(IceBlaze) ●Some little cuties things●.(Request)
Warning : Siêu anh hùng Ice x người bình thường Blaze.
23 x 17.
--------------------------------
|Trở thành người yêu của một siêu anh hùng thì sẽ có trải nghiệm như thế nào? |
---------------------------------------------
|1. Lolipop|
●- Này chú, chú gì ơi. Cho tôi xin cây kẹo mút trên tay chú đi.
Ice ngồi chồm hổm trước cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, đôi mắt xanh lơ mệt mỏi in đậm quầng thâm lừ đừ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, miệng đảo nhẹ cây kẹo mút vị bạc hà trong miệng cho đến khi có người tiến đến, chắn ngang luồng ánh sáng lập lòe duy nhất còn tồn tại.
Ice ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh nhìn sáng rực trong đêm tối của người nọ. Lại lầm lì dơ cây kẹo nhỏ vị dâu ra, đứa nhóc mặc đồng phục bóng đá, đeo dày bata vui vẻ cười nhận lấy, nhảy cái phóc đến bên cạnh chủ nhân hệ băng và nhanh chóng đưa kẹo lên mồm, ngậm nó.
- Này nhóc.
- Hửm
Ice nhẹ nhàng vòng tay quanh đầu gối, co người lại thành một đống để giữ ấm bản thân trước cái lạnh thấu xương của đêm tối, thở ra làn hơi dài như một cái ống khói màu xanh.
- Có vẻ như tôi lỡ rơi vào lưới tình trong đôi mắt em rồi, cho nên là em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi chứ?
Ice cười, thật nhẹ nhàng mà cũng phờ phạc. Đôi mắt lừ đừ của gã nháy lên tia sáng xanh, tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng dưng rung rinh vì tác động của một hòn đá nhỏ. Đấy là thứ mà chúng ta gọi là tình yêu sét đánh có đúng không nhỉ?
|2. Can we kiss forever?|
●Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau là một tai nạn.
Ice té đè lên cơ thể nhỏ nhắn của người yêu mình vì quá buồn ngủ sau khi phải thức trắng cả một đêm chỉ để ngồi thừ người ra đấy canh mấy thằng cha rảnh hơi đi cướp tiệm giặt ủ vào lúc ba giờ sáng. Cái tiếng còi báo động phát ra từ đồng hồ của Ice giờ còn đáng sợ hơn cả cái đồng hồ báo thức phát ra ỉnh ỏi của thằng bạn chí cốt ở chung phòng với gã nữa. Thằng chả sợ bóng bay thích mặc đồ đen đỏ ấy. Hừ.
- Chú nặng quá đi.
Blaze yếu ớt nói trong khi đang cố gắng chống đỡ cái thân hình nặng ịch của người trước mặt, nó nói một cách hụt hơi và lí nhí sau lớp áo bông dày cộm của chủ nhân hệ băng, Ice không sợ lạnh. Nhưng mà gã cũng chả bị nóng bao giờ, nên là thích thì mặc thôi.
Bờ môi lạnh lẽo của gã siêu anh hùng vô tình ịn lên môi của người ở dưới, có cái gì đấy thoang thoảng hương dâu tây, chắc hẳn là Blaze vừa mới ngốn cả một đống những cây kẹo mút màu đỏ xong.
- Ê này.
Ice gọi, một cách lười biếng.
- Liệu chúng ta có thể hôn nhau mãi mãi không nhỉ?
|3. Reasons|
●Không ai trong số hai cái đứa đấy bình thường cả. Cyclone gật gù như thể vừa phát hiện ra một cái gì đấy động trời lắm.
- Ơ nhưng tại sao?
Blaze ngẩn tò te, mồm đảo qua đảo lại cây kẹo mút vị cam mà nó vừa mới thó được từ túi áo khoác của thằng bạn chí cốt.
- Thì mày xem, có ai như hai người không cơ chứ. Anh ta tỏ tình với mày đúng một lần, ngay khi cả hai vừa mới gặp nhau chưa đầy ba phút. Còn mày lại đồng ý ngay tắp lự mà thậm chí không thèm suy nghĩ gì.
Thorn chống tay lên cằm trong khi lật ngược cái ba lô màu xanh lá của mình lại, cố hết sức để tìm cho ra cái chìa khóa xe của mình.
- Nhưng mà chú đẹp trai, lại còn cho tao kẹo nữa.
- Thế ai đưa mày kẹo mày cũng theo à? Đồ ấu trĩ.
Solar nhăn mày, đập đập vai đứa bạn màu xanh lá. Chìa cho nó cái chìa khóa mà cậu nhặt được dưới gầm bàn để rồi nhận lại một cái ôm, Thorn nó đu hẳn cả cái cơ thể cao mét tám lên người một đứa vừa đủ mét bảy lăm như cậu.
Blaze cắn nát cây kẹo, ừ thì cũng không hẳn là vậy. Chỉ là đôi mắt xanh lơ lãnh đạm tựa như hồ nước lẵng lẽ vào mùa thu có cái gì đấy cuốn hút cậu thôi.
|4. Hug|
-● Ice, bỏ ra nào. Tôi cần phải đi tậppppppp
Blaze gào lên một cách tuyệt vọng trong khi cố gỡ cái đứa nào đấy ra khỏi cơ thể của mình. Không thể nhúc nhích, thậm chí còn chẳng xê dịch nổi một mili xăng ti.
Ice lầm lì đè hẳn lên người cậu trai mười bảy tuổi, mồm ngáp ngắn ngáp dài. Đời nào mà Blaze lại đẩy được cái gã to hơn mình gấp đôi chớ, không được. Thế nên ngoài cách gào mồm lên một cách vô vọng thì Blaze chẳng thể làm gì được cả.
- Thôi nào, tôi muốn ôm em cả đời cơ.
|5. Miss you.|
●Blaze khịt mũi, đứng tần ngần giữa khu phố tấp nập người qua lại, tay trái nó xách cặp, tay phải cầm hộp bánh kem, mũi lại đỏ ửng, xem chừng khổ sở lắm.
Cũng phải, trời lạnh thế này cơ mà, lại quên đem cả bao tay nữa. Nó ghét mùa đông ghê lắm.
Mười hai giờ đêm, hệt như cái ngày mà hai người gặp nhau. Tuyết rơi dày đặc lấn hết cả đường ra ngõ vào, tròn bảy ngày kể từ lẫn cuối gã lươn màu trắng ấy ôm nó một cái thật chặt rồi mất tăm không một lời để lại.
Bỗng dưng lớp băng ở dưới chân nó động đậy, Ice trào ngược ra từ dưới lòng đất khiến mắt nó trợn tròn như muốn lòi cả ra ngoài, gã ta ôm lấy nó và treo người đu lên khung xương nó như thể một con koala cỡ lớn.
- Nhớ em lắm.
Thề dưới sự chứng kiến của những bông tuyết mùa đông, nếu như không phải nó có một sức khỏe phi thường nhờ vào việc tập bóng thì cả hai người đã ngã oạch xuống nền đất rồi.
|6. Don't touch him.|
●- Nếu mày dám chạm vào một cọng tóc của em ấy, tao sẽ giết cả họ nhà mày.
Ice là một siêu anh hùng, và nhiệm vụ của gã là phải bảo vệ thế giới khỏi mọi thứ bẩn thỉu. Nhưng nếu như đến cả thế giới của bản thân mà còn không bảo vệ được, thì tốt nhất là nên hủy hoại tất cả mọi thứ luôn cho nhanh.
Gã là một siêu anh hùng, nhưng cũng đừng khiến gã phải trở thành một kẻ phản diện.
|7. What do you see from me?|
●- Ice, chú thấy gì từ tôi vậy?
Blaze hỏi, trong khi cả hai đạn chặt tay lại với nhau trong một ngày đông buốt giá, nó dựa mái đầu tròn của mình vào vai gã siêu anh hùng nọ, yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đều và từng nhịp tim đập bình bịch giữa không gian tĩnh lặng.
Ice chẳng trả lời, chắc là gã đã ngủ thẳng cẳng tự lúc nào rồi.
Không phải là Ice không nghe thấy, mà là bởi vì gã chọn trả lời trong im lặng. Kiểu, thông qua sóng não ấy, hiểu không?
Tôi thấy ở em một ngọn lửa nhỏ, thấy bầu trời hoàng hôn rực lửa trong đôi mắt em. Thấy cả một cơ thể nhỏ bé mà tôi muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
|8. Hearthbreaker.|
●Blaze đang tức giận, chẳng hiểu vì sao. Nhưng cả ngày hôm nay thực tồi tệ.
Thế là nó chọn ngồi treo mình trên bang công của nhà, đung đưa chân theo từng nhịp vô nghĩa khiến cả cơ thể nó lắc lư, tưởng chừng chỉ với một tác động nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến cả người nó rơi xuống dưới.
Bỗng nhiên, một cái cầu trượt bằng băng xuất hiện ngay dưới cẳng chân nó. Khiến cả cơ thể đang vất vưởng theo đà mà tuột thẳng xuống dưới, lao ngay chính xác vào vòng tay đã ở đấy sẵn. Gã thở dài, nghe giọng thì nôm có vẻ bình tĩnh lắm, nhưng Blaze thừa biết rằng trái tim gã người băng đang dần nảy lên những nhịp bất ổn định.
- Em làm tôi hết cả hồn đấy, biết không?
|9. Midnight|
●Blaze nằm vắt chân trên giường, miệng ngân nga bài hát bài hát vừa phát hành tuần trước, nó vừa về lại quê từ tuần trước, giờ đang nằm chết dí trong căn hộ này một mình.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, lấn át cả tiếng nhạc trong tai nghe. Nó nhỏm đầu dậy, khó chịu lê đến cửa. Nhìn qua mắt mèo, lại chẳng thấy ma nào ở đấy cả.
Thế là nó nhún vai, định bụng quay vào nhà thì cả cơ thể ngay lập tức đập vào một cái ôm quen thuộc.
Blaze giật nảy cả người, Ice đang đứng trước mũi nó thở từng hơi nặng nhọc, nửa cơ thể còn được bao bọc bởi lớp băng dày, nhưng chẳng hiểu sao nó không thấy lạnh.
- Xem ai bỗng dưng xuất hiện lúc nửa đêm kìa.
|10. Will you marry me?|
●Năm Blaze hai mươi ba tuổi thì gã người yêu của nó đã bước sang cái tuổi hai chín rồi, vẫn còn trẻ chán. Nhưng việc gã luôn luôn than phiền về cái cột sống chết tiệt của mình khiến nó tưởng như người nọ đã bước qua cái tuổi năm mươi luôn rồi.
Một ông già lầm lì khó tính, cả đẹp trai nữa.
Năm cuối đại học thực sự không đơn giản, nhưng đấy là với những đứa không có người yêu. Chứ phần nó thì tất thảy đã có Ice lo hết rồi. Thế là, Blaze thành công tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm, rồi lại dành cả cuối tuần của mình để chạy deadline.
Bằng một tốc độ không tưởng, Ice phi cái xe motor màu xanh lam của gã đến trước mặt Blaze, cười híp mắt, gã bảo.
- Đi nào, để tôi đưa em đến nơi này.
Băng qua đường phố tấp nập, ngả chiều tà, bầu trời như được bao phủ một lớp kẹo mật. Ice đưa nó đến một bờ biển vắng người, mặt trời đỏ hòn như trứng lòng đào lấp ló sau làn nước biển. Xung quanh là tiếng gió hòa cùng cái mùi mằn mặn và tiếng hải âu.
Ice đứng đó, im lặng nắm chặt tay nó. Blaze cũng im lặng, đôi mắt đỏ cam sáng rực chiếu tia nhìn đến phía xa kia, nơi mà nó chẳng biết là nơi nào.
- Em sẽ cưới tôi chứ.
Nhẹ nhàng, Ice chậm rãi mở lời, có phần hồi hộp. Nhưng là bé xíu thôi, chẳng ai nhận ra được ngoài đứa người yêu lâng lâng của gã.
- Ừ.
Nó đáp, và thế là Blaze đã tìm được cái hạnh phúc mà nó luôn ước mong.
-----------------------------------
<<Thứ mà chúng ta gọi là ngoại lệ.>>
○1. Ice phân loại người trong xã hội như thế này: kẻ xấu, là Blaze hoặc không phải Blaze.
○2. Ice biết đánh piano. Bình thường thì cho dù mấy đứa bạn của gã có hỏi đến rớt cả lưỡi ra ngoài thì gã cũng chẳng thèm đụng đến một phím đàn nào, nhưng chỉ cần là Blaze thì có đánh cả đời gã cũng làm được.
○3. Khi Ice thông báo mình đã có người yêu, mà cũng không hẳn là thông báo, chỉ là buộc miệng mà thôi, nhưng cũng đủ khiến thằng bạn cùng phòng của gã sốc tận năm ngày liền.
○4. Ice thích đồ ngọt, và gã ta cũng chẳng phải là loại thích chia sẻ gì cho cam. Cái tên kì lạ này xem đồ ngọt như trái tim của mình vậy, cho nên thực chất, cái hành động mới gặp lần đầu mà đã tặng kẹo cho người ta thì có nghĩa là ổng thích người đó rất nhiều.
○5. Trong chiến đấu hay cả trong sinh hoạt hằng ngày, Ice chưa từng nở nụ cười nào cả, mà nếu có thì cũng chỉ là cười nhếch mép hay là cười để cà khịa đồng đội. Nụ cười thực sự của cái tên này chỉ thực sự nở ra trước mặt người hắn yêu.
○6. Ice biết nấu ăn, nhưng người được ăn đồ gã nấu thì chỉ có một.
○7. Ice sẵn sàng dọa cái đứa nào dám lại gần đồ của mình bay mất hồn kể cả khi điều đó là điều mà một siêu anh hùng không được phép.
○8. Ice sẽ thường chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình đâu, nhưng nếu là phải đứng trước ai kia thì mọi chuyện sẽ khác.
○9. Ban đầu, Ice nghĩ việc mặc đồ đôi với người khác thực ấu trĩ, nhưng mà có câu yêu vào thì lại làm lu mờ lý trí, cho nên khi đã mặc trên người cái áo mua cặp với người kia thì gã bắt đầu nghĩ việc này cũng chẳng tệ lắm.
○10. Ice từng nghĩ rằng bản thân dư sức yêu xa, nhưng giờ. Có rời xa người kia nửa mét cũng là một điều vô cùng khó nhọc.
----------------------
P/s : Nhân tiện thì mình quên mất, các bạn có thể đặt Request bằng cách cmt ở bất cứ fic nào nha. Tuy mình không hay tương tác với các bạn nhưng những gì các bạn góp ý hay yêu cầu mình đều thấy và thực hiện hết. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro