1. Meets Night
"Vậy cậu ấy... chính là Night ấy hả?"
"Trông có vẻ lạnh lùng, khó gần quá."
"Lại còn lầm lì, trầm lặng nữa."
"So với Thundy và Ice thì chỉ có hơn, chứ không có kém đâu."
Fang đưa mắt lên ngước nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế, thong dong mà tự tại thưởng thức ly cacao đen ít sữa. Đứng trông quầy là Earthquake đang bận lau dọn chén dĩa, Ochobot thì đứng sau lưng cậu ta, tay nắm chặt lấy vạt áo của Earthquake không buông.
Night - nguyên tố thứ tám, một trong những nguyên tố cơ bản nhất tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện, vậy mà giờ đây lại có thể gặp mặt cậu ta.
Fang đối với Night chính là sự đề cao cảnh giác.
Đi theo captain Kaizo đã lâu, Fang có thể dễ dàng nhận ra được rằng, Night là một nguyên tố rất nguy hiểm dù cho hiện tại cậu ta chỉ mới ở level một. Night - sức mạnh của bóng tối, sức mạnh có lẽ là giống cậu, nhưng theo lời Ochobot nói thì so với Shadow, một lần lầm lỡ là chết người chứ chẳng đùa.
Tuy rằng cậu ta cũng là một Boboiboy, cũng là một anh hùng tốt bụng nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ trông đám siêu quậy kia, mặt người nào người nấy cũng hằm hè như thể có ai mượn tiền bọn họ mà chưa trả vậy.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Yaya bước tới vỗ vai Ice gây sự chú ý để cậu ta dừng lại ngay việc gặm cắn con gấu nhồi bông mà cậu ta thường ôm để đi ngủ.
"Ice, có chuyện gì với cậu vậy? Cả Blaze, Thorn, Solar, Cyclone với Thundy nữa."
"Chẳng có chuyện gì cả..."
"Không có chuyện gì thì đừng cắn tai con gấu bông này nữa, nó sắp rách tới nơi rồi kia kìa."
"... Thật ra là có."
"..."
Mọi người nghe vậy liền tụ tập vào một góc để trò chuyện, để lại Earthquake và Night một mình.
Sau một hồi lân la gợi chuyện rồi dò hỏi, cuối cùng thì đầu đuôi câu chuyện đã được làm sáng tỏ.
Nghe bảo, ba hôm trước, vào lúc tám giờ tối, Night bỗng nhiên xuất hiện trước cổng nhà của Boboiboy dưới trời mưa như trút nước. Quần áo của cậu ta thì ướt nhẹp, mái tóc bết nước rũ xuống, đôi đồng tử vẫn sáng lên nhưng lại có phần tối tăm nhìn xung quanh.
Night đứng ở trước cổng rất lâu nhưng không chịu kêu cửa. Nếu như không nhờ có Thorn với Cyclone đúng lúc đi chơi ở nhà Gopal về thấy, thì có lẽ Night đã phải đứng ở ngoài đấy tới tận sáng hôm sau.
Vừa mới đặt chân vào nhà, Night liền lăn đùng ra xỉu.
Hắn bị sốt cao do dầm mưa quá lâu, mê man không chịu dứt. Earthquake đành phải đưa hắn vào phòng mình để tiện cho việc chăm sóc, và cũng vì trong nhà chẳng còn phòng nào để hắn ở, còn mỗi một căn phòng trống nhưng hiện tại đã bị chiếm đóng làm nhà kho.
Earthquake vì lo sợ cậu bạn mới này sẽ gặp chuyện gì nên đã thức nguyên đêm để canh chừng, cứ vài giờ thì thay khăn chườm, tới bữa ăn thì cố cạy miệng Night ra để đút cháo cho ăn.
Các Boboiboy khác thấy vậy liền thay phiên nhau chăm sóc Night hộ Earthquake để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức.
Kết quả là khi tỉnh lại, (lúc đó là tới lượt Blaze) Night liền hừ lạnh, rồi không nói một lời mà dùng chiêu Bàn Tay Ma Thuật đánh Blaze văng vào tường.
Cả bọn ở dưới nhà nghe thấy tiếng ồn ào liền tức tốc chạy lên ngay.
Đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh Blaze đang tức giận, trên tay là hai quả cầu lửa trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Night thì biểu tình lạnh nhạt, thờ ơ, đôi đồng tử đen lay láy dần dần chuyển thành màu đỏ.
Earthquake thấy vậy liền vội can ngay. Blaze và Night ậm ừ vâng lời nghe theo.
Nhưng chưa kịp để Earthquake buông lời giáo huấn, Night từ đằng sau liền ôm chầm lấy cậu, cằm đặt lên hõm vai của cậu rồi bế cậu ấy lên giường, ôm khư khư như đang ôm gấu bông trong tư thế ngồi.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"... MẸ KHIẾP! NIGHT, BUÔNG QUAKEMAMA RA, NGAY!"
Solar tức điên lên, hét to. Thunderstorm cũng giật mình, thức thời mà vội chạy tới, cố tách Earthquake ra khỏi người Night.
Thorn: "Night, ai cho cậu ôm Mama như vậy hả, mau buông ra!!"
Ice lẩm bẩm: "Tên khốn xảo quyệt."
Blaze: "Tớ sôi máu lên rồi đấy."
Cyclone đen mặt: "Đánh chết cậu ta!"
Thế là một trận hỗn chiến xảy ra, và, bằng một cách kì diệu nào đó mà người thắng lại là... Earthquake.
Cả bọn bảy người, đã bao gồm Night phải im lặng, quỳ gối xuống đất mà lắng nghe Earthquake giáo huấn. Cả đám không ai dám hó hé lấy dù chỉ một tiếng.
Bọn họ phải nghe Earthquake mắng từ tám giờ sáng, tới tận mười hai giờ trưa mới xong.
Nghe tới đoạn này, Ying, Yaya, Gopal và Fang phải gật đầu mà tấm tắc khen ngợi "kungfu mắng người" của Earthquake.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Night tuy bị Earthquake mắng mỏ, nhưng sau khi bị "tra tấn" xong, hắn vẫn được cậu chăm sóc một cách chu đáo, đút từng muỗng cháo, hôn trán vài cái để trấn an.
Và kể từ giờ phút đó, Night chính thức lấy lí do sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà chiếm tiện nghi của Earthquake.
Về vấn đề này, Earthquake cũng không để ý lắm, trước mắt mà nói thì cậu đang đặt tình trạng sức khỏe của Night lên hàng đầu, để hắn bám cũng không sao, nếu điều đó khiến hắn cảm thấy tốt hơn.
Nhưng đó chỉ là với Earthquake thôi. Còn đối với đám Boboiboy kia thì khác. Họ phản đối cực kì gay gắt.
Biểu tình.
Phải, họ biểu tình!
Thuyết phục.
Phải, là thuyết phục!
Cho dù có phải dùng tới bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa, Solar, Thunderstorm, Cyclone, Thorn, Ice, Blaze cũng nhất quyết phải tìm cách để tách Night ra khỏi vị Mama yêu dấu của họ. Làm gì có vụ để một tên đực rựa nào khác chiếm tiện nghi của Mama dễ như vậy!?
.
.
.
"Nhưng mà không thể không thừa nhận một việc, Night trông thật đáng sợ." Ying rướn người, ngẩng cao đầu lên nhìn bóng hình của Night từ khi nào đã ôm chặt lấy Earthquake và đang được cậu ta xoa đầu.
"Yeah... tớ cảm thấy cậu ta so với captain và đô đốc Tarung, có thể coi là ngang hàng ấy." Yaya cũng nhìn theo.
Fang: "Cũng có thể là hơn... tớ không chắc nữa."
Gopal: "Sát khí từ cậu ta tỏa ra thật dữ dội... ahh!" Gopal giật mình hét to lên khi đột nhiên Night từ đâu xuất hiện, đứng lơ lửng trong không trung trước mặt họ, nở nụ cười ngạo nghễ.
Blaze nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, bên dưới mặt đất bởi vì có sự ảnh hưởng từ Ice mà đã dần hình thành nên một lớp băng mỏng, cả người của Thunderstorm bắt đầu ánh lên tia điện xẹt, các dây leo quanh Thorn uốn lượn như những con rắn đang chờ đợi lệnh của chủ nhân mình mà xông lên cắn chết đối phương, Cyclone mặt lạnh nhìn Night và gió đột nhiên thổi mạnh, Solar tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Yaya lại đưa mắt nhìn về phía Earthquake.
Quái lạ, rõ ràng là Earthquake vẫn đang nói chuyện với Night kia mà, vậy còn người trước mặt này là ai đây?
Ying: "Night trông cứ như ảo ảnh vậy, trông thật mơ hồ."
Fang: "Cẩn thận một chút, chúng ta chẳng thể nào nắm rõ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."
Gopal ôm đầu, trốn sau lưng Yaya và Ying, mếu máo: "Ôi mẹ ơi, con còn trẻ, con chưa muốn chết mà! Night thật đáng sợ! Huhuhu..." Người được Gopal nhắc tới tên liền nở nụ cười khinh, ánh mắt đen lại hóa đỏ mà liếc Gopal, khiến anh phát hoảng mà rụt người.
Solar: "Này, đừng có mà dọa Gopal, có ngon thì xuống đây mà đấu tay đôi với bọn này đi!"
Thorn: "Tôi nhất định sẽ dùng những sợi dây này quấn chặt lấy cậu."
Ice: "Làm thịt ướp lạnh chắc ngon lắm đấy."
Blaze tung hứng những quả cầu lửa trên tay mình: "Đem ướp gia vị rồi nướng lên, Mama chắc chắn sẽ rất hài lòng mà khen tụi mình."
Night dường như chẳng quan tâm tới lời nói của mọi người. Hắn búng tay, hai bông hoa hồng đen từ đâu rơi xuống vào tay của Yaya và Ying trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Một cách tao nhã và lịch thiệp, hắn nắm lấy bàn tay của hai cô gái trẻ, đặt một nụ hôn phớt lên ấy.
"Hãy nhớ kĩ điều này. Con người ai cũng có một mặt tối và một mặt sáng trong thâm tâm, cho dù là siêu anh hùng tốt bụng tới mấy đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Mà ta thì chính đại diện cho mặt tối của... Boboiboy."
Fang ngạc nhiên: "Cái... sao..."
Hắn nở nụ cười như không cười, nói đúng hơn là một nụ cười lạnh, ánh mắt như thể đang giương oai, ngạo nghễ nhìn chúng sinh.
"Nhưng mà yên tâm đi, ta sẽ vẫn hoàn thành vai trò của mình là một Boboiboy, là một anh hùng mà mọi người đều tin cậy." Hắn ngừng một lúc rồi lại đều đều cất giọng nói tiếp: "Cơ mà ngoài việc có mặt trên thế giới này để làm một anh hùng trong mắt mọi người, ta còn ở đây để lấy đi vài thứ, đúng hơn thì chỉ là một thôi. Về thứ mà ta muốn lấy, chỉ chịu thiệt cho các ngươi." Hắn lại đưa mắt nhìn các Boboiboy còn lại, đưa tay lên tạo động tác kêu hãy im lặng.
Thế rồi, hắn biến mất.
Còn về phía chỗ Earthquake, cậu vẫn đang trò chuyện cùng với Night, Ochobot vẫn như cũ, vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Earthquake mà không chịu buông, thỉnh thoảng còn run rẫy nhẹ.
Cyclone: "Rốt cuộc là cái quái gì vừa xảy ra vậy? Còn nữa, cái thứ mà cậu ta muốn lấy là gì?"
Solar nhún vai: "Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai đây?"
Yaya vội hô nhỏ: "Này, mọi người nhìn này!" Mọi người nghe tiếng kêu của Yaya đều đồng loạt xoay người qua nhìn. Bông hoa hồng đen trên tay của Ying và Yaya bỗng nhiên hóa thành tro, một ngọn gió nhẹ thổi qua, tro bụi bay đi theo chiều gió.
Fang khẽ nhíu mày: "Mới nãy còn thấy nó còn tươi lắm mà."
Gopal bắt đầu hoảng loạn: "Ai quan tâm nó còn tươi hay không chứ, quan trọng là Night cậu ta muốn giở trò xấu gì kia kìa! Huhu..." Nói rồi, mặt Gopal liền biến sắc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Thunderstorm: "Trước mắt thì cậu ta có vẻ sẽ không làm gì tụi mình đâu, đặc biệt là đối với Quake."
Ice: "Nhưng mà vẫn nên đề phòng."
Blaze: "Tớ thật sự rất muốn biến cậu ta thành con heo quay!"
Cyclone: "Trông thật khó ưa."
Yaya: "Được rồi, chuyện gì sau này thì cứ để sau này tính tiếp, giờ tớ phải về rồi, tạm biệt nha." Yaya vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cũng rời đi.
"Thôi, tớ cũng phải về đây." Ying cũng rời đi nốt.
Fang: "Tớ sẽ về để báo cáo chuyện này cho captain."
.
.
.
Ở bên chỗ của Earthquake. Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ. Sau một hồi trò chuyện, cậu cảm thấy Night cũng có rất nhiều điểm đáng yêu, hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc mới gặp mặt nhau lần đầu. Chắc là do lúc ấy hắn vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen với mọi người nên mới như vậy.
Hoặc không Night cũng có thể là Tsundere giống Thunderstorm cũng nên.
"Quakie, tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?". Những ngón tay thon dài như ngón tay của các nghệ sĩ gõ nhịp trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm vào Earthquake.
Earthquake vừa lau bàn vừa chỉnh lại ghế ngồi, mấp máy môi đáp lại lời hắn: "Tớ chưa biết nữa, cậu muốn ăn gì thì nói với tớ, tớ nấu cho."
Night: "Ừm... thịt viên chiên được không?"
Earthquake: "Được, thịt viên chiên thì thịt viên chiên."
Night: "... Cậu tốt thật đấy, Quakie."
Earthquake cười xòa: "Haha... vậy sao."
Phải, cậu rất tốt. Tốt tới mức, tôi hận không thể giết chết hết đám người kia để họ không tài nào cảm nhận được sự tốt đẹp ấy từ cậu. Và sự tốt đẹp ấy, chỉ có mình tôi mới có thể cảm nhận được sự đãi ngộ tuyệt vời ấy thôi, Quakie thân yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro