[IceBlaze] 00:00
-bà ngoại tôi bảo, đừng gọi vào số điện thoại của người đã khuất vào lúc nửa đêm, nhưng tôi đã không nghe theo điều cảnh báo ấy.
--------------------
Cậu bạn cùng lớp ngồi dưới góc phòng của chúng tôi vừa chết vì treo cổ.
Cậu ấy có một cái tên rất đặc biệt, Ice. Ngắn gọn, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với tất cả những gì có trên cơ thể cậu ta. Đôi mắt xanh lơ lờ đờ, dường như luôn trong trạng thái úp mặt xuống bàn, gầy còm như que củi, cao hơn đại đa số những thằng con trai trong lớp, ăn cực kỳ ít. Và là dạng người điển hình cho sự mờ nhạt, tới nỗi ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng cứ như thể đang sợ rằng sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của mình, tất cả mọi thứ tỏa ra trên người cậu ta đều ám mùi nhạt nhẽo, nom cứ như thể cả lớp chúng tôi đang sống và học tập cùng với một hồn ma vậy.
Ngay sau cái đêm mà cậu ấy tự mình treo cổ, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại cấp tốc đến lúc nửa đêm, số điện thoại là của thầy giáo chủ nhiệm.
Thầy ấy hỏi tôi rằng, liệu tôi có biết vì sao người cuối cùng mà Ice chọn để gọi điện đến lại chính là tôi hay không. Và vào ngay cái khoảnh khắc ấy, tôi đã ngạc nhiên đến độ trắng mẩy hết cả mặt mày, bởi vì chính tôi cũng chẳng ngờ cái số lạ hoắc mà bản thân đã lựa chọn lờ đi kia hóa ra lại chính là cuộc gọi cuối cùng từ cậu ấy.
Ice rất ít khi nói chuyện, nên lẽ hiển nhiên rằng hai đứa chúng tôi cũng hiếm khi tương tác bất cứ thứ gì với nhau, chứ đừng nói đến chuyện thân thiết, bởi cá nhân tôi cũng là một kẻ hòa đồng với cả mớ quan hệ rộng, mặc dù vậy, nhưng tôi lại hiếm khi chú ý đến những người như Ice, bởi tôi không thực sự chịu được sự im lặng.
Người duy nhất mà tôi để ý rằng Ice có tương tác là lớp trưởng, hai người ấy xem chừng có mối quan hệ khá thân thiết với nhau, bởi thỉnh thoảng, ngay sau khi tan lớp câu lạc bộ bóng đá của mình, tôi cũng nhiều lần để ý thấy họ đi chung một đường.
Nhưng rốt cục là tại sao Ice lại chọn gọi cho tôi vào ngay cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu ấy quyết định bước lên cái ghế bành bằng gỗ đó? Mà không phải là Earthquake - lớp trưởng, hay ThunderStorm - bàn ngồi chung bàn mà cậu ta vẫn hay thường trò chuyện cùng, tại sao lại là tôi - một kẻ xa lạ, người mà thậm chí còn chưa từng trò chuyện cùng bao giờ. Và quan trọng hơn cả, rằng mục đích của cuộc gọi ấy là gì?
Và liệu rằng nếu tôi của ngày hôm đó chắp nhận bắt máy, thì liệu Ice có quyết định sống tiếp hay là không?
Cứ như vậy, tâm trí non nớt của một đứa con trai chưa từng trải qua sự đời như tôi chi chít những câu hỏi, mà có lẽ là sẽ chẳng còn ai có thể đưa ra câu trả lời.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, và cái chết của Ice có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng có nổi một chút quan hệ sâu sắc nào trong tâm trí tôi, bởi lẽ cả hai còn chưa nói chuyện được với nhau một câu tử tế nào bao giờ, nên tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện sẽ sớm trôi qua, và rồi tôi cũng sẽ như mọi khi, quên mất đi người bạn nhạt nhòa ấy.
Đấy là tất cả những gì mà tôi dám chắc, cho tới một ngày, tôi là người duy nhất nhìn thấy Ice vẫn ngồi đó, ngay chỗ cái bàn gỗ cuối cùng của lớp, bận trên người bộ đồng phục mùa đông của trường, bên ngoài là một cái áo hoddie màu xám.
Ice ngồi đó, với cặp mắt xanh lờ đờ và làn da trắng tới mức ánh sáng có thể xuyên qua được. Và tất cả những gì mà cậu ấy làm chỉ là nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt bàn vẫn bày đầy hoa cúc trắng cùng những lời tiễn đưa tốt đẹp cho người bạn xấu số đã tự tay kết liễu cuộc đời mình.
Nhưng rõ ràng là cậu ấy vẫn ngồi đó.
Hệt như khi còn sống, Ice vẫn ngồi yên vị trên chỗ ngồi của mình, với đôi mắt lờ đờ, thỉnh thoảng nằm gục xuống bàn với dáng bộ ngái ngủ, giờ ra chơi cũng không di chuyển nhiều, chỉ đơn giản là trùm cái mũ áo lên đầu, và lại nằm bẹp dí ở đấy.
Lâu dần, khi đã quen với sự hiện diện của cậu, tôi cũng chẳng còn khiếp hãi như trước nữa, mà thay vào đó, tôi cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình nhiều hơn. Bởi lẽ kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn cách trước mặt chúng tôi vài bước chân nữa là tới, nên thay vì dành hơn nửa thời gian trong ngày chỉ để quan sát một bóng hình đã khuất, thì tôi buộc phải đấu tranh cho tương lai của chính bản thân mình.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng đi vào đúng như quỹ đạo của nó, thì một ngày nọ. Ice không còn ngồi ở đấy nữa,mà thay vào đó. Cậu chuyển sang đứng ngay trước cửa lớp và đưa mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới với một đôi mắt vô cự và vẻ mặt trắng bệch đến cứng đờ.
Và chẳng hiểu sao, tôi lại không thể nào tập trung vào chính mình được nữa. Bởi cái sắc xanh lơ vô ảo kia cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi mãi.
------------------
Ánh mắt ấy khiến sống lưng tôi lạnh ngắt,và vẻ mặt cứng đờ kia của cậu cưa khiến cảm giác tội lỗi trong tôi lớn dần theo năm tháng, mặc dù tôi biết rõ rằng đó không phải là lỗi của mình, rằng việc cậu tự tử vốn dĩ không phải do lỗi của tôi, nhưng chẳng hiểu bằng thế lực nào, mà từ những thước phim ngắn ngủi trên lớp, giờ đây cậu lại xuất hiện thật mờ nhạt trong những giấc mơ ngớ ngẩn của tôi.
Đêm ngày thứ mười ba cậu mất, tôi chính thức mơ thấy Ice. Cậu đứng sờ sờ trước mặt tôi như một bức tượng, mặc dù tôi không thể thấy được rõ cả khuôn mặt, nhưng tôi dám chắc đấy là Ice, không thể sai vào đâu được, bằng dáng người gầy gò và bờ vai luôn buông thõng xuống theo cơ thể cao lớn. Ice hiện lên, không báo trước cũng chẳng động đậy, mà chỉ đơn giản là hiện diện, tồn tại, theo một phương thức nhạt nhòa, chỉ đơn giản là đứng một chỗ, trong một vùng không gian trắng xóa lạnh lẽo, và đứng đối diện với tôi.
Tôi rất muốn mở lời, rất muốn hỏi. Có quá nhiều thứ đáng để hỏi, nhưng tôi lại không sao có thể mở miệng được, và vào ngay cái khoảnh khắc mà tôi định tiến lên, thì không gian trắng xóa ấy biến mất, thế chỗ cho tiếng chuông báo thức reo inh ỏi và ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi luôn tỉnh dậy trong tình trạng rối mù, lớ ngớ với cái đầu tổ quạ và đống chăn bông bị đạp tứ tung xuống dường, hôm nào nặng hơn thì tôi lại thứ dậy dưới sàn nhà, với cái trán sưng to như quả ổi còn cặp chân thì treo lủng lẳng trên trần nhà.
----------------
Như mọi ngày, hôm nay tôi lại miễn cưỡng thức dậy bằng một cú ngã lội dòng đau điếng tới mức chảy cả nước mắt. Tôi lơ ngơ đứng dậy, tay ôm lấy quả đầu sưng vù của mình, và chao đảo kéo bản thân ra khỏi tư thể chồng cây chuối trên sàn nhà.
"Suýt nữa thì mình đã chạm được cậu ấy rồi."
Tôi bĩu môi, thầm tiếc nuối trước ngưỡng cửa của chính mình trong giấc mơ, tôi của giấc mộng ấy vẫn đứng đối diện với cậu, Ice bận trên người bộ đồng phục mùa đông của trường, mũ áo hoddie che khuất cả nửa mặt, và vẫn chẳng nói lời nào.
Tôi lớ ngớ một hồi, cơn buồn ngủ vẫn chằng trôi theo giấc mơ kia được, sau cùng, tôi đành phải thở dài và lảo đảo đứng dậy, chẳng hiểu tại sao, tôi lại thấy hơi buồn buồn.
Từ trước tới giờ, tôi tự nhận bản thân là một kẻ khá vô tư, và như người ta kể về mình, nhiều khi vô tư quá lại hóa thành vô tâm. Nên nhiều khi, tôi nghĩ bản thân đã bỏ qua khá nhiều thứ mà đáng ra không nên trong quá khứ, nhưng tôi có thể làm gì kia chứ, hoàn cảnh sống đặc biệt từ nhỏ đã luyện thành cho tôi một khuôn mặt dày tám mét, cho nên tôi chỉ có thể sống thật vui vẻ, thật tích cực, cười thật nhiều cho qua ngày, và cố gắng để bản thân mình không trở thành một kẻ vô dụng.
Nhưng hình như kể từ ngày tôi nhìn thấy Ice, thì tấm trí chợt trở nên nặng nề hơn hẳn.
Trông thấy cậu trong bộ đồng phục quen thuộc và dáng điệu thường ngày, tôi bỗng chợt cảm thấy thật nghiệt ngã làm sao. Sao có thể không nghiệt ngã kia chứ, một chàng thanh niên mười tám tuổi, vốn dĩ chỉ còn cách ngưỡng cửa cuộc đời có mấy bước nữa thôi, ấy thế mà lại chọn vùi mình vào sâu trong quá khứ, chết đi là một cách để tồn tại mãi mãi, khi một con người chết đi, sẽ chằng còn ai nhớ về dáng vẻ xấu xí của họ nhiều nữa, rồi dần dà, tất cả những gì còn tồn tại cùng với họ cũng chỉ còn có quá khứ mà thôi, không phải hiện tại, mà vĩnh viễn cũng chẳng còn tương lai.
Thỉnh thoảng, khi mở điện thoại lên. Tôi vẫn hay vào danh bạ để nhìn lại cuộc điện thoại cuối cùng của cậu, kèm theo đó vẫn là vô số những câu hỏi lớn nhỏ mà có lẽ rằng vĩnh viễn sẽ chẳng có câu trả lời. Giờ đây, Ice gần như luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của tôi, những bông cúc trắng trên chiếc bàn gỗ cũng đã dần dần héo đi, trở lại dáng vẻ teo tắt, héo hút và nhòe tàn. Nhưng cũng chẳng còn có nhiều người chú ý đến điều ấy, có lẽ là bởi thời khóa biểu của một học sinh cuối cấp là đã quá đủ để khiến họ trở nên bận rộn, và một phần thì chắc cũng là do, ký ức về Ice trong tâm trí mọi người có lẽ đã là quá đỗi mờ nhạt.
Nghĩ tới đây, tôi lại chợt thấy giật mình, mà nhiều hơn thì có lẽ là chột dạ. Nếu như có một ngày, tôi cũng quên đi cậu ấy thì phải làm sao?
Nhưng rốt cục thì tại sao tôi lại phải quan tâm tới vấn đề ấy nhiều tới vậy?
Không phải rằng cả hai vốn dĩ chẳng hề thân quen tới vậy hay sao?
Vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy nhói lòng đến thế?
-------------------
Nửa đêm hôm ngày thứ bốn mươi chín cậu mất, tôi ngồi khoanh chân trong chính căn phòng của mình, mở banh cặp mắt cay xe để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cùng với dãy số điện thoại quen thuộc.
Ngày mai cũng là ngày mà chúng tôi thi tốt nghiệp.
Tròn bốn chín ngày cậu mất, Ice vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ giữa chừng của tôi, luôn bận trên người đúng một kiểu quần áo, và chẳng bao giờ nói lời nào.
Tay tôi vân vê màn hình điện thoại, sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, chúng tôi sẽ rời khỏi trường. Đồng nghĩa với việc tất cả những gì gắn tới Ice rồi cũng sẽ chẳng còn hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi nữa. Mặc cho đó là một sự thật hiển nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng tôi lại chợt cảm thấy có chút gì đó không cam lòng.
Vậy nên bây giờ tôi ngồi đây, cùng vơia đống cảm xúc phức tạp ngổn ngang và dòng số quen thuộc mà bản thân không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần.
Khi còn sống, bà ngoại tôi đã từng dặn lũ trẻ trong nhà rằng, đừng bao giờ gọi vào số điện thoại của người đã khuất vào lúc nửa đêm, nhưng tôi đã không nghe theo lời dặn ấy.
Vào cái khoảnh khắc mà tôi quyết định ấn nút gọi, men theo từng tiếng bíp trong điện thoại, từng dòng hồi ức như đang dần trôi ngược trở lại vơia thời gian, khi ấy,tôi dường như có cảm tưởng rằng mình đã được gặp lại cậu một lần nữa.
À, phải rồi. Có mấy đợt cả hai vô tình chạm mắt nhau giờ tập thể dục, cậu luôn ngồi bó gối dưới gốc cây bằng lăng của trường, vẫn luôn dương đôi mắt xanh lơ như áng hồ lục trong xuân để dõi về phía trước, vào khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hỏi chính mình rất nhiều rằng.
Rốt cục cậu đang nhìn về cái gì thế?
Nhưng giờ thì câu hỏi ấy, rồi cũng sẽ chằng bao giờ có ai trả lời.
Bây giờ nghĩ lại thì, hình như tôi cũng biết chút ít gì đó về cậu, nhỉ?
Ice rất ghét trời nắng, không giỏi vận động, và ít nói cực kỳ.
Tới khúc này, tôi lại chợt bật cười.
Tôi đang đùa cái gì vậy chứ? Những điều ấy là thứ mà ai cũng biết về cậu cả mà.
Nhưng có vẻ như Ice lại dị ứng với đậu phộng thì phải, và đặc biệt thích màu cam, dù nom nó trái ngược hẳn với khí chất của cậu, thích ăn kem bạc hà, và hay nằm dài ra trên cái bàn số sáu của thư viện vào mỗi buổi chiều đầy nắng của trường.
Nghĩ tới đây, tôi lại chợt bật cười chua chát. Giờ thì nhìn xem, một kẻ với quả đầu cá vàng như tôi giờ đây lại đang cố lục lại những ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu mình,chỉ để nhớ lại một người bạn mà bản thân thậm chí còn chưa trò chuyện lần nào.
Kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc mà hồi chuông điện thoại ngừng lại, và chẳng ngoài dự đoán. Không hề có gì đặc biệt xảy ra cả.
Tôi cười mà lòng lại đắng ngắt, tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang hy vọng gì vào những điều hão huyền như thế này. Nhưng thử một lần thì vẫn hơn là không, đúng chứ nhỉ.
Nhưng vào ngay cái khoảnh khắc mà tôi định tắt điện thoại đi, thì kỳ lạ thay cho dù tôi có cố nhấn nút nguồn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng chịu sập nguồn.
Đột nhiên, tiếng chuông thông báo vang lên. Và nổi lên trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn.
From: 9-3-5
9-1215225-21
End.
Tôi điếng cả người lại, và trước khi kịp nhảy dựng lên để sợ hãi, thì chẳng hiểu sao hai dòng nước mắt lại đã sớm lăn dài trên gò má rồi.
Tôi cười cay đắng, ôm lấy cái điện thoại của mình, chặt đến mức tưởng chừng như sắp nghiền nát nó ra thành bột.
Ra là vậy.
Trong đầu tôi rối mù như từng lớp tơ vò cuộn chặt lấy nhau, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà. Bắt đầu nấc lên những hồi đắng chát.
--------------------
Lễ tốt nghiệp đến với chúng tôi hệt như dự kiện, khoác trên mình bộ đồng phục tốt nghiệp, tôi nhẹ nhàng lau sơ qua cái bàn nơi mà Ice đã từng ngồi, thật cẩn trọng và nhẹ nhàng. Rồi sau đó lại cẩn thận đặt bó hoa tốt nghiệp của mình lên đó.
Phía sau lưng, cánh cửa được kéo ra một cách nhẹ nhàng, theo sau là lớp trưởng.
EarthQuake nhẹ nhàng bước vào lớp, trên tay anh là một quyển sổ màu nâu, bao bởi một lớp bìa da màu nâu dày.
Như cảm nhận được sự hiện diện thứ hai, Blaze chậm chạp xoay người lại.
- Ice muốn tôi đưa cậu cái này.
Anh khẽ chìa cuốn sổ về phía trước, và chẳng hề có lấy một tia nghi ngờ, Blaze chỉ đơn giản là đưa tay ra và nâng niu nó như thể ấy chính là thưa báu vật quý giá nhất trên đời.
Trước khi xoay người rời khỏi, EarthQuake dừng lại một chút ở ngưỡng cửa cuối cùng. Anh nói, kèm theo một hơi thở dài đầy tiếc nuối.
- Ice thực sự thích cậu nhiều lắm đấy.
Rồi đóng cửa, và bỏ lại tất cả ở phía sau.
Blaze nhìn vào quyển sổ trong tay mình, khẽ nhắm hờ mắt.
Tôi biết chứ, đã biết từ trước đó rồi.
Và thế là, kể từ đó. Tôi chẳng thể trông thấy Ice thêm một lần nào nữa.
-----------------------
Gửi đến chúng ta của một thế giới tốt đẹp hơn, hãy luôn nhìn về phía nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro