Chap 23: Tập kích.

" Chủ nhân, ngài hãy uống nước đi" Probe cầm ly sắt chứa một ít nước đưa cho Adudu đang chuyên tâm sửa chữa các thiết bị hỏng.

" Đưa đây! Rồi biến đi" Adudu cộc cằn mà lấy đi ly nước khỏi tay Probe.

Sau vụ bắt cóc từng thành viên trong đội của Boboiboy thất bại thì họ đã gần như mất hết tất cả.

Phi thuyền bị hỏng khắp nơi, không đủ nguyên liệu sửa chữa nên họ đành phải bán nó cho một gian thương vũ trụ ( BaGo Go) để đổi lại một số nguyên liệu đồng giá và một con robot hủy diệt Mukalakus.

Bây giờ họ đã xây một căn cứ thô sơ ỏ dưới lòng đất để tránh khỏi ánh mắt của người Trái Đất đồng thời của nhóm Boboiboy.

Chỉ vì tính toán không chu toàn cũng như biến hóa sức mạnh của Boboiboy mà họ phải trả một cái giá khá đắt.

Trong thời gian đó họ đã không lên mặt đất để gây ra động tĩnh gì với nhóm Boboiboy vì họ cần thời gian để ổn định lại trạng thái của họ.

" Ngài Adudu, ta có 2 tin xấu cho ngài, ngài muốn nghe cái nào trước" Computer lúc này đột nhiên lên tiếng.

" Ta muốn nghe cả hai!" Adudu tức giận mà quát Computer

" Tin xấu thứ nhất là Boboiboy đã trở và định cư tại đảo". Computer đã xâm nhập vào tất cả các camera trên đảo để giám sát hành động của nhóm người sở hữu đồng hồ và bắt gặp được Boboiboy trở lại đảo.

" Hừ Hừ, lại là thằng nhóc đó! Tại vì nó mà chúng ta phải ra nông nỗi này! Tin còn lại thì sao?" Adudu hất đổ ly nước xuống đất để xả giận.

" Chủ nhân, sao người lại hất đổ ly nước. Chúng ta còn rất ít nước để duy trì, đã mấy tuần trời không đổ mưa nếu cứ như vậy ngài sẽ chết khát" Probe cuống quýt mà nhặt lên ly nước.

" Ngươi im ngay cho ta!".

" Tin xấu thứ hai là có người đã phát hiện ra căn cứ của chúng ta và tiến vào đây" Computer giọng rất bình tĩnh mà trả lời Adudu.

"Cái -" Giọng Adudu chưa kịp thốt ra thì.

' Rầm'.

Chiếc cửa tạm bợ bị đá bay ra xa, khói mù tịt bóc lên trong căn cứ nhỏ hẹp.

Khoảng một lúc sau bụi mù tan đi lộ ra bóng người đang đứng trước của vào.

". Ngươi là ai, sao ngươi lại biết căn cứ của ta ở đây? Probe chuẩn bị chiến đấu!" Adudu nhìn thấy bóng người đang dần dần hiện lên trước cửa, hắn bắt đầu lo sợ mà ra lệnh cho Probe.

" Vâng, chủ nhân" Probe biến đổi hình thái thành một robot khổng lồ chắn trước mặt Adudu.

" Ha! Ngươi cũng chỉ có vậy" Giọng nói được mặt nạ xử lý qua mà mang chút trầm thấp và đặt trưng của điện tử.

Khói tan ra hết để lộ ra hình dáng của một thiếu niên tóc đen tím mang một chiếc mặt nạ với nhiều chi tiết rất giống cáo, một đường nét trên mặt nạ đều tản ra màu đỏ quỷ dị, gây lực ép vô hình khi có người nhìn thấy nó.

"!!!" Adudu chưa kịp phản ứng lại thì Probe bị một đường kiếm lazer đánh vào mà phải lùi lại vài bước, trước ngực giáp của Probe xuất hiện lên một vết hằn của đường kiếm.

Probe thấy vậy liền đánh trả lại, hai bên giao chiến kịch liệt bụi bay lên che hết thân ảnh của hai người.

Căn cứ thô sơ giờ lại càng thêm thô sơ, bức tường bị đánh đổ, nguyên liệu máy móc bị đánh hỏng.

Thanh kiếm lazer đột nhiên đổi màu, sức mạnh của nó tăng lên theo từng đường ra kiếm, Probe thấy vậy thì sử dụng tên lửa mini tấn công vào người thiếu niên đó.

Nhưng những tên lửa nháy mắt bị một kiếm mà cắt đôi, chúng nhánh chóng phát nổ, lực xung kích đánh vào cả hai khiến họ phải lảo đảo mà lùi lại.

" Khục!" Thiếu niên khóe miếng tràn ra một ít máu mà nhiễu xuống nền đất.

Probe cũng chẳng khá là bao những vi mạch điện tự vì đó mà chập chờn, hoạt động của hắn chậm chạp hơn vì thế mà tạo thành bất lợi.

Lực sóng đó không chỉ đánh vào hai người mà nhanh chóng lan ra khắp căn cứ, lòng đất vì thế mà rung lắc dữ dội, đất đá sập xuống khá nhiều như vẫn trụ vững không thể sập ngay lúc này.

Thiếu niên thấy thế liền tốc chiến tốc thắng, tăng nhanh tốc độ ra đòn.

Probe không kịp phản ứng lại mà ăn trọn đòn đánh, năng lượng cũng dần cạn kiệt khiến hắn rơi vào tình thế bất lợi lại càng bất lợi hơn.

Các mạch điện vì khuyết thiếu năng lượng mà cũng dần ngừng hoạt động. Bây giờ Probe cũng chỉ bất lực nhùn thanh kiếm dần dần hạ xuống mà chẻ đôi hắn ra làm hai.

" Khoan! Hãy dừng lại! Ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ điều gì, hãy tha cho Probe" Adudu cũng bị sóng xung kích đánh trúng mà nằm la liệt tại một chỗ, hắn cố gắng bò dậy mà thỉnh cầu thiếu niên.

Tay chân hắn bủn rủn, đầu bị va chạm mà chảy máu nhưng hắn vẫn cố gắng bò dậy để xin tha cho Probe con đường sống, dù hắn có ghét việc Probe hay quản hắn nhiều việc nhưng cậu ta vẫn là người không rời bỏ hắn lúc khó khăn.

Thanh kiếm được hạ xuống nhanh chóng khựng lại vì tiếng kêu lúc nãy.

Thiếu niên nở nụ cười nhẹ sau lớp mặt nạ và thu thanh kiếm lazer lại, hắn đi về phía Adudu đang cố gắng bò dậy, xách cổ áo hắn lên để cho hắn tự dựa vào tường.

" Ngươi nói lại xem? Ta vẫn nghe chưa rõ" Thiếu niên chắc chắn lúc đó cậu nghe rõ ràng từng lời từng chữ Adudu thốt ra nhưng vẫn làm bộ như nghe không thấy.

" Ngươi... " Adudu giận rung người vì thiếu niên lại sỉ nhục hắn nhưng hắn biết làm sao được, hắn nhìn Probe tan tác mà nằm lẳng lặng không xa ở kia, căn cứ mà hắn tốn thời gian xây dựng đã gần như sắp sụp.

" ... Ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ điều gì, cầu xin ngươi hãy tha cho Probe" Adudu cắn răng mà nói rõ ràng từng chữ một.

" Được" Thiếu niên ném cho Adudu bình nước thuốc.

" Vậy thì ngươi hãy làm theo lời của ta- - - như vậy cả hai bên đều lợi đúng không?" Thiếu niên giọng nói hào sảng nhưng trong đó vẫn chứa tính uy hiếp.

" Ta có thể lấy cho ngươi cacao và không báo cáo việc ngươi xâm nhập Trái Đất trái phép cho Cảnh Vệ vũ trụ nhưng, nhưng ta sẽ lấy quả cầu năng lượng và các đồng hồ của bọn nhóc kia".

" Một cuộc giao dịch công bằng đúng không? Ngươi biết đấy, một khi ta báo cáo là ngươi sẽ phải lãnh hình phạt không nhẹ nhàng cho mấy đâu" Thiếu niên đôi mắt mị lên mà nhìn khuôn mặt sợ hãi của Adudu.

" Ta vẫn sẽ giám sát ngươi, hãy biết thân biết phận một chút!" Nói xong thiếu niên xoay người đi ra khỏi căn cứ của Adudu.

Adudu nhìn bóng dáng Thiếu niên rời khỏi căn cứ hoàn toàn mới nhẹ nhàng thở phào ra.

Hắn biết thiếu niên nhắc đến Cảnh vệ vũ trụ là chỉ cái gì, hắn đã từng nghe về danh xưng ấy khi mang Ochobot đi tìm nguồn năng lượng để kích hoạt nó.

Cảnh vệ vũ trụ là một tổ chức được tạo ra nhằm giám sát và bảo vệ vũ trụ ở một phạm vi cho phép, mỗi phiến khu sẽ có một đội khác nhau.

Họ sẽ truy lùng những tên tội phạm bị truy nã cấp vũ trụ, hải tặc và việc ngươi xâm nhập một hành tinh trái phép và gây ảnh hưởng xấu đến nó sẽ bị truy tội.

Một khi bị bắt sẽ gặp phải những hình phạt...

Nghĩ đến đó Adudu hoảng sợ mà run rẩy khắp cả người.

Tất nhiên sẽ có một vài tổ chức đăng ký nhập phép tự do để thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Họ sẽ không bị Cảnh vệ truy tra và mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Adudu tay chân bủn rủn mà cầm lên nước thuốc uống lên, một nửa thì đổ vào miệng Probe.

Trạng thái suy kiệt của Probe cũng nhanh chóng được phục hồi lại nhưng linh kiện máy móc thì không.

" Chủ nhân..." Probe ánh mắt rưng rưng nhìn Adudu, hắn biết Chủ nhân của hắn sẽ không bỏ rơi hắn mà.

" Hừ, ngươi thật phiền phức!" Adudu cầm cuốc mà sửa chữa lại căn cứ.
------------------------------

Fang đỡ lấy thân thể bị thương của hắn đi về phía biệt thự bị bỏ hoang xa đằng kia. Khi hắn đến đây không có nơi ở đành phải lấy biệt thự làm chỗ ở tạm thời.

Hắn nhẹ nhàng mà chạy vụt vào trong biệt thự.

Gopal đi chơi tối trên đường về nhà thấy bóng đen nhanh chóng vụt qua bên trong biệt thự. Cậu tay chân rung rẩy, khuôn mặt tái nhợt mà la hết thất thanh chạy thẳng không qua đầu mà về đến nhà.

Gopal đã thấy bóng đen đó xuất hiện khá lâu trong căn biệt thự bỏ hoang kia, nhưng đi qua biệt thự lại là con đường ngắn nhất về nhà cậu.

Cậu chạy về nhà kể lại cho cha cậu, biến tấu nó càng thêm kinh dị hơn.

Sự việc căn biệt thự có ma vì thế mà nhanh chóng truyền đi khắp nơi xung quanh vùng này.

Qua nhiều lời truyền miệng mà trở nên kinh dị.

" Bên trong căn nhà đó đó, có một bóng đen vào buổi đêm sẽ xuất hiện lượn lờ trong đó, nó sẽ bắt giết người nào mà xâm nhập vào căn nhà đó!".

" Thật không?".

"Thật!, cô biết thằng nhóc nhà kia không? Nó con nít mà, tò mò lắm. Canh buổi đêm mà lẻn vào trong đó, giờ thì ba mẹ nó phải dẫn nó đi điều trị tâm lý rồi".

" Ghê như vậy ư!".

" Đúng vậy, thật tội nghiệp mà".
. . .

Tin tức càng quét nhanh chóng trong khu vực, tiệm Cacao TokAba cũng không tránh khỏi.

" Chú chắc là tin tức đó đúng sự thật chứ?" Ochobot vừa pha cacao vừa nghe ngóng tin tức.

" Tất nhiên, sao có thể là giả được..." Ông Kumar thưởng thức một ngụm cacao nóng.

.

Boboiboy và nhóm bạn vừa rèn luyện sức khỏe tại bờ biển và quay trở lại Kokotiam của ông Tok Aba.

Họ cũng đã nghe được tin tức lan truyền ở gần đây, và Gopal là người kể lại chi tiết nhất vì chính anh ta là nhân chứng.

" Không thể nào, ngôi nhà đó bị bỏ hoang lâu như vậy sao bây giờ ma mới xuất hiện" Ying không tin rằng các sinh vật huyền bí lại có thật trên đời vì cô là một người theo chủ nghĩa duy vật.

" Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng những người bước vào ngôi nhà hoang họ lại có vấn đề tinh thần không ổn định sau khi ra khỏi đó, tớ cũng đang rất nghi ngờ" Yaya dù thấy tin tức rất vô lý nhưng cô vẫn có một phần tin vào tâm linh và một phần tin vào khoa học.

" Hừ, sao các cậu lại không tin tớ, chính mắt tớ đã nhìn thấy cái bóng đen đó mà, nó di chuyển rất nhanh thậm chí gần bằng một nửa khi Ying khởi động sức mạnh đây mà!" Gopal cảm thấy run run khi nghĩ đến bóng đen đó.

" Có thể cậu đã nhìn nhầm đấy Gopal, có thể là con mèo đen di chuyển trong đó" Ying phản bác lại Gopal, cô cần tận mắt nhìn thấy mới tin được thứ đó là thật.

" Sao chúng ta không đi xem ngôi nhà đó? Không phải các cậu rất tò mò sao" Boboiboy lúc này mới lên tiếng, cậu đưa ra một ý tưởng mà khiến ai cũng phải lưỡng lự.

" A-, tớ không muốn vào căn nhà đó đâu, nó rất đáng sợ, lỡ chúng ta có gặp điều gì nguy hiểm thì sao" Gopal rất sợ hãi nhưng anh không nói rằng nghe tới ý tưởng của Boboiboy anh lại rất muốn đi thử.

" Không phải chúng ta có đồng hồ sao, chúng ta sẽ sử dụng nó khi gặp phải nguy hiểm" Boboiboy chỉ vào đồng hồ của mỗi người bạn và giải thích.

[ Lùn phú soái: ... Có thể là có ai đó đang sinh sống bất hợp pháp trong đó chăng].

[ Nhị thùng: Ha hả, đừng nói với tôi là ông sợ nha, lão Tony].

[ Lùn phú soái: Hừ, ta là một người tin vào khoa học mà không phải là tâm linh, ta tin vào những thứ thấy được và chạm vào được].

[ Nhị thùng: Thế thì mấy siêu anh mang sức mạnh phản khoa học thì sao].

[ Lùn phú soái: ... Họ thì khác, không phải mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học, ừm, cuộc sống đôi khi cũng chừa lại một chút bí ẩn mới thú vị].

[ Nhị thùng: Hahaha- Tôi đang cố gắng tưởng ra vẻ mặt của ông ngay lúc này đấy].

[ Nhị thùng: Ngày nào cũng thấy mấy anh hùng bay đầy trời đây mà:) ].

[ Nhị thùng: Đó là ý kiến không tồi đấy Little Boi, ta cũng muốn xem có người giở trò quỷ gì].

Boboiboy nhìn khung chat nhảy liên tục trước mặt không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi.

Có vẻ như cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này rồi.

" Như vậy nha, các cậu về nhà thay đồ chiều chúng ta đến căn nhà đó, vì tớ tin rằng gần chiều tối nó mới hoạt động mạnh" Boboiboy mỉm cười mà chốt thời gian với nhóm bạn, hai cô bạn với vẻ mặt đầy mong chờ chỉ riêng Gopal là không mấy khả quan.
------------------------
Đôi lời tác giả:

Về thiếu niên đeo mặt nạ thì mọi người cũng đoán hắn ta ai rồi đúng không.

Thiếu niên đeo mặt nạ tại sao lại có thể sử dụng kiếm thì theo tôi tra cứu được, anh ấy đã được anh trai huấn luyện nghiêm khắc về các kĩ thuật chiến đấu nên việc sử dụng kiếm là một kĩ năng thành nằm trong đó.

Còn về sức mạnh Shadow Manipulation ( thao túng bóng tối) của Fang thì tôi sẽ không cho nó xuất phát từ Ochobot, mà là từ gia đình anh ta.

Sau khi tham khảo về các bộ đồng nhân về Boboiboy thì tôi thấy các tác giả đều sử dụng nguyên tố bóng tối là nguyên tố thứ 8 cho Boboiboy.

Điều đó cũng có thể hợp lý vì trong các nguyên tố trong tự nhiên thì bóng tối luôn có mặt và đối nghịch với ánh sáng.

Nhưng sau khi xem phim và đối chiếu thì tôi lại cảm thấy sức mạnh Fang đang sử dụng có vấn đề. Tôi nghi ngờ là sức mạnh của anh ấy đang sử dụng là nguyên tố thứ 8 của Boboiboy như mọi người thường nêu.

Vì một số lý do không rõ mà nguyên tố bóng tối bị tách ra khỏi sức mạnh điều khiển nguyên tố của Boboiboy.

Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng của tôi nên sẽ khác với suy nghĩ của các đọc giả khác.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi( ╹▽╹ )

Bình luận của mọi người là động lực của tôi^^

2689 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro