ThornSol - Request- in the end, it's u.
-----------------------------------------
"Hay là chúng mình cùng bỏ trốn với nhau nhé."
Có mấy hôm hôm trời nắng gắt, cậu dắt mình chạy ra sau căn nhà gỗ bỏ hoang rồi nhẹ nhàng thủ thỉ, khi đó vừa vặn là thời điểm hè về, xung quanh ta là tiếng ve kêu lên chan chát như bản đồng ca mùa hạ mà năm nào cũng ca đi ca lại một bản, cái cây sồi cổ thụ có ở làng từ tận cái thời chiến tranh nam bắc dương tán râm của nó ra, đung đưa trước làn gió nhẹ. Che cho chúng mình.
Mình cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi mấy lọn tóc nâu lòa xòa trước vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, tóc của Thorn mềm lắm, mà thơm mùi cỏ mặc dù cậu ấy cả ngày lăn lê bò trườn ngoài mảnh ruộng của ông bà, quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi bón phân rồi gặt lúa.
- Bỏ trốn ấy hả?
Thorn gật gật mái đầu quả dừa tròn xoe của mình, nó bảo.
- Mình chẳng ưa học hành chi sất, trừ mỗi môn sinh ra thì mấy môn còn lại cứ như tiếng thái ấy, mà mình thì có biết tiếng thái gì đâu.
Solar cười khúc khích, ừ thì cậu biết đứa bạn nối khố này của mình chẳng có đam mê gì sất đối với dăm ba chuyện bài vở trên trường, khác với một đứa như cậu. Thorn từ bé đến giờ đã luôn vô tư bên cạnh mấy chậu cây xương rồng be bé của cậu ấy.
"ừ, nhiều khi mình cũng muốn bỏ trốn lắm"
Solar nhủ thầm, nhưng nó chẳng dám nói ra. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học với cả cha lẫn mẹ đều là giảng viên đại học, Solar lớn lên bên cạnh bà nội và sắc xanh màu lá cây cùng dăm ba cây xương rồng mà hôm nao Thorn cũng ôm khư khư trên tay mặc cho mấy cái gai cứ làm rách quần áo nó suốt.
- Cậu biết gì không? Nếu như chúng ta có một con gà trống và một con gà mái, thì một ngày nào đó ta sẽ có đủ trứng gà để chia cho cả làng cùng ăn đó.
- Thiệt hả?
Thorn ngồi bật dậy khỏi thềm cỏ xanh, hất văng cả chú chuồn chuồn màu lá chuối đang đậu trên chỏm mũi mình, nhìn Solar với cặp mắt sáng rực đến lạ thường. Solar vẫn thường thấy thứ màu xanh này, sáng trong như một viên đá quý, nhưng đồng thời cũng đục vần như khối rừng ẩm âm u.
Tuổi thơ của Solar vốn đã luôn gắn liền với dăm ba củ khoai nướng làm phần thưởng của bà mỗi lần cậu đạt điểm cao, hay những khi chạy trên đồng lúa lớn vàng ươm mùa gặt, màu xanh lá trong đôi mắt Thorn cùng những cây xương rồng bé tí mà cả hai xem như bảo bối gì đó quý giá lắm.
Mọi thứ, đáng lẽ đã luôn tốt đẹp như vậy.
Solar vốn chưa từng có ý định rời khỏi chốn yên bình này, cậu thích đắm minh trong những buổi chiều cam ngược nắng, thích những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của bà nội những hôm đêm đông lạnh giá, thích cả cái màu vàng ươm như nắng của đồng lúa chín, thích chạy trên đó để dí chuồn chuồn những hôm trốn học đi chơi. Mà hơn nữa, Solar thích cực cái nụ cười hồn nhiên và màu xanh lá ấy dưới vòm trời trong màu vỏ trứng, thích cùng Thorn dắt nhau ra đồng, bắt lũ đom đóm nhỏ bỏ vào lị làm đèn đọc sách những hôm cúp điện trời mưa. Thích lắm, thích cực cả cái mùi cỏ xanh trong làn tóc bồng bềnh trôi theo từng cơn gió.
Nhưng có lẽ, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng đến hồi kết. Solar còn nhớ rõ chính bản thân của những năm tháng ấy đã chạy bạt mạng đến thế nào để đến bến Thorn, cậu sợ hãi, sợ cực cái cảm giác khi phải chắp nhận mất đi người mà mình yêu thương. Bà nội qua đời vào năm cậu tròn mười bốn tuổi. Hôm đó trời đổ mưa rất lâu, như thể đang thầm khóc cho mất mát của một đứa con trai còn chưa bước chân qua tuổi dậy thì. Bà mất chưa lâu, cha mẹ cậu cũng lần lượt trở về, kéo theo những chuỗi ngày quỳ trước di thể bà trong những trận cãi vã. Đầu gối Solar đau nhói, nó khóc nhiều đến mức hai mắt lồi lên như con cá trê, còn đầu thì ong cả lên bởi những lần cãi lộn văng vẳng cả xóm của cha mẹ về việc Solar sẽ đến sống với ai sau khi hai người hoàn tất thủ tục ly hôn. Solar không phải là một đứa trẻ ngây thơ chưa trưởng thành, cậu hiểu ly hôn có nghĩa là gì, nên Solar bỏ chạy.
"hay là chúng mình bỏ trốn đi"
Lần thứ hai Thorn ngỏ lời muốn trốn chạy cùng Solar là vào cái lúc mà cả hai cuối cùng cũng gặp lại được nhau đằng sau căn nhà gỗ bỏ hoang, dưới gốc cây sồi mà bao lâu nay cả hai vẫn cùng nằm với nhau trên một bãi cỏ.
"Ừ, cùng bỏ trốn đi, rồi bắt hai con gà và sống cùng nhau đến hết đời."
Thay vì nói ra câu mà bản thân vẫn muốn nói suốt chừng ấy thời gian, Solar chỉ đơn giản là gục đầu xuống bờ vai gầy gò nhưng mạnh mẽ kia mà khóc. Solar chẳng sợ việc phải chịu đựng sự cô đơn, hay ăn những bữa cơm khô khốc một mình trong căn nhà vắng lạnh lẽo, thứ duy nhất mà cậu sợ là phải rời xa khỏi vòng tay này, rời xa khỏi cái màu xanh lá mà chính mình đã cùng lớn lên như một tri kỉ, mà trên hết, cậu sợ việc phải rời xa Thorn.
Bởi vì Solar thương Thorn rất nhiều.
Chữ "Thương" ở đây chính là loại thương khi chúng ta muốn ôm lấy ai đó cả đời, cùng sánh bước bên họ trong từng bước đi một của cuộc đời, hơn cả tình thân máu mủ, đó là loại cảm giác khi con người ta thực sự yêu một ai đó đến nhói lòng.
Solar khóc một trận cho đã đời, rồi nhẹ nhón bàn chân và thơm lên vầng trán phẳng mà cậu vẫn thường hay vuốt qua những hôm trời ngược nắng. Lắc đầu, hai đứa chẳng làm gì hết nữa ngoài tựa vai lên nhau, khẽ thút thít.
----------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Thorn không ra tiễn Solar. Tất nhiên rồi, vì cậu đã cầu xin Thorn đừng làm như thế, bởi vì nếu như cậu ấy đến,Solar sợ rằng chính bản thân cậu sẽ lại một lần nữa ngã gục trước thềm chia xa.
Solar cầm chặt chậu xương rồng nhỏ trong tay, nó tròn xoe, chỉ to bằng bàn tay của một thiếu niên chưa trưởng thành và nở trên ấy là những đóa hoa màu vàng bé xíu như những hạt cườm nhỏ lấp lánh dưới nắng xuân.
Solar đã rời khỏi những ký ức thời bé thơ của mình từ giây phút ấy, bỏ lại những hôm chạy trên đồng lúa chín, cùng những ngày tháng vô tư lại căn nhà gỗ nhỏ chất chứa bao nhiêu kỷ niệm cùng bà nội những hôm trời đông giá rét đằng sau. Rời xa khỏi những tháng hè ngược nắng và màu xanh thăm thẳm mỗi đêm hè, từ giã mối tình đầu trẻ thơ của mình và để lại đằng sau là những giọt nước mắt cuối cùng của thanh xuân cùng vài lần hôn trộm lên gò má cao trắng mềm của người đã luôn đồng hành cùng mình trên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một thời trẻ thơ vô lo vô nghĩ.
Solar đã không chạy trốn khỏi thực tại, mà thay vào đó. Cậu chạy trốn khỏi khao khát của chính bản thân mình và những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời bên cạnh chậu xương rồng nhỏ.
---------------------------------
Người ta nói, tháng mười hai là tháng của sự chia ly và nỗi buồn trước những kí ức không trọn vẹn.
Đường phố những khi đông về bao giờ cũng vắng người hơn so với những khi ấm áp, Solar chạy vội trên đường, nhanh đến mức gió đông thổi tốc hết cả áo khoác ghi lê và cà vạt màu xanh lá ra đằng sau, hôm nay là ngày mà cậu phải tham gia phỏng vấn. Chỉ có điều, không khí lạnh và hậu quả của trận tuyết đêm qua khiến chuyến tàu sáng nay đến trễ nửa tiếng, có lẽ cậu nên tự thấy bản thân vẫn còn may mắn chán vì tuyết trên đường sớm cũng đã tan, nếu không thì chưa chắc bản thân đã phóng vù vù trên đường phố giữa cái tiết trời đông giá rét của tháng mười hai này.
Đột nhiên, một cơn gió bất ngờ ập đến, thổi phù vào mặt Solar một tờ báo cũ chẳng biết chui ra từ đâu làm cậu suýt thì đâm cả đầu vào cây cột đèn phía trước, thắng vội lại một chút. Solar tranh thủ vừa chỉnh lại đầu tóc, vừa vội vàng chúi người xuống đất để nhặt cây xương rồng nhỏ mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn gìn giữ cẩn thân như một tấm bùa may mắn lên, may sao cú thắng vừa rồi không làm nó bị gãy mất cái hoa nào trên thân.
Đang chúi đầu cặm cụi chỉnh lại chậu hoa cho đẹp, một bông hoa hướng dương từ đâu bỗng ló ra trước mắt, Solar cứng cả người, sốc đến mức động tác lau sơ qua chậu hoa cũng cứng cả lại, cả người như bị hóa đá. Người trước mắt bận trên người một bộ com lê gọn gàng cùng cà vạt màu vàng, sắc xanh chiếu xuống như đi ngược nắng, dộng thẳng vào màu xám đang còn ngơ ngơ.
- Xin chào, mình đến để trả lại nụ hôn khi trước đây.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro