Chương 3

Chơi game chán chê, ba cậu nhóc nghịch ngợm được Gempa gọi xuống ăn tối.

Bữa ăn sẽ diễn ra bình thường nếu Gempa không nói đến việc học tập của ba đứa em.

" Anh nghe nói thời gian tới sẽ có rất nhiều bài kiểm tra đấy. Lo học đi nhé. "

Ba cậu nhóc nghe vậy thì giật thót, ba cái đầu nhỏ gật lia lịa. Như nghĩ ra gì đó, Gempa hỏi.

" Những bài kiểm tra trước điểm có cao không? "

/ Đoàng! /

Tiếng sét đánh ngang qua tai, bộ ba siêu quậy, siêu báo cảm nhận được tiếng báo động khẩn cấp chạy trong não.

Gempa nhíu mày.

" Sao thế? Có gì sao ba đứa? "

Taufan mồ hôi chảy ròng ròng lắp bắp nói.

" D..dạ không...không..."

" Hửm..."

Gempa hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào ba khuôn mặt đang run rẩy trước mắt. Đáng nghi lắm....

" Chút nữa ăn xong mang hết bài kiểm tra xuống đây cho anh. "

Câu nói thật nhẹ nhàng...nhẹ nhàng đến mức ba quả tim nhỏ bé vỡ tung.

Quả này xong đời ba chú báo rồi. Tự hỏi rằng ngày mai bọn họ còn có thể tung tăng chạy nhảy nữa hay không đây....

Bữa ăn diễn ra trong sự sợ hãi của Taufan, Blaze và Duri. Chỉ có Gempa, anh vẫn bình tĩnh xử lí bữa ăn của mình.

Bình tĩnh đến đáng sợ!
__________

Thôi được rồi, không bình tĩnh nổi nữa! Gempa muốn bùng nổ!

" Cái! Gì! Đây?!!! "

26 điểm? 32 điểm? 21 điểm?.....và 0 điểm?

Gempa đang thấy cái gì thế này? Những con số sắp xếp từ thấp đến cao, thấp nhất là 0 và cao nhất là 35 điểm. Khoé miệng anh giật liên hồi.

Taufan, Blaze và Duri với bộ dạng ngoan ngoãn quỳ gối đối diện với Gempa. Từ lần anh đi du học đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cả ba mới có bộ dạng này. Quả không hổ danh là người có quyền năng khiến ba tên nhóc không sợ trời không sợ đất phải ngoan ngoãn ngồi im, gọi dạ bảo vâng.

" Rốt cuộc là ba đứa học kiểu gì vậy hả? Không được! Kiểu này thì không được! Anh phải hỏi giáo viên chủ nhiệm! "

Gempa toang đứng dậy liền bị Taufan và Blaze ôm cứng ngắc lại.

" Khoan anh ơi! Đừng mà! Duri mau hành động đi!

" Hai cái đứa này! Bỏ anh ra! Du..Duri? "

Gempa nhìn cậu nhóc mắt xanh lục đứng trước mặt cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Duri giương đôi mắt long lanh nhìn Gempa.

" Anh Gempa..."

/ Choang! /

Sự tức giận của Gempa đã nhanh chóng vỡ tan ra từng mảnh.

Chết tiệt! Thằng bé Duri...dễ thương quá!

Thấy anh trai mình đứng đờ người ra, Taufan và Blaze thở phào nhẹ nhỏm. Chiêu này của Duri quả thật có hiệu quả rất cao mà. Thằng bé có vẻ ngoài rất dễ thương và cặp mắt màu xanh lục to tròn rất thu hút. Bởi cái vẻ ngoài này nên Taufan và Blaze hay lợi dụng đem cậu nhóc ra làm lá chắn trong những trường hợp bất đắc dĩ không thể ngăn chặn bằng vũ lực và lời nói.

Mà ngoại hình của Taufan và Blaze cũng không kém gì Duri nhưng cả hai thiên về mạnh mẽ nhiều hơn là dễ thương như cậu nhóc.

Gempa thở dài. Không được rồi, anh đã bị mua chuộc bởi đôi mắt long lanh của Duri. Nhìn thằng bé đang đưa đôi mắt ấy nhìn anh kìa...anh không xuống tay được....

" Thôi được rồi...lần này anh sẽ bỏ qua cho ba đứa...."

" Yay! "

Duri vui vẻ hô lên, cậu nhóc ôm chầm lấy Gempa rồi nháy mắt với Taufan và Blaze. Hai người kia cũng không kém cạnh, cả hai giơ ngón like về phía cậu nhóc như tán thưởng.

" Anh sẽ tìm gia sư về dạy kèm cho ba đứa. Mặc dù anh cũng có thể dạy nhưng anh không có thời gian rảnh để dạy. "

" Hả?...."

Hở????????????

Gempa nhíu mày.

" Hả cái gì? Mấy đứa có biết là đang học năm cuối rồi hay không hả? Sắp thi đại học rồi đây! "

" Dạ tụi em biết rồi...."

Gempa thở dài nói.

" Yên tâm, là người quen của anh nên đừng sợ. "

Có ai sợ đâu! Bọn cậu là đang sợ....thời gian chơi bời sắp biến mất rồi!!

" Thôi, lên học đi. Anh vào rửa chén đây. "

Gempa nói rồi đứng dậy đi vào phòng bếp để lại ba con người đang sốc vì chưa tiêu hoá được việc bản thân sắp phải rời xa những cuộc vui để lao đầu vào những bài học nhàm chán.

" Tự do ơi....tạm biệt..."

Taufan bó gối, gục mặt xuống lẩm bẩm.

" Trò chơi điện tử à...anh chưa kịp nâng cấp em lên level mới mà chúng ta đã phải chia tay rồi. "

Blaze ôm chiếc điều khiển điện tử khóc lóc.

Chỉ còn mỗi Duri, cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

" Vậy là mình phải học ư? "

Bỗng cậu nhóc nhớ lại những dòng chữ trên bảng rồi không hiểu sao mà ôm đầu run rẩy.

" Ôi không....sao giống bùa quá....Duri đang cảm thấy sợ hãi....."

Ba người mỗi người một biểu cảm, một hành động nhưng đều là đang sợ hãi.

Giờ trốn còn kịp hay không?
_____

Hôm nay, học sinh cả trường vô cùng bất ngờ. Ai nấy cũng đều treo trên miệng chữ ồ với đôi mắt chữ o kinh ngạc.

Ngay trước cổng trường xuất hiện ba người. Taufan, Blaze và Duri với bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề đứng trước cổng. Hơn nữa...cái làm họ bất ngờ hơn là bây giờ mới 7 giờ 30 phút, còn tận 30 phút nữa mới vào học. Lần đầu tiên trong năm học, tam đại siêu quậy đi học sớm!

Trời hôm nay muốn nổi giông hả?!

Không chỉ học sinh bình thường mà ngay cả ba vị trong hội học sinh nào đó cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc mà nhìn ba cậu. Không phải mắt chữ o, miệng chữ o như bao người mà chỉ là hai mắt tròn hơn thường ngày thôi.

Blaze tặc lưỡi.

" Chậc! Làm gì nhìn chúng ta như sinh vật lạ thế kia? "

Taufan cười haha đáp.

" Haha đương nhiên phải kinh ngạc rồi. Lần đầu tiên đi học sớm mà. "

Vui quá ha.

Blaze đưa đôi mắt màu vàng cam nhìn cậu bạn đang cười tít cả mắt kia thầm mắng khùng trong lòng.

Theo như lời của Gempa nói hôm qua thì từ nay anh sẽ là người mang trọng trách chở ba cậu em đi học và cũng sẽ là người chở ba cậu nhóc về để tránh việc cả ba trốn học. Vậy nên mới có màn đại ca trường X đi học sớm thế này đó.

Nhìn cánh cổng trường, Duri thở dài. Cậu nhóc không muốn đi học đâu...mỗi lần nhìn lên bảng thì những dòng chữ ngoằn ngoèo ấy đập vào mắt cậu như những câu bùa chú cậu thấy trong phim kinh dị ấy. Sợ lắm...

Ám ảnh quá đi mất thôi.

" Vào thôi đừng đứng tần ngần đó nữa Duri. "

Taufan và Blaze đưa tay kéo cậu nhóc đang ngơ ngác vào trường nhưng chân chưa kịp bước qua cổng thì từ đâu một giọng nói có âm lượng to vang lên.

" Ê! Mấy thằng kia! "

Những học sinh đang tiến vào trường bao gồm cả nhóm Taufan đều quay lại nhìn.

Chợt Duri ồ lên, ngón tay chỉ về hướng vừa phát ra giọng nói kia.

" Ý! Là bọn trường bên kìa Taufan, Blaze! "

Sau lưng bọn họ là một đám thanh niên trông hổ báo cáo chồn, mặt thằng nào thằng nấy đều có vẻ dữ tợn nhìn về phía bọn họ.

" Gì đây? "

Blaze nhướn mày, đánh nhau hả?

Taufan thả cánh tay đang kéo Duri ra, cậu đứng nhìn đám thanh niên kia hỏi.

" Muốn gì? "

Tên đứng đầu mang theo nét cười cợt trả lời.

" Đánh nhau chứ làm gì? Tao nghe nói, lần trước đám đàn em của tao bị bọn mày đánh thừa sống thiếu chết nên hôm nay muốn sang đây xem thử. "

Duri nghiêng đầu khó hiểu.

" Xem làm gì? À, ý cậu là muốn xem bọn tôi như thế nào hả? Nè đây là Taufan nè, Blaze nè còn tôi là Duri nè. Xong rồi đó về đi. "

Taufan nghe Duri nói cười nắc nẻ.

" Ahaha Duri haha ý là bọn nó muốn đánh nhau với chúng ta á hahaha "

Duri nghe vậy thì à lên một tiếng. Ý của mấy người kia là vậy á hả?

Taufan cười đến chảy cả nước mắt, cậu đưa tay quệt đi giọt nước đọng ở khoé mắt rồi nói.

" Hà...đánh nhau à? Có lẽ hôm nay không được rồi. Bọn tao hôm nay muốn làm học sinh ngoan một bữa. Hôm khác đi? "

Một tên khác ở bên kia trừng mắt, gắt lên.

" Hôm khác? Đừng có đùa! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro