Ngoại Truyện: Hồi Ký Bi Kịch

Ánh đèn rọi sáng lên, và Taufan bước ra sân khấu trong bộ vest xanh da trời lịch lãm, cầm micro, đứng giữa không gian trống trải với ba người duy nhất trong khán phòng. Ori đang bấm điện thoại (nhắn tin với ai đó), Blaze thì tay cầm chiếc đùi gà, Solar chăm chú đọc sách. Taufan nhìn họ một lượt rồi bắt đầu kể.

"Chào các bạn đang đọc truyện!, chúng ta lại gặp nhau trong ngoại truyện này!"

Taufan nhìn thẳng vào các bạn - đúng, chính các bạn, độc giả đấy.

"Phải, là các bạn đấy! Đừng xem như không thấy tôi đang nói chuyện với bạn. Tôi biết các bạn đang nằm lăn lóc trên giường hoặc ngồi đâu đó cầm điện thoại, cười sảng khoái vì cái chương này, nhưng để tôi nói cho mà nghe: cuộc đời tôi, Taufan không phải lúc nào cũng là một mới màu hồng lấp lánh như bây giờ đâu!"

"Những ai đã đọc các chương trước, chắc hẳn có nhiều thắc mắc, đúng không? Làm sao mà Blaze, Ori, Solar và tôi lại quen biết nhau? Sao lại có nhiều drama vậy? Chắc hẳn nhiều người thắc mắc: Tại sao cuộc đời chúng tôi lại ngược như thế! Đọc mấy chục chương, ai mà không khóc, đúng không?"

"Chắc các bạn cũng nhận ra rồi, tôi và Ori, Solar đều đã bị ngược có người còn lên xuống như roller coaster. Tình tiết thì đầy rẫy"

Taufan làm bộ cúi đầu, đôi vai khẽ run như đang kìm nén cảm xúc. Nhưng chỉ trong một giây, cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lóe sáng như phát hiện ra một điều cực kỳ bất công.

Taufan nhìn lại các chương trước, giả vờ thở dài một cách 'sâu sắc', nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nhóm của mình đúng là đáng thương thật. Đặc biệt là Blaze, sao lại ít bị ngược đến vậy?

"Các bạn độc giả thân mến!" Taufan mở lời, giọng đầy trịnh trọng. "Hẳn các bạn đã đọc qua những chương trước và cảm thấy rằng câu chuyện này vô cùng bi thương, đúng không? Huhu, đau lòng quá chứ gì? Ai nấy chắc cũng khóc hết nước mắt rồi, đúng không nào?"

"Nhưng tại sao!" Cậu hét lên, khiến khán giả tưởng tượng trong đầu chắc phải giật mình. "Tại sao... tại sao Blaze lại bị ngược ÍT NHƯ VẬY? Cả tôi, Ori, và Solar thì bị hành lên hành xuống, còn Blaze thì chỉ một chương? Một chương! Đơn giản chỉ là thất tình? Cái giả chết của cậu ta thì nhẹ nhàng như một buổi dã ngoại! Trong khi tôi đây phải ngã từ vách núi, lưng chảy máu đầm đìa! Ori thì ngâm mình hàng giờ trong sông băng! Solar uống thuốc độc! Xém đi thật Còn Blaze? Chỉ việc ném xác giả vào một căn nhà cháy rồi xong? Đây là sự bất công lớn nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời xuyên không này!"

Taufan hít sâu, cố trấn an mình, nhưng giọng cậu vẫn cao vút: "Ngay cả Ori, nhân vật mà tác giả thích nhất, cũng bị hành te tua! Ori đáng thương của chúng ta, bị bệnh tật, trầm cảm, ngược lên ngược xuống! Vậy mà Blaze thì sao? Lại còn được an bài an toàn nhất trong nhóm? Đây là gì? Tác giả thiên vị trá hình sao?"

Ngay khi Taufan định đứng lên 'bóc phốt' tác giả, Ori nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ thản nhiên: "Đừng làm loạn"

Taufan lập tức ngồi phịch xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như núi lửa đang chực phun trào. Sau một hồi hậm hực, cậu đành chuyển sang kể chuyện.

"Được rồi, giờ tôi sẽ giải mã bí mật ẩn giấu trong câu chuyện này! các bạn ơi, các bạn có biết không? Tác giả đã cắt đi một số phần quan trọng, bỏ qua hết những cảnh xuyên không rồi! Đúng vậy, chúng tôi - tôi, Blaze, Ori và Solar - không phải là người của thế giới này đâu. À, mà không phải chỉ là người xuyên không đâu, mà chúng tôi là những kẻ xuyên... sách! Chúng tôi đọc một cuốn tiểu thuyết, và rồi bị cuốn vào số phận của các nhân vật trong đó! Kể ra thì cũng thú vị đấy chứ!".

Taufan dừng lại, ánh mắt mơ màng như nhớ về một thời huy hoàng (dù khán giả có lẽ đang đặt dấu hỏi to đùng).
"Chúng tôi vốn là những thiếu gia nhà giàu chính hiệu. Cuộc sống chỉ có xa hoa, không lo không nghĩ. Người theo đuổi chúng tôi xếp hàng dài từ đây đến dải Ngân Hà!"

Solar nhướn mày nhìn Taufan, môi mấp máy như muốn hỏi: "Ngân Hà hay dải Mặt Trời vậy? Nổ vừa vừa thôi."

Taufan không quan tâm tiếp tục nói:
"Nhưng rồi... mọi thứ thay đổi. Chỉ vì một cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi đọc vào một đêm định mệnh. Chúng tôi bị cuốn vào số phận của bốn nhân vật chính trong truyện, và mỗi nguyên chủ đều có một cuộc đời bi kịch không thể tưởng tượng nổi! Tôi nói thật đấy, chỉ cần nghĩ lại thôi là đủ khiến tôi rơi nước mắt."

Taufan lau mắt (lần này là lau thật, nhưng chẳng có giọt nước nào).

"Các bạn chắc cũng tò mò về cảnh xuyên không, đúng không? Phải nói là... cực kì ly kỳ! Một ngày nọ, chúng tôi đang đọc tiểu thuyết yêu thích thì bỗng nhiên... BOOM! Ánh sáng chói lòa, tiếng gió rít lên, cả người bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc nhưng nhân ba! Rồi khi mở mắt ra, tôi thấy mình trong một căn phòng lạnh lẽo, người đầy vết thương, và trước mặt là tên cặn bã xa lạ đang gọi tôi."

Ori thở dài, chống cằm: "Này Taufan, bớt thêm mắm dặm muối được không?"

Taufan tiếp tục làm lơ, ánh mắt long lanh như đang phát sóng truyền hình trực tiếp:
"Nguyên chủ của tôi - đáng thương làm sao - là một kẻ thế thân. Cả cuộc đời cậu ta chỉ sống trong cái bóng của người khác, không có tự do, không có chính mình. Và kết cục thì... đau khổ đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Cậu ta yêu một kẻ cặn bã, người trong lòng chỉ có bạch nguyệt quang! Các bạn có thể tưởng tượng được không? Một mối tình đầy bi ai, nước mắt, và đau khổ!"

Taufan dừng lại, làm bộ yếu đuối, đôi tay run run như không chịu nổi sức nặng của câu chuyện.

"Nhưng tôi Taufan , đã không cam chịu! Tôi đã mạnh mẽ đứng lên, cùng nhóm bạn lập kế hoạch giả chết để thoát khỏi số phận. Và tôi đã làm được! Tôi đã thoát khỏi vòng tay của kẻ cặn bã ấy, tự xây dựng một cuộc đời mới cho mình! Tôi không ngờ bản thân lại có thể mạnh mẽ đến thế!"

Ori nhìn Taufan bằng ánh mắt khinh bỉ thấy rõ, nhưng chẳng thèm nói gì.

Taufan tiếp tục, giọng đầy cảm xúc: "Rồi sẽ có ngày tôi tìm được một người yêu mình thật lòng, yêu chính con người tôi, chứ không phải xem tôi là thế thân cho ai khác. Đó sẽ là ngày tôi thực sự hạnh phúc!"

Taufan cố chấm chấm khóe mắt, như thể nước mắt sắp tuôn trào. Nhưng nhìn kĩ thì thấy chẳng có giọt nào.

Taufan với ánh mắt long lanh
" tôi không chịu khuất phục số phận. Tôi đã phải vùng lên, mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay kẻ xấu xa đó! Dù có phải giả chết, tôi cũng nhất định phải tìm được tình yêu đích thực của đời mình!"

Solar hờ hững: "Vậy mà giờ vẫn độc thân?"

Câu nói như một mũi tên xuyên tim Taufan, nhưng Taufan lập tức lờ đi

Ori quay đi, khẽ lẩm bẩm:

"Giả trân quá."

"Tôi nghe thấy đấy, Ori!" Taufan quay ngoắt lại, giọng đầy phản kháng nhưng chẳng ai buồn để ý.

Taufan ôm đầu, diễn sâu thêm một chút.

"Nghĩ lại mà rùng mình! Chúng tôi đâu biết rằng cuộc đời giàu sang, yên bình trước đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Nhưng các bạn yên tâm, dù số phận có vùi dập thế nào, tôi vẫn ở đây, tỏa sáng như ánh mặt trời, mang đến niềm vui cho tất cả!"

Solar từ xa hét lên:

"Taufan, cậu tỏa sáng quá làm tôi cảm thấy chói đau hết cả mắt rồi!"

Taufan phẩy tay, tiếp tục độc thoại, không để ai chen vào.

"Tóm lại, cuộc sống này là một chuỗi bi kịch... mà tôi đã vượt qua với tinh thần thép! Hãy nhớ, Taufan không bao giờ gục ngã. Đừng ai tin những giọt nước mắt giả trân kia. Đây là câu chuyện tôi kể, các bạn muốn tin hay không thì tùy, nhưng tôi khẳng định: tôi là nhân vật đáng thương nhất và cũng... mạnh mẽ nhất!"

Tấm màn khép lại, nhưng không ai vỗ tay. Ori nhìn Taufan, mặt lạnh như tiền:

"Còn ai tin mấy lời này thì chắc cũng bị lú rồi."

Solar nhấp một ngụm trà, bình thản:

"Ít nhất cậu ấy làm chương này dài ra."

(Chương sau: Blaze lên sàn Blaze là lửa lửa thì phải cháy cháy là phải nổ! - hứa hẹn sẽ bùng"nổ" không kém!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro