Phiên ngoại 1: Hậu trường chưa kể - Boboiboy version

1. Về báo bị

Đầu truyện từng nói, khi Thorn mất tích, Ice đã phải khẩn cấp báo tin đến cho Ori nhà mình.

Quá trình ấy thực sự không bình yên cho lắm.

Cái gì? Tất cả các nguyên tố đều trong đồng hồ, vậy Boboiboy chắc chỉ đang trên quán phụ ông?

Không, không hề, ngược lại là đằng khác.

Vị chủ nhân Original đáng kính của các nguyên tố, đang trong một nhiệm vụ.

Chính xác hơn, là đang chuẩn bị đối phó với tên trùm, tay đã lăm lăm xoay đồng hồ về phía kí hiệu Sấm, toan định gọi Thunderstorm ra đọ sức mạnh.

Cậu trai mũ cam khom lưng, cảnh giác nhìn phía đối diện, đôi đồng tử nâu doanh đầy nghiêm túc, các thớ cơ đều gồng lên:

"Kuasa Element-"

"Ori! Tin khẩn!"

Cả cái mặt cậu nhóc bỗng lạnh toát!

Boboiboy tắc cụt một tiếng, ớ ra, chẳng hiểu làm sao.

Đối thủ cũng tần ngần nhìn cậu, ngơ ngác.

Gì đấy? Không chuẩn bị ra chiêu đi à?

Boboiboy ôm mặt, lúng túng nhìn thoáng qua kẻ địch từ kẽ ngón tay, lòng rên khe khẽ:

"Sao vậy Ice?"

Hiếm khi Băng nhà cậu ré lên như vậy. Phải biết, làm nguyên tố đại diện cho thư thả, Ice lúc nào cũng mơ mơ màng màng, hai mắt lim dim chẳng bao giờ mở, có bao giờ sốt sáng đâu?

Bên trong lặng tanh, không thấy ai đáp lại.

Boboiboy chần chờ:

"....Ice?"

Nhưng trước cả khi nhận được lời đáp, tên trùm đối diện đã mất kiên nhẫn, trực tiếp nhảy lên, tung đòn về phía cậu.

Boboiboy vội nghiêng người, né tránh, đầu điên cuồng gọi tên tinh linh nhà mình:

"Ice? Ice! Cậu sao vậy? Trả lời tớ đi!"

"Không, không có gì, tập trung trận đánh đi đã! Kìa, cẩn thận!"

Cậu trai mũ cam nghiến răng, chân gồng cơ, nhảy bật lên mỏm đá, tay lại bắt đầu xoay đồng hồ, nỗi lòng bất ổn:

"Cứ nói đi, đừng lo, đằng này tớ dư sức xử lý được."

Phân tâm trong trận chiến là tối kỵ, chủ quan ngay trước kẻ địch càng là ngu xuẩn.

Nhưng nếu cậu không biết tại sao Ice phải hoảng hốt như vậy, Boboiboy sợ mình sẽ lơ là suốt cả cuộc đấu mất.

"....Cậu chắc chứ?"

"Cứ nói đi! Chúng ta đang vội!"

"Thorn mất tích."

"....Hở?"

Boboiboy ngỡ ngàng mở to mắt, tay xoay đồng hồ đến nguyên tố Sấm bị trật lệch đi, chạy hẳn sang ký hiệu gai quen thuộc.

Tên trùm đối diện cùng lúc, nã thẳng một phát pháo vào mặt cậu!

Không còn kịp rồi!

Boboiboy vung tay, nhắm tịt mắt.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu trai mũ cam khó hiểu hé mi, sau đó phát hiện.

Trước mặt cậu, là một hàng rào lá đan khổng lồ, tên trùm cũng trực tiếp bị lũ dây gai cuốn chặt, không thể động đậy.

Trận này, chưa đánh đã thắng.

Boboiboy: "....."

Boboiboy: "???"

Sao bảo mất tích cơ mà?

2. Về tư liệu

"Boboiboy, tớ hiểu là cậu rất sốt ruột, nhưng tớ vẫn không biết cậu đang nói gì cả." Ochobot loay hoay nhìn cậu bạn xới lung tung đống sách trên kệ thư viện, khuyên nhủ. "Từ từ, bình tĩnh, cứ thế này tí tụi mình không dọn được đâu."

"Dọn dẹp sao chẳng được! Quan trọng là giờ mình phải tìm ra thông tin của bông hướng dương lần trước." Boboiboy sốt ruột xếp loạn đống sách trên kệ, kêu to: "Để lâu thế này, Thorn sẽ khóc mất thôi!"

Bách khoa toàn thư thực vật, không phải.... Trăm loại giống cây có năng lực kì dị, không phải.... Nghìn lẻ một loài hướng dương trăm năm mới nở, không phải.... Ôi....

Ochobot chuếnh choáng, cặp mắt robot mở to sốt sáng.

Boboiboy lại thế nữa rồi....

Không đâu tự dưng kêu gào tên nguyên tố nào đó, rồi còn mất tích. Tại sao vậy?

Cậu đã quét qua, mọi thứ vẫn ổn, cả bảy tinh linh đều nguyên vẹn trong đồng hồ của Boboiboy. Tại sao cậu ấy lại không tin cậu?

Boboiboy.... Vẫn còn bị ám ảnh sao?

"Boboiboy..." Robot nhỏ thì thầm một tiếng, nhẹ lại gần muốn kéo áo cậu bạn. "Hay là mình về nghỉ dưỡng một thời gian đi?"

Cậu nhớ khoảng thời gian còn yên bình với Tok Aba, không có truy lùng, không có săn đuổi, cũng không xuất hiện những vụ việc đáng sợ làm cả bọn ám ảnh, dần dần không còn nụ cười.

Boboiboy khựng lại.

Trong đầu cậu trai mũ cam chợt chạy máy.

Xin nghỉ, tức là phải trình đơn lên cấp trên. Cấp trên... Phải rồi, không thể nào có tin bông hướng ấy ở đây được, nó hiếm nên cậu mới được lệnh tìm về cơ mà. Từ từ... Vậy chẳng phải... Cậu có thể moi thêm tư liệu hướng dương từ chỗ cấp trên còn gì!

Người giữ nó hiện đang là đội trưởng Kaizo! Hoàn hảo! Tìm Fang thôi!

Boboiboy vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn vàng rụm nhà mình:

"Ochobot! Cậu đúng là thiên tài!"

"Thế..." Ochobot lấp lé hi vọng.

"Tớ đi tìm Fang hỏi chuyện đây! Có gì mai gặp lại nhé!"

Hả? Ể? Fang? Boboiboy, Fang có phải cấp trên của cậu đâu? Cậu xin nghỉ với cậu ấy làm gì? Alo?

Chưa kịp để robot vàng mãnh liệt kháng nghị, một trận khói bay vút qua, trực tiếp tỏ vẻ Boboiboy đã xế bóng.

Ochobot thở dài.

Rốt cuộc cậu suy ra cái gì từ ý kiến của tớ vậy....

3. Về tăng cấp

"Boboiboy...." Ochobot khốn đốn rên rỉ, hai con mắt xoay mòng mòng chóng vánh. "Tớ không hiểu, cậu muốn sao vậy?"

"Thì, thì...." Cậu bạn mũ cam vung vẩy tay liên tục, không biết giải thích sao. "Chèn màn hình vô trong đồng hồ, giống điện thoại ấy, sau đó có thể giao lưu với bên trong, kiểu đó đó."

"Nhưng, nhưng lúc nào đồng hồ cậu chả dùng hệ thống màn hình lập thể để liên lạc với mọi người?" Bộ đó không phải màn hình trong đồng hồ sao?

"Không phải ý đó...." Boboiboy cau mày, đau đầu. "Ý là, kà bùm một cái nhìn được vào cấu trúc trong đồng hồ! Ấy không, không phải cấu trúc, phải là, là...." Ngôi nhà nguyên tố nói kiểu gì giờ?

"Nếu cậu muốn nghiên cứu đồng hồ," Ochobot khoanh tay, không tán đồng. "TAPOPS không nghèo đến nỗi thiếu một cái cho cậu nghịch. Đừng thí nghiệm linh tinh lên đồng hồ sức mạnh như vậy, cậu không học chuyên ngành, nghịch bừa có mà hỏng mất."

"Tớ chỉ nhìn thôi mà...." Có động đâu?

"Ôi...." Robot nhỏ rên rỉ, thân mình vàng óng quay qua quay lại mấy lần, xem như lắc đầu. "Thỉnh thoảng cậu lắm yêu cầu ghê đó."

Đầu tiên là đòi nhét biệt thự vào đồng hồ, tiếp đó là cải tiến thêm một ô đặt mô hình đô thị, thậm chí, sau này còn nài nỉ liên kết hệ thống siêu thị vũ trụ vào trong đồng hồ.

Thật đấy, Boboiboy, đồng hồ sức mạnh là chỗ chứa cho mấy nguyên tố của cậu, chứ có phải nhà đa cấp dùng cho mọi ứng dụng đâu? Cậu đang muốn định cư vào đồng hồ hay gì?

"Không hiểu lắm, nhưng tớ sẽ cố nới thêm một ô ra để cho ứng dụng thực tế ảo bên trong." Cậu bạn màu vàng thở dài, chợt nghiêm túc nhìn đối diện. "Trước khi đưa cậu sử dụng, tớ sẽ trình lên cho TAPOPS kiểm tra an toàn, được không?"

Sau những 'tai nạn mất anh em' vừa rồi, Boboiboy lúc nào cũng dính sít lấy đồng hồ, phải nhắc trước cho cậu ấy an tâm mới được.

"Được." Boboiboy gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh, hai tay chắp lại dựng thẳng ngay chỗ miệng. "Nhanh lên nhé! Tớ đang gấp!"

Hi vọng thành phẩm đúng nhu cầu của cậu!

Chứ thỉnh thoảng... Ochobot hiểu ý cậu theo phương diện lạ lắm. Nhận đồng hồ về cái, trong đầu đã nổ bung âm thanh các tinh linh gào vỡ họng kêu cứu.

"Biết rồi, biết rồi...." Hồi nhỏ gọi dậy, nấu cơm, phụ ông, nhắc nhở học tập. Chờ lúc trưởng thành, vẫn hỏi qua hỏi lại, đồng hồ lỉnh kỉnh. Đôi lúc Ochobot cảm thấy, mình sắp làm mẹ Boboiboy được rồi.

Và sau đó, Ochobot đã đến phòng các Power Sphere, lôi đầu Workbot, Databot, và thậm chí là cả Mecabot đi nghiên cứu với mình.

Ấy là chưa kể đến sau khi nâng cấp xong, bởi vì Boboiboy xin được 'nhanh lên', robot nhỏ đã đì cho TAPOPS chạy cháy máy kiểm tra lâm —

Cái gì? Vụ 'đì' đó là bí mật? Nói ra mất mặt bên kỹ thuật? Bị một cái đồng hồ nho nhỏ làm sập cả khu điện sao?

Suỵt.

Chưa ai biết gì nhé.

4. Về xin nghỉ

"Boboiboy..." Kokoci khó khăn nhìn tờ đơn trước mặt, gượng gạo. "Thật ra chúng tôi cũng nhận ra gần đây cậu rất quá sức...."

"Vậy là chỉ huy đã chuẩn bị cho tôi nghỉ luôn ạ?" Cậu trai mũ cam hưng phấn tiếp câu, cảm động.

Phải biết, từ sau đợt tuần tra số liệu, phát hiện tần suất kẻ địch tăng mạnh, Boboiboy không bận nhiệm vụ cũng được cắt cử đi huấn luyện, ai mà ngờ... Ai mà ngờ!

Là cậu trách nhầm TAPOPS.

Không, không có nghỉ gì đâu Boboiboy, xem như trả ơn, chúng tôi đã nhiệt tình cống hiến cả khoang kỹ thuật để thỏa mãn sở thích nho nhỏ của cậu với đồng hồ, tiền tích quỹ riêng cạn sạch luôn biết không.

Kokoci khóc ròng trong lòng.

Ông không nói ra được.

Boboiboy nhìn vô hại đó, nhưng sau lưng cậu nhóc, có một dàn bạn bè trang bị súng ống đầy đủ, lia mắt nhìn ông. Chà, nếu không tính đến vị robot nho nhỏ đã mở sẵn cổng không gian phía sau - bên kia cánh cổng nó lạ lắm, đen ngòm, còn xoáy xoáy nữa.

Đô đốc Tarung, làm đô đốc mà dạo này lại chạy đi đâu vậy hả!

Kokoci gầm rú.

Kokoci sợ hãi.

Kokoci không dám bác bỏ.

Kokoci miễn cưỡng cười vui, run rẩy phụ họa:

"Đúng, đúng, chúng tôi chuẩn bị cho cậu nghỉ phép một thời gian." Đằng nào Boboiboy cũng mệt thật, nhất là sau vụ Kira'na vừa rồi. "Nhưng Boboiboy này, thời hạn nghỉ phép có thể thương l-"

Năm quả đầu lúc nhúc phía sau Boboiboy cùng lúc hé miệng, thở khạc ra khói trắng, đôi đồng tử sáng chóe.

Lời vừa tới miệng lập tức gãy làm đôi:

"Thương lượng kéo dài thêm một tí." Kokoci giả vẻ bình tĩnh đeo thêm cái kính thứ ba lên mắt, mồ hôi mồ kê toát tuồn tuột xuống từ chính giữa cọng ăng-ten vuông vúc trên đầu. "Thuận tiện cho cả nhóm cậu nghỉ luôn, các cậu mới lập công lớn, cứu sống cả TAPOPS."

"Không có tí phúc lợi sao được, đúng không?"

"Chỉ huy Kokoci quá tuyệt vời!"

"Yes! Có thế chứ, Boboiboy, chờ về nhà chúng ta đi cắm trại đi!"

"Tuyệt đấy, tớ có thể thử thách mấy món dã ngoại cho mấy cậu, Trái Đất cũng kha khá nguyên liệu để thu thập...."

"Từ đã Qually, anh Gopal, anh chưa xong bài đúng không? Tụi mình phải lo xong khoản đó mới chơi được!"

"Thôi mà Ying, bài tập có thể làm mọi lúc, nhưng nghỉ phép thì không có đâu."

"Em đồng ý với Ying, sắp có kiểm tra rồi, nhất định em phải đứng nhất!"

"Hả? Cậu nghĩ sao vậy, Yaya? Tớ mới là người giật được đầu bảng!"

"Lại cãi nhau rồi...."

"Fang nói đúng đó, khó lắm mới nghỉ, sao hai em nghĩ tới mỗi học thôi vậy?"

"ANH NÓI GÌ HẢ?"

"ANH NÓI GÌ HẢ?"

"Cứu anh Boboiboy!"

"Ủa, ủa, Qually này vô tội mà! Sao tớ bị rượt theo vậy!"

"Terbaik!"

Không khí chợt tường hòa lại một mảnh, như chưa từng có vụ đe dọa nào diễn ra.

Kokoci trầm mặc nhìn cảnh hỗn độn trước mặt.

Riết rồi... Không biết ai mới là chủ nơi này nữa....

___________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro