Chương 11:Cuộc Giải Cứu Đầy Cảm Động

Sau một khoảng thời gian dài yên ắng, Boboiboy (anh hùng) nhìn khung chat mà không thấy thêm bất kỳ tin nhắn nào. Không khí cứ thế mà ngột ngạt, Boboiboy (anh hùng) quyết định liều một lần cuối, tự nhủ: “Lần này mà không ai trả lời thì mình chui xuống đất luôn cho rồi!” Cậu cắn răng gõ:

[ Boboiboy (anh hùng) ]: Vậy chúng ta giới thiệu sơ về nhau cái nha!

Dòng thông báo nhỏ xíu “Đã seen” hiện lên ngay lập tức. Cậu hồi hộp chờ, nhưng vẫn không có ai trả lời. Thời gian chầm chậm trôi qua. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác nhục nhã dần dâng lên trong lòng.

"Bộ ngoài mình ra, tất cả đều là người hướng nội hết à? Hay mấy ông kia là tượng sáp sống?!" – Cậu thầm nghĩ, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Nhưng lỡ rồi, đã đến nước này rồi, cậu quyết tâm làm cho tới cùng, nghĩ bụng: “Lỡ dại thì làm luôn, cùng lắm thì đội cái quần lên đầu cũng chẳng sao!”
cậu quyết tâm chơi lớn, đằng nào cũng đã mất mặt.

[ Boboiboy (anh hùng) ]: Chào, tôi tên Boboiboy, 14 tuổi. Như mọi người thấy, tôi là một anh hùng. Ừ... á... ờ... hết rồi.

“Đã seen.”

Thời gian tiếp tục trôi qua. Vẫn không một ai trả lời. Boboiboy (anh hùng) cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. "giờ mình chỉ muốn lăn ra đất giãy đành đạch cho bớt nhục. "

Đùa chứ, Boboiboy (anh hùng) giờ chỉ muốn chui xuống đất. Trời ơi, có ai đó cứu tôi với!

“Trời đất ơi, cứu tôi với, có ai cứu tôi với! Sao thế giới này không có cái lỗ nào cho tôi chui xuống vậy?”
Cậu ôm mặt, cảm thấy ngại đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Cảm giác bơ vơ trong một nhóm toàn người lạ thật sự quá đáng sợ.

Ngay khi cậu chuẩn bị đầu hàng, một tin nhắn hiện lên như ánh sáng cuối đường hầm:

[ Boboiboy (mạt thế) ]: Chào em.

Trời đất quỷ thần ơi, chỉ một tin nhắn bình thường thôi mà như thể đã kéo cậu ra khỏi vực sâu. Cậu cảm động đến mức suýt khóc đối với Boboiboy (anh hùng), đó như chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Cậu vui mừng lập tức nhắn lại:

[ Boboiboy (anh hùng) ]: Chào anh! Em đội ơn anh!

Bên thế giới của Boboiboy (mạt thế), anh đang nhìn khung chat, khóe môi nhếch nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi hiện lên: “Dễ thương thật.” Rồi anh nhắn lại:

[ Boboiboy (mạt thế) ]: Anh tên Boboiboy, 24 tuổi. Anh là một thức tỉnh giả.

Boboiboy (anh hùng) đọc tin nhắn, đầu nghiêng qua một bên, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi

[ Boboiboy (anh hùng) ]: Thức tỉnh giả?

[ Boboiboy (mạt thế) ]: Đúng vậy.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, một màn hình 3D xuất hiện sát bên khung chat, hiển thị chi tiết thông tin về thức tỉnh giả cho tất cả các Boboiboy.

Boboiboy (tội phạm) nhìn vào màn hình giới thiệu, cười lạnh một tiếng.

"Thức tỉnh giả sao? Thú vị đấy. Để xem ngươi có gì đặc biệt."

Boboiboy (Vampire), ngồi trong một căn phòng tối tăm, chống cằm đọc thông tin, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

"Hmm... máu của thức tỉnh giả sẽ có vị thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ ngọt ngào và đậm đà hơn người thường?"

Trong khi đó, ở thế giới cổ đại, Boboiboy (cổ đại) vẫn đang loay hoay với hướng dẫn sử dụng.

Boboiboy (cổ đại) nhìn thấy phần giới thiệu thức tỉnh giả nhưng lập tức để qua một bên:

"Thôi đọc sau, hướng dẫn sử dụng này còn chưa xong nữa!"

Boboiboy (tu tiên) vẫn mải mê đọc hướng dẫn sử dụng. Chỉ liếc qua phần giới thiệu thức tỉnh giả rồi để đó, lẩm bẩm: "Đọc sau đi, giờ phải học cách nhắn tin đã."

Boboiboy (công nghệ), như thường lệ, ghi chép lại toàn bộ thông tin một cách hăng say.

"Thức tỉnh giả... Một khái niệm thú vị. Mình sẽ lưu lại để nghiên cứu thêm."

Tất cả đều có vẻ bận rộn với thế giới riêng, chẳng ai mảy may bận tâm đến cảm giác của Boboiboy (anh hùng) cả. Một sự đồng lòng lạnh lùng đến mức đáng sợ!

Boboiboy (anh hùng) nhìn khung chat, thầm nghĩ: “Được rồi, ít nhất mình đã bắt chuyện được với một người. Coi như không đến nỗi quá nhục.” Cậu thở dài, tiếp tục hy vọng vào những cuộc trò chuyện kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro