Chap 21: Gặp gỡ và trường mới.
Chuyến tàu xuyên phá màn đêm chạy tới điểm đến của nó.
" Wa!! Nhìn kìa" một cô gái ngồi trên ghế nhìn thấy gì đó mà quay sang kêu gọi người bạn kế bên mình.
" Sao thế? Sao lại có một chú mèo đi lạc trên đây?" người bạn nhanh chóng nhận ra vấn đề mà lục tìm trong túi xách ra một cây xúc xích, cô bóc vỏ đưa ra trước mặt chú mèo lông dài đang đi tới.
" Ể, chú mèo hình như đang đeo một chiếc vòng" cô bế chú mèo lên, nó rất nặng xem ra chủ của nó không có ngược đãi mà lại chăm nó rất tốt.
Trên vòng cổ treo một chiếc bảng nhỏ ghi tên của chú mèo, chữ trên chiếc bảng nhỏ đó được khắc lên rất tinh tế xem ra chiếc vòng cổ này là đồ được làm thủ công.
" Snow là tên của chú mèo, mặt sau của chiếc vòng cổ còn khắc một hàng chữ ' Wishing you a peaceful life ' ( Nguyện cho bạn một đời bình an )" .
Hai cô gái nhìn nhau, họ hiểu rằng chú mèo này là một kho kho báu vô giá của người chủ, chỉ bằng những chi tiết nhỏ này.
" Chủ của Snow chắc cũng ở gần đây thôi, chú mèo này cũng quá ham chơi rồi" cô gái cười khúc khích trêu ghẹo chú mèo.
" cậu có thể chụp cho tôi một bức hình được không?".
" Tất nhiên, không thành vấn đề rồi" người bạn kế bên cầm lấy điện thoại sẵn sàng cho việc chụp ảnh.
Cô gái và chú mèo nhanh chóng tạo dáng, cô gái ôm chú mèo cũng rất bất ngờ nhưng cô không để ý đến nó nữa mà chuyên tâm vào việc chụp ảnh.
' tách', tách' tách'--
Kiểu dáng của họ thay đổi liên tục để tạo ra nhiều bức ảnh đẹp, cô gái chụp ảnh cũng phải trầm trồ mà khen lên một tiếng.
" Snow?" một tiếng kêu cắt ngang cuộc chụp ảnh của họ.
Một cậu bé với đầu tóc xù lên khuôn mặt đầy mồ hôi, sự khẩn trương hiện rõ trên từng động tác, sau khi nhìn thấy Snow cậu nhanh chóng thả lỏng thở phào.
Lúc này cậu mới chú ý hai cô gái kế bên Snow, cô gái đang bế Snow có mái tóc vàng được cột gọn lên phía sau tạo ra sự năng động tinh nghịch, nước da trắng, đôi mắt xanh ngọc càng tôn lên được nét đẹp của người phương tây.
Cô gái cầm chiếc điện thoại có mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen tinh xảo nước da bánh mật lộ rõ khí chất người phương đông.
Nét đẹp của hai người khi đứng gần khiến ai đi ngang cũng phãi đứng nhìn một lúc.
" A! xin lỗi, xin lỗi. Snow đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai chị, em thành thật xin lỗi em sẽ mang Snow đi liền " cậu bế Snow ra khỏi người của cô gái ôm nó vào người.
" Không sao, bọn chỉ cũng không nghỉ ngơi gì nhiều với lại ai mà không cưỡng lại được vẻ đẹp của Snow được đúng không" cô gái tóc vàng nhanh chóng xua đi bầu không khí căng thẳng.
"Phải, Snow rất xinh đẹp và em là chủ của nó?" cô gái tóc đen bên cạnh gật đầu nói.
" Vâng, quên tự giới thiệu em là Boboiboy và đây là Snow" cậu cuống quít mà gãi đầu.
" Đừng căng thẳng, chị là Stephanie Brow cứ gọi chị là Steph, đây là Cassandra Cain cứ gọi chị ấy là Cass được rồi" cô gái tóc vàng nhanh chóng giới thiệu tên của mình cho Boiboiboy.
Cô gái tóc đen tên Cass gật gật đầu tỏ ý chào hỏi với Boboiboy.
" Boboiboy nhìn xem này, ảnh này đẹp lắm phải không" Stephanie cầm lấy điện thoại trên tay Cass đưa cho cậu xem những bức ảnh vừa mới chụp với Snow.
Không khí nhanh chóng dịu lên, cậu dần làm quen được với hai chị gái trên chuyến tàu, họ nhanh chóng mà nói chuyện rất nhiều vấn đề thú vị.
Cậu phát hiện Cass bề ngoài tuy khó gần nhưng sau khi tiếp xúc với cô ấy cậu cảm thấy cô ấy mạnh mẽ kiên cường ở bên ngoài nhưng lại rất nhạy cảm ở bên trong.
Cass sẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cậu rồi phán đoán ra ý định cảm xúc của cậu.
" Boboiboy, nhóc sẽ đi đâu?" Cassandra hỏi.
" A? Em sẽ tới đảo Rintis, còn hai chị sẽ đi đâu?" cậu bị câu hỏi của Cass làm cho ngốc nhưng vẫn thuận thế mà trả lời.
" Um, theo lịch trình tiếp theo thì hai chị sẽ đi đến đảo Pangkor, nó sẽ khá xa so với đảo Rintis" Stephanie cầm chiếc điện thoại mà chỉ vào lịch trình cô và Cass đã hoàn thành hơn phân nửa.
"Em có nhớ là có một chuyến tàu sẽ đưa hai chị thẳng tới đảo Pangkor, sao hai chị không đi chuyến đó?" cậu khó hiểu hỏi.
" Hừm, tất nhiên là Steph quá ham chơi mà bỏ lỡ chuyến tàu dù chị đã nhắc rất nhiều lần" Cassandra bất lực mà nói.
" Ể, sao lại là tớ, cậu cũng ham chơi thôi" Stephanie phụng phịu chỉ trích lại Cassandra.
" Còn nửa tiếng là tới đảo Rintis, chị nghĩ em nên về khoang tàu của mình mà chuẩn bị đồ đi Boboiboy" Stephanie hảo tâm mà nhắc nhỏ Boboiboy.
" ?!! nhanh như vậy mà đã tới rồi?" cậu chưa đã thèm mà nhìn lại Cassandra và Stephanie, cậu thật sự rất quý hai chị gái dù chỉ gặp mới gặp mặt.
" sau khi hai chị du lịch ở đảo Pangkor, hai chị có thể tới đảo Rintis được không, ở đó ông của em có mở một quán Cacao, em sẽ mời khách hai chị?" Boboiboy thấp thỏm mà ngỏ lời.
"... Không thành vấn đề, hai chị sẽ tới đảo tìm em. Đây là số liên lạc của hai chị, hai chị tơi đảo sẽ liên lạc với em có được không?" Cassandra ghi số của mình và Stephanie vào tờ giấy nhỏ đưa cho Boboiboy.
" Dù sao hai chị cũng đang đi du lịch vòng quanh thế giới mà, thêm một nơi càng thêm thú vị đúng không Cass" Stephanie cười hì hì mà huých vai Cassandra.
" Miêu-" Snow mở mắt ra nhìn xong quanh, chú nhảy khỏi vòng ôm ấp của Boboiboy mà duỗi người, chú nhanh chỏng nhảy lên ghế ngồi của Cassandra và Stephanie cọ cọ lông của mình vào hai cô gái như lời chào tạm biệt rồi phóng xuống đi về phía toa tàu của mình.
" Úc! Cảm ơn và tạm biệt Snow, hẹn gặp lại" Stephanie hơi bất ngờ vì hành động của Snow, cô nhanh chóng vẫy tay mà tạm biệt chú.
" Hẹn gặp lại nha chị Cass và chị Steph, chúc hai chị chuyến đi vui vẻ" cậu cúi cúi người mà tạm biệt hai chị gái và nhanh chóng đuổi theo của Snow
" Hẹn gặp lại nha Boboiboy".
--------------------------
" Boboiboy! Ở bên này".
Cậu kéo vali xuống tàu thì nghe thấy tiếng gọi vang lên, nhìn theo hướng đó thì ông Aba và Ochobot đã đợi cậu từ khi nào.
Cậu chạy lại ông lấy ông Aba" Cháu chào ông, cháu rất nhớ ông đấy".
Rồi cậu quay sang cụng tay và ôm lấy Ochobot " Chào cậu Ochobot".
" Chào cậu Boboiboy, tớ rất nhớ cậu đó".
" Chà, chúng ta lại có thêm một hành viên mới nữa nhỉ?" Ông Aba mở miệng cắt ngang khoảnh khắc ấm áp này.
" Ách! Cháu quên giới thiệu đấy là Snow chú mèo mà cháu đã kể với ông đấy ạ. Snow đây là ông Aba và Ochobot họ là thành viên trong gia đình của chúng ta". Boboiboy bế Snow lên giới thiệu.
" Miêu!".
" Trời sắp sáng, ta nghĩ chúng ta sẽ kịp giờ đấy" ông Aba nhìn đồng hồ mà nói.
" Ể? Kịp gì vậy ông?" Boboiboy mộng bức mà mà hỏi.
Đến khi định hình lại thì cậu vẫn ngốc ngốc mà chưa hiểu gì xảy ra.
Bây giờ, cậu đang dọc theo hành lang mà đi tới lớp đã chỉ định. Cậu vừa đi vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra.
-------
" Boboiboy, nay là thứ hai ngày đầu tiên mà cháu sẽ tới trường mới, đây lầy balo đi học mà ông đã chuẩn bị sẵn" ông Aba sửa sang đồng phục cũ của ông trên người Boboiboy.
Dù nó đã cũ nhưng nó vẫn là một kỉ niệm đẹp, ông muốn cháu mình ngày đầu tới trường mới vẫn phải thật ấn tượng trong mắt bạn học.
" Nhưng mà ông..." Cậu chưa kịp nói thì bị ông đẩy đến trước cổng trường.
" Chúc ngày học đầu tiên vui vẻ nha Boboiboy" Nói xong ông chạy xe biến mất khỏi tầm mắt cậu, để lại cậu với giáo viên mới một người cậu rất quen thuộc chú Papa Zola không phải gọi là thầy Papa Zola.
---------------
" Ê, nghe tin gì chưa".
" Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra à?".
" Hình như có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta đấy!".
" Ai vậy? Cậu thấy mặt người đó chưa?".
" Chưa, theo tớ nghe được thì người đó là nam đấy học cũng rất được nữa".
"Và tin động trời nữa là cậu học sinh mới này sẽ chuyển vào lớp ta đấy!".
" Thật sao?"
Tiếng xì xào ở dưới lớp ngày càng lan rộng, càng nhiều học sinh tò mò về cậu học sinh mới này.
" Các em trật tự. Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển tới, thầy mong lớp ta sẽ giúp đỡ bạn mới nhiều hơn!" thầy Papa Zola với giọng nói nghiêm nghị vang lên.
" Vô đi, cậu bạn học sinh mới!".
Tiếng cửa kéo vang lên, một cậu trai mang giày thể thao mặc áo khoác kéo hơn nửa bên trong là áo sơ mi chỉnh tề đầu đội mũ khủng long bước vào lớp.
Cả lớp nhanh chóng nháo nhào, nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất có thể là nhóm bạn Ying, Yaya và Gopal. Họ nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của cậu khiến cậu càng thêm bối rối.
" Chào mọi người, tên tôi là Boboiboy, hân hạnh được là quen với mọi người, mong mọi người hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn" Cậu căng thẳng đến mức cúi người vuông góc 90 độ, nhận ra hành động của mình có hơi thái quá cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy nở nụ cười ngốc ngốc với mọi người.
Cả lớp nhanh chóng bị nụ cười của Boboiboy mê hoặc mà ùa theo nhiệt tình chỉ dẫn cậu.
Sau một lúc rối loạn dành chỗ thì cậu cũng được chuyển đến chỗ ngồi gần cửa sổ, phía trên cậu là cô bạn Yaya, sau cậu là một cậu bạn tên Fang rất nổi trội trong lớp này.
" Được rồi, cả lớp ổn định lại chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên là tiết của thầy. Mở sách toán ra-".
TBC.
---------------
Đôi lời tác giả:
Sau một khoảng thời gian không ra chương mới, tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều cho việc viết tiếp chương mới dù trí nhớ của tôi đối với các nhân vật kia còn hạn chế (・_・;)
Với lại một điều nữa, tôi là một fan của Batfam và tôi muốn họ sống ở một thế giới nơi mà không có sự mất mát hoặc đen tối kinh dị của Gotham trong truyện tranh( ╹▽╹ )
Nên nếu bạn là một fan nhà Bat thì bạn có thể nhanh chóng nhận ra chi tiết trong chương này.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi.
Khuyến khích mọi người bắt lỗi.
Bình luận của mọi người là động lực của tôi(≧▽≦).
2000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro