Chap 9: Tung tích hiện tại

Như đã nói ở rất nhiều chương truyện trước, nhà các Reverse cực kì eo hẹp, eo hẹp đến nỗi chỉ có một phòng khách, còn lại toàn phòng ngủ.

Trong khi Angin phải xụ mặt, phụ trách đè đầu thằng phá của Air và ông thần chạy trốn Cahaya ở tầng dưới, thì Api và Tanah đã phụ trách trông chừng Daun phía trên với cái đống chai lo cây củng có thể nổ tung mọi lúc.

Petir? Làm anh cả, thằng quễ được chút quyền lợi. Ngay sau khi thấy kết quả bốc thăm, Sấm Sét dứt khoát vứt bỏ tình đồng chí, mặc kệ Cahaya đau khổ bên dưới mà nằm bẵng ở tầng trên.

Tiện đây nói luôn, phòng Petir và phòng Tanah nằm cạnh nhau, ở ngoài rìa hành lang.

Rầm!

Có lẽ vì tay đang bất tiện, Tanah dứt khoát nhảy xổ lên, quơ chân đá thẳng vào cửa phòng mình, làm cho tấm ván gỗ phát ra mấy tiếng kẽo kẹt đáng thương.

Nguyên tố đất nhăn mặt nhìn căn phòng ọp ẹp, chỉ có vảy vay một cái giường con, một đoạn nền trống và một tủ quần áo. Nó khựng lại một chút, tay trái lành lặn hơi nắm chặt lấy cổ tay đứa khách ngoại lai, bối rối.

Phòng nó không thừa tấm đệm nào thì phải....?

Cái giường của mình có chứa nổi hai người không?

Thây kệ!

Thuyền tới đầu đầu cầu tự nhiên thẳng!

Nghĩ thì nghĩ vậy, kéo được người ta vào trong, đóng cửa hẳn hoi đâu đấy, Tanah lại không dám nhìn thẳng mặt cậu bạn lá. Nó ho sù sụ mấy tiếng giả bộ thanh giọng, mắt vàng hơi he hé liếc ra, hỏi dò:

"Mày muốn ngủ ở-"

Một khuôn mặt đẫm nước đập thẳng vào mắt Tanah.

Giọng nguyên tố đất im bặt.

Thằng quễ thộn ra, đôi đồng tử vàng tròn trùng trục phát dại, lăng lăng nhìn vào Thorn đang sụt sùi, hai cái má bánh bao chảy dài nước mắt. Tanah cảm giác cổ họng khô quắt lại, dây thanh phát ắng, không biết nói gì.

Tanah mừng lắm.

Tin nó đi, nó mà kêu được, khéo nó hét banh cái nóc nhà mất.

Trời ui, đáng yêu quá!

Cái má đó! Cái mồm đó! Cả biểu cảm đó nữa!

Không ngờ tên liệt mặt như Daun có thể cưng hết làng hết xóm như vậy!

Tanah này mà không phải giữ hình tượng, nó nhất định phải xẻ mặt Thorn ra, đinh trên tường. Mỗi ngày ngắm đã con mắt, sờ đã cái tay mới vừa lòng.

Xung quanh nguyên tố đất mơ hồ nở ra mấy đóa hoa con con, cả một vầng không khí hồng nhạt bao quanh thằng quễ, sung sướng thấy rõ.

Ấy là cho tới khi Thorn, với quả mặt ủy khuất thương hiệu, hai tay bóp thẳng vào chỗ xương gãy của nó.

"Sh-"

Nguyên tố đất rít lên, suýt kêu tục một tiếng. Chân mày nó cau lại, có hơi khó chịu.

Nghe thế, Thorn vội vã bật tay ra, đôi đồng tử xanh ngọc đáng thương nhìn lên.

"Xin lỗi, Tanah. Thorn, không cố ý."

Mũi tên đáng yêu bắn phập vào tim Tanah, dập phứt lửa giận còn chưa kịp nhen nhóm trong lòng nó.

Nguyên tố đất hếch môi, mặt mày giãn ra, nó cười hiền hết mức:

"Sao thế? Lần đầu thấy hả?"

Thorn gật đầu, cậu nhóc cẩn thận nắm lấy tay trái lành lặn của đứa anh, thấy nó không né, mới nơm nớp hỏi:

"Thorn sơ cứu cho cậu nhé?"

Cậu nhóc vẫn còn canh cánh vụ ban nãy bị Daun gạt ra, cái cảm giác xa lạ làm cậu thấy sợ, và độ nghiêm trọng sau một trận nội chiến gia đình cơ bản cũng làm cậu nhận rõ được chỗ khác biệt của hai bên.

Thú thật, có lẽ hôm nay tâm tình Thorn đã được miễn phí lên tàu lượn siêu tốc liền tù tì vài tiếng. Nhấp nhổm, nhấp nhổm, lên cao xuống thấp. Mới an tâm được tí bản chất mọi người vẫn có nét tương đồng, vài giây sau đã đối mặt với thảm trạng bem nhau máu me be bét.

Đã thế, tất cả đều tỉnh bơ trước mấy vết thương, như đã quen lắm rồi. Thân là dược sư chuyên trị hồi phục, hỏi sao không khóc cho được?

Các Reverse không cảm giác được đau, nhưng Thorn đau.

Đây là anh em của cậu, cho dù có là thế giới khác đi nữa.

Hình ảnh một Tanah với cánh tay gãy rời, như trùng lên một Earthquake nằm ngay đơ trở lại không gian nguyên tố, đôi găng tay đất cứng đanh vỡ vụn, chỉ còn li ti những mảnh nhỏ dán chặt trên ống tay cậu anh.

Nguyên tố Lá nức nở lặp lại:

"Thorn sơ cứu cho Tanah được không?"

"A, a, a, được rồi, được rồi." Tên nhóc mắt vàng hoảng loạn, nó lúc lắc cái tay vẫn bị Thorn nắm lấy, xem như đảm bảo. "Tao cho mày bó là được chứ gì? Đừng khóc nữa."

"Được thật sao?"

"Thật."

Tanah xụ mặt, nó ngồi phụp luôn xuống sàn nhà, chống đầu nhìn lên nguyên tố Lá xì xụp nước mắt:

"Thích sơ kiểu gì thì sơ đi."

Và thế là, Thorn bừng sáng ngay tắp lự.

Cậu nhóc lá cười rạng lên, để lộ tám cái răng trắng ngóe, đôi đồng tử xanh ngọc còn õng nước cũng lấp lánh vui vẻ. Cậu nhanh nhảu khom người xuống theo Tanah, cẩn thận gọi ra vài cành gỗ nhỏ, bắt đầu công cuộc cố định xương, chẳng mảy may đến bệnh nhân đã cứng đơ trước biểu tình vừa rồi của mình.

Chừng mười lăm phút sau, Thorn đã reo lên:

"Xong rồi!"

Tanah giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn chói lòa vừa rồi. Nó nhìn cánh tay phải đã cố định gọn ghẽ bằng khung gỗ, bị dây leo buộc lại thành cuộn nem chua, kinh ngạc.

"Mày xong rồi."

Nguyên tố Lá gật đầu lia lịa, thậm chí hưng phấn hỏi ngược lại:

"Thế nào rồi? Thế nào rồi? Thorn cột chắc rồi ha? Có thấy đau nữa không?"

"Không đau..." Vốn dĩ nó cũng không thấy đau mấy.

"Chỗ gãy của Tanah nghiêm trọng, cây của Thorn không chữa lành hẳn được." Dừng một chút, cậu nhóc nắm lấy 'cục nem chả' mới ra lò, thủ thỉ. "Nhưng sáng mai có thể hoạt động bình thường, đừng lo nhé."

"Ngày mai? Ngày mai lành hẳn?"

"Đảm bảo trước bốn giờ sáng luôn! Thorn chuyên vụ này mà!"

Tanah ngơ ngác nhìn cậu nhóc mắt xanh, giờ nó mới có cảm giác chân thực, trước mặt nó là một nguyên tố, một khách ngoại lai có trình độ hẳn hoi, một 'phiên bản đảo ngược của Daun'.

Bình thường các Reverse bị thương, họ sẽ tự lo lấy phần mình, tránh cho tình huống trả thù đấm đá nhau vì mấy vụ không đâu. Biết băng bó thì băng bó, không biết băng bó thì kệ, nguyên tố rớt cả chục lít máu cũng không chết được, chỉ đau thôi.

Có thể nói, trình độ chữa thương của cả cái nhà này bằng không, hoặc nhiều lắm là mười trên một trăm.

Tuy không muốn, Tanah buộc phải tán đồng cái ngôn luận Angin mới nói cho nó ban nãy.

Cái nhà Elemental bên kia, hoàn toàn trái ngược với họ.

Chuyên gia độc dược Daun của các Reverse, ở bên kia, chính là thiên sứ giải dược Thorn.

Nếu Thorn không khóc tu tu lên, thì có lẽ Tanah - một con người cuồng sự đáng yêu - đã không chịu cho cậu nhóc chữa giúp mình, và nhận ra được mặt khác của tên nhóc Lá.

Coi bộ gia đình bên kia, cũng khá thú vị đó chứ?

Nghĩ, Tanah sung sướng vò đầu Thorn, làm tóc cậu nhóc rối tung. Nó cười tươi rói:

"Ờ, cảm ơn Thorn. Lên giường đi, tối muộn rồi đấy."

Coi như phí chữa tay, cho Thorn nằm thoải mái một đêm, nay nó nằm đất.

"Ừm, Tanah cũng lên giường đi. Để Thorn nằm ngoài cho."

"Không cần, một mình mày nằm trên đấy được rồi."

"Không. Đã vậy thì Thorn nằm đất, người bệnh phải được ngủ giường!"

"Mày lên giường cho tao! Có ai lại để khách nằm đất không!"

"Vậy...." Cậu nhóc lá níu lấy vạt áo Tanah, hai mắt tỏa sao nhìn đứa anh, lấy lòng. "Ngủ chung đi?"

"Hả?"

"Nằm sát nhau chút thì vẫn vừa cho hai đứa mà. Tanah nằm chung với tớ đi."

Dứt lời, theo bản năng, Thorn còn làm ra vẻ mặt đáng yêu thường trực. Gì chứ trước giờ Quake mama nhà cậu chưa bao giờ từ chối được cặp mắt này đâu.

"K-Không."

"Đi mà...."

"....Thôi được rồi."

Và xem ra Tanah cũng không thể chống cự được.

Có quá nhiều điểm đảo ngược cũng không tốt. Khi một đứa chuyên lạnh lùng trở nên đáng yêu, thì có trời mới từ chối được thằng nhỏ.

Nguyên tố đất đã tự thân chứng thực điều đó.

.......

Thời không bên kia.

"Thorn mất tích?" Fang bối rối lặp lại, nom vẫn chả hiểu ra sao. Cậu nhóc cau mày, dí sát mặt vô cái đồng hồ của thằng bạn đầu cam, ngó trái, ngó phải, một hai ba bốn năm sáu bảy, đủ bảy hình. "Còn nguyên đây mà?"

Boboiboy chán nản gõ đầu cậu bạn ngoài hành tinh một cái, thở dài.

"Ý tớ không phải thế."

"Chứ rồi sao nữa?"

"Thì kiểu.... Quên đi, hạt hướng dương bọn mình mang về lần trước có tin tức gì không?"

Chuyện tinh linh nguyên tố rất vòng vo, đến chính Boboiboy cũng không biết giải thích sao nữa. Thorn bị hút đi ngay trong không gian nguyên tố đã làm cậu hoang mang đào tung cái thư viện TAPOPS, nhưng hiển nhiên, chả có thông tin nào ghi chép sự kiện tương tự cả.

Ý là, có nhân sĩ nào mất tích, mà vẫn có GPS nhấp nháy biểu hiện người ta còn nguyên tại chỗ đâu? Chính yếu là, GPS lại không bị hỏng nữa chứ?

Nguyên tố Lá vẫn nằm trong đồng hồ, Boboiboy vẫn có thể gọi ra dây leo, vậy Thorn chạy đi đâu?

So với đào xới trong vô vọng, thì cậu thà tìm nhân sĩ ngoài luồng tham khảo tình trạng hạt hướng dương còn lại để sưu tập thông tin cho rồi.

"Cái đó hả." Fang đảo mắt. "Nghe đội trưởng Kaizo bảo, nó có năng lực giống của Ochobot, dịch chuyển tức thời ấy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cũng không hẳn, khó dùng hơn nhiều. Cái bông đấy dịch chuyển được hơn trăm ngàn tinh hệ trong chớp mắt, tài hơn của Ochobot, nhưng nó chỉ dịch chuyển được tùy theo tâm tình."

"Tâm tình?" Boboiboy chớp mắt, đại não quá tải cả ngày bỗng không tiêu hóa được. Ừ thì, cậu chả lạ gì cây cối có ý thức đâu, chuyện thường ngoài vũ trụ rồi. Nhưng dịch chuyển theo tâm tình?

"Hướng dương, đủ sức sánh vai bên người ấy." Fang thở dài, không hiểu sao nhớ tới mấy hôm trước ngồi chung với Earthquake, tâm thái kì quặc hẳn. "Nó sẽ dịch chuyển người chăm lớn nó tới nơi người ấy mong muốn nhất, như một cách trả ơn."

"Trừ lần đầu bung lụa ra, nó gần như không thể dịch chuyển thêm lần nào nữa. Đúng kiểu một cô gái liều mình cố gắng để kiêu ngạo với người ấy được lần duy nhất trong đời mình."

Quái lạ, rõ ràng Earthquake cũng là Boboiboy, sao Fang lại chỉ nảy ra cảm giác than thở khi nghĩ tới cậu bạn áo nâu nhỉ?

"Nơi mong muốn nhất..."

Boboiboy lặp lại, đắm chìm vào suy nghĩ bản thân, cũng không rảnh để ý đứa đầu tím đang tỏ ra khác thường.

Rừng cây? Khu bảo tồn đặc biệt? Hay là hành tinh nào đó trồng đầy thực vật?

Chưa kịp để vị anh hùng trẻ tuổi nghĩ sâu thêm, má cậu đã bị cái gì đó phớt qua, rất nhẹ, rất ấm, kèm theo một âm giọng quen thuộc.

"Ori, nghỉ đi. Người cậu mệt lả rồi đó, hôm nay thu hoạch được tin tức bông hướng dương cũng coi như bội thu rồi."

"Không được, Solar đã cật lực cả ngày nay còn gì, để tớ cố thêm chút nữa. Biết đâu sẽ ra được tung tích của Thorn trong hôm nay..."

"Tớ nghĩ tớ biết cậu ấy ở đâu rồi."

"Cái? Thật sao!"

"Ừm."

Không gian nguyên tố, trong căn phòng tối đen, xung quanh xếp lọ mọ đủ loại màn hình công nghệ đang bật, gần như phát sáng cả căn phòng. Nguyên tố Ánh Sáng ngồi chễm chệ ngay trước cái màn hình máy tính to nhất xếp ở chính giữa, với chậu hoa hướng dương tội đồ bên cạnh, cái kính cam ngoét của anh sáng chóe lên.

Có đầu sỏ gây tội chi viện, Solar đã phân tích được một phần tọa độ vũ trụ Thorn bị gửi đi. Dựa theo đặc tính không gian bên đó, thêm những thông tin vừa rồi, anh cơ hồ đã xác định được mục tiêu.

Có lẽ mọi người chỉ biết Thorn thích cây cối, yêu thiên nhiên. Nhưng làm cộng sự, Solar rõ ràng....

"Thorn đang ở vũ trụ đảo ngược."

Khát khao sâu nhất trong lòng Thorn, là được thấy một mặt khác của các anh em mình. Một mặt áp lực, mệt mỏi, mà những cậu anh đáng tin cậy chẳng bao giờ chịu lộ ra trước đứa em ngây thơ nhất nhà.

Khát khao được đỡ đần và sánh vai với mọi người như đồng đội, mà không phải dược sĩ hỗ trợ đứng dưới hậu phương.

________________________________

Lời cuối của tác giả:

Yesssss, cuối cùng cũng qua được một ngày.

Mọi người nghĩ các Reverse đánh nhau chỉ là đánh nhau thôi sao? Không hề, khi đánh nhau, Angin còn lợi dụng thời cơ để tuồn tình báo về Thorn cho Tanah.

Các Reverse hầu như không bình luận gì về Thorn khi ở trước mặt cậu nhóc, cũng không trao đổi gì với nhau - ngoại trừ Petir chỉ ra mấy cái tên giùm Tanah và Air. Tất cả đều đang phòng bị với Thorn, một cách ẩn nấp.

Note đầu tiên nhà Reverse: Angin là tay chủ quản tình báo, chủ sự trong nhà, nắm mọi thông tin được các thành viên khác sưu tầm, và có quyền quyết định ai được biết gì và ai không được biết.

Quân cờ được Angin xếp vào moi móc tình báo của Thorn: Tanah 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro