Chap 16: Xác nhận và trận Quidditch thứ hai

Sau một buổi tập Quidditch, Cyclone mệt mỏi tới thư viện nơi 2 đứa bạn thân đang miệt mài tra cứu sách. Ice ngẩng lên nhìn bạn mình, hỏi:

- Vừa đi tập về à? Sao trông u ám vậy?

Thorn nghe vậy cũng ngưng ngang việc đọc mà nhìn đứa bạn. Cyclone chán nản bảo:

- Trận Quidditch tiếp theo của tụi tớ, thầy Snape làm trọng tài!

Ice và Thorn nghe vậy, đứa nào cũng ngạc nhiên. Ice thắc mắc:

- Thầy Snape? Không phải trước giờ thầy ấy không có quan tâm mấy vụ Quidditch hay sao? Sao giờ lại muốn làm trọng tài?

Cyclone lắc đầu

- Chịu, tớ không biết! Có tin đồn do trận trước đội tớ, đặc biệt là tớ đã đánh bại Slytherin bằng một trận đấu ngoạn mục, nên thầy ghim. Trận này thầy tham gia để canh me kiếm cớ trừ điểm bọn này á!

Thorn nghe vậy chỉ biết thở dài, đưa tay vỗ vai cậu bạn

- Thầy Snape thiên vị có tiếng, lại đặc biệt không thích Gryffindor tụi mình, phen này đội mình hơi gay rồi! Thôi, chuyện đến mức này cũng chỉ còn biết cố gắng thôi!

Ice cũng nói vài câu khích lệ:

- Trận tiếp theo là với Hufflepuff đúng không? Có lẽ sẽ không tệ lắm đâu! Cứ chơi thật trong sạch vào là ổn!

Thorn lục cặp sách, lôi ra 1 thỏi Socola Ếch nhái đưa Cyclone

- Này, ăn đi cho lên tâm trạng! Cậu thích đồ ngọt mà!

Cyclone nghe 2 người bạn động viên, mỉm cười, tay cầm lấy thỏi Socola

- Ừm!

Trong khi cậu nhóc Histeria ăn kẹo, 2 đứa bạn tốt vừa đọc sách vừa che cho cậu, nếu không, bà thủ thư Pince mà thấy có người ăn Socola trong thư viện, đảm bảo 100% sẽ nổi điên rồi đuổi 3 đứa đi cho coi. Cyclone săm soi cái thẻ Socola Ếch nhái, cảm thán:

- Hình giáo sư Dumbledore à? Thẻ đầu tiên tớ có cũng là hình thầy!

Thorn quay sang chỗ cậu, cười bảo:

- Tớ có 4 cái hình thầy rồi á, còn cậu thì sao Ice?

Cậu bạn nhà Ravenclaw chỉ tặc lưỡi, nói với giọng nhàm chán:

- Tớ không sưu tầm!

2 người nhà Gryffindor chỉ đảo mắt, đúng rồi, Ice thì chỉ thích ăn Socola chứ làm gì có chuyện thích sưu tầm. Cyclone với lấy 1 quyển sách và bắt đầu tìm kiếm, còn Thorn thì săm soi tấm thẻ. Bỗng nhiên, cậu thốt lên:

- Cy, Ice! Tìm thấy rồi!

2 người được gọi theo phản xạ quay sang cậu. Thorn chìa tấm thẻ ra, nói:

- Tớ biết mình từng thấy tên Flamel ở đâu rồi, nhìn mặt sau tấm thẻ đi!

Mặt sau ghi thông tin của vị phù thủy. Thẻ ghi:

Albus Dumbledore
Đương kim hiệu trưởng của Hogwarts
Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe Hắc ám Grindelward vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicholas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

Cyclone lầm bầm:

- "Nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicholas Flamel về thuật giả kim"... Đúng rồi nè!

Ice như nhớ ra gì đó, bỗng dưng quay ra chỗ sách không lồ trên bàn và rút ra 1 cuốn vĩ đại không kém, tay lật lật mấy trang giấy. Cho đến khi tìm được thứ mình cần, cậu gọi:

- Thấy rồi! Qua đây!

Cyclone và Thorn lại gần Ice, cùng dán mắt vào quyển sách. Trên trang giấy ghi dòng chữ:

Nicholas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy

Thorn thốt lên:

- Vậy là tụi mình đoán đúng! Ông ấy đúng là người của thế giới pháp thuật, và có tạo ra Hòn đá Phù thủy!

Cyclone nói:

- Có thông tin về hòn đá đó không?

Ice gật đầu, chỉ vào một phần khác trong sách. 3 đứa cùng đọc

Thuật giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kì. Hòn đá có thể biến bất kỳ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.

Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá duy nhất đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicholas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mới mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi)

Cyclone ngước đầu lên, nói với 2 người bạn:

- Thế này thì chắc chắn 100% thứ con Fluffy canh giữ là Hòn đá Phù thủy rồi!

Thorn thắc mắc:

- Nhưng tại sao lại phải canh giữ cẩn mật như vậy? Họ sợ ai lấy sao?

Ice bình thản trả lời:

- Hòn đá như vậy ai chẳng muốn! Mang đến của cải và sự trường sinh thì thiếu gì người thèm?

Thorn gật gù:

- Nói cũng đúng!

Cyclone gập cuốn sách lại, bảo 2 người bạn:

- Nói gì thì nói, bây giờ đã biết rồi, có lẽ tụi mình cũng không cần quan tâm nữa đâu nhỉ?

Thorn gật đầu:

- Dù sao cách đi qua con Fluffy không phải ai cũng biết, chắc là không sao đâu!

Ice tiếp lời:

- Bây giờ thứ cậu cần tập trung là trận Quidditch sắp tới kìa!

Cyclone nghe vậy, thở dài. Đúng rồi, Quidditch. Càng nghĩ cậu càng thấy u ám lẫn lo âu. Cả đội Quidditch nhà sư tử cũng chung tình trạng thấp thỏm cho đến tận ngày thi đấu, thi đấu với một trọng tài thiên vị không thích đội mình, nói thật nghe đã thấy tuyệt vọng rồi

Ngày thi đấu, khi cậu Tầm thủ Histeria chuẩn bị bước vào phòng thay đồ, một người không ngờ tới đã chờ sẵn ở đó

- Thunder... sao cậu lại ở đây?

Cyclone ngỡ ngàng thốt lên, Thunderstorm liền trả lời:

- Muốn nói với cậu mấy lời, không phiền chứ?

Cyclone liền quay sang đội mình, đội trưởng White gật đầu tỏ ý được. Cả đội đã vào trong lều thay đồ, chỉ còn hai người ở đây. Cyclone e dè nhìn anh, không hiểu có chuyện gì mà người kia lại tìm mình trước giờ thi đấu thế này. Khi cậu mở miệng định hỏi, thì người kia đã cất lời:

- Nếu chơi thật đẹp và công bằng, thầy Snape sẽ không trừ điểm vô lý của các cậu đâu! Có thể thầy ấy sẽ thiên vị đội Hufflepuff vài quả phạt đền, nhưng tớ dám chắc anh Thủ quân bên cậu có thể xử lý được! Hufflepuff không có mạnh lắm, đừng lo, đồng đội của cậu sẽ lo được họ thôi, cứ tập trung vô trái Snitch đi!

Thunderstorm nói một tràng, khiến Cyclone ngẩn ngơ, mãi mới lấy lại nhận thức, ngập ngừng:

- Thunder... cậu đang... lo lắng cho tớ à?

Thunderstorm khựng lại, quay mặt sang hướng khác che đi sự xấu hổ, miệng bảo:

- Ice bảo dạo này cậu rất lo lắng, nên có nhờ tớ tới khuyên cậu một chút vì tớ hiểu thầy Snape hơn! Mà đừng nói tớ nói cho cậu nghe đấy, nó bảo tớ giữ bí mật!

Cyclone nhìn người trước mặt, không biết nên nói gì. Rồi, cậu cất giọng:

- Thunder...

Thunderstorm nghe người kia gọi mình, bắt giác quay đầu lại

- Sao v...

Lời nói chưa kịp hoàn thành, vì người kia đã nhào tới ôm lấy anh. Cậu đối mặt với anh, nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười tươi tắn nhất, rạng rỡ nhất mà anh từng thấy

- Cảm ơn cậu!

Sau đó liền ngay lập tức chạy vào trong phòng thay đồ. Thunderstorm bị bỏ lại một mình, người cứ đơ ra, đến khi hoàn hồn thì người kia đã đi rồi. Anh đặt tay lên ngực, thầm rủa cái cục thịt trong đó sao cứ đập bang bang liên hồi. Sau khi vò đầu bứt tóc tai các kiểu, Thunderstorm hít một hơi rồi rời khỏi nơi mình đang đứng mà đến khán đài nơi các bạn đang chờ. Trong lúc đi, anh vẫn cố hết sức xua đi hình ảnh lúc nãy, nhưng càng xua nó hiện càng rõ. Một thứ cảm xúc lạ ngọ nguậy như muốn phá nát lớp vỏ che phủ mà chui ra, thể hiện bản thân mãnh liệt. Cậu con cả nhà Viscosti nắm chặt tay, thầm nhủ quên đi, quên hết đi, rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là một cái ôm giữa hai người bạn bình thường thôi, và điều chỉnh cơ mặt trở lại bình thường, như chả có chuyện gì xảy ra

Ừ, điều đó sẽ rất thuyết phục nếu như bỏ qua cái mặt đỏ như gấc kia đấy!

Bên Cyclone, cậu thật sự cảm thấy vui vẻ và phấn khích đến nỗi lúc nãy không tự chủ mà nhào lên ôm người kia. Hiện tại thì vì high quá chưa xuống được mà cậu cứ cười mãi, đến mức đồng đội của cậu phải tự hỏi thằng nhóc vừa dùng Bùa Phấn khích à mà bay cao thế

- Cyclone, em có ổn không?

Kristin ái ngại nhìn đứa em, hỏi. Cyclone quay sang người chị, thắc mắc:

- Ý chị là sao ạ? Em bình thường mà!

Kristin nghe vậy không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng:

- Ừ, thì...

- Tại nhìn em nãy giờ cứ cười như trúng bùa, nên tụi anh mới thắc mắc đấy!

Franxis lên tiếng giải vây cho Kristin, Grover cũng gật đầu đồng tình:

- Đúng đấy! Trước đó còn thấy em lo lắng, sao bây giờ đã tươi thái quá thế kia? Bộ cái cậu Slytherin kia cho em một cái bùa gì à?

Cyclone nghe vậy hiểu ra, xua tay lia lịa

- Không phải đâu! Cậu ấy chỉ đến cho em vài lời khuyên thôi! Để giúp em bớt lo lắng ấy mà! Nhờ thế nên em vui hơn một chút, tại có người quan tâm đến mình ý mà, mọi người đừng lo!

Chỉ thế thôi mà sao em có thể vui thế được! Đó là ý nghĩ chung của cả đội, nhưng chẳng ai nói ra, chắc cú ai cũng biết thừa có chuyện gì khác xảy ra giữa hai đứa kia rồi. Cyclone chỉ cười trừ, cậu biết bản thân hành động rất kì quái, nhưng cậu không kiềm được. Thunderstorm nói Ice bảo cậu ấy đến nói vài lời với cậu, hơ, còn khướt cậu mới tin! Sau khi lấy lại kí ức, Ice còn lâu mới nói với Thunderstorm những chuyện riêng tư kiểu này như thể anh em thân thiết với nhau, mà hai người đó mà thân thiết, bảo cậu trời sập cậu còn tin hơn!

"Thundy... thì ra... vẫn luôn theo dõi mình!"

Người yêu vẫn còn yêu mình, đương nhiên vui rồi! Đó cũng là lí do vì sao cậu phấn khích đến thế, người cậu yêu mặc dù không nhớ về cậu, nhưng vẫn luôn chú ý đến cậu, thế là đủ rồi. Cậu tự tin rằng bản thân có thể khiến Thunderstorm yêu mình thêm lần nữa, bất chấp việc họ không còn là 'anh em' như xưa. Giữ tâm lý đó, Cyclone chỉnh áo chùng, cầm lấy cây chổi yêu quý

"Nào, đến giờ ra ngoài và đem chiến thắng về rồi!"

Vẫn như hôm trước, sân Quidditch bao trùm bởi những tiếng hò reo. Đội Hufflepuff và Gryffindor đều cổ vũ rất nhiệt tình. Đặc biệt, trận đấu hôm nay còn có sự tham gia của thầy Dumbledore với vai trò khán giả. Nếu có thầy ở đây thì chắc chắn trận đấu sẽ an toàn rồi, Cyclone bỗng khựng lại, sao cậu lại nghĩ như vậy? Olance kéo cậu ra, thì thầm:

- Anh không muốn tạo áp lực cho em, nhưng hôm nay, em nên bắt trái Snitch càng sớm càng tốt để nhanh chóng kết thúc trận đấu trước khi thầy Snape cho bên Hufflepuff quá nhiều điểm, hiểu không?

Cyclone gật đầu

- Em hiểu anh Olance!

Hai đội bóng bước vào sân. Thầy Snape vẫn giữ nguyên bộ mặt hằm hằm như thể ai đã khiến thầy khó ở. Trên ghế khán đài, đội cổ động của Cyclone ở nhà Gryffindor vẫn như hôm trước, thêm vào cậu chàng Viscosti vì vài lí do vẫn mặt đỏ tía tai. May mà Earthquake là người (bằng cách nào đó) hiểu sự tình, đã giúp cậu thoát khỏi sự tò mò và tọc mạch từ đám bạn. Fang quay sang hỏi cậu:

- Cậu cổ vũ cho Cyclone không sao chứ? Hôm nay đội của cậu cũng thi đấu mà!

- Hôm trước cậu cũng cổ vũ cho đội đối thủ, không phải sao?

Earthquake mỉm cười, Fang phẩy tay

- Sự đoàn kết nhà tớ không bền chắc lắm đâu, cậu biết mà, nên việc này không ảnh hưởng lắm! Nhưng không phải Hufflepuff nổi tiếng với sự gắn kết sao?

Earthquake gật gù, bảo:

- Cậu nói cũng đúng! Về việc nhà tớ, mọi người hiểu mà! Anh Gopal cũng nói với mọi người rằng tớ là bạn thân của Cyclone, hơn nữa hai đứa em tớ là thành viên nhà Gryffindor, nên mọi người cũng không nghĩ nhiều lắm đâu!

Fang 'hừm' một tiếng, cảm thán:

- Quả nhiên là nhà Hufflepuff, nổi tiếng với sự tốt bụng và thân thiện bẩm sinh nhỉ?

Và như trận trước, hai ông này lại cùng nhau tám chuyện trên trời dưới biển cho đến khi những người khác gọi mới tập trung xem trận đấu. Thầy Snape quả nhiên ghim đội Gryffindor, nhưng không quá thiên vị Hufflepuff, chỉ là lỗi của Gryffindor thầy phạt thẳng tay, nên đúng như Thunderstorm nói, chỉ cần đội sư tử chơi đẹp và đúng luật là không cần sợ gì cả

- Cyclone đang làm gì thế kia?

Solar đưa tay chỉ đứa em trai đang bay vòng vòng giữa trời bỗng dưng ngừng lại, rồi, khiến gần như cả sân Quidditch đau tim khi đột ngột lao thẳng xuống đất theo phương thẳng đứng. Earthquake và Blaze phải dùng hết sức để giữ Thunderstorm và Solar, hai kẻ đang có dấu hiệu sẽ lao thẳng vào sàn đấu đến nơi rồi. Ice và Thorn hơi ngạc nhiên, nhưng không lo lắng vì họ tin bạn mình

Đúng như hai người dụ đoán, ngay sau đó, khi thầy Snape chỉ kịp xoay cán chổi thì một vật đỏ tươi xẹt qua thầy. Không mất nhiều thời gian để thầy liền nhận ra là Tầm thủ nhà Gryffindor với trái Snitch vàng trong tay. Cả khán đài sốc nặng, chưa ai chứng kiến trận Quidditch nào trái Snitch bị chụp nhanh đến thế, chỉ có Ice và Thorn là hò reo cổ vũ, kêu bạn mình giỏi quá. Sân vận động nhanh chóng nổ ra tiếng hò reo, và Liam gào lên thông báo kết quả

Khi cậu bạn Histeria đáp xuống mặt đất, một lô một lốc người lao đến ôm nó, từ thành viên đội Quidditch đến thành viên nhà Gryffindor, và tất nhiên cả những người bạn của cậu. Cyclone thầm cười trước một Thunderstorm mặt mày quạu cọ nói chúc mừng, nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt không hiểu sao hơi đo đỏ. Cậu nhìn quanh, vô tình bắt gặp tầm mắt cụ Dumbledore. Thầy nở nụ cười, ý nói cậu rất giỏi, và cậu cũng cười lại. Tầm mắt cậu bắt gặp thầy Snape đáp xuống đất gần đó, mím chặt môi và thỉnh thoảng liếc về phía... khán đài giáo viên? Cậu có nhiều thắc mắc, nhưng nhanh chóng bị không khí vui như ngày hội bây giờ làm cho quên lãng. Kệ, cậu có thể nghĩ sau!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cyclone rời phòng thay đồ và đem chiếc Nimbus 2000 đi cất. Nó vẫn còn tâm trạng vui như lễ hội sau trận thắng kia, mặc dù nó phải kìm xuống thôi, nếu không bản thân sẽ rất dễ trở nên tự phụ. Khi đến nhà để chổi, nó dừng bước để hít một hơi thật sâu và ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Trường Hogwarts đằng kia, với những cánh cửa sổ bằng kính rựng đỏ lên vì ánh hoàng hôn phản chiếu, trông thật tuyệt vời. Cyclone thưởng thúc khung cảnh, cảm thấy sự yên bình thật quý giá. Ngược lại kiếp sống trước, cuộc sống của anh em các cậu nói bão tố cũng không hẳn, nhưng không thể nào hoàn toàn yên bình. Những nhiệm vụ, kẻ săn quả cầu năng lượng, Adudu, Ejojo... Quả thật chả có đứa trẻ nào như bọn nó cả, suốt ngày đánh nhau với kẻ xấu rồi làm như chuyện thường ngày ở huyện ý, mà đúng thật!

Đột nhiên, một bóng người trùm kín bước nhanh xuống bậc thềm trước của tòa lâu đài. Cái bóng lướt nhanh về phía rừng Cấm, như không muốn để ai nhìn thấy. Cyclone nhìn kĩ thì nhận ra, là thầy Snape, thầy ấy đang đi đâu vậy? Sự tò mò nổi lên, và dù biết là sai, nhưng cậu vẫn lén đi theo thầy. Không biết tại sao nhưng nó không chọn chiếc chổi trên tay mà sử dụng năng lực nguyên tố gió để bay theo. Cyclone, à không, Boboiboy Wind, lặng lẽ lướt vòng qua lâu đài, và nhận ra thầy đang vào rừng, cậu liền bay theo

Cây cối rậm rạp cản trở rầm nhìn, nhưng Wind đã quen với tình huống này, cậu dễ dàng sử dụng các giác quan khác như tai để xác định vị trí của thầy. Khi tìm thấy, cậu bèn nấp sau một tán cây trên cao mà không gây ra tiếng động. Nhìn qua kẽ lá, trong một khoảng trống, thầy Snape đứng đó, với giáo sư Quirrell. Cậu không thấy rõ mặt thầy Quirrell, nhưng cậu nghe giọng thầy lắp bắp:

- Kh... kh... không biết... thầy... muốn... gặp tôi... ở đây... làm gì... thầy Snape?

Thầy Snape cất giọng lạnh băng:

- Ta muốn giữ chuyện này riêng tư. Với lại không nên để học sinh biết về Hòn đá Phù thủy

Wind nghe vậy là biết chuyện quan trọng, ngay lập tức bấm nút ghi âm trên Đồng hồ Năng lượng, đồng thời dóng tai lắng nghe rõ hơn. Thầy Quirrell lắp bắp gù đó, nhưng bị thầy Snape cắt ngang

- Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật của lão Hagrid chưa?

- Nh... nhưng... nhưng mà thầy Snape, tôi...

Thầy Snape dấn tới dí sát mặt vào thầy Quirrell

- Ông đâu muốn trở thành kẻ thù của ta, hả Quirrell?

- Tôi... tôi không biết... anh muốn gì...

- Ông biết rõ ý ta đấy!

Wind quá tập trung vào cuộc trò chuyện đến mức suýt khỏi cành cây. Nó nhanh chóng giữ lại thăng bằng thì thầy Snape bảo:

- ... Câu thần chú bịp bợm của ông. Ta đang chờ đây!

- Nhưng... tôi không...

- Thôi được rồi!

Thầy Snape cắt ngang

- Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ để suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của mình ở đâu!

Thầy Snape tung áo chùm qua đầu và bước nhanh khỏi khu rừng. Trời gần tối hẳn, nhưng Wind vẫn có thể thấy thầy Quirrell đứng chết lặng tại chỗ, như thể hóa đá vậy

Wind im lặng tại chỗ hồi lâu, rồi rời đi lẹ hệt như một cơn gió. Trên đường về nó vừa đi vừa nghĩ, chuyện lúc nãy, nghe như thầy Snape đang đe dọa thầy Quirrell, nhưng cậu có cảm giác rất lạ. Hành động của thầy Snape, dự cảm của cậu, chuyện này không đơn giản tí nào

Wind thở dài, và trong phút chóc trở lại làm Cyclone. Cyclone rảo bước về lâu đài sau khi cất chổi, cậu cần thảo luận với Ice và Thorn về việc này

--------------------------

Chap hôm nay dài hơn một chút, cũng vì hôm nay có đến hai sự kiện đặc biệt mà! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 👩‍🏫🧑‍🏫💐

Chúc mừng ngày khai mạc World Cup ⚽️🏆🏟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro