Chap 8: Ngủ với ai?

Tên nhóc đất ngồi vắt chân trên vai con Golem khổng lồ của nó, đôi mắt vàng lờm lợm chuyển đỏ, mái tóc trắng phau bay hất lên, để lộ khuôn mặt bặm trợn hết phần thiên hạ. Tanah, à không, Gempa gằn giọng:

"Lũ chết tiệt bọn mày, để tao vặt đầu từng đứa một xuống nấu canh."

Đối diện, Taufan xếp bằng trên cái ván bay đặc trưng, cặp mắt chói đỏ. Đứa nhóc bão hai tay chống má, miệng nở nụ cười ngọt lịm bất thường, âm điệu sền sệt chào hỏi:

"Ôi nào, bạn tôi. Tí cơm tí canh thôi mà, gắt thế làm gì vậy trời!"

Không xa gần đó, Daun sáng ngóe đôi đồng tử lục đậm, tay cầm mấy thanh phi tiêu lá phiếm độc cũng gật gật đầu. Nó cau có:

"Đánh một hiệp chưa vừa lòng mày chắc."

Nó còn chưa xong với Angin vụ tên Thorn ban nãy nữa.

"Hở?" Gân xanh bắt đầu nổi giật cục trên trán Gempa, nó hếch miệng, để lộ một bên răng nanh sắc nhọn. "Bọn mày, vẫn chả hiểu gì cả. Một lũ không biết trân trọng đồ ăn...."

"Chết hết cho tao!"

Người khổng lồ gồng lên, đánh thẳng vào mấy cơn lốc quay tròn của Gió Xoáy, phần chân chặn lại hàng tá phi tiêu chết người từ nguyên tố Lá.

Ngoài sân, sau hiệp đầu gặt trụi một mảnh cỏ, ba Reverse lại tiếp tục xốc một thêm trận cực căng và vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

Lúc này, trong phòng khách.

"Coi bộ nay phải ba trận mới may ra xong được." Api lóp ngóp ngó qua cái cửa sổ nhỏ hé ra ngoài, nhìn cuộn lốc xoáy che mù toàn bộ chiến cuộc, thở dài. "Daun nghĩ cái gì không biết."

Giận thì giận, nhưng vênh cổ với Angin? Khéo thằng quễ nó thích hưởng cảm giác bị đánh trực tiếp hơn là nhận mấy cơn đau gián tiếp của Thorn đây mà.

Nghĩ, tên nhóc lửa cúi đầu, nhìn nguyên tố Nước đang chồm hỗm bên chân nó - lấy đôi đũa khẩy từng món ăn xuống cái đĩa cơm dưới cằm, chán nản.

"Mày làm cái trò gì vậy?"

"Lau mặt." Air bĩu môi, nom cũng phiền lắm. "Rơi rớt mất hạt cơm nào để Tanah ngửi hơi vô đây thì khổ."

Không, cơm có rơi lại xuống đĩa thì cũng phải đổ đi cả thôi, Tanah sẽ không báu bở gì chỗ cơm bẩn đó đâu.

Petir ngồi trên sô pha nhìn hai đứa em chỗ cửa sổ, quay đầu ngó qua Thorn tròn mắt ngắm tình cảnh bên ngoài, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc gặp mặt tới giờ, tất cả những gì Thorn biểu hiện trên mặt, chỉ có cười, ngẩn tò te, và lại cười, cười, và cười. Cậu nhóc lá hoàn toàn không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào khi thấy chiến cuộc đột nhiên xảy ra, thậm chí còn thản nhiên đứng tần ngần ở đó, chờ tận khi nó kéo đi mới chịu đi.

Như thể Thorn không biết diễn tả cảm xúc nào khác vậy.

Một tấm mặt nạ hoàn mỹ.

Một tên hề điên loạn đủ tiêu chuẩn.

A a a a a, đều tại Angin! Hôm trước bắt mình ngồi ăn bắp rang để cày cả loạt phim hề sát nhân chung với nó! Họ chỉ phục vụ Master chứ có phải phản diện đâu mà phải đi sắm riêng một nụ cười đặc trưng cho mình làm gì chứ! Angin đần độn! Xem đi, Sấm Sét ám ảnh luôn rồi đó!

Petir co rúm lại, nhấn sâu mình vào nệm ghế, chỉ thầm cầu mong Thorn ngồi im luôn, đừng làm gì nữa.

Angin mà không nhào vô cả hiệp hai, khéo nó đã có thể lên tầng từ trước rồi.

Xin lặp lại lần nữa, Angin ngu ngốc!

Có lẽ Gió Xoáy thật sự nghe được tiếng lòng Sấm Sét, đến nỗi mà nó thổi hồn vào ông trời, giáng cho Petir một cú chí mạng.

Thorn quay người, nhìn thẳng Petir, chần chờ hỏi:

"Nè?"

Thorn đã để ý tới Petir.

Cậu anh cả cứng người, ấp úng đáp lại:

"Sao vậy?"

"Tớ nên gọi các cậu là gì?" Thorn gãi má, đôi đồng tử xanh ngọc lóe lên vẻ tò mò. "Tên các cậu khác với chỗ tớ mà, đúng không?"

Cậu nhóc lá muốn hỏi câu này lâu lắm rồi, nhưng mãi không có cơ hội. Từ lúc đầu tỉnh lại bị 'Cy' phát cáu đuổi đi, cho đến khi ngồi phòng khách với hai đứa đỏ trắng rụt rè quá độ, cuối cùng là chuyện bàn cơm nữa.

Mỗi lần Thorn đều chưa kịp nói được mấy câu, thì đã bị cắt ngang hẳn.

Đến giờ cậu vẫn chỉ biết 'anh Ice' bên này là 'Air'.

Còn lại? Không biết, chưa có hỏi.

"À à...." Petir ú ớ một tiếng, không ngờ Thorn lại hỏi chuyện này. Nó nhanh chóng chỉ lần lượt sang hai cái đầu trắng còn lại đã quay qua nghe ngóng cuộc đối thoại. "Kia là Api, với Air. Tớ là Petir, cái người ngồi trên cục đất khổng lồ là Tanah, Angin thì có cái ván bay, cuối cùng là Daun."

Dừng một chút, Sấm Sét châm chước:

"Đứa út thì... Ánh Sáng ấy, cậu ấy tên Cahaya."

Nó không thể để lộ việc Cahaya đeo kính khi có cái đôi Nhiệt độ ở đây được.

Thorn gật gù, mặt cười tươi rói, xung quanh cậu nhóc như đang tỏa sáng:

"Cảm ơn nha!"

Petir đáp nhẹ một tiếng, đôi đồng tử đỏ tươi quay tròn nhìn đi nơi khác.

Sao? Nó không thấy nụ cười này gắn trên mặt Daun có ác mộng gì như Angin đâu.

Chỉ là, ừ đấy, Angin là cái đứa hay cười và duy nhất thường cười trong nhà. Một khi nó cười đẹp theo kiểu trẻ con như vậy, thì toàn là lúc nó chuẩn bị trò trêu ngươi khiếp người nào đó. Petir có xíu kích ứng đó mà.

Thorn không biết chuyện này, cậu nhóc hoang mang nhìn biểu hiện Sấm Sét. Nhưng vẫn không nghĩ nhiều gì, cậu chuyển thẳng sang vấn đề hệ trọng nhất trong đầu hiện tại.

"Petir này?"

"Ừm?"

"Tối nay tớ ngủ ở đâu?"

Ở đây một lúc, Thorn nhận ra hai mấu chốt quan trọng, nhà của các Reverse khác nhà cậu nhiều, và có vẻ mọi người hơi bị động khi tương tác với người lạ. Đã vậy thì cậu đành chủ động lên chứ sao giờ.

Được hỏi, Petir ngẩn ra một chút, bằng cái giọng rất trầm, chuẩn chỉ vô cảm khác hẳn ban nãy, tên nhóc đáp ngay tắp lự:

"Vụ này phải nghe Angin sắp xếp, tớ không biết được."

"Ầu...."

Thorn rầu rĩ đáp một tiếng. Tuy ban nãy cậu không biết mình làm gì sai, nhưng Angin trông có vẻ giận lắm. Chắc cậu sẽ không bị xếp cho ngủ ngoài đâu nhỉ? Sẽ không đúng không?

Bình thường thì Thorn không ngại đâu, vui là đằng khác. Nhưng ba vị chủ nhà đã phá hết cây cối bên ngoài rồi, không thừa cái lá cặn nào để cậu dựng chòi cả. Thorn còn lâu mới ở ngoài trong tình trạng như vậy, cậu sợ rắn.

Nhìn cuộc đối thoại kết thúc cụt lủn, Air phẩy tay bên mắt mình, không sao tin được. Nó trợn mắt:

"Thật hả?"

Rồi tiếp tục mặt dày lặp lại.

"Thật đấy hả?"

Bốp!

Bên cạnh, Api trực tiếp dộng một cú vào đầu nguyên tố Nước, mặt tỉnh bơ:

"Hẳn hoi vào."

"Api chả đáng yêu gì cả." Air nhăn mặt, xoa xoa cục u nổi to trên đầu mình, cằn nhằn. Nó ngó lên nhìn Thorn, hứng khởi. "Sau tất cả những gì đã chứng kiến, Thorn chỉ quan tâm đến chỗ ngủ thôi sao?"

Nghe vậy, tên nhóc Lá phụng phịu, hai cái má bánh bao phồng ra thấy rõ.

"Là khách thì không nên hỏi quá nhiều."

Sổ tay dặn dò đặc biệt dành cho Thorn - made by Quake Mama:

Điều hai mươi: Đừng hỏi chủ nhà quá nhiều khi Solar không có ở cạnh đỡ gánh cho cậu, có những vấn đề riêng tư không nên đụng tới. Cẩn thận kẻo bị đá ra ngoài đó.

"Ngại ngùng cái gì." Air đảo mắt, không mấy quan tâm. "Tụi nó bem nhau ngoài kia rõ rành rành ra đấy, cậu xem bọn này có định giấu không."

Hỏi một câu coi, thuận đường cho nó ra oai một phen, trông Thorn hiền vậy, chắc sẽ có mấy phản ứng vui mắt lắm.

Nghe cách nói của nguyên tố Nước, Api cau mày, vẫn không xen vào. Đứa dùng lửa tập trung nhìn chăm chăm vị khách mới đến, muốn thu hết mọi cử động của thằng nhóc.

Nằm ngoài dự đoán, thay vì thuận thế hỏi chuyện, hay tỏ ra lúng túng, Thorn lại phì cười xua tay. Cậu nhóc thoải mái đáp:

"Chuyện thường trong gia đình mình mà, cái đó đâu phải hỏi làm gì."

Chỉ là đối tượng đánh nhau thay đổi một chút. Ít nhất là cậu và Cy sẽ không sẵn sàng khiêu khích Quake mama.

Api trầm mặc.

Tên nhóc lửa ngó trái, ngó phải, phát hiện từng thớ cơ trên mặt Thorn đều thả lỏng, không có chút dấu hiệu gì là nói dối. Hiếu kì trong lòng nó rộ lên hơn cả trước.

Angin đã bảo, bên đó trái ngược với nhà họ, nhưng vẫn xảy ra những chuyện bem nhau như thế? Sao làm được? Bắt đầu từ ai? Quan hệ gia đình bị đảo lại, mà vẫn ghét nhau sao? Hay yêu quá cho roi cho vọt?

"Thorn." Nguyên tố lửa thích thú đề nghị. "Mày ngủ với tao đi. Khỏi lo Angin, đi thôi."

Nó hiểu tính bọn bạn, Angin sẽ không ý kiến chắc luôn. Còn Daun? Mới chuyển một lô thí nghiệm lên phòng, cược năm ngàn là thằng quễ sẽ thích được thức trắng tối nay để kiểm tra chai lọ hơn là chăm bẵm một 'của quý' khỏi phải dính độc khi bước vào chỗ mình.

"Với Api?" Thorn hỏi, rất vui vẻ đáp. "Được chứ-"

"Không được!" Air ré lên, cắt ngang hẳn. Nó đỏ phừng mặt, nhảy xồ ra đứng che giữa Api và Thorn. Nguyên tố Nước mất đi vẻ thân thiện ban đầu, hằn học trừng qua tên nhóc Lá. "Mày ngủ phòng tao, để tao qua phòng Api cho."

Một bàn tay trắng nõn vươn ra, nắm thóp lấy vành tai Air, xoắn tít lại, làm nó kêu đau liên tục.

Bàn tay đó bạo lực kéo đầu Air ra ngoài tầm mắt Thorn, để lộ Api đang đen mặt.

"Đừng có xen vào, thằng lỏi!"

"Gì cơ! Cậu còn chưa từng chủ động cho tớ vào phòng bao giờ. Nhưng Thorn, tại sao Thorn lại được mời vào hả!"

"Tao điên sao mời mày vào phá phòng. Tối nay Thorn ngủ với tao, tao muốn nói chuyện với nó."

"Không được! Trước khi cậu mời tớ vào phòng, phòng cậu không được phép đón thêm gã nào cả."

Api trợn mắt:

"Angin với Daun vẫn vào bao nhiêu lần, mày mù hả? Thôi ngay cái vụ õng ẹo đấy đi, ghê chết đi được."

Angin với Daun là trường hợp khác! Api ngốc!

Chuông cảnh cáo trong lòng Air xao vang. Tuy nó không biết tại sao, nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹt ứ lên. Nguyên tố Nước ấm ức, nhảy vồ lên ôm lấy đứa dùng lửa, gào to:

"Không cho phép chính là không cho phép!"

Dứt lời, nó thảy Api lên như cái bao tải, vác thằng nhóc chạy đi thẳng.

"Khoan, chờ, từ từ!"

Rầm!

Cửa phòng khách bị đóng lại không thương tiếc.

Bỏ lại Thorn và Petir ngơ ngác nhìn nhau.

Tên nhóc Lá chần chờ một lúc, xem ra cậu không thể chung phòng với ai trong hai người vừa rồi, đúng không?

Thorn quay đầu, ấp úng nhìn Sấm Sét:

"Vậy cậu..."

"Chỗ tớ không được." Petir không chút do dự lắc đầu, một lần giấu Cahaya trên phòng sáng nay đã là đủ để đời với nó rồi.

"Hiểu rồi."

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Cuối cùng, Thorn, với cái bụng đói meo, đã phải chờ đến tận khi ba Reverse đấu trận xong.

Nhưng không như cậu nghĩ, Angin có vẻ quên hẳn vụ xếp phòng.

Tên nhóc gió nhấc chân bước vào phòng khách với bộ đồ te tua hết chỗ nói, nó trực tiếp xách cổ Petir lên, đi thẳng trước khi Thorn kịp nhận ra.

Một lần nữa bị bỏ lại, nguyên tố Lá ngơ ngác nhìn căn phòng khách rỗng người, không biết làm sao.

Hay cậu ngủ luôn đây nhỉ?

Đúng lúc này, hai đấu thủ trong trận chiến vừa rồi cũng lê lết trở lại, bước vô phòng khách.

Daun đi đằng trước, một bên mắt của nó thâm đen, má phải dính bết bụi, tóc đằng sau bị cắt một mảng, và đầu gối thì toang toác chảy máu. Vừa thấy Thorn, nó khuỵu luôn bên chân lành lặn, nom suy sụp lắm. Tên nhóc mắt lục rên rỉ:

"Còn cái của nợ to đùng này nữa."

Thorn giật mình, phản bác:

"Tớ chưa vay nợ gì cậu đâu."

Dứt lời, cậu nhóc hốt hoảng chạy lại tới chỗ Daun, ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân nó. Mặt mày lo lắng đề nghị:

"Trông tệ quá, chờ chút, tớ sẽ sơ cứu ngay."

Ban nãy cậu cũng ngửi thấy mùi máu trên người Angin, nhưng rất nhạt, rõ ràng chỉ bị xây xát ngoài da. Sao Daun lại nặng như vậy?

"Không cần." Daun nhăn mặt, gạt phắt tay Thorn đi. Nó quay người nhìn Tanah cũng chả khá hơn là bao phía sau, hỏi dò: "Một tối. Mai tao giúp việc."

Nguyên tố đất nhướn mày, mặt nó không dính cát dính bụi, nhưng bị rạch mấy vết rõ đau - tác phẩm của Daun. Áo khoác đáp trên vai cũng bay đi đâu không biết, cánh tay phải của nó bị gãy đôi quái dị, đang phải dùng tay còn lại giữ khớp, đúng là cần một tay chi viện cho công việc ngày mai thật.

Chắc là vẫn đang giận, Tanah kiên trì quạu mặt, nó bước qua, nắm lấy tay Thorn kéo bẵng cậu nhóc đi cùng mình. Vừa đi, nó vừa nói lại phía sau:

"Khỏi cần! Thorn này ở với tao luôn! Lo cho mấy ống nghiệm sứt của mày đi!"

"Mấy cái ống chưa có sứt." Daun lầm bầm, thấy hai cái bóng nâu lục đi lên tầng trên, liền nằm vật hẳn ra.

Chân nó đau, nó cần nghỉ một lúc.

____________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Air bây giờ: Không biết! Không muốn! Tóm lại là Api phải mời tớ vào phòng trước mới được! Tớ phải là người đầu tiên! Không có lý do gì hết!

Sáng hôm sau, Api gục ngã, lết xuống bàn cơm với cái cuồng thâm mắt to đoành sau một đêm khó ngủ, bị một con Koala lạnh toát ôm suốt buổi.

Air sau này: Mặc kệ, đây kệ hết! Trừ tớ ra, Api không được mời thêm gã đàn ông nào nữa! Tớ cũng có thể thỏa mãn lòng tò mò của Api mà!

Sáng hôm sau, Api gục ngã, không xuống nổi cái bàn cơm vì bị "ôm" quá nhiều, nhiều đến nỗi tên nhóc cảm thấy đời này mình sẽ chả bao giờ tò mò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro