(ThunCy) Countdown. (Request)

Warning : Soulmate Au - có yếu tố chửi thề - HalliMonster bị cận nặng.
Author note: Có ai còn nhớ câu chuyện tình đầy màu sắc của cặp đôi Soulmate IceBlaze từ Fic Gray không nhỉ? Trong đó có một đoạn nhỏ kể về Thunderstrom và câu chuyện đụng phải soulmate của đời mình trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, fic nhỏ này sẽ là toàn bộ diễn biến của câu chuyện nhỏ ấy.
-----------------
Băng qua từng con phố cũ mèm mang màu cà phê cổ lỗ sĩ bằng cái xe đạp xám bạc kêu lạch cạch, Thunderstorm căng con ngươi đỏ rực hằn vệt đỏ lên hết mức có thể để mà nhìn đường, nó ghét đạp xe cực, vì kiểu gì thì nó cũng sẽ ngã chỏng cẳng lên ở một cái xó nào đấy, hay tông vào thùng rác, hàng rào và ti tỉ thứ khác.
Nhưng nó không thể để bản thân bị thương một cách dễ dàng  vì cuộc sống này không phải chỉ là của một mình nó, cả cái cơ thể này cũng vậy.
Nghiến răng ken két đến nỗi có thể nếm được chút gì đó cháy khét trên đầu lưỡi, Thunderstorm vẫn chẳng thể ngăn lại được cái cơn buồn ngủ chết tiệt vẫn đang tấn công bộ não bé nhỏ của nó một cách dồn dập. Nó đã không ngủ được một giấc ngon lành nào trong ba ngày liên tiếp, chỉ bởi vì cái đứa ất ơ mang khái niệm Soulmate nào đấy của đời nó cũng không ngủ được.
- Urgg điều này thật ngu ngốc..
Thunderstorm nghiến răng nghiến lợi, cố để bản thân không gục ngay trên đường, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nó thành công về đến ký túc xá đại học trước giờ giới nghiêm, và nó sẽ không chắp nhận để bản thân phải chịu phạt chỉ vì ngủ quên trương xác ở thư viện từ sáng sớm bảy giờ đến tận tám giờ ba mươi, không bao giờ.
Đèn đường bật tắt theo nhịp điệu, chiếu sáng theo cái kiểu vất vưởng như có như không, đường bỗng chốc lại tối thui, còn Thunderstorm thì bị cận.
- Má nó.
Nó chửi thề lần thứ ba trong ngày, ít đến kỷ lục. Vì nó đã lãng phí mất hơn nửa ngày trời chỉ để nằm chết trôi trên thư viện. Đôi mắt đỏ vẫn mở tháo láo trong đêm, nhưng Thunderstorm lại chẳng thấy cái quỉ gì sất.
Và rồi, tay lái của nó bẻ hướng bất ngờ vì chóng mặt, đâm một cái rầm giòn tan vào một cái hàng rào chết tiệt nào đấy bên đường.
Thunderstorm ngã dập mông xuống nền đất lạnh lẽo, tay chân chổng hết cả lên trời, cơn đau từ phía sau đầu ập đến khiến nó đã chóng mặt, đã buồn nôn, mà nay lại còn chẳng khác nào bị trói vào một cái bánh xe cỡ lớn rồi xoay vòng vòng.
"Ít nhất thì cái đứa kia chắc chắn cũng sẽ cảm thấy tương tự như vậy, đây chính là hậu quả của việc không đi ngủ đàng hoàng đấy, đồ khốn."
Thunderstorm nhếch mép trong vinh quang, nhưng lại nhanh chóng nhận ra được thứ tình cảnh éo le của bản thân, rồi như thể đã quá quen với cái thể loại tình huống như này, nó buông tay, thả lỏng cơ thể và quyết định kệ mẹ tất cả mọi thứ trên đời.
" ít nhất thì mình cũng đã đậu được vào một đại học danh tiếng trước khi từ giã cõi đời này trong im lặng."
Đấy là nếu như không có một dọng nói quen thuộc vang lên ngay trên chỏm đầu cậu trai mât đỏ. Ice đứng đấy, tay xách hai bịch lớn đủ loại đồ ăn nhanh, trên gương mặt điển trai ấy là một chút gì đấy cạn lời, đôi mắt xanh lơ nheo lại đầy khó hiểu trước cái dáng vẻ trông sắp tèo đời đến nơi của đứa hậu bối nhỏ hơn một tuổi - kiêm luôn bạn cùng phòng, Ice từ tốn nhặt đại một cành cây nào đấy trên đường và chọc chọc vài cái đầy đau thương lên đỉnh đầu người nọ, hài lòng khi cậu ta nhăn mặt và lầm bầm vài từ vô nghĩa, Ice thở ra một hơi dài trước khi bắt đầu khoanh tay và nhìn chằm chằm vài cái "xác" chết trôi trước mặt.
- cái quái gì vậy Hal - mất ngủ -li, nhấc mông dậy và về phòng ngủ đi, geez, đúng là không thể tin được.
Nhắc lại lần thứ nghìn trong đời, Thunderstorm ghét cái biệt danh chết tiệt mà anh ta đặt cho nó, đồng thời cũng vô tình ghét cay ghét đắng cái người mà thậm chí còn chẳng biết mặt mũi ra làm sao.
------------------
-Gì? Đi xem phim?
- ừm hứm.
Ice gật đầu, lười biếng nằm thừ người ra trên bàn học.
- vừa thi xong còn gì, chúng ta cũng nên đi xả stress một chút trước khi bắt đầu tiến vào một kì thi khác.
Thunderstorm nhíu mày, đôi đồng tử đỏ chung thủy nhìn chằm chằm vào mấy trang sách trước mặt. Mặc dù đôi lúc nó cảm thấy người tiền bối cùng phòng của mình trông thật lơ ngơ và kỳ lạ, nhưng sự thực rằng anh ta nói đúng, bộ não đáng thương của nó cần được nghỉ ngơi, trước khi lại phải hoạt động hết công suất thêm lần nữa.
- Nhưng anh phải hứa rằng sẽ không ngủ gật trong rạp ngay khi phim mới chỉ chiếu được mười lăm phút như lần trước.
- Anh đâu có ngủ, mắt anh chỉ đang nhắm lại thôi, não anh thức suốt mà.
Thunderstorm đảo mắt, tiếp tục chú tâm vào những con chữ trước mặt.
"Cứ chờ xem."
-----------------
Ah, và giờ thì xem chúng ta có gì ở đây này.
- Thế mà anh bảo là anh sẽ không ngủ?
Thunderstorm chán nản chống tay lên cằm, nhìn chằm chằn vài con sâu màu trắng đang nằm dài trên bàn uônga nước.
- Anh đã bảo rồi, anh không ngủ, não anh còn thức.
- Thế anh thử kể tên nhân vật chính trong bộ phim vừa rồi đi xem nào?
- Peter Parker.
-......
- Ice, phim mà chúng ta vừa xem là Black Widow.
-.....
-.....
Thở dài một hơi, Thunderstorm đứng dậy, vươn mình, cảm nhận độ căng ra của từng thớ thịt.
- Đi đâu đấy?
- Nhà vệ sinh, và tốt hơn hết là anh nên mua cho tôi một ly cacao nóng đi, anh đã thất hứa, nếu không, tôi sẽ nói lại với tiền bối Earthquake rằng anh mới là người làm vỡ chiếc bình yêu thích của anh ấy chứ không phải Catus.
Bỏ qua tiếng rầm rì phản đối của người lớn tuổi hơn, Thunderstorm thỏa mãn liệng mình vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng, nó tháo cái kính mắt dày cộp như hai cái đít chai của mình ra, mệt mỏi đưa tay lên xoa mắt. Và vô tình nhìn thấy dòng chứ trắng trên tay mình đang đếm ngược. Nó đã luôn ở đó, tồn tại trên cổ tay hằn những vết gân, nhưng chưa bao giờ xê chuyển dù chỉ là một con số. Nhưng bây giờ thì nó lại đang đếm ngược troqr lại, theo thời gian? Chắc vậy, điều này không bình thường một chút nào. Nó biết, Thunderstorm biết, rằng có điều gì đó đang đến gần.
Tíc tắc.
03
Có tiếng kim đồng hồ vang lên trong không gian ảm đạm, trong nhà vệ sinh này không có đồng hồ, ai lại đi gắn đồng hồ trong nhà vệ sinh cơ chứ?
Tíc tắc
02
Thunderstorm hoảng loạn, đôi đồng tử đỏ tươi mở to ra hết cỡ, nó lúng túng giữ chặt lấy cái kính gọng tròn dầy cộm của mình, thở từng hơi nặng nhọc.
Kể cả là khi đứng trước kỳ thi tốt nghiệp, kể cả khi biết được tương lai của mình hoàn toàn phụ thuộc vào những con số nằm thẳng tắp trên trang giấy trắng muốt, nó cũng chưa từng hồi hộp đến mức này.
Tíc tắc
01
Ôi không, thật là ngu ngốc. Thunderstorm đánh rơi mất cái kính quý giá của mình xuống nền nhà, và hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về vị trí nằm của cái kính đã đi theo nó trong suốt những năm thanh xuân mài mặt bên trang sách vở.
Thunderstorm nhanh chóng ngồi sụp xuống đất, mò mẫm trong vô vọng.
Tíc tắc
00
- Uhm, xin lỗi nhưng đây có phải là kính của cậu không?
Như vớ được vàng, Thunderstorm nhanh chóng bắt lấy vật thể được đưa ra trước mặt. Khi đã chắc chắn được rằng cái kính còn nguyên vẹn, nó vui vẻ đeo lại lên đôi mât đỏ của mình và ngẩng mặt lên để chuẩn bị gửi đến người ta một lời cảm ơn sâu sắc.
"Dù không biết cậu là ai."
Và đập vào mắt nó là một đôi đồng tử xanh da trời sáng rực tựa hai hòn đá quý, gương mặt nhỏ nhắn, thấp hơn Thunderstorm nửa cái đầu.
Hệt như bầu trời thu trong mướt, đôi mắt ấy nhẹ nhàng nheo lại, tạo thành một nụ cười tươi trên gương mặt ôn hòa mang chút gì đấy tinh nghịch. Người trước mặt khẽ mấp máy môi
- Tớ là Cyclone, xin chào, Soulmate.
Ôi chúa ơi, và thế là lần đầu tiên trong đời, Thunderstorm cảm thấy tội lỗi một cách khủng khiếp.
----------------
AuthorNote: Xin lỗi nhé, mình trả Req muộn :(


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro