Chap 3: Fragile flower
Tiếng két két cọ xót của hai khớp gỗ va nhau vang lên tạo thành những âm thanh có chút đáng sợ, có chút bi thương, nhưng chúng không dừng lại. Chúng cứ nhảy, nhảy mãi không dừng. Nâng lên hạ xuống, xoay trái xoay phải. Dừng lại, xoay 6 vòng. Lặp lại 3 lần.
" Khoan đã, tại sao chúng ta vẫn sống ? "
Đó là câu hỏi nảy ra trong đầu của cả 6 người khi vừa mới mở mắt tỉnh dậy. Thử nghĩ mà xem, quyết định uống thuốc độc tự tử xong bỗng nhiên sáng sớm mở mắt thức dậy thấy mình còn sống tốt. Đây là chưa kể đến bản thân đang trong hình hài lúc 13 tuổi. Thật là một buổi sáng náo nhiệt.
" Được rồi, bây giờ mọi người bình tĩnh trước đã "
" Anh Gem nói đúng, chúng ta cứ loạn như này thì không giải quyết được gì đâu "
Loạn, loạn ơi là loạn là thứ đang hiện hữu trong đầu Gempa lúc này, cũng may là có Solar can ngăn mọi người lại chứ không là Gempa đá hết ra ngoài cho yên tĩnh rồi. Tuy nói là có phòng riêng, nhưng phòng của Gempa không khác gì phòng họp tạm bợ cho mọi người mỗi khi cần bàn chuyện gì đó. Tất nhiên là lần này cũng không ngoại lệ. Mọi người hiện tại đang ngồi ở phòng Gempa, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ xộ xệch do phải chạy đến, mái tóc thì rối bời do chưa kịp chải chuốt đàng hoàng. Những người hầu ở bên ngoài thì bàn tán sôi nổi không biết hôm nay các hoàng tử của họ bị làm sao khi mà hết người này đến người kia hành xử rất kỳ lạ.
Mọi người nghiêm túc ngồi thành một hàng ngang để dễ nói chuyện hơn. Tuy vậy nhưng có một người nãy giờ không hề lên tiếng mà chỉ dựa người vào người bên cạnh nhắm mắt ngủ, những người còn lại cũng không có ý kiến về việc này, đơn giản đây là chuyện bình thường như cơm bữa, bọn họ quen rồi.
" Theo như lịch và em có hỏi người hầu trên đường đến đây, thì chúng ta hiện tại 13 tuổi. Mọi người biết chuyện này có nghĩa là gì chứ ? "
" Năm sau "người dì" của chúng ta sẽ đến đây. Dùng thứ "lời lẽ ngọt ngào" khuyên chúng ta nên đoạt ngôi vương "
Gempa tức giận nắm chặt lấy thành giường bên cạnh mình, ước mơ của cậu đơn thuần là có thể nấu ra những món ăn ngon nhưng cũng chính nó khiến cho cậu mất hết lý trí của mình mà làm đủ trò để đoạt ngôi vương. Thủ đoạn ? Càng nghĩ Gempa càng tức, cậu vậy mà lại hạ độc chính anh của mình, khiến sức khỏe của Halilintar ngày càng tệ đi. Dù sau này Solar có cố gắng thuyết phục tất cả là do Lila nhưng Gempa sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân.
Cậu cũng sẽ không thể nào quên, bản thân đã làm ra loại chuyện đáng kinh tởm đó.
Mọi người trong phòng lúc này đổ mồ hôi hột nhìn cái thành giường gỗ của Gempa đã bị móp đi. Mà nói móp thì vẫn còn nhẹ quá, đúng hơn là phần bị Gempa nắm lấy có mấy mảnh gỗ vụn bị văng ra tứ tung, đã thế còn có tiếng rắc rắc giòn tai. Sau khi bỏ tay ra thì cái thành giường giờ đây đã khuyết một khúc, chứng tỏ lực nắm của đối phương không thể coi thường.
" Khụ, quan trọng hơn là chỉ có chúng ta sống lại thôi sao ? Ý của anh là liệu anh Hali cũng sống lại chứ ?" Taufan vừa kéo Gempa ra khỏi thành giường vừa mỉm cười một cách gượng gạo nhìn sang chỗ mọi người.
" Đúng rồi, sáng nay em có nghe người hầu nói rằng anh Hali xuống trấn rồi. Nhưng mà..."
Lúc này Ice- người nãy giờ dựa vào vai Blaze ngủ gật lên tiếng. Bất ngờ thay, khác với dáng vẻ mệt mỏi thường ngày Ice giờ đây lại tỉnh táo một cách bất thường, ánh mắt cậu lạnh đi rồi nhìn về phía cửa sổ.
" Nhưng mà ? "
" Vào sinh nhật tuổi 13, anh ấy dành cả ngày để dạy chúng ta kiếm pháp nhớ chứ ? Bây giờ anh ấy không có ở đây, cũng không kêu chúng ta luyện kiếm...có nghĩa là anh Hali cũng như chúng ta, cũng được sống lại "
...
" Nhảy nhiêu đó đủ rồi, ngoan ngoãn nằm vào hộp cho tao "
Những con hình nhân kia sau khi nghe thấy mệnh lệnh từ Fang thì dừng lại động tác múa. Chúng nó như những con robot đồ chơi hết pin mà nằm vật vờ ra trên bàn, nhưng giây sau liền vặn vẹo đứng dậy bước vào trong cái hộp gỗ lớn rồi nằm im bất động ở đó. Fang liền lấy đóng cái hộp lại đưa cho Halilintar.
" Hali à, dù cho kế hoạch của cậu có thành công hay không. Tớ vẫn muốn nói là nếu có thể, hãy suy nghĩ lại. Một khi tay cậu nhuốm máu, sẽ không thể dừng lại được đâu "
" Dừng lại ? Vốn từ đầu tớ đã không hề có ý định đó rồi "
Halilintar cầm lấy cái hộp trên bàn cất vào một cái túi đặt biệt, nó cũng là túi của Fang cho cậu để tiện cho việc đựng những đồ lớn. Tiếng chuông leng keng vang lên nhưng cánh cửa chưa đóng hẳn, Halilintar vẫn còn ở đó, áo choàng tuy đã che gần hết nửa khuôn mặt nhưng Fang có thể nhìn ra đối phương đang rất rối bời.
" Fang, tớ xin lỗi "
Trong chốc lát, cả không gian biến trở lại thành tiệm bánh và bóng dáng của Halilintar đang dần hòa nhập vào đám đông bên ngoài. Câu nói nhẹ như bâng nhưng lại khiến lòng của Fang trở nên nặng trĩu. Cậu nhìn bóng lưng của đối phương, biết làm sao đây, từ lúc nào Fang đã vô thức xem đây là người nhà của mình rồi. Fang đứng dậy đi ra sau vườn-nơi trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Có điều màu sắc của loài hoa hồng này rất đậm, đậm hơn loài hoa hồng bình thường rất nhiều. Một sắc đỏ của máu.
Fang đưa tay hái vài bông, tay của cậu bị gai trên thân hoa cứa đứt, không chỉ 1 vết mà là rất nhiều vết. Xót, nhưng Fang vẫn tiếp tục hái cho đến khi đủ 13 hoa, cứ như tay cậu không cảm nhận được sự đau đớn nào. Cậu mang những bông hoa vừa hái vào trong và để nó vào một cái bình.
" Hali à, cậu như hoa hồng vậy. Xinh đẹp, kiều diễm, toàn thân đầy gai nhọn nhưng lại mong manh đến lạ "
...
" Đồ ăn sáng đã chuẩn bị chưa ? "
" Thưa hoàng tử Halilintar, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mọi người đều đã dùng bữa, chỉ còn người là chưa "
" Được rồi, dọn ra đi "
" Tuân lệnh "
Nơi cung điện náo nhiệt, Halilintar sau cuộc dạo chơi thì cũng thấy đói. Đi đến phòng ăn thì thấy những người hầu đã xếp thành hàng chờ cậu từ lâu. Cậu như thường lệ để người hầu cởi áo choàng của mình ra đem đi giặt, tất nhiên là trước đó cũng không quên dùng phép thuật để đưa cái hộp về phòng ngủ của mình.
Những người hầu ngay lập tức dọn đồ ăn ra bàn, bọn họ thừa biết thói quen ăn trái giờ của Halilintar nên không hề lấy làm lạ khi hoàng tử của họ giờ này mới dùng bữa. Ít ra là không bỏ bữa, nếu Halilintar mà bỏ bữa chắc chắn bọn họ sẽ lo đến mức phát sốt mất.
Sau khi dùng bữa xong, Halilintar thay vì đi ra vườn để luyện kiếm thì quyết định đi về phòng để xem xét những con hình nhân kia. Tiện thì tìm luôn cách để vạch trần ả Lila. Lần này, cậu sẽ trao cho ả một bản án tử.
Thiêu, hỏa thiêu ả phù thủy...
Trên đường đi, Halilintar vô tình tông phải một ai đó, à không, đúng hơn phải là một nhóm người. Cậu cau mày ngước mặt nhìn lên, ý định quát tháo bọn họ vì dám tụ tập chắn đường đi. Nhưng khi cậu nhìn thấy đó là những ai thì nhưng âm thanh trọng cổ họng liền nghẹn lại.
" Anh Hali "
Là những người em trai của cậu đây mà. Nếu xét theo lẽ thường, thì các em của cậu không hề liên quan gì đến việc này. Bọn họ vô tội, đúng vậy, là vô tội. Dù gì thì Lila vẫn chưa xuất hiện. Đó vốn là suy nghĩ của Halilintar, nhưng những ký ức về việc bọn họ đã làm khiến cậu cảm thấy kinh tởm.
Bông hoa xinh đẹp sẽ luôn thu hút mọi thứ. Càng xinh đẹp sẽ càng dễ bị chà đạp,cả thể xác, cả linh hồn.
" Em xin lỗi, em không nên giết anh..."
Không khí lúc này trùng xuống đến cực điểm. Halilintar siết chặt nắm tay của mình, đến mức móng của cậu cứa rách da khiến nó chảy máu. Không chỉ cậu mà cả bọn họ cũng sống lại ?
" Anh ơi ? "
" Ta không biết các ngươi là ai "
Halilintar hất tay của những người kia, cậu không thèm nhìn mặt bọn họ mà đi về phòng mình.
" Còn nữa, gọi ta là hoàng tử. Đừng gọi một tiếng anh hai tiếng anh. Kinh tởm "
Hoàng tử, người cảm thấy thế nào khi bị những người em của mình hãm hiếp ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro