Chương 52: Em Bé Của Ori
Tôi nhìn qua cửa sổ, mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Nhưng không phải để ngắm mây trời hay cây cỏ gì đâu, mà là… nhìn lũ bạn thân chí cốt của tôi đang lén trèo tường vào biệt thự.
Cảnh tượng Blaze loay hoay bám vào từng viên gạch, đôi chân quơ quào không vững khiến tôi suýt cười đến ngã ghế. Cái dáng trèo tường của cậu ta đúng là “huyền thoại”, Đúng là cái cậu Blaze đó, lúc nào cũng tăng động như vậy! làm tôi quên sạch cả nỗi tức giận khi nãy.
Nhưng khi nhớ lại một chuyện, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm, tâm trạng cũng trĩu nặng. Tôi khẽ lẩm bẩm, như trách móc: “Halilintar...” Là tại hắn cả. Tại hắn mà tôi phải lén lút thế này, không thể thoải mái vui chơi cùng cả nhóm.
Cả nhóm cuối cùng cũng trèo vào được trong sân. Tôi mừng rỡ không nói không rằng, lập tức lao tới, nhào thẳng vào lòng Ori như một cơn gió. Tôi như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trú an toàn.
“Oriiii!” Tôi úp mặt vào hõm cổ ấm áp của anh ấy, nước mắt không biết từ đâu cứ thế rơi xuống.
Ori hơi bất ngờ, nhưng như một phản xạ quen thuộc, anh ấy đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi. Chất giọng ấm áp dịu dàng mà tôi đã mong nhớ bấy lâu vang lên bên tai: “Được rồi, không sao, có tớ ở đây. Ai bắt nạt cậu?”
Tôi ôm chặt Ori hơn, khóc lóc kể lể: “Hức... Anh không biết đâu! Hắn... Hắn đáng sợ lắm! Hắn bắt nạt em, hức... lúc nào cũng ép em phải làm mấy thứ em không thích, còn gắt gỏng, còn... hức, dọa em nữa! Huhu, hắn đáng sợ lắm Ori à! Rồi còn quát nạt. Em không muốn ở đó nữa!"
Ori dùng giọng nói ấm áp dịu dàng giọng anh ấy như mật ngọt rót vào tai. "Taufan ngoan, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé."
Nhưng tôi không ngừng được. Càng nghe lời an ủi của anh, tôi càng tủi thân. Tôi dụi mặt vào cổ anh như muốn hút hết sự dịu dàng từ anh vào bản thân mình.
Tôi rúc vào lòng anh ấy như một con mèo nhỏ, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng tôi không quan tâm gì cả. Ori chính là cái chỗ dựa duy nhất của tôi mà!
Đang chìm đắm trong sự dịu dàng của Ori thì Solar với ánh mắt khinh bỉ lên tiếng, chất giọng đầy mỉa mai : “Taufan, cậu hai mấy tuổi đầu rồi mà còn hành xử như con nít thế? Cứ nhảy vào lòng Ori khóc nhè như hồi nhỏ, không thấy ngại à?”
Blaze thì bật cười khùng khục, rồi giở trò hù dọa: "Chậc, con nít thế này chắc tối ngủ còn đòi bế đi ngủ nữa nhỉ?"
Tôi lườm cả hai bọn họ, nhưng không thèm để tâm. Mấy kẻ đang ghen tỵ không đáng để tôi bận lòng. Họ nói gì cũng được, tôi biết tỏng trong lòng họ đang phát điên vì không được Ori ôm như tôi thôi!
Kiếp trước, mỗi lần có chuyện buồn, tôi, Blaze, và Solar đều tìm đến Ori để được an ủi. Ai nhanh thì được ôm trước, ai chậm thì phải xếp hàng chờ. Nhưng giờ đây, tôi là người đầu tiên, và mấy người kia chỉ có thể đứng ngoài mà ngó.
Nhìn cái ánh mắt Blaze đang nheo lại, cái môi Solar đang chề ra mà buồn cười không chịu nổi. Cái này người ta gọi là chiến thắng vang dội!
Solar lắc đầu, giọng đầy bất lực: “Thật là, không còn gì để nói nữa. Lớn rồi mà cứ làm trò như vậy. Ori đúng là chiều cậu hư rồi, Taufan!”
Nhưng tôi làm gì quan tâm? Tôi biết thừa tính họ cứ giữ cái vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa ghen tị ấy, thật là buồn cười! Hehe, dù sao thì người chiến thắng vẫn là tôi mà!
Nằm trong lòng Ori, tôi vừa khóc vừa cười thỏa mãn, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh. Ai cần người yêu chứ? Tôi có papa Ori là đủ rồi!
Đúng, tôi biết. Tôi 22 tuổi, mà còn nhảy vào lòng Ori khóc lóc như thế này thì hơi kỳ. Hơi mất mặt một chút. Nhưng kệ đi, tôi vẫn tự hào tuyên bố:
Dù kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn sẽ là em bé của Ori.
Tôi ôm chặt hơn, lòng đầy quyết tâm. Ai cần nhảy vào lòng người yêu để làm gì, trong khi nhảy vào lòng Ori mới là “đỉnh cao chân lý”?
Ori - Người chồng quốc dân đầy đủ bốn chữ Tế:
Kinh tế, vì Ori luôn lo mọi chi phí cho cả nhóm.
Thực tế, vì anh luôn giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả.
Tinh tế, bởi vì mỗi hành động của anh đều làm tôi cảm thấy được yêu thương.
Và Tử tế, vì anh chẳng bao giờ trách móc hay ghét bỏ chúng tôi, dù có phiền phức đến đâu.
Vậy nên, tôi không thèm người yêu! Tôi chỉ cần papa Ori!
____________________________________
Lọt hố cp Boboiboy x Taufan rồi nên khi viết không nhịn được mà cho hint vào chương mê cập này lắm...hay tôi đục thuyền nha ?
Nói vậy thôi chứ không phá cp trong truyện này được viết tới đây rồi sao đổi cp được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro