[GenSup] Vật tay
*OOC
*Viết dựa trên cuộc đối thoại với một đồng vã có tên Dia.
~~~
Cậu thanh niên cao lớn, miệng cười chiếm mất nửa mặt tiền.
"Em nè anh!"
Supra lướt mắt xem xét cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, lại lộn từ chân lên đầu. Lạ lạ quen quen. Anh nghĩ trong bộ nhớ anh, lẫn lộn đâu đó dưới mấy tầng kí ức đóng bụi, có cặp mắt ngổ ngáo đối diện mình. Mà nó nằm sâu quá, anh không lôi lên được. Nên anh hỏi thẳng.
"Em nào cơ?"
Thằng nhóc-anh nghĩ vậy, nó xưng "em" và trông trẻ trâu thế kia mà, so với kẻ già cỗi sắp phần ba cuộc đời như anh, nó cũng chẳng hơn mấy đứa nít quỷ là bao-tắt nụ cười, rồi nó gượng lại, giả lả.
"Anh không nhớ hả? Cái thằng hồi trước hay đòi chơi vật tay với anh xong thua lại khóc bắt đền á!"
Lí lịch nghe chả đáng tự hào mấy mà mặt nó tươi như mới đánh trận lập công lớn về. Supra áp tay sau gáy, nghiêng đầu nghĩ.
Rồi anh đập cái tay trên gáy xuống tay còn lại.
"A!"
Thằng cu giật mình háo hức, mắt sáng hơn đèn pha. "Anh nhớ chưa!?"
"Nhóc Gentar hả?!" Supra cũng tự nhiên thấy phần nào trong lòng hồ hởi, miệng thường đóng kín bưng giờ tuồn tuột câu chữ. "Trời! Cũng phải mười mấy năm rồi! Nhóc lớn dữ vậy!?"
Lần đầu anh gặp nó là hồi anh lớp bảy, gặp lần cuối cũng là lớp bảy. Thằng cu tầm đấy còn đang cấp một, theo gia đình lên thăm họ hàng, trùng hợp làm sao, lại là hàng xóm nhà anh. Xóm không có con nít, đứa em họ mới sinh thì còn nhỏ quá, thành ra trong vòng một tuần ở lại đấy, Gentar hầu như không có ai chơi cùng. "Hầu như", bởi không có con nít nhưng có một ông cụ non mười bốn tuổi-Supra. Thời gian hạ trần lệch nhau sáu năm cũng không cản được Gentar bấu víu anh tìm chút niềm vui qua ngày.
Anh không ngờ là một đứa nhỏ, đặc biệt là một đứa lơ đễnh như Gentar, sau chừng ấy năm, lại nhớ được một người quen biết có mỗi vài ngày.
Thấy bạn cũ còn nhận ra mình, Gentar lại toét hàm răng sáng loáng. Nó vui vẻ liến thoắng mặc kệ rằng hai người vẫn còn đứng ở cửa vô ra. Đến lúc Supra cũng nhận ra và mời nó vô nhà uống nước, cái mồm nó vẫn không nghỉ. Thường anh khó chịu mấy đứa nói nhiều lắm. Chẳng hiểu sao cái thằng trẻ trâu này, anh lại không muốn nó tắt đài. Chắc vì hồi đấy chơi với nó cũng vui, cũng là kỉ niệm đẹp.
Hai người trò chuyện lâu, từ những dấu mốc lớn như tốt nghiệp cấp ba hay đậu đại học đi làm đến mấy thứ lặt vặt trong đời sống. Và đương nhiên, có cả mấy ngày ngắn ngủn của hai đứa trẻ ngày xưa.
"Anh, hay mình vật tay nữa đi!" Nó cười khì khì, hình như cơ mặt nó chỉ được nghỉ một khắc lúc anh chưa nhớ nó, còn lại anh chẳng thấy nụ cười tự tin ấy bị cất đi đâu cả. "Hồi trước anh toàn thằng em không, giờ em sẽ phục thù!"
Supra cũng không kiềm được mà vẽ trăng khuyết trên môi. Anh để ý tạng người nó đô như nào.
"Thế suốt thời gian qua nhóc rèn luyện chỉ để vật tay thắng anh hả?"
"Anh sợ à?"
Nhưng Supra anh đâu phải loại chân yếu tay mềm chỉ biết vật nhau với trẻ con, đai đen còn treo trong tủ kia kìa. Giờ nó muốn nghiêm túc thì anh chẳng ngại đâu.
"Hờ. Được thôi. Thua đừng khóc đấy!"
Nghĩ thằng cu lớn tướng thế mà khóc bù lu bù loa như ngày xưa, anh thấy giải trí lắm.
"Còn anh thua thì làm người yêu em nha!'
"Hả?"
Supra tay chống sẵn lên bàn, chưa kịp xử lí thông tin đã thấy Gentar xắn tay áo, lộ ra cẳng tay to phải hơn cổ anh, gồng lên gân guốc. Vốn nó mang hoodie, ống tay dài lại rộng, nên anh nãy giờ không rõ thằng nhóc voi chuột như nào. Đến khi được chiêm ngưỡng tận mắt rồi, Supra tự nhiên cảm thấy cuộc gặp mặt hôm nay bớt vài phần vui vẻ.
Gentar thì ngược lại, trông anh đờ người ra, nó vui lắm. Nắm bàn tay anh thờ thẫn trong không khí như nắm chiến thắng trong tay, nó lại cười, tít mắt.
"Mai em qua đưa anh đi hẹn hò nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro