Chap 7: Sự thật về thế giới - Sự trở lại của Wizard
Băt đầu từ chap này, bí mật về hệ thống mà mình đã nói trong fic sẽ được tiết lộ. Thực ra nó xuyên suốt tất cả các fic luôn ý, như LCPLC chẳng hạn, thỉnh thoảng mọi người thấy có vài thứ khá lạ như những chỗ mình để dấu * đúng không. Đó chính là 1 cái tên đặc biệt mà sẽ được tiết lộ trong chap truyện này
Nào, bây giờ cùng bắt đầu khám phá thôi!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau buổi chiều vừa tập Quidditch, Cyclone đang tung tăng về phòng ngủ của mình
Sau khi cô McGonagall thông báo với đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, cậu vừa được anh đội trưởng, Olance White hướng dẫn cơ bản về môn Quidditch cũng như nói về vai trò của mình trong đội. Nhắc đến điều đó, có lẽ cậu và Thunderstorm sẽ phải đối đầu với nhau trong cá trận đấu của 2 nhà Gryffindor và Slytherin, nếu như điều anh Olance nói là sự thật, rằng cả 2 bọn cậu đều giữ vị trí giống nhau trong đội. Lúc cậu đến sân tập thì thấy cậu bạn vừa luyện tập xong với đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, Martin Fletcher. Trông anh ấy và anh Olance có vẻ có mối quan hệ rất tốt. Cả 2 giới thiệu thành viên mới của đội mình - là 2 cậu á - và bắt tay, nói chuyện rất thân thiết. Đương nhiên, cả 2 đều có những mong chờ cho trận đấu sắp tới giữa 2 nhà. Có vẻ sẽ rất vui đây, Cyclone thầm nghĩ. Cha mẹ khi biết cậu được chọn làm cầu thủ cho đội Quidditch nhà đã rất vui vẻ. Vào buổi sáng ngay sau ngày biết tin, 1 cây chổi hiệu Nimbus 2000 đã được gửi cho cậu. Còn bên Thunderstorm, anh nhận được 1 cây Comet 260. Dù không bằng được Nimbus 2000 nhưng cũng là 1 cây chổi tốt. Thực ra, đây là cây chổi của ông Ethan, chứ nói là chổi riêng của cậu bạn Viscosti thì cũng không đúng lắm, nhưng anh cũng chẳng phàn nàn, dùng được là tốt rồi
Dạo này cả Cyclone lẫn Thunderstorm đặc biệt bận. 3 buổi tập Quidditch mỗi tuần, rồi hàng đống bài tập khiến 2 đứa bận lu bu đến nỗi không ngờ đã theo học ở Hogwarts được 2 tháng rồi. Lâu đài giờ trở nên thật quen thuộc, không chỉ với 2 người trong đội Quidditch mà là cả 7 nhân vật chính của truyện. Những bài học cũng trở nên ngày càng thú vị, sau khi đã nắm vững phần cơ bản
Sắp đến ngày Halloween rồi, nghĩ đến bữa tiệc Halloween sắp tới, cả đám đặc biệt là 3 cậu nhóc nhà Gryffindor không kiềm được hứng thú. 4 người còn lại cũng có háo hức. Tiệc tùng nhiều không hay nhưng thỉnh thoảng có 1 bữa cũng vui ra trò
Nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra trong vòng 2 tháng ở Hogwarts, các cậu bé của chúng ta vui vẻ hẳn. Gặp được bạn mới, gặp lại bạn cũ, cùng nhau trải qua cuộc sống học đường đặc biệt thật sự rất vui. Tuy không có cha mẹ ở đây, nhưng điều này cũng bình thường với 7 đứa. Họ vẫn thỉnh thoảng trao đổi thư từ, và như thế cũng tốt lắm rồi
Nhưng sau hôm nay, mọi thứ sẽ mãi mãi thay đổi. Sự thay đổi không biết là phúc hay lành, và sóng ngầm vốn có trong cuộc sống yên bình thường ngày cũng sẽ nổi lên
Đến lúc này không còn lí do nào để hoãn lại nữa rồi...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Đêm tối, vạn vật chìm trong giấc ngủ. Mặt trăng lên cao, soi chiếu xuống nhân gian với ánh sáng dịu dàng, như muốn đưa cả thế gian chìm vào cơn mộng mị đẹp đẽ
Khu rừng đen tối đầy bí ẩn rợn người, vốn dĩ yên lặng tĩnh mịch, đột nhiên, xuất hiện 1 bóng người. Trong màn đêm, với chiếc áo choàng đen, cả thân thể người đó như hòa vào bóng tối, vào sự u ám của rừng Cấm. Ngay lúc đó, bóng người khẽ cử động. Giơ 1 tay lên, hướng về ngôi trường Hogwarts hùng vĩ
- Mau đến đây với tôi nào!
Người đó cất giọng thanh thoát, môi nở nụ cười, tay vẫn giơ lên chờ đợi
Tháp Gryffindor
Tại 1 căn phòng ngủ dành cho nam sinh trong tháp, tất cả học sinh đều đang say ngủ. Đột nhiên, 1 người ngồi dậy. Đôi mắt, thay vì sự tỉnh táo lại mơ màng đến lạ thường, không tiêu cự. Trông như thể... cậu không hề dùng đôi mắt đó để nhìn vậy. Cậu bé áo xanh từ từ đứng dậy, tránh làm kinh động đến người khác. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh cửa sổ, bước chân lên bệ cửa, và nhảy thẳng xuống dưới!
Nếu có ai nhìn thấy chắc chắc sẽ thất kinh. Tháp Gryffindor là 1 trong 3 tháp cao nhất trường, nhảy xuống chỉ có nước tan xương nát thịt. Nhưng có lẽ, điều thực sự đang xảy ra còn đáng ngạc nhiên hơn. Cậu bé không hề rơi, thay vào đó, cậu lại lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không cần bất kì vật phẩm ma thuật nào cả. Và vì tay cậu không cầm đũa phép, nên đây chắc chắn không phải tác dụng của phép thuật. Cậu bé từ từ di chuyển, bay thẳng đến rừng Cấm với trạng thái vô hồn. Điều đáng ngạc nhiên là, cậu không hề bị phát hiện hay ngăn chặn bởi hệ thống bảo vệ của trường, càng củng cố cho lí thuyết không có 1 phép thuật nào đang can thiệp vào
Người với chiếc áo choàng đen mỉm cười khi thấy cậu bay đến. Sau khi cậu bé đã đặt chân xuống đất, người đó búng tay. Người vừa đến như bùng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh theo phản xạ
- "Đây là... đây là đâu? Sao mình lại ở đây, mình nhớ mình đang ngủ trong phòng mà!" Lạnh!
Cậu kêu lên 1 tiếng và nhận ra mình chỉ mặc độc 1 bộ quần áo ngủ giữa trời đêm đông cuối tháng 10, liền lấy tay ôm mình. Khi quay ra đằng sau, cậu ngạc nhiên khi nhận ra ở đó là...
"Là trường Hogwarts! Nơi đây là 1 khu rừng. Chẳng lẽ... mình đang ở rừng Cấm?"
- Chính xác đấy!
Cậu quay phắt lại. 1 người khoác trên mình chiếc hoodie màu đen, mũ che kín mặt tiến đến gần cậu. Cậu đề phòng, hỏi:
- Anh là...
- Là người đã gọi cậu ra đây!
Cậu bé ngạc nhiên, hỏi lại:
- Gọi tôi ra?
Người đó nở 1 nụ cười, trấn an cậu
- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại cậu! Tôi chỉ muốn nói chút chuyện với cậu thôi!
Ngạc nhiên là cậu tin lời người này, chính cậu cũng bất ngờ, nhưng cậu tin trực giác của bản thân. Nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn thả lỏng
- Anh là ai?
- Lỗi của tôi! Đáng ra tôi phải giới thiệu trước! Mà, tôi nghĩ cậu cũng không cần tôi nói nhiều về bản thân đâu!
Nói xong người nọ kéo mũ áo xuống. Khi khuôn mặt bên dưới chiếc mũ lộ ra, cậu bé áo xanh cả kinh. Bởi lẽ... bởi lẽ... khuôn mặt này thực sự quá giống cậu!
- Anh... anh...
Cậu sốc đến mức nói lắp bắp. Người nọ khẽ cười khúc khích trước biểu cảm của cậu, nói:
- 'Lần đầu gặp mặt!", có lẽ tôi nên nói vậy, nhưng tôi sẽ nói, 'Lâu rồi không gặp' thì đúng hơn, Cyclone!
Cyclone tròn mắt, không những ngạc nhiên về khuôn mặt quá giống mình kia, mà cậu còn ngạc nhiên về câu anh ta nói với cậu. 'Lâu rồi không gặp' là sao? Cậu đã bao giờ gặp anh ta đâu
- Nói đúng thì đây là lần đầu tôi gặp 'Cyclone Histeria', nhưng tôi đã gặp '******** Cyclone' rất nhiều rồi!
Cậu bé áo lam đậm lại khó hiểu. '******** Cyclone'? Tên cậu là Cyclone Histeria mà, ******** là gì? Nghe không giống tên người Anh. Bây giờ nhìn kĩ lại, cậu nhận ra...
- Mắt anh... khác mắt tôi! Chúng có màu xanh lam!
Mắt của Cyclone Histeria có màu nâu, trong khi người trông giống hệt cậu - trừ việc anh ta trông lớn hơn cậu vài tuổi - có màu lam đậm, đẹp như 2 viên Sapphire. Người đó cười, không trả lời điều cậu vừa nói, mà giới thiệu:
- Mặc dù chúng ta đã gặp nhau rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp 'cậu' nên phải giới thiệu nhỉ? Tôi tên là... Cyclone, giống cậu!
Cyclone - Cyclone Histeria ấy - lại sốc thêm 1 lần nữa. Không phải bởi vì tên người trước mặt giống cậu, mà bởi, cậu thật sự tin-anh-ta! 'Cyclone' nhìn biểu của cảm phiên bản trẻ hơn của mình, khẽ cười. Đáng yêu thật, lâu rồi cậu mới nhìn thấy biểu cảm này từ 'Cyclone'. Trẻ con trưởng thành hết rồi, vậy nên chẳng đứa nào còn làm ra biểu cảm sốc thế này nữa. Sau một hồi há hốc chán chê, cậu bé áo xanh mới hỏi người áo đen:
- Tại sao... chúng ta lại giống nhau đến vậy, trừ màu mắt ra? Hơn nữa, tại sao hôm tới Hẻm Xéo, anh lại theo dõi tôi và Thunder?
'Cyclone' thấy mình bị phát hiện cũng không mấy ngạc nhiên. Các ***** như cậu bé này đều có trực giác rất tốt, khá hiếm khi có thể dễ dàng theo dõi họ nếu là 'người bình thường'. Với cả, lúc nãy, cậu không hề ngạc nhiên khi người kia biết tên mình, có lẽ đã sớm nhận ra người theo dõi mình là người này đi
'Cyclone' lấy tay xoa cằm giả bộ suy nghĩ, cười bảo:
- Cậu biết câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đó! Còn câu hỏi thứ 2, chỉ là tôi đi kiểm tra các cậu thôi!
"Kiểm tra?" Cyclone nghĩ thầm, có lẽ cậu sẽ nghĩ về vấn đề này sau, trực giác bảo cậu như vậy, và tập trung vào vấn đề trước. Anh ta nói...
- Tôi... đã biết câu trả lời? Không! Tôi thật sự không biết gì cả!
'Cyclone' nghiêng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng
- Không, cậu biết đấy! Chỉ là... cậu đã quên rồi thôi!
Nói rồi không để cậu bé trước mặt hỏi thêm điều gì, cậu thò tay vào trong túi lấy ra 1 vật nhỏ màu xanh. Đưa vật đó về phía cậu bé trước mặt, 'Cyclone' bảo:
- Hãy đeo thứ này lên! Chỉ cần làm vậy, mọi thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp!
Cyclone nhìn thứ mà người kia đưa cho mình. Một cái đồng hồ điện tử màu xanh, mặt đồng hồ đen ngòm, có vẻ như vẫn chưa hoạt động. Tại sao anh ta lại đưa cái này cho mình, câu hỏi này hiện lên trong đầu cậu. Nhưng, tay cậu lại tự cử động, cầm lấy chiếc đồng hồ kia. Như thể... nó là 1 vật rất quen thuộc và cũng rất quan trọng với cậu vậy. Người trước mặt cậu vẫn như cũ chờ đợi, nhưng, ánh mắt hiện lên chút buồn. Khi đeo đồng hồ vào tay, người lớn tuổi hơn mới nói:
- Vậy, em đã nhớ ra anh chưa...
Cyclone chưa kịp hiểu gì thì đột ngột, não cậu tràn ngập một loạt những kí ức vừa lạ lại vừa quen. Trong phút chốc, cậu đã nhớ lại tất cả. Nhớ về cuộc sống trước đây của cậu, nhớ về TAPOPS, nơi đã gắn bó với cậu suốt 2 năm và những hành trình của mình với mọi người, nhớ về sức mạnh trong cậu, nhớ về ông, về Ochobot và những người bạn của cậu, nhớ về anh em của cậu, và cả cái tên mà người trước mặt gọi cậu cũng những điều liên quan đến nó...
- ... Wizard!
Đưa 1 tay lên đầu, chỉnh lại bước chân loạng choạng vì những kí ức đột ngột ập đến, cậu bé áo lam cười bảo:
- Lúc đầu em không hiểu vì sao mình lại có cái tên 'Wizard', bây giờ mới rõ nó có ý gì! Đúng là không thể lường được cô ấy nghĩ cái gì mà phải không,...
Cậu đưa đôi mắt, vốn là màu nâu nhưng nay đã chuyển thành màu xanh lam y hệt người kia ngước lên nhìn, gọi 1 tiếng quen thuộc
- ... tổng Admin!
Tổng Admin cười, nhưng nụ cười phảng phất chút buồn. Cyclone - hay Wizard - cười nói:
- Là 'Cyclone Histeria', em nên nói 1 tiếng 'Lần đầu gặp anh', nhưng là 'Boboiboy Cyclone', em sẽ nói 'Lâu rồi mới gặp', đúng không?
Tổng Admin cũng đáp lại cậu với 1 nụ cười
- Đúng vậy, Boboiboy Cyclone, Code name: Wizard, Admin của World 10: Chào mừng đến với thế giới phù thủy!
- Có tên chính thức rồi ạ? Làm em chờ mãi, hóa ra sau khi đi 1 đời rồi mọi thứ mới bắt đầu! Nói đúng ra em chết 1 lần rồi á! Lúc đó hành tinh đấy nổ, em đã nghĩ cô ấy định thay bọn em thành người khác rồi, ai ngờ lại trở thành thế này...
Tổng Admin nghe vậy, nói lại:
- Nhưng không phải em thích định hình phù thủy này à? Em cũng từng bảo "Được như trong phim thì hay biết mấy!" còn gì! Giờ ước mơ thành hiện thực rồi đấy!
Wizard cười khổ, bảo:
- Em chỉ là có ý muốn trải nghiệm cảm giác trở thành phù thủy, ai ngờ... lại thành hiện thực thật chứ!
Wizard cảm thán, rồi nhìn tổng Admin mặt có nét buồn, biểu cảm cũng chuyển buồn theo. Cậu bảo:
- Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu! Đây là trách nhiệm của em, là 1 Admin, em phải giữ sự hài hòa cho thế giới của mình! Là 1 Boboiboy, chiến đấu cũng là nhiệm vụ của em mà! Ngay từ đầu... khi chọn con đường này, việc sống yên bình đã là không thể rồi!
Wizard cười buồn, cậu biết chứ, biết tổng Admin đang cảm thấy có lỗi về điều gì. Thật sự đúng là khi có 1 cuộc sống bình thường, cậu đã rất vui vẻ, nhưng, không sớm thì muộn, cậu cũng phải nhớ lại mọi thứ thôi. Trách nhiệm của 1 Boboiboy, cũng như trách nhiệm của 1 Admin không thể bỏ trống lâu được, tổng Admin gánh giúp cậu ngần ấy thời gian đã là tốt lắm rồi
Tổng Admin như định nói gì đó, thì rừng cây bỗng vang lên tiếng xào xạc. Wizard thấy vậy, thoáng ngạc nhiên
- Assistant của anh cũng theo ạ?
Tổng Admin gật đầu, vẻ mặt cười như mếu
- Ừ, cậu ấy chẳng bao giờ để anh đi một mình đâu! Để đề phòng anh trốn đi còn dính anh như sam ấy!
Wizard cười mỉm, đôi mắt xanh hiện ý cười
- Có vẻ anh ấy bảo vệ anh thái quá nhỉ? Chắc là... do con mắt của anh ạ?
Tổng Admin bất giác đưa tay lên mắt, nhẹ bảo:
- Ừ!
2 người im lặng, rồi cậu trai áo đen nhìn lên trên cây, xong lại quay sang cậu bé trước mặt, 1 chiếc túi xuất hiện trên tay cậu, cậu đưa cho cậu bé trước mặt và bảo:
- Anh phải đi rồi! Em cũng nên bắt đầu kết nối lại với các nguồn cũ đi, trong trường có sẵn rồi đấy! Hơn nữa, công việc còn phía trước, cố lên nhé! Mà đánh 1 tiếng cho nó đi, con bé chờ em lâu lắm rồi!
Wizard - hiểu những điều người kia vừa nói - gật đầu. Tay cầm chiếc túi người kia vừa đưa, đáp lại:
- Vâng! Cứ tin ở em!
Tổng Admin gật đầu, xong, nhảy phắt lên cây. Sự hiện diện của cậu sớm biến mất trong thế giới này. Wizard - hay Cyclone - im lặng. Phất tay 1 cái, 1 màn hình ảo hiện ra, trông giống như màn hình lập trình của GM trong game online vậy. Cyclone nhìn vào nó, khẽ cười
"Quả đúng là tổng Admin! Thế giới không bị suy suyển nhiều lắm, sự cân bằng vẫn có thể cho là ổn định! Anh ấy cân cả thế giới của mình lẫn quản lí thế giới của anh ấy mà vẫn làm tốt ghê!"
Cậu gật gù cảm thán. Mắt liếc về phần cảnh báo, nhíu mày
"Không có... à, dòng thời gian vừa mới bắt đầu mà, đào đâu ra bọn đó chứ!"
Cậu bé thở dài, sau này sẽ rất bận đây. Nếu có Assistant của cậu giúp thì cũng không thành vấn đề, bớt việc, nhưng... cậu nhìn xuống cái túi trong tay, thầm nghĩ, mình sẽ không để cậu ấy nhớ lại đâu, rồi như có như không nhớ lại điều gì đó, khẽ rùng mình
Bên ngoài gió thổi hiu hiu, lay động các cành cây. Cậu bé 11 tuổi đứng giữa rừng Cấm bây giờ mới nhớ ra 1 chuyện. Nãy giờ mải nói chuyện với tổng Admin rồi kiểm tra lại tình hình thế giới của mình cho nên cậu quên mất rằng... bây giờ... LẠNH CHẾT ĐI ĐƯỢC! Cyclone ôm người co ro lại, lòng thầm than. Huhu, mình đã chịu lạnh kém thì chớ, lại còn đứng giữa rừng đêm đông Anh Quốc với độc 1 bộ đồ ngủ mỏng tanh, mình sắp chết cóng rồi! Đã vậy còn không thèm đi giày, chân mình sắp liệt rồi!
Sử dụng năng lực gió, Cyclone bay một mạch về phòng ngủ. Trước khi lên giường phải rửa chân, cái lạnh của nước làm cậu tê cứng. Khi lên đến giường, cậu bé áo lam nhảy tọt vào chân, cuộn mình lại như 1 cục bông. Trước khi ngủ, Cyclone mở bảng điều khiển ảo ra, nhập 1 tin nhắn rồi gửi đi. Ngay sau đó, cậu lập tức nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngon lành
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tại 1 thế giới khác, 1 cô gái tóc đen đang say ngủ. Bỗng, 1 màn hình ảo nhỏ xuất hiện bên cạnh cô. Nó hiện lên dòng chữ 'Bạn có tin nhắn từ "Anh trai"'. Nội dung tin nhắn ở ngay phía dưới, chỉ vỏn vẹn 1 câu
"Anh đã về!"
---------------------------
Bí mật về những dấu * đã được bật mí. Giải thích một chút. Admin là những người giữ gìn trật tự và sự cân bằng của World, mỗi World có 1 Admin. Admin có 3 cấp bậc, tổng Admin, Admin và Admin tập sự. Các Cyclone là Admin, 1 Cyclone đặc biệt là tổng Admin, còn những nguyên tố gió phiên bản khác là Admin tập sự. Ví dụ như cô gái Cyclone nhắn tin cho chính là 1 Admin tập sự, còn cô ấy là ai thì giờ vẫn chờ đến khi có giải thích (mọi người vote mới giải thích) hay chờ khi nào mình hứng lên cho chi tiết này vào nhé. Nói qua là vậy, còn chi tiết thì nếu mọi người muốn, mình sẽ viết 1 chap giải thích trong Oneshot Boboiboy nhé! Ai có câu hỏi gì về khái niệm 'Admin' cứ hỏi thoải mái, mình sẽ trả lời hết trong Oneshot
Đính chính luôn, chap Start ở đầu chính là sự việc thật sự xảy ra. Bộ phim mà Cyclone cho Ice và Thorn xem chính là đoạn kết của Cyclone ở thế giới này. 'Cyclone' đã chiếu phim chính là tổng Admin, và cũng chính cậu ta là người khuyên TAPOPS giấu tên 11 đứa hi sinh (nếu không khi lũ kia quay lại kiểu gì cũng rộ lên tin đồn có thể làm người chết sống lại, phiền lắm)
Ở phần Intro mình đã nói sẽ có yếu tố lạ mà, nhưng không biết có mới không 😅
Mong mọi người ủng hộ nhé! Comment nhiều vào, mình xem ý kiến mọi người rồi quyết định có viết chao giải thích chi tiết trong Oneshot Boboiboy không!
🎁🎂🎉🎈
P/s: Ôi trời, mình định đăng hôm qua đấy, hôm qua là sinh nhật bạn mình, nhưng quên mất tiêu 😔. Thôi vậy, đành đăng muộn một chút, mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro