Chương 1
Ngày 13 / 3 / 2001 tại phòng Vip đặc biệt của bệnh viện trung tâm ở Kota Hilir đã chào đón một thiên thần nhỏ ra đời
Làm một nhân tố đáng chú ý ,ngay từ khi còn làm một bào thai trong bụng mẹ cho tới lúc sinh ra nhóc con luôn được chú ý và chăm sóc đặc biệt từ cha của nó và người dân ở nơi này
"Xin chúc mừng anh nhà ,là một bé trai khỏe mạnh ":Nữ y tá cười tít mắt,nhẹ nhàng bế đứa bé còn đỏ hỏn đặt vào đôi tay đang run lên vì kích động của người đàn ông kia
Khoảnh khắc đó cả thế giới như dừng lại
Amato đứng chết lặng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, đôi tay lóng ngóng ôm đứa con bé bỏng ,cứ như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi là kỳ tích này sẽ tan biến. Đứa bé khẽ nấc, đôi mí bé xíu còn sưng đỏ cố mở ra, phản chiếu ánh đèn trắng trong suốt của phòng hộ sinh.
"Con ơi ..."
"Ba đây nè"
"Cho nhìn với ":Mechabot kéo tay Amato ra
Ông Tok Aba nhìn đứa con trai đang ôm đứa cháu nhỏ mới ra đời. Ánh mắt ông dịu lại, rũ xuống hiền từ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười bình yên.
Con trai ông trưởng thành rồi. Cũng đã có con rồi
Ông cũng đã có cháu nhỏ rồi
Sau bức tường, một đám Koncho đang tíu tít như một ổ chim non. Bệnh viện thì đông, bác sĩ cấm tụi nó vào. Nhưng đám Koncho là ai chứ ,càng cấm chỉ khiến chúng nó càng tìm cách vượt qua thôi.
Nghe nói hôm nay là ngày con trai của chủ nhân Amato ra đời. Với chúng nó, nhóc con này chính là tiểu chủ nhân, nhất định phải nhìn tận mắt.
Koncho đội mũ ôm một cái máy ảnh to tổ chảng, nhẹ nhàng ló đầu ra và tách - chụp một tấm từ xa.
Nó không ngu. Nếu đột nhập vào bệnh viện thế này, kiểu gì về cũng bị tính sổ. Phải có gì đó để hối lộ chứ.
Mà cảnh vừa rồi ông Aba ôm cháu, ánh đèn ấm áp đúng là cực phẩm.
Amato trao con cho Tok Aba để vào lại phòng hồi sức với vợ. Nhóc con đã an toàn còn vợ anh thì… đúng là siêu nhân
"Koncho ( cơ hội kìa )"
Một Koncho thì thầm.
Tok Aba bế cháu, tâm trí ông thoáng chao đảo bởi cảm giác déjà vu - y như khoảnh khắc năm xưa, khi ông đứng bên ngoài phòng sinh và ôm Amato lần đầu tiên.
Đang mải ngắm cháu, ông chợt thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ. Ông nhìn xuống.
Là đám Koncho.
Năm đứa sơ khai theo Amato từ mùa 1, đang nhìn ông bằng vẻ mặt lấp lánh như sao trời.
"Ê ,bọn bây làm gì ở đây.Có biết là bệnh viện cấm không hả ?":Mechabot chỉ tay vào mặt chúng nó ,cũng quên luôn rằng nó cũng trong diện bị cấm theo vào bệnh viện
Đám Koncho đối với Mechabot như đàn em thấy đại ca ,ấp úng :"Tụi này nghe nói tiểu thư Maya sinh em bé "
"Thì sao ,hửm "
"Muốn đi thăm tiểu thư...và em bé "
Ông Aba dịu dàng kéo tên nhóc đang nhao nhao kia lại :"Thôi kệ đi ,chúng nó cũng có ý tốt mà "
Koncho đội mũ lễ phép nhưng háo hức:
"Ông Aba, tụi này cũng muốn nhìn em bé"
Tok Aba bật cười, quỳ một chân xuống để tụi nó nhìn rõ hơn.
Em bé lim dim vì buồn ngủ, gương mặt đỏ ửng dễ thương đến mức khiến cả năm đứa Koncho đồng loạt nghẹn lời.
"Đừng chạm vào nhé": Tok Aba dặn nhỏ. "Da em bé mới sinh còn yếu. Chờ nó lớn thêm chút đã "
"Koncho Koncho": Cả bọn gật đầu lia lịa, lùi ra xa đúng một bước tránh nhịn không được mà táy máy tay chân
Koncho đội mũ giơ máy ảnh, canh chuẩn khoảnh khắc Tok Aba ngẩng mặt lên,Mechobot giơ số hai , năm Koncho đứng chụm lại cạnh ông còn nhóc con nằm ngoan trong khăn quấn ngủ ngon lành
"Tách"
Không tồi chút nào nha
___________________
"Oa ,đây là Koncho ,Mimi và ông nội "
"Đúng vậy đó Oboi":Amato thả con gấu bông xuống sofa rồi bế nhóc con lên xoay một vòng trong tiếng cười khúc khích của nó rồi lại thả lại lên đầu của Mechabot
Boboiboy 3 tuổi nói năng đã rõ hơn ,môi hồng răng trắng ,gương mặt trắng nõn nà nắm lấy hai tai của con robot dưới thân lắc qua lắc lại như chơi lật đật :"Con thích nghe mấy truyện xưa lắm"
Như nghĩ ra cái gì đó,nó chồm người lên ,rướn về phía cha đang ngồi cạnh bên sofa,ánh mắt lấp la lấp lánh:"Ba ơi ,con cũng muốn có một Power Sphera như Mechabot vậy ?"
"Ấy ngã ":Mechabot với bộ dạng nửa con mắt,chán nản bị kéo tai cũng không quan tâm vội đỡ lấy cái mông mập sắp tuột xuống kia
"Ờ cái này ..."
"Aww được không ba":Gương mặt nó phụng phịu hết sức
"Thôi nào ,hai cha con ,trước tiên dừng chủ đề này và ăn bánh gối đi.Không tý nguội mất"
"Bánh gối":Mắt Mechabot sáng như sao
Nhưng trái với dáng vẻ hào hứng muốn ăn của tên kia ,nhóc con lại không chút hứng thú nào.Nó kéo áo baba ,nhún nhảy với đôi mắt long lanh như sắp khóc
"Đi mà ba "
"Đi mà ba ơi "
Không thể cưỡng lại với thái độ mè nheo của con trai ,Amato chính thức dương cờ trắng.Anh thở dài rút điện thoại ra
"Oboi ,con thích màu gì nào ?"
"Dạ màu vàng ạ"
Nhóc con dơ hai tay lên như đại cáo chiến thắng
Mechabot thở dài thườn thượt.Thôi thì thêm một quả cầu năng lượng thì lại thêm một bảo mẫu chăm nhóc này
"Được rồi nè ,nhưng có lẽ con phải đợi một thời gian đó":Amato đặt điện thoại lên bàn ,ôm lấy con trai đang vui vẻ :"Đi ăn bánh gối thôi
"Yeaahhh,mẹ ơi ,con muốn thêm nước chấm"
"Có liền đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro