Phiên ngoại 3: Hậu trường chưa kể - Reverse chấm hỏi

Warning: Hơi BoiFang ver Reverse (Fang chỉ xuất hiện qua vài câu đối thoại, rất ít), không thích có thể bỏ qua.

*Note: Màu mắt Boboiboy và các thành viên Kokotiam đều bị đổi. Họ kế thừa và lạm dụng sức mạnh nhiều hơn - trình độ nắm giữ lúc cao lúc thấp, bất ổn hơn các Original, khiến cho màu mắt bị pha loãng, chuyển đổi trực tiếp sang màu sức mạnh.

1. Về nghi vấn

Có gì đó rất lạ.

Reverse Boboiboy chăm chú nhìn vào mặt đồng hồ, tự hỏi.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nó không thể nói được, nhưng nó cực kì xác định, cảm xúc của mình đang bị ảnh hưởng.

Từ các nguyên tố, từ cái lũ sức mạnh của mình.

Tên nhóc tóc trắng ngồi xếp bằng trên ghế, lung lay người một lúc, miệng lơ đãng hỏi kẻ bên cạnh:

"Ochobot, đồng hồ đang làm sao vậy?"

"Sao?" Cậu trai tóc vàng đang khuấy cà phê ngoảnh đầu, nhướn mày, đồng tử xanh sáng doanh đầy nghi hoặc. "Có chuyện gì?"

"Quái quái." Reverse kì dị nhìn đồng hồ, tay day day lồng ngực. "Chỗ này, đập thình thịch như nổi trống. Có vẻ bọn chúng đang xúc động lắm."

Ochobot xoay hẳn người, đối thẳng với đứa bạn, mở to mắt. Những tia Laser chợt phóng ra từ hai hốc mắt nó, xèn xẹt quét quanh người Reverse.

Lần này, đến phiên Ochobot vặn mặt.

"Lạ thật." Vị humanoid robot lẩm bẩm, kỳ quặc nhìn đứa bạn bao nhiêu năm, do dự. "Boboiboy... Dạo này, đang muốn du hành tuổi thơ hả?"

"Mày thấy tuổi thơ tao mỹ miều lắm hay sao mà du?" Reverse quắc mắt, nạt.

"Nhưng...." Ochobot chần chờ. "Nguyên tố lá chợt tăng mạnh cực, cảm giác như mới được tiêm máu gà ấy, quẩy tưng bừng luôn."

"Lá..." Đứa tóc trắng lầm bầm lặp lại, tỉnh ngộ. "Vậy kệ đi, chắc chả có chuyện gì đâu."

Cơ chừng là cái thằng thực vật kia mới chế ra liều thuốc mới, đang tăng cường sức mạnh. Ánh Sáng được đấy, quả không uổng công nó giữ lại thằng quễ vào đúng phút cuối sau khi chần chờ đem vô lò đốt, làm mồi cường hóa sức mạnh cho Fang.

Thằng ranh TAPOPS ấy mạnh lên một tí, nó đánh mới hưng phấn.

...Dù không hiểu sao dạo này tên đầu tím đó có vẻ đang tiến bộ vượt bậc.

"Kệ thật?"

"Ờ, ai chứ riêng thằng đấy sẽ ổn thôi, chẳng có gì đâu." Chắc tại tâm lý tuổi thơ tự dưng phóng đại, tim nó mới đập như trống dồn, không phải chuyện cấp bách gì cả. Chờ một thời gian là tự ổn định được ấy mà.

"Nhưng nguyên tố lá nó đang...." Ochobot vẫn lăn tăn.

"Tao bảo kệ là kệ!" Reverse khó chịu cắt ngang, nó gãi đầu, chìa tay về phía cậu bạn tóc vàng. "Mày pha xong chưa? Đưa tao xem nào."

Robot xịu mặt.

"Boboiboy, cậu đúng là tên chủ vô lương nhất vũ trụ, ừ, kiêm luôn cả thằng bạn tồi nhất quả đất."

"Quá khen." Reverse huýt sáo một tiếng, cười mỉa. "Xui là tao vẫn gửi tặng mày chút xíu nhu tình, lôi đầu copybot, pastebot và humanbot về nhà nặn thân mình cho mày, giờ nhận mỗi danh nhất cái đất này thôi, há?"

Ochobot sâu kín nhìn Reverse, nhét cốc cacao mình khuấy gãy tay vào lòng cậu bạn:

"Cứ kệ đi, rồi cậu sẽ hối hận."

Đần độn, nó còn chưa kịp nhắc nhở chi tiết mình hoang mang nhất-

Có tới hai nguyên tố lá trong đồng hồ.

Không biết đã có vụ gì xảy ra, nhưng sắp tới Reverse sẽ ăn đủ cho xem.

Chừa cái tính tự mãn.

2. Về gia đình

Khó chịu.

Cực kì khó chịu.

Reverse Boboiboy muốn đấm vỡ đầu mình.

Nhưng nó không thể tự đấm được, khoa học chứng minh, tự mình đánh mình, người ta sẽ theo bản năng kiềm lực lại, ít khi bản thân có thể dùng tay trần làm đau mình được.

Reverse quyết định, tìm Yaya.

"Mày bị 'lú' hả?" Cô gái mắt hồng chống cằm nhìn vị khách không mời ghé thăm, bình luận. "Tao cần một lý do trước khi xử mày."

"Mày cứ làm theo lệnh là được, lèm bèm lắm thế." Reverse khoanh tay, cằn nhằn nhìn đứa bạn. Mũi nó giật giật, đồng tử đỏ au ngó qua tấm giường phả mùi tanh nhớt phía sau cô nàng, mỉa giọng. "Hôm nay được anh nào 'ngon' hay sao cáu kỉnh thế?"

"Chuẩn đấy."

Yaya khảy khảy đôi móng dài nhọn hoắt của mình, cũng mặc kệ bản thân chỉ bận đúng một cái quần lót mỏng tanh và áo croptop hồng đậm cũn cỡn bó sát ngực, phê phán trừng thủ lĩnh:

"Hiếm lắm mới trúng mánh được hàng cỡ bự, mày tự dưng xông vào, lỡ bóp chết luôn rồi đây này."

"Chậc." Reverse tặc lưỡi, không ngờ bản thân đoán đúng, nó vội bù. "Tí nữa tao xách thằng khác về, đảm bảo 'dựng' sẵn cho mày chơi. Đấm tao phát xem nào."

"Bác bỏ." Cô gái mặt vô biểu tình. "Tao không có hứng bị ăn vạ, nhất là vạ vì cái tội đấm cấp trên không rõ lý do. Mày chết thật tao ăn bám ai giờ?"

Ngụ ý, không nói rành rọt ra thì cút, không đấm đánh gì hết.

Reverse xụ mặt.

"Gia đình."

"....Hở?"

"Nhờ ơn nhờ phước thằng chó nào đó trong đồng hồ, giờ đầu tao chỉ còn quanh quẩn mấy hai chữ 'gia đình' chết tiệt kia thôi." Thằng chả nghiến răng. "Cảm giác như đầu mình mới download trăm tám mươi tục ngữ châm ngôn thân tình vậy, nhìn mắc ói."

Đúng vậy, thằng chó nào đó.

Nó đoan chắc Lá không phải kẻ đầu têu vụ này, vì cái não nó đang ong ong ở mức tối đa, không thể nào sự cường hóa của đúng một nguyên tố có thể ảnh hưởng mạnh như vậy được! Ám ảnh đến từng bữa ăn giấc ngủ!

Mà đét mạ chứ, ám thì ám, tại sao gia đình trong giấc mơ của nó toàn mấy thằng quễ nhìn y xì đét nhau, ông bà bố mẹ đâu rồi, sao lúc nhúc mỗi mấy đứa cùng tuổi vậy?

"...Boboiboy." Yaya thương hại nhìn kẻ ngồi đang đối diện, cắn môi, nhét cho nó hai ba tờ tiền. "Mày không hợp gu tao, đảm bảo ngoài kia sẽ có một cô nguyện ý hợp thành 'gia đình' với mày. Yên tâm, tiền bao đây, đi đi."

Tay ăn chơi của nhà hùng hồn tuyên bố:

"Tuy tao ăn bám mày, nhưng tiền cưới, tao tự chi! Cứ dũng cảm mà lên đi!"

"....Mày đang nghĩ đi đâu vậy hả, con lỏi."

"Không thích cô, cậu cũng được." Yaya mặt dày bổ sung. "Tao thấy Fang được đấy, trắng trẻo mịn nước, còn tri kỉ suốt ngày kiên trì thò qua đây đánh trận với bọn mình. 'Chơi' cái loại ấy mới có phong vị."

Sau đó? Không có sau đó.

Yaya trực tiếp bị Reverse đinh mặt vào tường, tạm thời cô nàng không lôi đầu mình ra được.

Và, đương nhiên, số tiền chị đại này mới nhỏ máu đưa ra, đều trực tiếp chảy vào túi Reverse mà đách cần chờ cái đám cưới nào mở màn hết.

Một câu chuyện đắng lòng.

3. Về xử lý

"Sao cậu không tìm Ochobot nhà cậu lo vụ này đi?" Một cô gái khác - lần này là mắt vàng, nhăn nhó nhìn cậu trai đột nhập vào phòng thí nghiệm, châm chọc. "Đảm bảo vị siêu robot kia sẽ mang cho cậu kết quả mĩ mãn nhất! Ghé tên bác sĩ quèn này làm gì?"

"Tao mà nhờ nó chắc tao thối mũi mất." Reverse lầm bầm, hiển nhiên chưa quên dăm ba hôm trước mình mới phẩy tay tỏ ra mặc kệ với thằng bạn nào đó. Nó nài nỉ. "Mày cho tao một ống thuốc lãng quên thôi, khó thế à?"

"Khó thế hả? Boboiboy-không-họ-chết-tiệt, cậu hỏi tôi, thuốc lãng quên của tôi có khó không á?" Ying the thé cao giọng, rít lên. "Cậu nghĩ tôi mất bao lâu mới ra được một ống! Và giờ cậu muốn tôi cống 'bé cưng' lên chỉ để cậu không biết đánh vần hai chữ 'gia đình' nữa hở?"

"Thì...." Đứa tóc trắng cứng mặt, vẫn dai nhanh nhách bám theo. "Giải ưu giúp thủ lĩnh là trách nhiệm của các thành viên cơ mà, thừa nhận là mất lâu, nhưng mày cũng tích trữ cả lô thuốc rồi còn gì? Mất một bình chứ nhiêu."

"Không cho." Vị dược sĩ ôm chặt lấy thùng thuốc, banh rộng áo blouse trắng mình đang mặc, che kín mít toàn bộ hàng hóa bên trong, gằn giọng. "Mày có thể lấy cả thùng những loại thuốc khác, nhưng! Đừng. Hòng. Động. Vào. Lô. Này. Của. Tao."

Reverse đảo mắt, bó tay.

Một người đầu vàng, một người mắt vàng.

Mấy đứa có màu vàng đều khó ở vậy sao?

Từ Ochobot cho tới Ying, nghiện nghiên cứu như nhau, lại còn suốt ngày táy máy linh tinh. Rồi chẳng biết phát minh đẫy ra để làm gì, có bao giờ cho động quái đâu.

"Thôi đấy, tùy mày."

Đứa tóc trắng quay gót, chưng hửng bỏ đi.

Ying trừng trừng nhìn thằng bạn, xác định vị thủ lĩnh đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đánh chết cô cũng không thể để Reverse phát hiện cái lô thuốc lãng quên này rỗng tuếch được.

Sơ ý, dạo này quá hưng phấn, lỡ chơi ngải Yaya hơi nhiều, toàn phải xóc thuốc cho con nhãi lú đầu quên mất vụ việc. May mắn, không bị phát hiện, không chắc cô lên đĩa quá.

4. Về lãng quên

"Boboiboy, đang chơi trò gì thế?" Cậu bạn mắt xanh ngồi khệnh khạng trong ghế bếp nhà Reverse, hai chân đắc ý duỗi thẳng lên bàn, hỏi dò. "Nay anh thấy chú mày lượn ra tận chỗ của hai cô rồi đấy, thế nào, biết dậy thì rồi hả?"

Reverse cau mày, tìm tên xâm lấn trước mặt.

"Mày tới đây làm gì?"

"Làm gì? Còn làm gì nữa!" Gopal than dài một tiếng, cười khẩy. "Tới giúp chứ sao! Nghe bảo mày đang muốn quên chuyện gì gì đó đúng không?"

"Mày cút."

"....Hở?"

"Riêng mày, tao đách nhờ được, cút đi cho tao hưởng tí yên bình trong nhà."

Coi bộ chỉ còn cách tự quen với mấy thứ ám ảnh này thôi. Rặt một lũ cấp dưới vô tích sự, đứa nào đứa nấy, đến lúc cần dùng lại chả phát huy được miếng nào. Nó nhặt bọn này về nhà làm gì không biết.

Gopal khó chịu đứng lên, lủi thủi chầm chậm bước đi, không dám tỏ ý bất mãn trước mặt vị thủ lĩnh.

Nó chưa muốn bị đắp chiếu vải.

Nhưng... Nhưng phương pháp thôi miên đặc biệt.... Nó muốn thử....

Gopal chợt nghĩ.

Hay, hay cứ thử đi? Làm xong, Reverse Boboiboy thấy có ích, khéo lại hậu tạ nó chứ đùa! Vừa giúp gỡ bỏ cục phiền phức to đùng còn gì!

Thế là, cậu nhóc lăm lăm đút tay vào sườn trong áo khoác, nắm lấy cái chuôi chảo to đùng ôm sẵn tới đây, xoay người nhìn Reverse đưa lưng về phía mình.

Ăn một chảo nào, thủ lĩnh ơi~

Bang!

Cây chảo quang vinh phang thẳng xuống đầu Gopal, đánh ngất thằng chả lăn quay ngay tại chỗ.

Không sai, không nhìn nhầm đâu, là Gopal, đét phải Reverse.

Tên nhóc tóc trắng ngáp ngủ một tiếng, tay cầm chảo rũ xuống, đôi đồng tử đỏ au híp lại ngó con người xấu số nằm úp sấp trên đất, phỉ nhổ:

"Đừng hòng tao mắc bẫy lần hai, thằng ranh."

Cho nên mới không cần giúp, cái loại này, thà nó chịu cảnh ong ong trong đầu còn hơn.

Và chấm hết một ngày của Reverse.

Xin hỏi Reverse Boboiboy đã xử lý được vụ ám ảnh 'gia đình' chưa? Chưa có, và có lẽ sẽ đách bao giờ xử được. Dù sao, các nguyên tố - đại diện cho cảm xúc và một phần khía cạnh của Reverse, đã bắt đầu học cách tương thân tương ái với nhau rồi kia mà.

Về phần sự ám ảnh ấy sẽ ảnh hưởng Reverse ra sao, ai biết được.

Lâu dài sau này, có lẽ thằng chả thật sự sẽ suy xét bắt cóc Fang, chắc vậy.

________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Không nghĩ tới qua phiên ngoại lại chạy thêm Couple, thật sự là soạn hình tượng bên Reverse, cảm giác quá cháy, cháy đến vô thức bấm máy. Không phải cố ý đâu! ლ(¯ロ¯ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro