Chương 56: Vòng tay cuối cùng

Biến cố xảy ra vào một buổi chiều. Gia đình tôi bị phá sản, nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi, chỉ cần có cha và mẹ, mọi thứ khác chỉ là phù du. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn bên nhau, và tôi luôn tin rằng vật chất không bao giờ có thể thay thế tình yêu thương gia đình.

Nhưng có lẽ, ông trời không cho phép tôi được hạnh phúc lâu dài.

Hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Trời xanh trong và nắng nhẹ, mọi thứ yên bình đến kỳ lạ, như thể ông trời cố tình cho tôi một chút bình yên cuối cùng trước cơn bão lớn.

Cha lái xe, mẹ ngồi kế bên, thi thoảng cả hai lại quay sang hỏi tôi đang muốn ăn gì. Tôi ngồi phía sau, tay cầm cuốn sách nhỏ, miệng lí nhí trả lời, nhưng ánh mắt tôi luôn dõi theo họ. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào với cha mẹ.
Nhưng chỉ trong vài giây, mọi thứ tan biến.

Một tiếng còi chói tai vang lên. Tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn, và chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía chúng tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cha bẻ tay lái, mẹ hét lên gọi tên tôi. Tôi không nhớ gì nhiều ngoài tiếng va chạm điếc tai, chiếc xe rung lắc dữ dội, và... vòng tay của họ.

Cha mẹ ôm chặt lấy tôi, dùng cơ thể mình làm tấm chắn. Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập, cảm nhận được vòng tay ấm áp, và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của họ. Dù họ biết rằng khả năng sống sót là rất thấp, bản năng của một người cha, một người mẹ vẫn thôi thúc họ bảo vệ tôi đến cùng.

"Ori, đừng khóc... Cha mẹ ở đây..."

Tôi khóc nức nở, gào thét, nhưng họ chỉ thì thầm vào tai tôi những lời dỗ dành ngọt ngào, mong tôi ngừng khóc.

Máu từ cơ thể họ chảy ra, từng giọt nhuộm đỏ chiếc ghế. Tôi sợ hãi, hoảng loạn, nhưng cha mẹ vẫn dịu dàng nhìn tôi, như thể muốn khắc sâu hình ảnh họ vào trái tim tôi.

"Ori, hãy sống thật tốt... Đừng thức khuya nữa, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe... Cha mẹ sẽ luôn dõi theo con..."

Lời nói của họ ngắt quãng, giọng yếu dần, nhưng ánh mắt mãn nguyện. Cha mẹ nhìn nhau, mỉm cười và gật đầu, như đã thống nhất. Đó là ánh mắt của những người đã bảo vệ được thứ quý giá nhất của mình - tôi.

Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng nước mắt họ không ngừng rơi. Rồi bất ngờ, một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe bùng cháy, nhưng họ vẫn trong tư thế ôm chặt lấy tôi, như không muốn rời xa.

Tôi ngất lịm trong vòng tay của họ.

Khi tôi tỉnh lại, ánh sáng trắng của bệnh viện đập vào mắt. Người thân thiết nhất với tôi... không còn nữa.

Nghe kể lại, khi cảnh sát tìm thấy tôi, họ đã gặp khó khăn trong việc gỡ hai cơ thể đang ôm tôi ra. Dù cơ thể cha mẹ đã bị vụ nổ làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng đôi tay của họ vẫn ôm chặt lấy tôi, như không muốn ai làm tổn hại đến đứa con mà họ yêu thương.

Tôi nhớ lại trước đây từng hỏi họ thích điều gì nhất. Họ chỉ mỉm cười, ôm tôi vào lòng và nói:

"Điều chúng ta thích nhất chính là con. Con là báu vật quý giá nhất của cha mẹ."

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, như vết dao cứa sâu vào trái tim.

Tôi đã khóc. Không, đúng hơn là tôi gào thét trong đau đớn. Tim tôi như bị ai đó cào xé, máu như ngừng chảy.

Họ đã chết để tôi được sống.

"Tại sao... tại sao lại là con? Con không đáng để họ hy sinh như vậy!"

"Tại sao? Tại sao phải là cha mẹ tôi? Tại sao không phải tôi?"

Trong những ngày sau đám tang, tôi không rời khỏi phòng. Bạn thân của cha mẹ cố gắng chăm sóc tôi, an ủi tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm ấy.

Tôi nhìn mình trong gương, chỉ thấy một đứa trẻ vô dụng, kẻ mang tai ương đến cho những người yêu thương mình. Đây đã là lần thứ ba tôi mất đi gia đình... Liệu tôi có phải là lời nguyền khắc cha khắc mẹ, như lời dì nói?

Sau khi đám tang kết thúc, bạn thân của cha mẹ đã đến nhận nuôi tôi. Cô chú chăm sóc tôi rất tốt, đối xử với tôi như con ruột. Nhưng tôi không dám nhận tình cảm ấy. Tôi sợ hãi.

Tôi sợ nếu tôi mở lòng, họ cũng sẽ gặp điềm xấu, giống như những gia đình trước. Tôi tự trách mình là tai họa, là kẻ mang theo lời nguyền, khiến tất cả những người tôi yêu thương phải ra đi.

Tôi bắt đầu ghét bản thân mình. Tôi thấy mình là tai ương, là lời nguyền.

Căn bệnh trầm cảm của tôi tái phát, ngày càng nặng hơn. Đây là căn bệnh mà cha mẹ đã từng giúp tôi vượt qua, nhưng giờ đây, khi họ không còn, tôi không thể tự mình chiến đấu.

Tôi thường xuyên ho ra máu. Cô chú rất lo lắng, đưa tôi đi khám ở nhiều bệnh viện, gặp vô số bác sĩ, chỉ mong tôi khỏe lại. Nhưng tôi không muốn họ lo lắng, càng không muốn sống thêm nữa.

Tôi bắt đầu uống thuốc - rất nhiều loại thuốc. Tôi muốn mình ngủ mãi mãi, muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này, để không ai phải chịu bất kỳ đau khổ nào vì tôi nữa.

Nhưng lần nào cũng vậy, hình ảnh cha mẹ hiện lên trong đầu, những lời dặn dò cuối cùng vang vọng:

"Hãy sống thật tốt..."

Tôi cười trong nước mắt tự giễu

"Sống tiếp để làm gì? Khi mà tất cả những người tôi yêu đều rời xa tôi?"

____________

Tôi đã quay lại với bộ này không hiểu sao cảm thấy nảng chán làm bộ này nhưng tôi vẫn rồng mình dù muốn drop lắm (。•́︿•̀。)

Tôi nghĩ ra được nhiều Cốt truyện nhưng quá lười để hoàn thành.

Rồi không hiểu sao viết xong tôi lại không muốn đăng chỉ muốn giữ lại để dành đọc một mình thôi 8 bộ truyện mới còn để trong phần bản thảo kia kìa tạo thích tạo Cốt truyện nhưng không muốn viết


Mỗi sáng thức dạy chỉ muốn cái Chuông thông báo của tôi như này

Nhìn 99+ mà không dám Bấm vào luôn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro