Chap 15: Về nhà.

[ Nhị thùng đã tải một văn kiện lên nhóm].

[ Văn kiện đã được ghim!].

Tiếng thông báo trên nhóm chat vang lên thu hút sự chú ý của Tony, anh dừng việc làm của mình lại.

" Nhị thùng? Không phải là người mới sao? Ta nghĩ người đó trốn rồi chứ!" Tony lên nhóm chat xem tin nhắn, anh rất hứng thú với văn kiện mà người mới tải lên.

[ Ngươi muốn lấy văn kiện nội dung sao?].

[ Đồng ý -- Cự tuyệt].

Tony nhấn đồng ý, một văn kiện từ trên không trung rơi xuống tay anh. Tony lật từng tờ đọc nó, anh ngạc nhiên vì số thông tin này, nó duo thành viên mới thêm, bớt vào nhưng nó lại rất khớp với nhau. Nó sẽ rất giúp ích để anh có thể hoàn thành cỗ máy đó sớm.

' Cạnh'

Tiếng của thí nghiệm mở ra, tiến sĩ Bruce bước vào, anh thấy Tony đứng ngây người trước bàn sửa chữa.

" Sao thế Tony?".

Giọng nói của Bruce đã kéo Tony về, anh ngước lên nhìn người bạn trước mặt.

" Sao thế, nó có tiến triển sao?" Bruce nhìn tập văn kiện hỏi.

" Phải, có một chút tiến triển, đây anh hãy xem trang này!" Tony đưa văn kiện trước mặt Bruce, anh chỉ vào một trang của văn kiện đó.

" Ôi trời, nó sẽ rất có ích đấy! Anh đã lấy nó từ đâu?" Bruce đọc xong thì kinh ngạc nói.

" Anh tới đây có việc sao?" Tony im lặng không trả lời, anh nhanh chóng thay đổi chủ đề.

" Tôi được tin rằng Cap mới đụng độ phải Winter Soldier, và hắn ta là bạn thuở nhỏ của Cap là Bucky Barnes. Hắn bị Hydra tẩy não rồi!" Bruce nói với Tony.

" ... Không phải hắn đã chết ở thế chiến rồi sao?" Tony nói.

" Ta không biết, Cap đã để hắn thoát rồi. Có lẽ hắn sẽ quay trở lại..."

Tẩy não sao? Tony suy xét mình có nên liên hệ người đó không.

"...Trí tuệ nhân tạo mới của ngươi sao rồi?"

" Ngươi nói Ultron sao? Hắn đang học hỏi thông tin trên internet, hắn học hỏi rất nhanh, có lẽ hắn sẽ có thể trợ giúp Jarvis sớm thôi!" Tony nói với giọng tự hào.

" ... Ta mong là vậy!" Nói rồi Bruce cầm ý tưởng mới này quay về phòng thí nghiệm của mình. Anh có cảm giác điều này có gì đó không ổn.

Tony tiếp tục công việc của mình. Anh đang tạo ra bộ chiến phục công nghệ cho Peter, anh sẽ lấy nó làm món quà khi cậu bé đủ tuổi gia nhập tổ chức. Tên bộ giáp là Item 17A.

-----------------------

Như mọi ngày, cậu và nhóm bạn cùng nhau rèn luyện thể lực dưới sự giám sát của Ochobot và Papa Zola, lâu lâu thì Tony cũng tham gia giám sát và sửa đổi một số thứ. Chống lại âm mưu của Adudu, Tony nói rằng Adudu là bài tập thực tế để chú ấy kiểm tra thành quả rèn luyện của mọi người.

" Hả! Boboiboy, cậu nói là cậu sẽ trở về nhà sao?" Ying la lên với cậu bạn.

" Phải, tớ phải về nhà, sắp hết hè rồi" Boboiboy lấy khăn lau mồ trên mặt.

" Cậu không ở lại đây với bọn tớ sao? Cậu có thể học chung trường với bọn tớ " Yaya đứng kế bên nói.

" Không được, cái này tớ phải xin phép ba mẹ" Boboiboy ngán ngẫm nói, cậu cũng muốn ở đây lắm chứ.

" Boboiboy, hay là cậu phân thân ra. Một là cậu học chung với bọn tớ, một là cậu về nhà, còn lại là cậu phụ ông làm việc!" Gopal đưa ra sáng kiến nhưng lập tức bị bác bỏ.

" Không được, nếu cậu ấy sử dụng sức mạnh như vậy sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cậu ấy, với lại sức mạnh không thể đáp ứng làm diều này được đâu!" Ochobot phản lại ý kiến sai lầm của Gopal.

" Haizzz, bọn tớ không nỡ xa cậu Boboiboy " Yaya buồn bã nói.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà , đúng không!" Boboiboy động viên nhóm bạn.

" Phải đấy, các cậu sẽ gặp lại cậu ấy thôi, cậu ấy có đi xa đâu!" Ochobot nói đỡ cho Boboiboy.

" Ừm, Ochobot cậu cũng phải ở lại đây với ông đấy".

" Hả, cậu nói là cậu sẽ không mang tớ theo sao, không! Boboiboy cậu không nên làm như thế được!" Ochobot khóc lóc, cậu lay cánh tay Boboiboy mong cậu ta đổi ý.

" Nhưng cậu phải ở đây phụ ông Ochobot, cậu đi rồi ông sẽ làm không nổi đâu" Boboiboy kiên quyết với ý định của mình.

" ... Boboiboy, vậy cậu nhớ quay lại đây với bọn tớ đó nha!" Ying nói.

" Tớ sẽ mà" cậu an ủi người bạn của mình.
------------

Tối hôm sau.

" Boboiboy, nhớ gửi lời thăm của ông tới ba mẹ cháu nha!" Ông vỗ vai Boboiboy.

" Cậu nhớ về thăm bọn tớ nha Boboiboy! Tớ nhớ cậu lắm đó!" Gopal lau nước mắt nói.

" Boboiboy, tớ có làm bánh quy cho cậu, cậu nhận lấy đi đó là tấm lòng của tớ đó" Yaya đưa bịch bánh quy cho Boboiboy.

" Cảm ơn cậu, tớ sẽ quay lại. Tạm biệt!".

Cánh cửa xe lửa mở ra cậu bước vào, đồng thời một người bên trong cũng bước ra, hai người lướt qua nhau như định mệnh sắp đặt.

Xe lửa khởi hành, ông và nhóm bạn chạy theo tạm biệt cậu bạn đã quen vào mùa hè ấy.
--------------------

" Amato, cậu đang xem gì vậy?" Giọng nói robot vang lên.

Một người đàn ông đang đứng trước bàn học của Boboiboy, người đó trên tay cầm chiếc USB của Tony gửi cho Boboiboy.

" À, một chiếc USB. Mechabot, ta không nhớ là mình có tặng thằng bé." Nói rồi anh cầm nó đi ra khỏi phòng Boboiboy. Kể từ khi từ ông Aba trở về cậu bé như thay đổi hẳn đi. Khi trở về cậu nói rằng muốn học ở trường gần nhà ông Aba. Thường xuyên rèn luyện cơ thể dù hồi đó cậu rất ít làm, tự học tập những thứ mà nó không bao giờ chạm vào và... Tự nói chuyện một mình.

Điều đó khiến anh và mẹ thằng bé rất lo lắng, anh quyết định đi vào phòng cậu kiểm tra lúc cậu đang học ở trường. Linh tính người cha của anh mách bảo nó có liên quan đến USB này.

" Cậu không thể tự tiện lấy đồ của cậu bé, nó sẽ nổi giận lên đấy!" Mechabot chạy theo nói, cậu cũng rất tò mò bên trong đó có gì.

Amato cầm chiếc USB đi vào phòng, Mechabot biến thành chiếc máy tính, anh cắm USB vào. Một loạt thông tin ùa vào Mechabot, anh ta cố gắng mã hoá nó, có vẻ sẽ tốn kha khá sức lực.

" Ư! Nó được bảo mật rất chắc chắn, ta chưa gặp nó bao giờ. Nó thậm chí còn mạnh hơn độ bảo mật của TAPPOS nữa" Mechabot gắng sức nói, anh chống cự lại một loạt virus tràn vào bộ nhớ.

Amato ngồi chờ đợi cậu bạn của mình, anh tin tức cậu ấy sẽ làm được, việc của anh là chờ đợi và chờ đợi.

" Phù, xong rồi tớ đã mã hoá gần hết USB, nó thật khủng khiếp!" Mechabot nói.

" Cảm ơn cậu, vất vả rồi!" Amato nói với Mechabot, anh mở văn kiện lên xem nó một lượt rồi nhíu chặt mày, sao thằng bé nó lại có thứ này, nó mà rơi vào tay người có lòng bất chính sẽ rất nguy hiểm, nhưng may mà chiếc USB độ bảo mật rất cao, cả công nghệ ngoài hành tinh còn chật vật vậy công nghệ trái đất chẳng làm được gì đâu thậm chí là còn bị nó phản lại nữa.

Anh xem hết văn kiện, anh cảm giác những tri thức mà anh có nó như một hạt cát. Thứ này là những điều mà anh chưa bao giờ biết và đụng vào, nó như một cánh cửa mở ra một thế giới mới.

Anh cất chiếc USB lại chỗ cũ, xoá hết mọi dấu vết. Chiếc USB nằm đó như chưa ai đụng vào.

" Mechabot, cậu đừng nói điều này cho ai hết, biết chưa, kể cả cô ấy !" Amato mặt nghiêm trọng nói.

" ... Được!".
-------------------------
Đôi lời tác giả:

Về chiếc USB thì khi Jessica nạp thông tin vào nó, cô ấy còn sẵn tiện nâng cấp độ bảo mật nó luôn, chỉ cần mật khẩu là có thể mở một cách dễ dàng. Mật khẩu cô ấy có nói cho Boboiboy khi trả lại chiếc USB.

Tôi cảm thấy lịch học của mình dày đặc hơn rồi. Có lẽ sẽ có rất ít thời gian để viết truyện. Chương sau sẽ ra hơi lâu. Với lại tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm về cốt truyện.

Cảm ơn Depita0451, ynngcnguyn916, TrMyPhmNguyn2, duynLTRANG, ShaunaX_04, phannguyen2827, azzbhk09, Lunar-Hikari, MyTran582 đã ủng hộ truyện của tôi.

1528 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro