(ThornBlaze) ignite (request)
Thật ra nếu có ai đó dám nói rằng Blaze sẽ từ bỏ niềm đam mê bóng đá của mình để trở thành một giáo viên - cái nghề mà từ khi còn là một đứa nhóc lên sáu, nó đã chê thật nhàm chán. Thì chắc mẩm kẻ đó hẳn đã ăn vào đầu một cú đá siêu chuẩn vào đầu cho tỉnh ra rồi.
Ấy thế mà hóa ra bây giờ nó mới là kẻ không tỉnh táo duy nhất ở đây.
Blaze ra trường năm 28 tuổi, nó theo học muộn. Năm tròn 24, sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của mình, chẳng hiểu nó lấy đâu ra thêm động lực để ôn thi đại học và kết quả là nó đỗ thật, lại còn đỗ ngay ngành sư phạm - cái ngành mà nó thề với trời đất là chắc nó chẳng bao giờ có duyên nổi. Đã thế còn về lại trường cũ công tác, đúng là đời đâu ai lường trước được chữ ngờ.
Tiếng ve kêu càng khiến cho tiết hè trở nên nóng nực, lũ học sinh loi choi dắt nhau dung dẻ truyền qua truyền lại quả bóng đá sớm đã mòn sơn, Blaze ngồi vắt vẻo tựa má bên kệ cửa sổ của phòng giáo viên trông cho chúng nó tránh có đứa nào lẻn đi chơi, tháng năm rồi, cũng sắp tới thời điểm lũ cuối cấp phải thi tốt nghiệp, giờ để chúng nó thoải mái vui chơi một chút cho khuây khỏa cũng được.
Bất chợt, một cậu nhóc với mái đầu nâu sữa lọt vào tầm mắt nó. Cậu chàng nom khá to cao, với làn da rám nắng và đôi mắt sáng trong, nghe đâu cậu nhóc này là một tên nghiện bóng đá, giống hệt với nó ngày xưa vậy. Vô tư, vô lo, vô nghĩ, và chỉ sống để hoàn thành mỗi mục tiêu của bản thân mình. Cho dù có phải đánh đổi đi tất cả mọi thứ.
Màu xanh từ tán lá bàng phủ ngang tầm mắt Blaze, che đi một góc của tấm lưng cao gầy đang say mê gảy bóng. Thứ màu xanh đục ngầu chẳng có tí trong vắt nào lởn vởn trước mặt nó theo nhịp đung đưa của gió. Bất chợt, tiếng đứa con gái nào đó hét lên trong không gian rộng lớn làm vỡ đi cái vẻ yên bình đáng có. Cậu chàng kia mới vừa nãy còn đang tươi cười với đám bạn cùng trang lứa, giờ đây gục mặt trên sân cỏ với một mái đầu đỏ tươi. Xung quanh cậu ta, những mảnh vỡ màu nâu của đất sét văng tung tóe trên nền sân cỏ xanh mướt.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng, và lần thứ tám trong năm có ai đó lăn đùng ra đất vì bị chậu cây từ trên tầng rơi xuống.
-------------------------------------------------
Là giáo viên phụ trách buổi học ngày hôm ấy, tất nhiên Blaze cũng nằm trong đội ngũ phải đứng ra xin lỗi và chịu trách nhiệm, cũng may là cậu nhóc ấy không sao và vết thương ở đầu cũng không nặng tới mức không thể cứu chữa được, nhưng đã là học sinh cuối cấp thì đồng nghĩa với chuyện nằm viện hơn một tuần liền sẽ làm giảm đi thời gian ôn luyện, kỳ thi lại sắp đuổi tới nơi rồi, vậy nên phụ huynh cậu nhóc rất sốt ruột. Nhưng ấy là việc của cha mẹ, còn đứa nhỏ thì không. Thậm chí trông còn tươi tắn hơn hẳn trước khi xảy ra tai nạn.
- Ầy, ít nhất thì chuyện này cũng sẽ khiến cha mẹ em không còn lèm bèm về chuyện phải đạt được bao nhiêu điểm mới đủ để vào học viện cảnh sát nữa.
Thẳng nhóc da nâu thở ra một hơi nặng hắt rồi nằm đổ sập cả cơ thể xuống giường bệnh, cái đầu nó băng trắng bóc còn tay chân thì xước hết chỗ này tới chỗ kia. Nó than với Blaze như vậy, trong khi dương đôi mắt nâu cà phê ra bắt lấy từng sợi nắng hất xuống cửa sổ phòng bệnh, trông thằng nhóc nhẹ nhõm lạ thường.
Điều này làm Blaze nhớ về những hồi ức về chính mình thời còn trẻ trâu kinh khủng.
- Em không thích thi đại học sao?
Chần chữ một lúc, Blaze nhẹ nhàng hỏi. Ánh nắng sượt qua cái rèm cửa màu trắng kem và rơi xuống vuốt ve nửa khuôn mặt tràn đầy tuổi trẻ của da nâu, nó chẳng vội trả lời thầy ngay, rồi nụ cười trên môi nó chợt tắt. Da nâu nhẹ nhàng mở lời.
- Em muốn trở thành một cầu thủ bóng đá.
Có lẽ là bởi vì đã quá quen thuộc với phản ứng trước đó của tất cả mọi người, da nâu chỉ im lặng một lát rồi lại cười phớ lớ, nó toan quay mặt sang nhìn thầy, nhưng lại bị vẻ mặt trầm ngâm tĩnh lặng của người thầy bình thường trông vừa ngố vừa ngốc dọa sợ.
- Em bằng lòng cược cả cuộc đời mình vào đôi bàn chân này sao?
Vừa nói, Blaze vừa đưa mắt liếc xuống đôi chân thọt mất một bàn đang phải treo băng lủng lẳng. Bóng đá là cái nghề của đam mê, hẳn là vậy rồi. Nhưng liệu có đáng hay không, đam mê có lụi tàn hay không, khi chỉ cần một chút sơ sảy, một lần tai nạn là coi như đứt cả cuộc đời?
- Nhìn vào bản thân em bây giờ xem.
Chỉ một lần duy nhất, không những nó phải cuốn lấy cái đầu của mình thành một quả bóng màu trắng, mà còn treo hẳn lên trần thêm một cái giò. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm giây đổ lại, quá nhanh, quá đột ngột, quá nhanh chóng và chẳng ai có thể chặn được.
- Ngày hôm nay, cha mẹ em có thể lo sốt vó lên khi em không thể tham gia ôn tập cho học kỳ cuối cùng, nhưng rồi sau này. Nó có thể sẽ ngăn cản em tập nhiều buổi tập, cản em không sút được bóng, cản em tiếp tục chạy trên sân cỏ, và cản lại cả hy vọng của cuộc đời em.
Vừa nói, đôi mắt vốn dĩ bình thường luôn nở rực như ngọn lửa cam lại trở nên âm u đến lạ. Blaze không chỉ đang nói về da nâu, về ước mơ của thằng nhỏ, về tương lai của nó. Người giáo viên bây giờ hẳn đang tự kể về chính mình, về con đường mà lúc trước thầy luôn mơ ước được chạm đến, nhưng hỡi ơi sao lại mỏng manh, sao lại mạo hiểm, sao lại đắng cay tới vậy.
- Thầy.
Da nâu không vội ngắt lời Blaze khi thầy đang nói, nó biết đó là sự thật, rằng có lẽ, việc đánh đổi cả cuộc đời mình vào mỗi bước chạy hóa ra đôi khi lại không phải là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt, huống chi, nó lại còn chẳng có chút tài năng gì.
- Em biết.
Thằng bé ngừng lại một lúc cho cơn nắng chảy sượt qua vai.
- Nhưng đáng mà, sống vì đam mê của mình và chết đi vì nó, thực sự rất đáng mà.
Ráng chiều tan nơi đáy mắt, cậu thanh niên nằm trên giường bệnh với đôi mắt sáng bừng và nụ cười trông thật kiêu hãnh làm sao, tất cả những điều ấy, đều khiến một kẻ như Blaze chột dạ nhiều chút trong lòng.
Hóa ra, mười năm trước người ấy cũng đã từng giống như mình, đã từng nghe qua những lời này từ mình, đã từng cảm thấy thật trống rỗng, đã từng chắp nhận tất cả những điều ấy mà để mình đi.
---------------------------------------------
Xuyên suốt những năm tháng chạy băng băng trên sân cỏ, câu hỏi mà Blaze thường nhận được nhiều nhất chính là.
"Cho hỏi, cậu đã có đối tượng hẹn hò chưa?"
Hiển nhiên rồi, đám nhà báo ấy mà. Luôn tò mò và phiền phức biết bao đối với nó thời ấy.
Những lúc câu hỏi đó xuất hiện, nó chỉ còn mỗi nước lẩn đi thật nhanh bằng cách đẩy mic cho đồng đội, hoặc nếu vào một ngày nào đó mà nó bất chợt trở nên xấu tính hơn, thì ừ, nó liếc lòi con mắt rồi lẩn luôn mà chẳng nói lấy một lời.
Tình yêu ấy hả, không hẳn. Nhưng nếu có ai đó hỏi nó rằng Blaze đã từng thích ai chưa. Thì hẳn câu trả lời sẽ là. Có, đã từng rất nhiều. Hai đứa đã từng thích nhau nhiều hơn mức tình bạn, đã từng nắm tay nhau đi trên dải cỏ non vào những buổi chiều hoàng hôn tháng sáu, đã từng cùng nhau ngồi dưới bến xe bus cho vơi bớt cơn mưa, đã từng chia nhau cây kem đôi mua ở cửa hàng tiện lợi chỉ cách trường chưa đầy 50m, đã cùng nhau đứng phạt ngoài hành lang vì cái tội đi học muộn mà vẫn cười khì khì, đã từng được cậu cõng chạy dọc trên bờ sông mỗi khi hai đứa tan học, đã từng bẽn lẽn nắm lấy tay nhau, đã từng dựa vào lồng ngực nhau mà khóc, nhưng cũng đã từng vì chính bản thân mình mà rời đi.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi trên bàn giáo viên đưa Blaze về những ngày tháng tươi đẹp mà nó đã sớm bỏ quên.
Vô tư, vô lo, vô nghĩ, những ngày tháng chẳng biết gì ngoài bóng đá, những ngày tháng mà ngay bên cạnh nó luôn có một bóng hình màu xanh len lỏi từng thớ tâm hồn,về cái ngày hai ta còn ở bên nhau, về ngày nắng chiều vuốt ve mái đầu hai đứa, về ngày của nụ hôn đầu tiên hai đứa trao nhau, và về cả ngày nó trông thấy người mình yêu nằm yên lặng trên vũng máu đỏ lòm cùng cái đầu be bét, nát bấy khi rơi đùng xuống mặt đất sặc mùi đất sau cơn mưa. Về cái ngày mà nó đứng thững thờ như người mất hồn trong căn phòng tang thương sặc mùi hương khói, về ngày trông thấy chiếc quan tài gỗ xoan màu nâu sẫm dần chìm nghỉm dưới sáu tấc đất sâu như ranh giới giữa đáy biển và bầu trời cao, về cái ngày nó áp mặt mình vào bức mộ xi măng lạnh lẽo, ôm lấy nó như thể đang chết dần. Nhưng ừ, Blaze đã không chết, nó không thể chết ngay lúc đó, với ngọn lửa ước mơ đang sục sôi trong từng thớ thịt. Về cái ngày nó nói lời chào tạm biệt, và chạy thẳng về phía trước mà chẳng hề do dự ngoảnh mặt ra sau. Về cái kết, về cái chết, về ngày đôi mình cùng yêu nhau.
--------------------------------
Tra khóa vào ổ, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra sau tiếng két đắng chát chứng minh cho sự mòn mỏi của thời gian, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó ngày ấy, chiếc bảng đen mười năm không dùng đặt sệt một lớp bụi, chẳng khác gì những chiếc bàn học cũ đã lâu không ai dùng.
Thấp thoáng sau chiếc rèm cửa trắng, bóng đen cầm trên tay chiếc lọ hoa rạn nứt lẻ tẻ những đóa hoa lưu ly, người con trai với chiếc áo sơ mi đẫm máu và cái đầu nát bét chẳng còn nguyên vẹn nhưng vẫn nở nụ cười thật dịu dàng biết bao, tay chân Blaze co quắp, đáy mắt nó thấm đẫm nụ cười.
"Xin chào"
Nó nói.
"Choang"
Chậu hoa nhỏ rách tươm rơi vỡ tung tóe trên nền đất, thân thể nó nằm kia, rời rạc và vỡ nát tan tành, còn linh hồn nó ở đây, trong tay người mình yêu, dừng lại ngay bên bệ cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro