Chương 12: Gặp Lại Trong Nỗi Đau
Lưu ý : góc nhìn của Boboiboy
---
Tôi nhớ rất rõ ngày gặp lại cậu. Gia đình tôi phá sản trong chớp mắt, cha mẹ mất trong một tai nạn xe hơi thảm khốc, và tất cả những gì tôi biết đều sụp đổ. Đó là một cú sốc quá lớn, một biến cố không thể tưởng tượng nổi, khiến tôi như rơi vào vực thẳm. Tôi chỉ mới 14 tuổi, và lúc đó, cả thế giới của tôi dường như đã tắt lịm.
Khi cha mẹ cậu đón tôi về, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ họ, sự chăm sóc tận tình mà tôi đã thiếu thốn suốt thời gian qua. Họ thương tôi như con ruột, nỗ lực giúp tôi vượt qua nỗi đau mất mát này. Nhưng chính trong lòng tôi, một cảm giác kỳ lạ cứ lớn dần. Khi về lại ngôi nhà cũ, nơi có quá nhiều kỷ niệm, một phần của tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Tôi đã mong đợi một nụ cười quen thuộc, một ánh mắt ấm áp từ cậu. Nhưng không, khi nhìn thấy cậu, tôi cảm nhận điều đầu tiên không phải là niềm vui, mà là sự xa lạ.
Cậu đã lớn lên, trưởng thành hơn, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạ lẫm đến thế? Cái ánh mắt vàng kim của cậu, từng lấp lánh yêu thương, giờ lại trở nên lạnh lùng. Tôi không thể tin rằng người bạn thân yêu của mình giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, một ánh mắt như muốn đâm thẳng vào trái tim đang tan vỡ của tôi. Tôi tự hỏi: Sao lại khác thế này?
---
Tôi muốn thốt lên, muốn kêu gào: "Đừng nhìn tôi như vậy!" Nhưng không, tôi lại im lặng. Từ bao giờ mà tôi trở nên bất lực đến vậy? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu, chồng chất như những lớp mây đen dày đặc. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì từ cậu. Có phải là sự tha thứ? Hay đơn giản chỉ là một chút lòng tốt? Hay tôi đang ngóng chờ một cái ôm ấm áp như ngày nào? Nhưng không, cậu đã quên tất cả. Cậu quên đi những kỷ niệm, quên đi cả tôi.
Tim tôi đau, đau đến mức không có gì có thể làm dịu đi nỗi đau ấy. Mỗi nhịp đập như một nhát dao, cứa sâu vào tâm hồn tôi. Tôi chỉ muốn trốn vào bóng tối, nơi không ai tìm thấy tôi. Bóng tối, nơi chỉ có mình tôi và những suy nghĩ đen tối, nơi mà ít nhất tôi có thể tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn sống.
Nếu mọi người hỏi: "Sao không nói cho cậu biết?" tôi không biết nên trả lời thế nào. Nói làm gì? Nếu tôi thốt ra, cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Một kẻ ích kỷ, ham mê tiền tài, chỉ biết trèo cao? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, cậu và tôi như hai thế giới khác biệt, không còn cách nào nối lại.
Cha mẹ cậu có thể chấp nhận tôi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu đã có người mình yêu. Tôi là gì trong cuộc đời của cậu? Một người bạn cũ đã bị lãng quên? Một kẻ ích kỷ đến nỗi không thể để cậu có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng? Tôi không muốn trở thành kẻ phá hoại, một loại người mà tôi khinh bỉ nhất.
---
Tôi muốn cậu hạnh phúc bên người đó, nhưng tại sao bác sĩ lại nói bệnh tình của tôi ngày càng nặng? Tại sao không có ai giải thích được? Tại sao không ai hiểu điều tôi đang trải qua? Tôi không thể thấu hiểu được. Tôi đã uống vô số thuốc, chích rất nhiều mũi, đi khám biết bao nhiêu bệnh viện và gặp biết bao nhiêu bác sĩ, nhưng tất cả đều chỉ lắc đầu. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy mình ổn mà mọi người cứ bảo tôi có vấn đề? Thỉnh thoảng tôi thấy mình ói ra máu, nhưng có gì nghiêm trọng đâu? Sao phải làm to chuyện như vậy? Tôi không hề quan tâm đến những điều đó.
Cậu và gia đình cậu đều tốt với tôi. Họ lo lắng, họ quan tâm, ép tôi đi khám, làm đủ mọi cách để tôi trở nên khoẻ mạnh. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Tôi không thể. Họ đã dành tình thương cho tôi, vậy tại sao tôi lại có thể làm tổn thương họ? Tôi không muốn để ai phải lo lắng về tôi.
---
Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Có lúc, tôi tự hỏi mình có đang sống không? Hay chỉ đơn thuần là một hình bóng vô hồn, tồn tại giữa sự thờ ơ của người khác? Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy lạc lõng, như một con thuyền trôi giữa đại dương mênh mông mà không có điểm dừng. Tôi tự nhủ rằng mình ổn, nhưng thật ra, tôi chỉ đang giả vờ.
Khi nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, nỗi đau trong lòng tôi lại trỗi dậy. Có lẽ tôi không thể nhìn cậu như vậy mãi. Tôi muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ rằng nếu tôi cố gắng thêm một chút, cậu sẽ càng xa lánh tôi hơn. Tôi không hiểu, tôi không muốn tin. Cậu ghét tôi, và có lẽ chính tôi cũng ghét bản thân mình vì đã không thể trở thành người mà cậu mong muốn.
Tôi đang cố gắng để không cảm thấy gì, nhưng trái tim vẫn luôn gào thét. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao tôi không thể trở lại như xưa, khi mọi thứ còn đẹp đẽ và đơn giản? Tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, và có lẽ đó là lý do duy nhất khiến cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
---
Mỗi đêm, khi ánh đèn tắt và mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi lại trở về với những suy nghĩ của mình. Có phải tôi đã mất đi chính mình? Có phải tôi đã để những nỗi đau này nuốt chửng tâm hồn mình? Tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa. Có lẽ, tôi đã là một con người khác hoàn toàn.
---
Nhưng dù có đau đớn đến đâu, tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi không thể để ai đó lo lắng cho tôi. Tôi không thể làm phiền ai. Bởi vì tôi đã trở thành một kẻ cô đơn, một kẻ lạc lối trong chính cuộc đời mình.
_______________
Mọi người thấy sao? Viết kiểu này được không ? Nếu ổn lâu lâu tôi sẽ viết một lần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro