Chương 51: Giai Điệu Của Sự Căm Hận

Mỗi khi Halilintar đến gần, chạm vào tôi hay hôn tôi, cảm giác kinh tởm lại trỗi dậy mãnh liệt. Đừng hiểu lầm, tôi không kỳ thị LGBT hay bất kỳ xu hướng tình cảm nào. Nhưng tình yêu, với tôi, luôn là một thứ gì đó ghê tởm, huống chi đây lại là thứ tình yêu giả tạo và đầy toan tính này.

May mắn thay, hắn ta thường rất bận rộn, không phải lúc nào cũng xuất hiện trong căn biệt thự này. Điều đó cho phép tôi trốn ra ngoài thường xuyên hơn, gặp gỡ nhóm bạn và có chút không gian tự do. Nhưng rồi, một ngày nọ, hắn quyết định lưu lại đây trong suốt một tháng. Một tháng ấy đối với tôi là địa ngục.

Tôi không thể chịu nổi sự hiện diện của hắn thêm một phút nào nữa. Cái cách hắn nhìn tôi, cái cách hắn yêu cầu tôi phải sống như người trong ký ức của hắn... nó khiến tôi muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng dường như hắn không có ý định rời đi, còn tôi, chẳng có cách nào để thoát.

Hắn không có ý định rời đi, còn tôi thì khao khát trốn thoát khỏi sự đè nén này. Rồi đến ngày tôi có hẹn với nhóm bạn, Halilintar vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Ý nghĩ rằng hắn có thể phát hiện ra nhóm tôi lẻn vào làm tôi rùng mình.

"Tôi phải đuổi hắn đi bằng mọi giá," tôi thầm nghĩ.

Tôi ngồi trên ghế, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, một kế hoạch lóe lên trong đầu. Tôi đặt tách trà xuống bàn, cố gắng giữ vẻ hào hứng thường ngày.

"Anh thích trà này không?" Tôi hỏi, dù thừa biết hắn sẽ không phản ứng.

Đúng như dự đoán, Halilintar vẫn lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay. Gương mặt lạnh nhạt như thể sự tồn tại của tôi chẳng hề quan trọng.Tôi thầm thở phào,Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ vững nụ cười giả tạo ấy. Được rồi, hắn thích gì? Piano. Người hắn yêu thường chơi piano. Hắn bắt tôi học để tái hiện hình bóng của người ấy.

Tôi bước đến cây đàn piano bàn tay lướt nhẹ lên những phím đàn mát lạnh. Hắn bắt tôi học đàn vì người hắn yêu từng chơi rất giỏi. Nhưng phong cách của người ấy là những giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, hoàn toàn trái ngược với phong cách nhanh vui vẻ sôi động của tôi.

Và hôm nay, tôi sẽ dùng điều đó để đuổi hắn đi.Tôi sẽ chơi một giai điệu của riêng mình, để chọc giận hắn. Âm thanh sôi động và nhiệt huyết vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Tôi bắt đầu chơi một bản nhạc sôi động, vui vẻ và đầy cuốn hút.

Đúng như tôi dự đoán,Halilintar đứng phắt dậy, tiến đến chỗ tôi nắm chặt vai tôi, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy tức giận:
"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Tay hắn siết chặt vai tôi đến mức tôi phải cắn răng chịu đau. Tôi lo lắng lắp bắp:
"Tôi chỉ... muốn chơi thử một giai điệu khác thôi, không có gì nghiêm trọng mà..."

Hắn buông tay khỏi vai tôi, nhưng ngay lập tức nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát lại. "Không giống với những gì đã dặn dò, đúng không? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được thay đổi, không được làm điều gì khác."

Ánh mắt hắn lạnh lùng, đáng sợ, như thể bất kỳ sai sót nhỏ nào của tôi cũng có thể khiến hắn bùng nổ. Tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, cố gắng giải thích:
"Tôi chỉ... tôi chỉ muốn thử..."

"Thử?" Halilintar cắt ngang, giọng nói như lưỡi dao sắc lạnh. "Cậu không hiểu sao? Cậu chỉ được phép làm những gì người đó đã làm. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền thay đổi?"

Tay hắn siết chặt hơn, đầy đe dọa. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng bên trong tôi đang run rẩy:
"Tôi xin lỗi... tôi sẽ không làm thế nữa... tôi chỉ nghĩ rằng... có thể anh sẽ thích điều gì đó mới..."

Hắn nhếch môi, một nụ cười lạnh băng xuất hiện trên khuôn mặt:
"Tôi không cần điều mới. Cậu chỉ cần làm đúng vai trò của mình."

Giọng hắn như phủ một lớp sương lạnh lên bầu không khí, khiến tôi không dám cử động.

Rồi hắn quay người rời đi, để lại tôi sụp xuống ghế Nụ cười giả tạo trên môi tôi biến mất, để lộ sự tức giận và nỗi đau đớn không thể kìm nén. Tôi cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt giận dữ trào ra. Khi chắc chắn rằng hắn đã rời khỏi phòng, tôi buông thả cảm xúc của mình.

Nước mắt tôi rơi, không phải vì đau, mà vì phẫn uất. Tôi căm ghét cảm giác bị kiểm soát, căm ghét sự giả dối của hắn. Tôi ghét hắn. Tôi ghét cái cách hắn ép buộc tôi sống như hình bóng của người khác tôi căm ghét thứ tình yêu mà hắn luôn rêu rao.

Và hơn hết, tôi ghét tình yêu. Một thứ cảm xúc khiến con người trở nên mù quáng, khiến tôi trở thành tù nhân trong căn biệt thự này.

Tôi chỉ muốn được sống là chính mình. Nhưng tình yêu của hắn đã khiến điều đó trở thành một giấc mơ xa vời.

"Sao tôi phải chịu đựng những điều này? Sao tôi phải chịu đựng hắn?" Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại trong cơn tức giận.

Nhưng không ai trả lời tôi. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng vang vọng của những giọt nước mắt rơi trên nền nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro