Chap 2: Hẻm Xéo và gặp mặt

Haha, có vẻ mình bỏ LCPLC lâu nhỉ. Nhưng mong mọi người thông cảm, mình... cạn sạch ý tưởng rồi. Bây giờ, mình chỉ có ý tưởng cho truyện này thôi à! Mong các bạn thông cảm cho mình nghen! Bây giờ xin mời thưởng thức câu truyện!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở. Một ngày thế này, lũ trẻ 11 tuổi... đang chuẩn bị đi mua đồ dùng học tập

Nơi mà mọi phù thủy Anh quốc đều biết đến, nơi mà ai cũng tới mua đồ, Hẻm Xéo chính là nơi các bạn trẻ của chúng ta sẽ tới. Hẻm Xéo là nơi quy tụ rất nhiều quán hàng của phù thủy, và luôn luôn là một nơi đông đúc. Hôm nay sẽ đông gấp bội, bởi vì hầu hết trẻ em sẽ đi mua đồ cho kì học mới của Hogwarts vào hôm nay.

Nhà Avanue

3 đứa trẻ cầm trên tay những chiếc túi vải. Một người có vẻ là trưởng thành nhất đang cầm 1 chiếc túi nhỏ, bên trong là một ít bột màu xám

Sau khi kiểm tra xem bột có đủ hay bị sao không, Earthquake quay sang 2 đứa em trai, bảo:

- Bột Floo đủ cho cả 2 chuyến đi và về của chúng ta. Đi thôi!

- Vâng ạ!

3 anh em đứng trước lò sưởi. Blaze liền hỏi:

- Bột này dùng như thế nào ạ?

- Thế này nè!_Earthquake lấy 1 nhúm bột, ném vào trong lò sưởi. Lập tức, 1 ngọn lửa xanh bùng lên, cậu liền đi vào đó, hô to:

- Hẻm Xéo!

Người cậu dần biến mất trong ngọn lửa. Đến khi lửa tắt, Earthquake đã biến mất. Blaze và Thorn trầm trồ nhìn theo

- Tuyệt quá!_Thorn thốt lên

- Tới anh!_Blaze nói, tay cũng cầm 1 nhúm bột thả vào lò sưởi rồi bước vào trong, hô to

- Hẻm Xéo!

Đầu bên kia, Earthquake đã đứng chờ sẵn, Blaze chui ra từ lò sưởi, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh là một nơi hoàn toàn khác, trầm trồ

- Woa!

Ngay sau đó Thorn cũng tới, chui từ lò sưởi ra. Giống anh thứ, cậu nhóc cũng trầm trồ trước khung cảnh xung quanh. Thấy 2 đứa em đã đến an toàn, người anh cả bảo:

- Được rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra đi mua đồ nhé! Nhớ 11 giờ gặp lại ở lò sưởi này, nghe chưa?

- Vâng!

- Mà anh ơi, có tiền không ạ?_Blaze hỏi, Earthquake liền lấy trong túi vải ra 2 túi nhỏ đựng đầy tiền xu mà trước khi đi ba má đã đưa cho cậu để mua đồ dùng học tập, đưa cho 2 đứa em và dặn:

- Nhớ không được tiêu xài hoang phí! Sau khi mua hết đồ dùng học tập xong các em có thể dùng tiền mua một cái gì đó mình thích, nhưng đừng tiêu hoang nhé!

- Bọn em hiểu rồi ạ!

3 anh em chia nhau ra đi mua đồ. Và từ đó, cánh cửa mở ra...

Nhà Viscosti

- Dậy mau không cá voi bông đi đời!

- Không! Cá voi bông của em!

Khung cảnh nhà Viscosti hiện ra với hình ảnh người anh đứng trước giường người em, người em trên giường ôm chặt con cá voi bông nhìn người anh với ánh mắt tức giận. Vâng, hoàn cảnh của chúng ta là Ice, tức người em ngủ say quá nên Thunderstorm, tức người anh phải vác xác đi gọi nó dậy

- Dậy sửa soạn quần áo rồi ăn sáng nhanh! Hôm nay chúng ta đến Hẻm Xéo mua đồ đấy!

- Biết rồi, ông anh Mặt than!

- Nhanh lên Sâu lười!

Trải qua 1 buổi sáng đầy thuốc súng, kết thúc với 1 bữa sáng ngon lành, anh em Viscosti chuẩn bị đi mua đồ. Ông bà Viscosti lái xe đưa 2 anh em đến 1 con đường ở London, trước khi đi không chỉ đưa cho 2 đứa 1 túi tiền xu mà còn dặn dò:

- 2 đứa nhớ bảo ban nhau đó! Không được làm bậy nghe chưa!

- Vâng! Má yên tâm!

Thunderstorm nói, xong chào ba má rồi cùng Ice đi trên con đường nhỏ, rồi dừng chân trước 1 quán rượu. Đây là 1 quán rượu cũ kĩ, đến mức nó sẽ bị bỏ qua bởi rất nhiều người qua đường. Nhưng, đó lại là ý muốn của chủ quán

- Ồ, hai nhóc Viscosti đấy à! 2 đứa đi đâu đấy?

Chủ quán tay vừa lau ly, miệng cười hỏi

- Cháu chào bác, chúng cháu đến Hẻm Xéo mua đồ ạ!

- Đồ đến Hogwarts đúng không? Vào trong đi, như mọi khi nhé!

- Vâng ạ!

Cả 2 cùng cúi đầu chào bác chủ quán rồi đi vào phía sau quán rượu. Thunderstorm đặt tay lên bức tường gạch, lầm bầm:

- Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại Ice!

Sau khi gõ vào viên gạch, bức tường gạch liền rung lên. Nó mở ra, để lộ 1 con đường đông đúc với rất nhiều quầy hàng và rất nhiều người ở đó. Đúng, đây chính là Hẻm Xéo. Ice quay sang anh trai, bảo:

- Chúng ta chia ra mua đồ đi!

- 11 giờ gặp ở quán rượu nhé!

- Được!

Cả 2 chia ra, mỗi người một hướng. Và sắp tới, họ sẽ gặp được, 1 người quan trọng...

Nhà Histeria

Ngôi nhà trên phố Privet Drive... trống không, dejavu?

À, thì ra cả 2 anh em Histeria đã trên đường tới quán rượu Cái Vạc Lủng rồi. Xuống khỏi ghế sau xe đạp, Cyclone mắng:

- Đã bảo anh phải đi ngủ sớm rồi mà! Hôm nay tụi mình đi mua đồ, làm ơn có ý thức ngủ sớm dậy sớm đi chứ!

Điên hết cả mình, rõ ràng hôm qua đã dặn rồi mà ổng vẫn chứng nào tật nấy, đêm qua lại thức khuya làm ba cái thứ linh tinh. Làm cậu sém tí nữa là phát điên mà cho ổng 1 quả pháo nổ tan tành!

- Haha, anh xin lỗi mà!

Solar cười, lấy tay gãi đầu, đổ mồ hôi. Hôm qua, anh tính làm thí nghiệm một tí, ai dè lại làm đến khuya. Làm thằng bé giận đến mức cho anh 1 quả pháo nổ banh xơ mướp mà còn tỏa sát khí, khiến anh nín thít

Haiz, nhiều lúc chả biết đứa nào lớn hơn nữa!

2 anh em đi vào quán rượu, cũng chào ông chủ quán và ra đằng sau quán, đứng trước bức tường gạch. Sau khi đến Hẻm Xéo, khác với 2 nhà kia, điều đầu tiên anh em nhà Histeria làm là đến Gringotts

Như đã nói, ông bà Histeria rất hay vắng nhà, số lần họ gặp con mình trong 1 năm có thể đếm trên đầu ngón 2 bàn tay. Bởi lẽ đó, họ phải cất tiền ở nơi nào đó cho con cái sử dụng, Gringotts là nơi an toàn và đảm bảo nhất. Còn như nhà Avanue và Viscosti, ông bà Viscosti có đi xa nhưng không hay đi nhiều cho lắm nên chỉ cần đưa chúng nó tiền đủ sống vài ngày. Nhà Avanue thì có đi khá nhiều, nhưng nhà có đứa con cả rất đáng tin, vậy nên ông bà Avanue thường đưa tiền cho thằng bé cầm mỗi khi đi vắng

Trước mặt anh em Histeria là 1 tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè, ngân hàng Phù thủy Gringotts

Đi vào trong, bên trong có rất nhiều yêu tinh đang ngồi trên những chiếc ghế cao làm nhiều việc. 2 anh em đi tới quầy 1 tên yêu tinh đang rảnh. Solar nói:

- Buổi sáng tốt lành! Chúng tôi muốn rút tiền... từ hầm 978!

- Ông có chìa khóa chứ?

- Có chứ! Đây!

Anh đưa 1 chìa khóa bằng vàng be bé cho tên yêu tinh. Hắn cầm lấy, xem xét kĩ lưỡng rồi nói:

- Cái này trông đúng quy định

Rồi hắn quay sang 2 anh em, bảo:

- Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống hầm bạc. Griphook!

Hắn gọi. 1 tên yêu tinh khác đi ra, dẫn cả 2 xuống hành lang. 1 toa xe tiến điến chỗ họ, cả 3 trèo lên và toa xe vọt đi. Nó lượn vài vòng, rồi dừng lại ở 1 cánh cửa nhỏ trên tường đường hầm. Griphook mở khóa cánh cửa, khói tỏa ra mù mịt. Khi khói tan, hầm vàng bạc hiện ra, bên trong có hàng đụn vàng và cột bạc với hàng đống tiền nhỏ. Solar cười, nụ cười không hiểu sao lại pha nét buồn:

- Ba má đúng là chu đáo!

- ... Anh nói đúng!

Sau đó, hai anh em hốt một nắm vàng bạc đủ dùng vào túi. Xong việc, cả 2 ra khỏi Gringotts và bắt đầu lên đường mua sách và trang thiết bị cần thiết

- Chúng ta chia ra hay đi chung đây?

Cyclone hỏi khi cả 2 đang ở trước cửa nhà băng. Solar ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cười:

- Chia ra đi! 2 đứa đi cùng nhau hơi vướng! Hơn nữa, chúng ta cũng muốn đi mua vài thứ đồ khác nhau đúng không?

- Haha, cũng đúng...

2 anh em chia nhau ra, người anh quay sang cậu em

- Hẹn đúng 11 giờ ở quán Cái Vạc Lủng nhé!

- Vâng ạ!

Và họ đi mỗi người 1 hướng. Và từ đó, họ sẽ gặp vài người thú vị...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Xem mình cần gì nào!

Earthquake nhìn vào danh sách những thứ mình cần. Trong đó ghi:

HỌC VIÊN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Đồng phục
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý là tất cả đồng phục của học sinh đều mang phù hiệu và tên

Sách giáo khoa
Tất cả học sinh đều phải có các sách sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk
- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot
- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble

Trang thiết bị khác
- 1 cây đũa phép
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
- 1 bộ kính viễn vọng
- 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG


- Nhiều thứ quá, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Earthquake suy nghĩ, trong lúc cậu không để ý, 1 việc đã khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt

Earthquake đang đi thì nghe tiếng mấy bạn khác trầm trồ, như sách trông thú vị quá hay sách năm nay trông hay quá. Ngước mặt lên thì cậu nhận ra, bản thân đã đến tiệm sách Thêm và Bớt

- Thôi, mua sách trước luôn!

Nói rồi, cậu bước thẳng vào tiệm sách

Ngay sau đó, 1 cậu trai tóc tím khác bước vào. Cậu ta vừa đi vừa lầm bầm "Kaizo cà tím chết tiệt" "Đồ vịt bầu", đương nhiên là nói nhỏ đủ để cho mình mình nghe. Fang thầm chửi ông anh trai. Rõ ràng bảo bố mẹ là hôm nay ổng sẽ lo cho em trai, tức anh đây, nên bố mẹ không cần đi theo. Ai dè, vừa mới đến Hẻm Xéo, ổng nắm lấy vai anh, nói một cách rất nghiêm túc cái gì mà em trai anh lớn rồi, cần biết tự lập bla bla gì đấy, rồi chạy biến, làm cậu ngơ ngơ chả hiểu gì, lúc hoàn hồn thì ổng đã mất dạng. Chửi cho chán chê, cậu bắt đầu tập trung mua sách

Đang đi, Fang đột nhiên anh thấy ai đó đang nhìn 1 kệ sách với vẻ mặt chán nản, hình như đang gặp chuyện gì đó. Anh bỗng cảm thấy hiếu kì, liền lại gần cậu ta...

Earthquake nhìn kệ sách 1 cách chán nản. Thật đấy à, tại sao sách lại để cao thế, làm cậu với mãi không với được. Đang chán nản, đột nhiên có 1 người tới gần cậu, gọi:

- Xin lỗi...

Cậu quay lại, 1 cậu trai trạc tuổi cậu, tóc tím, và có vẻ cũng có nét phương Đông như cậu, con lai sao?

- Ừm... có chuyện gì vậy?

- Hình như cậu đang gặp rắc rối, có chuyện gì tớ có thể giúp được không?

Woa, cậu ấy tốt thật, Earthquake nghĩ. Chắc có lẽ thấy cậu cứ đứng nhìn kệ sách nên cậu ấy tò mò. Cậu chỉ tay lên giá sách trên cùng, bảo:

- Tớ muốn lấy cuốn đó, nhưng cao quá, không với được!

- À, để tớ giúp!

Cậu trai tóc tím nói rồi vươn người lên lấy cuốn sách, cậu ta cao hơn cậu nên việc đó cũng rất dễ dàng. Xong, cậu ta đưa quyển sách cho cậu

- Của cậu đây!

- Cảm ơn cậu!

Fang nhìn vào bìa quyển sách, Sách thần chú căn bản (lớp 1). Anh thốt lên:

- Ồ, năm nay cậu cũng vào Hogwarts à?

Earthquake nghe vậy, lền đáp lại:

- Ừ! Cậu cũng thế à?

- Yeah! Hôm nay tớ tớ đây sắm đồ và trang thiết bị!

- Giống tớ rồi!

2 người nói chuyện một lúc, cảm thấy rất hợp rơ với người kia, thế là quyết định đi mua đồ cùng nhau. Trên đường đi họ nói về rất nhiều thứ, như là gia đình, sở thích, Hogwarts... Tuy vừa gặp nhau, nhưng cả 2 đều có cảm giác người kia rất thân với mình

- Đương nhiên rồi!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Lạc rồi!

1 cậu bé áo lục hồn nhiên nói. Cậu nhìn xung quanh, thấy chỗ này tối òm, ngơ ngơ. Lúc nãy cậu còn ở con đường đông người, bây giờ đã lạc đi đâu ý. Nhìn con đường tối trước mặt, Thorn thở dài, chắc chắn là không nên đi tiếp, nhưng biết đi đâu đây?

- Cậu kia, cậu làm gì đấy!

Thorn quay lại, 1 cậu con trai trạc tuổi cậu chạy tới. Cậu ta mặc áo trắng, tóc đen, mắt nâu y như cậu, và cậu ta cũng có nét của người phương Đông. Cậu ấy chạy tới gần cậu, nói:

- Cậu lang thang gần Hẻm Knockturn làm gì vậy? Nơi này không tốt đâu!

Thorn ngạc nhiên, nơi này là Hẻm Knockturn á?

- Tớ không biết, tớ bị lạc! Bây giờ tớ cũng không biết đi đâu nữa!

Cậu xịu mặt xuống. Solar thấy vậy, thở dài. Anh nắm cổ tay cậu

- Đi nào, tớ sẽ dẫn cậu quay lại đường chính!

Nói rồi kéo cậu đi. Thorn vui vẻ, may quá, cậu sợ bị lạc này. Khi cả 2 ra đến Hẻm Xéo đông người, Thorn thở phào, sống rồi

- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì! Cũng tiện đường mà!

Solar phẩy tay ra chiều chuyện cỏn con. Nghĩ lại, Thorn cảm thấy tò mò

- Nè, tại sao cậu đi lại qua Hẻm Knockturn vậy?

Thorn thắc mắc, nếu cậu ấy biết nơi đó là đâu, cậu ấy phải tránh chứ vào đó làm gì. Solar nghe vậy, hơi cứng người rồi à 1 tiếng:

- Tớ định ngó qua một chút, tò mò ấy mà. Dù sao Hẻm Knockturn cũng khá có tiếng, hôm nay tớ đi một mình nên muốn xem thử, chứ có bố mẹ đi cùng thì còn lâu mới xem

Thorn 'à' một tiếng coi chừng đã hiểu. Solar lại hỏi:

- Mà cậu định đi đâu mà bị lạc vậy?

Nghe vậy, Thorn mới nhớ ra lí do mình đến đây, liền nói

- A, tớ muốn tìm tiệm Nhà Bào Chế, nhưng đi loanh quanh lại lạc, nên...

Cậu gãi đầu, Solar thở dài, cái tiệm đó có mùi thảo dược nồng nặc, thế mà cậu ta vẫn không tìm thấy? Xem ra là hội chứng mù đường nặng như thằng em mình rồi, thằng đó thông thạo mọi ngõ ngách, đường tắt nhưng sang đường chính là như gà con ngay. Sở dĩ anh vẫn để nó đi mua đồ một mình, bởi lẽ ở đây đông, nó có là gà con nhưng không đến nỗi gà công nghiệp, không biết đường vẫn biết hỏi người ta chỗ mình cần đến ở đâu

Thôi thì, giúp người giúp cho trót, anh nghĩ vậy, rồi nói với cậu:

- Đi nào! Tớ sẽ đưa cậu đến đó!

Thorn ngạc nhiên

- Được không?

- Tớ cũng định đến đấy mà! Đi thôi!

Đến tiệm Nhà Bào Chế, Thorn chạy tung tăng khắp nơi

- Oa, ở đây nhiều dược liệu quá! Ngải tây này, lan nhật quang này, đậu nhảy này, và còn...

Nhìn cậu nhóc cùng tuổi như 1 đứa trẻ con, Solar cười lắc đầu. Anh ra chỗ cậu, bảo:

- Ở đây quả thực là nhiều dược liệu thật! Mùi cũng tốt nữa!

Thorn lập tức quay sang cậu bạn

- Cậu có tìm hiểu về dược liệu à?

- Ừ, tớ khá hứng thú với độc dược!

- Tớ cũng vậy! Thực ra tớ hứng thú nhất với cây cối, nhưng phần lớn chúng có thể chế dược nên cũng có tìm hiểu về môn ấy luôn!

Thorn cười tươi, Solar nhìn cũng cười nhẹ. Anh cứ tưởng, thằng em trai anh là cười đẹp nhất rồi, thì ra cũng có người khác như nó

Bộ đôi lục trắng nói chuyện vui vẻ về dược và dược liệu. 2 người quả thực rất hợp rơ, người nói chuyện người tiếp chuyện, cuộc trao đổi vốn chỉ gói gọn trong 1 lĩnh vực đã lái sang chuyện gia đình người kia. Không hiểu sao, họ đều có cảm giác, mình và người kia sẽ có một mối quan hệ cực kì êm đẹp

- Mà, dù sao 2 người cũng lành nhất mà!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Tiệm quần áo... quả nhiên tiệm của phu nhân Malkin là nhất nhỉ!

1 thằng nhóc áo đỏ cam đứng trước tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin nói

Blaze đẩy cửa bước vào, phu nhân Malkin thấy nó, cười nói:

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có 1 nhóc nữa đang thử đồ đấy

Đằng sau cửa, 1 thằng bé trạc tuổi nó đang đứng trên 1 cái bục cho 1 phù thủy khác chỉnh sửa cái áo chùng đen của nó. Blaze đứng lên bục bên cạnh, phu nhân Malkin trùng 1 cái áo chùng dài qua đầu nó, bắt đầu chỉnh sửa cái áo

Blaze quay sang người bên cạnh, cười bắt chuyện:

- Chào cậu! Năm nay cậu cũng vào Hogwarts à?

Ice nghe vậy, gật đầu trả lời:

- Ừ!

- Năm nay sẽ là 1 năm đáng nhớ với Hogwarts, tớ vào đó, kiểu gì cũng sẽ náo động nơi đó lên cho coi! Tớ không biết mình sẽ vào nhà nào nữa, cậu thì sao?

Thấy người kia hỏi, Ice cũng chỉ nhàn nhàn đáp:

- Không biết nữa, tùy thuộc vào kết quả đầu vào... tớ cũng chịu

- Hihi! Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được vào nhà hợp với mình! Gryffindor nghe nói là chỗ tốt, nhưng Hufflepuff cũng không tệ!

- Ravenclaw nghe nói cũng rất tốt, những học sinh ở đó nghe bảo toàn dân tri thức. Slytherin... cũng được á, vào Slytherin toàn là người đa mưu túc trí. Tớ nghĩ ông anh trai tớ rất có thể sẽ vào nhà này

Ice nói, Blaze nghe vậy, nhe răng:

- Cậu có anh trai hả, giống tớ rồi! Tớ cũng có 1 anh trai và 1 em trai, và cả 3 đứa sẽ học Hogwarts năm nay đấy!

- Nhà cậu... sinh ba à?

- Ừ, hơi hiếm đúng không? Chẳng hiểu sao, mẹ tớ bảo hồi đó mệt lắm, bụng mẹ to hơn phụ nữ mang thai bình thường nên nhiều lúc rất bất tiện! À mà nhé...

2 người cứ nói chuyện như thế, rồi đến khi chuyện quần áo xong xuôi, họ quyết định tiếp tục đi sắm đồ cùng nhau. Trên dường đi cả 2 trò chuyện rất nhiều, mặc dù Blaze nói là nhiều, nhưng Ice nhiều lúc cũng góp ý vào

Ice không hiểu, sao hôm nay mình lại nói nhiều đến thế với 1 người mới quen chứ. Như thể, giữa bọn họ có những điều khiến người kia rất thoải mái. Blaze cũng nghĩ vậy, khi gặp Ice, anh cảm thấy mình và người kia có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ, cùng nói chuyện, cùng đi chơi, cùng... chung...

- Haiz, nguy hiểm quá! Cũng tại cậu hết đấy!

- Hắt xì!

1 nhóc con xoa xoa mũi, lầm bầm:

- Ai đó đang nhắc đến mình à?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Trông thằng bé kia kìa!

- Wao, đẹp trai thật!

- Lớn lên chắc chắn sẽ trông rất soái!

- Soái ca tương lai à!

- .......

Mấy bà chị túm tụm lại nói về 1 thằng nhóc 11 tuổi đang chọn vạc. Thằng nhóc người châu Âu, mặt hơi hơi nét phương Đông, áo có màu đen đỏ, tất cả cộng lại khiến cho nó toát lên cái khí của một soái ca nhí. Vì còn nhỏ, nên mặt nó vẫn có nét trẻ con đáng yêu, nhưng như mấy bà chị nói, sau này lớn lên một tí là nó trổ mã hóa thành soái ca chính hiệu ngay

Nhân vật được nói đến biết mấy bà chị ấy nói gì chứ, nhưng cũng kệ. Nói là chuyện của mấy bà ấy, chuyện của anh chỉ là mua đồ thôi

Sau khi chọn được 1 cái vạc thiếc, 1 bộ cân và 1 cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được, Thunderstorm đi khỏi khu vực bán các đồ dùng học tập. Trong lúc xem xét danh sách xem còn thiếu gì không, 1 tiếng gọi vang lên đằng sau anh:

- Xin lỗi...

Anh quay lại cậu nhóc, có vẻ như cùng tuổi với anh, mặt của người châu Âu phảng phất nét phương Đông như anh, tay đeo 1 túi vải đựng sách, quần áo và trang thiết bị giống anh vừa mua. Thấy anh quay lại, cậu nhóc bảo:

- Cậu... có thể nhấc chân lên một chút được không? Tớ lấy tờ giấy...

Cậu nhìn xuống chân anh, anh cũng nhìn theo. Chân anh đang giẫm lên tờ danh sách những thứ cần mua đính kèm với lá thư nhập học, và có vẻ như đó là của cậu ấy. Anh vội nhấc chân lên, cậu cúi xuống, lấy tờ giấy và phủi bụi bẩn. Anh nói:

- Ừm... Xin lỗi!

- Không đâu! Tại tớ làm bay mất tờ giấy mà!

Cyclone cười, xua tay. Lúc nãy cậu mua đồ xong, mới lấy tờ danh sách đồ cần mua ra xem thôi thì đột nhiên gió thổi nó bay mất, lại còn bay đúng chỗ cậu ấy đang đứng. Cậu ấy cũng không để ý, nên vô tình giẫm lên thôi

Thunderstorm nghe vậy cũng hiểu ý người kia, không nhắc đến chuyện này nữa. Cyclone như nhớ ra gì đó, 'a' lên 1 tiếng rồi hỏi anh:

- À đúng rồi, cậu biết quanh đây có tiệm thú cưng nào không? Tớ muốn mua 1 con thú nào đó, nhưng tớ không thạo đường ở đây nên cũng không rõ nữa!

Thunderstorm nghe vậy, 'à' một tiếng. Chỉ tay về 1 hướng, anh bảo:

- Đằng kia có, để tớ dẫn cậu đến đó!

- Ể, như vậy có phiền cậu lắm không?

Cyclone tròn mắt hỏi, Thunderstorm lắc đầu

- Không, tớ có nhiều thời gian, với lại tớ cũng mua gần hết đồ rồi! Để 1 đứa mù đường như cậu tự đi, tớ không nghĩ là an toàn đâu!

Thunderstorm vừa đi vừa nói, Cyclone tròn mắt đi theo. Cậu hỏi:

- Tại sao cậu biết tớ định hướng kém?

- Đoán!

- Đoán giỏi vậy!

Nghe người bên cạnh tròn mắt nhìn mình, anh giải thích rõ hơn:

- Cậu bảo không thạo đường ở đây, mà nơi này là 1 nơi nổi tiếng, hễ trong giới phù thủy là phải tới rất nhiều, trừ khi cậu là phù thủy gốc Muggle. Nhưng nếu thế thì ba má cậu phải đi theo chứ. Cậu đi một mình chứng tỏ là người trong giới!

Dừng một chút, liếc sang bản mặt ngáo ngơ của người kia, anh tiếp tục:

- Cậu không thạo đường, có lẽ vì ba má cậu khi đưa cậu đến đây không muốn cho cậu đi lung tung. Trẻ con thì chỉ biết nhiều khi nó đi nhiều, đặc biệt là những đứa biết tự lập từ nhỏ. Nhìn cậu đi một mình là biết cậu thuộc loại đấy. Nhưng vẫn bảo không biết đường thì chỉ có 1 lí do, là do cậu định hướng kém, nên không đi nhiều, và cũng không biết nhiều!

Nghe người bên cạnh nói xong, Cyclone trưng ra bộ mặt ngơ ngác, rồi cậu kêu lên:

- Tuyệt quá! Cậu giỏi thật đấy!

Nhìn người kia đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, Thunderstorm chỉ biết ầm ừ trong cổ họng, mặt có vài vệt hồng, hiếm có người khen anh, nên có hơi ngại. Anh chỉ ra đằng trước:

- K... kia là tiệm thú cưng á! Đối diện là sở cú!

Cyclone có để ý anh hơi nói lắp, nhưng cũng không chú ý lắm, cậu nhìn tiệm, rồi quay sang người kia:

- Woa, cảm ơn cậu nhé!

Thunderstorm gật đầu, ra chiều chuyện nhỏ thôi. Anh hỏi:

- Cậu muốn mua con gì?

- Tớ không biết nữa! Tớ đang nghĩ! Cóc thì... có lẽ là không, tớ không thích chúng lắm! Mèo và cú... mèo cũng hay, nhưng chúng rụng lông sẽ mệt lắm, còn cú...

- Cậu nên mua 1 con cú! Chúng rất hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ giúp cậu!

Nghe người kia nói vậy, Cyclone cười:

- Ừm, tớ sẽ mua cú!

Anh dắt cậu vào Sở cú Eeylops, khiến đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Biết cậu đang thắc mắc điều gì, anh bảo:

- Tớ dẫn cậu vào chọn thú nuôi! Tớ cũng muốn vào xem thử!

- Ra vậy!

2 người cùng vào tiệm. Tiệm là một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít róng, những những đôi mắt sáng như ngọc. Cyclone đi loanh quanh nhìn khắp nơi, vẻ mặt như 1 đứa trẻ nhìn thấy một nơi lạ lẫm với chúng.

Có rất nhiều con cú khác nhau. Có những con cú bình thường, có con lại bé tẹo như lòng bàn tay, có con có lông vàng óng, con lông nâu, con lông xám... Cyclone nhìn quanh, nghiêng đầu:

- Chọn con nào bây giờ?

Thunderstorm đi bên cạnh cũng nhìn 1 vòng, rồi tầm mắt anh bỗng bắt được hình ảnh 1 con cú trắng. Anh đến gần hơn, con cú có lông trắng muốt, hơi ánh lam. Đôi mắt nó có màu xanh, xanh lam đậm, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một màu ngọc bích. Nghĩ đến đó, anh nhíu mày, màu ngọc bích... sao trông nó... rất quen...

Con cú như cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, ngước lên, nhờ đó mà Thunderstorm thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn nó lẫn nữa, anh nhíu mày, rồi lại nhìn cái con người đang chạy loanh quanh xem cú đằng kia, rồi lại nhìn con cú. Nó thấy anh nhìn tới lui, nghiêng đầu. Anh thầm nghĩ, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng cảm thấy con cú rất hợp với cậu ta, dù chẳng hiểu sao nữa. Thở dài, Thunderstorm đến chỗ Cyclone, đập vào vai cậu. Cyclone liền quay lại, thấy là anh liền cười

- A, có chuyện gì vậy?

Thunderstorm nghiêng đầu về phía con cú

- Có con kia hợp với cậu đấy!

- Ể, ở đâu?

Cậu theo anh ra chỗ con cú, khi thấy nó, mắt cậu sáng lên

- Woa, con cú này đẹp quá!

Con cú cũng nhìn cậu, nó hết nghiêng bên phải lại nghiêng bên trái. Nhìn 2 cục trắng bông kia nhìn nhau, anh thở dài, khều khều vai cậu, anh bảo:

- Mua nó không?

Cậu rạng rỡ đáp lại:

- Có chứ!

Kết quả là Cyclone đi ra ngoài với cái lồng cú, bên trong là con cú trắng ánh xanh đang vùi đầu ngủ. Cyclone tung tăng đi trước, Thunderstorm đi sau. Như nhớ ra gì đó, cậu quay lại anh

- Cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà tớ có con cú này! Thật sự rất cảm ơn! Cậu thật sự rất tốt bụng đấy!

Tốt bụng, anh nghiêng đầu, thằng em trai ở nhà còn bảo mình xấu tính, cậu ấy bảo mình tốt bụng?

- Cậu muốn đi ăn kem không, tớ mời? Coi như cảm ơn việc hôm nay cậu giúp tớ!

Cyclone cười tươi, Thunderstorm từ chối:

- Không có gì đâu phải cảm ơn, như vậy phiền cậu lắm! Hơn nữa, tớ vẫn phải đi mua đồ tiếp!

- Tớ cũng vậy! Chúng ta đi chung nhé, xong đi ăn kem! Đừng từ chối, tớ muốn cảm ơn mà, với lại tớ vừa được ba má cho tiền tiêu vặt, đi chơi tí không sao đâu!

Nhìn người đối diện tươi cười, anh cũng không nỡ từ chối. Thế là trên đường 2 đứa trẻ một mặt lạnh một tươi cười sóng bước bên nhau. Mua xong đồ, cả 2 vào tiệm kem Florean Fortescue, vừa ăn kem vừa nói chuyện. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, chân trời góc bể. Mặc dù đúng là chủ yếu là Cyclone nói, còn Thunderstorm chỉ ậm ừ, thi thoảng nói 1 chút nhưng không hiểu sao, cả 2 đều thấy rất thoải mái và có chút... quen...

Đột nhiên, Cyclone quay phắt lại phía sau, mắt nheo lại như đang tìm kiếm gì đó. Thấy người kia đang nói hăng say đột nhiên dừng lại và làm 1 vẻ nghiêm trọng, Thunderstorm lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cyclone từ từ quay lại, đầu hơi hướng về phía sau

- Không... không có gì! Chỉ là... tớ có cảm giác như... ai đó đang nhìn mình ấy!

- Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, đừng lo lắng!

Thunderstorm trấn an người kia, nhưng thực ra, anh tin lời cậu ấy nói là thật, không hiểu sao. Cyclone ậm ừ rồi lại quay lại tiếp tục kể lể với anh, nhưng, cả 2 đều không thả lỏng như trước nữa

Cuối cùng, Cyclone không phải trả toàn bộ tiền kem, Thunderstorm tự trả một nửa số tiền, cậu có phàn nàn nhưng anh chỉ nhún vai và quay đi, khiến cậu phải ngưng cằn nhàn mà bắt kịp anh. Khi đi họ nhận ra cả 2 đều đến quán Cái Vạc Lủng, và tiếp tục trò chuyện đến hết quãng đường, khiến thằng em trai của Thunderstorm phải tròn mắt dẹt khi thấy ông anh trai thân thiết với người khác đến thế. Chỉ tiếc là khi thấy ổng, vì 1 người khách khác chắn mất nên cậu không kịp thấy người ổng nói chuyện cùng là ai. Khi nó hỏi, Thunderstorm chỉ lẳng lặng bảo bạn mới quen rồi đi thẳng, khiến nó ý ới gọi lại. Chính bản thân Thunderstorm cũng không hiểu, tại sao mình lại nói nhiều đến thế với cậu nhóc kia, chỉ biết, anh thấy giữa anh và cậu ấy có mối liên hệ rất chặt, nhưng không biết tại sao

- 2 người đương nhiên thân nhau rồi, mối liên hệ của 2 người là bền nhất cả lũ mà!

1 người ngồi trong 1 góc khuất đã quan sát toàn bộ ngày của 8 người, lầm bầm về cặp cuối cùng mà mình vừa quan sát

- Bền nhất... và mỏng manh nhất...

Nghĩ lại thời điểm nào đó, người đó thở dài

- Tí nữa bị phát hiện, lúc ở tiệm kem không cẩn thận là tiêu tùng rồi!

Cũng vì bị Cyclone phát giác ở tiệm kem, khiến cho Thunderstorm cũng nghi ngờ, vậy nên, người đó không còn cách nào theo dõi Cyclone, nhưng Thunderstorm thì sau khi tách cậu ta ra vẫn có thể

Nhìn vào thứ trong tay, người đó nói:

- Cánh cửa sẽ mở ra, cánh cửa dẫn đến hiện tại, tương lai và cả... quá khứ

Trong tay người đó là 1 cái đồng hồ

--------------------------

Đừng đoán vẩn vơ à nghen, mặc dù mình nghĩ mọi người đoán ra hết thứ người đó cầm trong tay là gì. Mọi người thử đoán cốt truyện xem, và để ý đoạn nêu suy nghĩ có dấu ... ở cuối, dụng ý cả đấy

Mọi người thử đoán xem ai là người bí ẩn, gợi ý là cách mà Cyclone và Thunderstorm gặp nhau, và tại sao Cyclone lại là người duy nhất không bị nêu lên suy nghĩ về đối phương ở phần cuối nói về mỗi cặp. 2 câu hỏi đó không có chung câu trả lời, nhưng cùng hướng đến cái cốt. Cố gắng suy nghĩ một chút sẽ ra, cố lên nhé

Chúc Tết vui vẻ! 🎆🧧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro