lắm.

Vì nó nghe thấy giọng mình đang oang oang bên trong rõ to, thế này này.

"Anh Thunder, làm gì đi...! Thorn sợ!"

...Chết tiệt, không thấy gì bên trong cả. Chả lẽ lại có đứa ngoại lai nào chui rúc vào đây nữa à?

Trở lại khung cảnh trong nhà, bây giờ, ba cái bóng đỏ trắng lục đang túm tụm với nhau đối đầu một cái bóng xanh đậm.

Cahaya lớ ngớ hết nhìn Angin, rồi nhìn sang 'Daun' đang bíu chặt lấy thằng bạn. Ban nãy nó còn nghe thấy giọng Daun ở đằng sau Gió Xoáy nữa cơ, và cái điệu đấy chắc chắn mới là hàng chính phẩm.

Vậy... Đây là ai?

Lúc này, có lẽ đầu Sấm Sét đã loạn lắm rồi, nó lắp bắp đáp theo thật:

"Làm... Làm gì là làm gì cơ?"

"Thì dỗ Cy đi chứ gì nữa!" 'Daun' nhắm tịt mắt, gào to. "Xoa đầu hay bế bồng cậu ấy đi, cái gì cũng được! Thorn đề cử trò 'bay cao cao' nhất, Cy điều khiển gió nên yêu gió lắm. Chắc chắn sẽ vừa lòng cậu ấy ngay!"

Mọi thứ xung quanh chợt im bặt.

Ba chữ 'điều khiển gió' như cái công tắc bật chế độ tạm dừng trên người tất cả các Reverse.

Angin đứng khựng lại, trố mắt ra nghiền ngẫm nhìn 'Daun'.

Nó cứ tưởng nãy giờ 'Daun' đang nói tầm bậy tầm bạ cái gì, hóa ra là chỉ đích danh từng người?

Nghĩ lại mấy câu trước thằng oắt này nói... Daun 2.0 này không tên "Daun", là "Thorn" mới đúng. Còn nó thì là "Cy", đằng sau... Api là "Aze". Và...

Gió Xoáy đảo mắt nhìn Petir cứng đờ tại chỗ, "Petir" là "anh Thunder"?

Khóe miệng Angin giật liên hồi, nó đách thể tưởng tượng được mình bên kia thế nào mà cần Petir phải "dỗ dành", rồi còn "xoa đầu" với "bế bồng" hết. Trẻ lên ba sao trời?

Má ơi, khả năng lắm chứ, nhìn 'Daun', không, nhìn Thorn này mà xem. Đúng tên nhóc ngứa đòn hết phần thiên hạ.

Không được, phải tống khứ thằng oắt này đi ngay! Để khứa này ở lại đây lâu, khéo thằng quễ phá hủy hết hình tượng của nó mất!

Nghĩ, Angin dậm chân, đập thình thịch xuống sàn lại gần đứa ngoại lai, dọa cho ba đứa nhát cáy đối diện sợ tím mặt, đồng bộ run bần bật nhìn qua.

Gió Xoáy túm thẳng cổ áo nguyên tố Lá đang trong vòng tay Petir, xách người cậu nhóc lên, rồi cúi đầu kề sát mặt cậu, khè giọng:

"Mày, Thorn đúng không? Tỉnh rồi thì cút về thế giới của mày đi. Đừng. Có. Làm. Phiền. Bọn. Tao. Nữa."

"Về?" Thorn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái mặt hằm hằm của Angin, cậu lẩm bẩm. "Thế đây thật là thế giới khác rồi sao?"

Những gì ban nãy bé hướng dương nói trong mơ là thật?

Vậy lúc trước cậu bị hút đi mất, Solar....

"Ừ nhỉ, chứ sao có chuyện mọi người dính bẫy của Solar hết được. Dạo này cũng không có mốt tóc trắng." Nguyên tố Lá hoang mang tột độ, giờ thì cậu nhóc đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, đôi đồng tử mất hẳn tiêu cự. "Ừ nhỉ, sao mình không nhận ra nhỉ..."

Cảm thấy mình bị ngó lơ, Angin nghiến răng, nó quát:

"Thôi cái ừ nhỉ của mày đi, thích nhỉ thì về nhà mày mà nhỉ. Phắn đi coi!"

"Nhưng Thorn không biết cách về."

"Sao cơ?" Không phải Gió Xoáy, Api giành trước chưng hửng một tiếng, nó cau mày nhìn chằm chằm Thorn, hỏi gằn. "Mày không tự đến đây chắc?"

"Không có." Thorn bĩu môi. "Bạn hướng dương của tớ mới nở bông, hưng phấn hơi quá nên lỡ đưa tớ đến đây. Chắc vậy?"

Chắc vậy? Còn chắc vậy?

Api xin phép câm nín.

Angin cũng nhăn mặt, hướng dương xuyên không.... Thành phẩm lai giống dị không gian? Nhìn đần thối ra thế mà vẫn thích nghiên cứu như Daun bên đây sao? Đổi tính mà cái nết đánh chết không đổi?

Khoan đã, cây hướng dương?

Một cái bóng đèn bỗng sáng 'boong' trên đầu Angin!

Nó quay ngoắt người lại, gào mồm với Daun vẫn đang kẹt bên ngoài:

"Daun, đi trồng hướng dương đi mày! Xem cây nào tiễn được thằng này về hành tinh mẹ tiễn luôn đi!"

"Mày đừng tưởng hướng dương nào cũng có tác dụng quái đản như thế." Daun lầm bầm, nhớ lại khu thực nghiệm tan hoang phía sau nhà, nó đã thấy khó thở. "Và mấy bé của tao nát cả rồi. Năm sau may ra mới trồng được cho mày."

"Đùa chắc...."

Thorn ngơ ngác nhìn Gió Xoáy day trán, rồi lại nhìn mình vẫn đang ôm Sấm Sét. Cậu nhóc lanh lẹ buông tay, nhảy bật hẳn ra một khoảng, giữ chốt an toàn với tất cả các Reverse. Xong việc, tên nhóc Lá mới ngoan ngoãn giơ tay như một bé học sinh chờ được gọi phát biểu, cậu cười tè he:

"Tớ ở nhờ nhà các cậu được không?"

Sổ tay dặn dò đặc biệt dành cho Thorn - made by Quake Mama:

Điều đầu tiên: Nếu đi lạc đến nơi không có chỉ số nguy hiểm, ở nguyên tại chỗ chờ mọi người tới đón.

Điều thứ hai: Nếu quanh đó có người, xác nhận họ không nguy hại, lập tức xin viện trợ.

Note: Không được tỏ ra sợ hãi, lợi dụng thế mạnh của cậu nhất có thể. Thân mật, nhưng đừng thân mật quá, cứ đáng yêu như khi nói chuyện với bạn bè là được. Đừng để người ta cảnh giác vì cậu là khách ngoại lai, sẽ thiệt về phần mình đó.

"Ờ." Angin nhìn qua, mặt phát ngán. "Chứ mày muốn ở đâu? Trong cái không gian đồng hồ này thì đố mà mày chạy đâu được."

Một bông hoa bỗng phanh khét ngay trước mặt Gió Xoáy.

Đứa nhóc gió giật mình một chút, nhướng mắt nhìn lên tên khách ngoại lai cười khì khì đứng trước mặt.

Tốc độ... Không phải dạng vừa đâu. Suýt thì nó theo bản năng cho thằng quễ này lên bảng điểm số rồi.

Thorn, ngây ngô không nhận ra mình vừa thoát được cái ôm tử thần, hí hửng an ủi:

"Không sao đâu mà Cy ơi. Tớ sẽ chỉ ở đây một thời gian thôi, đảm bảo đó."

"Mày, tự tin quá nhở?"

"Đương nhiên. Solar chắc chắn sẽ tìm được Thorn mà." Thấy tên nhóc gió mãi không nhận quà, Thorn dúi bông hoa vào thẳng tay Angin, bất chấp đối phương đang nhăn mặt ghét bỏ, cậu nhóc tít mắt. "Solar chính là thiên tài!"

Òa, thêm một khuôn mặt nữa nên liệt vào hạng ác mộng ám ảnh tối nay.

Api thấy mà sắp trợn lòi con mắt ra rồi.

Angin nhăn nhúm mặt mày, giờ nó chẳng muốn tìm tòi "Solar" là thần thánh phương nào nữa.

Biết đằng đó tự tìm cách bế được thằng quỷ này về là đủ rồi.

"Bao lâu?"

"A?"

"Tao hỏi là bao lâu thì mày mới về được."

"Chắc là ba ngày, hoặc là một tuần gì đó?" Hướng dương nói sẽ giúp Solar, có đương sự ngay đấy rồi, Sol sẽ xong nhanh thôi, nhỉ?

Angin bí xị, ba ngày không dài, tạm chấp nhận. Nó không thật sự động vào Thorn được, cuối cùng thì Daun nhận hết chứ vị khách ngoại lai này có cảm giác gì đâu.

Quan trọng nhất là giờ nó chả biết quái gì về Thorn hết, cũng không xác định được cái lý do rớt-nhầm-vô-đây của thằng chả có thật hay không. Để đảm bảo an toàn, trước mắt không nên hành động vội, cứ suy xét xếp một thằng phụ trách moi tình báo vị khách ngoại lai này trước đã.

Đành vậy.

"Mày." Tên nhóc gió nâng tay, hách dịch chỉ thẳng mặt Thorn, gằn giọng. "Cầu nguyện cho mọi chuyện đúng theo ý mày nói đi, không thì đừng trách. Giờ, tạm thời cút xéo vào phòng khách ngồi cho tao."

Cặp mắt Topaz đảo một vòng, nhìn thẳng về hai bóng đỏ trắng đang chết trân trong góc nãy giờ.

"Cả hai đứa bây nữa, tao đang điên đầu lắm rồi đấy."

Petir và Cahaya giật nảy mình, chúng nó đứng nghiêm hẳn ra, ưỡn ngực, tay đặt trán hô:

"Tuân lệnh!"

Dứt lời, hai đứa hội nhát cay cơ hồ đồng bộ chạy đến chỗ Thorn, mỗi đứa nắm một bên cánh tay của thằng nhóc lá, phăm phăm kéo lê cậu phóng đi.

"Bọn em xin phép!"

Hành lang lối vào chỉ thoáng cái đã còn mỗi bộ ba dọn cây.

Angin vỗ ngực bùm bụp, than thở:

"Ngoại trừ cái lúc dọa Tanah ra, thì có thêm một mày nữa đúng là thảm họa đấy, Daun."

Daun trợn mắt:

"Tao đấm vỡ mồm mày đấy. Nãy giờ tao bị kẹt bên ngoài có xem được cái gì đâu, bọn bây nhanh nhanh dọn đồ vào xem nào." Tay nó tê rần khi phải ôm cái chậu mãi rồi.

"Mày nên mừng là mày không thấy đi." Api chớp mắt, cái sự chói lòa ban nãy khi Thorn cười với Angin vẫn đang làm nó sốc ngang. "Tao cá cả năm quyển sách của tao là mày sẽ không bao giờ muốn biết mặt 'mình' kia lúc tỉnh nó thế nào đâu."

Tên nhóc gió quay người xách lại hai túi đồ quá khổ phần mình, khệ nệ đi đến cầu thang, vừa đi vừa rên rỉ. "Tán thành, cái mặt Daun trong đầu tao biến dạng luôn rồi. Chắc tối nay tao không ngủ được mất."

Thấy lối vào đã trống, đứa dùng lửa nối đuôi theo thằng bạn, phụ họa:

"Thorn, đúng không? Khéo còn biến thái hơn mày ấy Daun. Hành xử vậy mà còn thích thí nghiệm...." Api rùng mình, cảm thán. "Giải Oscar nợ cậu ta một cái cúp cỡ vừa."

"Có thật không?" Daun nhăn mày, cũng rảo bước ở đằng cuối. "Tao không thấy được mặt nó, nhưng nghe cái giọng với tính cách bọn mày miêu tả cứ sai sai."

Nếu biến thái thật thì nó còn mừng, khéo mấy thành phẩm thí nghiệm trước của cậu ta sẽ phần nào bù đắp được tổn thất tinh thần cho nó. Và nó cũng có động lực để tạm nín nhịn sống chung với thằng quễ một khoảng thời gian.

"Cái đó thì tao không chắc." Angin bước lên cầu thang, chưa gì mà sàn gỗ đáng thương đã phát ra mấy tiếng rên rỉ kẽo kẹt. "Nhưng tao đảm bảo là tính cách của nó trái ngược với mày. Không, thế giới bên đấy trái ngược với cái nhà này mới đúng."

Petir đáng yêu của nó biến thành "anh Thunder" biết "dỗ nó" là hiểu tình hình bên kia đáng sợ thế nào rồi.

"Trái ngược?" Api lặp lại, một niềm khao khát khó hiểu bỗng len lỏi trong giọng nói cậu ta. "Vậy nghĩa là tao sắp được tận mắt chứng thực thuyết vũ trụ đảo rồi hả?"

"Cho xin đấy, Api." Daun ghét bỏ cằn nhằn. "Mày nên tìm cái đĩa bay về hành tinh mẹ của mày đi. Ở đây chúng ta chỉ nói tiếng người thôi."

"Đó là chiêm tinh học, não nho ạ."

"Úi chà, ai đang nói ấy nhỉ? Có người nào ở đây đâu ta."

"Mày vừa vừa phải phải cho tao, thảm trạng phòng thí nghiệm của mày chưa đủ để mày học cách tích đức sao, tên thực vật điên."

"Chẳng hiểu gì hết, có con khỉ nào cứ kêu réo mãi đau cả tai."

"Há, lâu ngày chưa ăn đập nên mày ngứa đòn đúng không?"

"Giỏi thì lên đi. Đúng lúc tao có mấy nhãn sản phẩm chưa kịp thực nghiệm lâm sàng cho mày nốc này."

Hai cặp mắt cam lục lườm nguýt nhau, tưởng chừng sắp nổ ra mấy tia lửa điện xoèn xoẹt ngay giữa cái cầu thang cót két vì đống đồ nặng.

Ầm!

Đôi bịch đồ nát bươm của Daun lại vinh quang bị đập mạnh lên cầu thang.

Gió Xoáy chầm chậm quay đầu, mỗi một động tác đều có tiếng xương kêu tanh tách rùng rợn, cặp mắt Topaz chợt đỏ lừ. Nó gằn giọng, sát khí tứ phía:

"Tao bẻ gãy hết tay chân hai đứa bay bây giờ."

Biết cái nhà này nát đến mức nào rồi không hả? Nhận thêm một đòn của tụi bay nữa là sụp luôn đấy, bọn đần.

Từ đó, quá trình chuyển đồ chợt chỉ còn diễn tiếp trong im lặng.

Nói thật, Daun không dám mở ra kiểm tra bịch đồ Angin cầm giùm nữa. Nó cảm giác tối nay mình sẽ lại phải xách hai túi ấy xuống nhà đem đổ chứ đùa.

_________________________________

Lời cuối của tác giả:

Xin lỗi quý dị vì tuần trước đã đăng đi đăng lại chap 4 những ba lần liên tục. Máy lỗi chút đỉnh, chỉnh tí viết hoa in đậm mà hỏng hết bản thảo, thế mà sửa mãi nó không đổi được. Thi thoảng tui vào lại, phát hiện lỗi chưa sửa, lại đăng lại, phát cáu luôn ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

Gửi tới Angin, đến bây giờ, em vẫn đách biết phải đúc anh thành hình mẫu ra sao nữa, nó khó không phải một bậc đâu.

Những ai thấy tính cách và lời nói Angin bị mâu thuẫn quá thì cứ comment nhé, mị vẫn đang lay lắt trong gió vì cái vấn đề nan giải này ;=;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro