Ep 6: Săn hoặc bị săn


-Boboiboy: thật đó à...?

-Yuzuru: đúng rồi

-Origami: chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng mọi cách mà chúng tôi có thể làm được |giơ tay lên chào theo kiểu quân đội|

Tôi thậm chí còn không biết bộ đồ trên hình có phải là đồ cảnh sát hay là của hải quân nữa, bởi vì mình chỉ lấy tư thế trong hình để mô tả hành động origami thôi.

-Boboiboy:{liệu có ổn không khi mặc đồ như thế?}

-Boboiboy: xin lỗi nhưng tôi mà tôi không cần

-Natsumi: thôi nào...hãy để chúng tôi giúp cậu một tay

-Boboiboy: tôi tự lo được mà...

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau lưng cậu vang lên.

-Nia: xem ai nói "tôi tự lo được mà" đã giúp cả thành phố "tiết kiệm" điện này~!

-Nia: chào người hùng~!

-Boboiboy: {giọng nói này...}

-Boboiboy: khoan đã...

Cậu đã giật mình quay đầu lại nhìn ra sau lưng.

-Boboiboy: cô là...

Và cậu đã rất bất ngờ.

-Nia: Đúng rồi đấy~!

-Nia: là tôi đây~!

-Boboiboy: c-cô ổn không đấy!?

-Nia: không sao đâu~!

-Nia: tuy có một chút cảm giác khó chịu, nhưng mà không sao hết hahhaha!!!!!!!

Cô ấy vừa cười vừa nói trong khi đang gãi đầu.

-Boboiboy: ...

Nia đột ngột phải rút lại những lời mình nói khi thấy Khuôn mặt của Boboiboy lúc này đã trở nên tối đen khi nghe được những lời nói đó.

-Nia: ugh...umh! 😥

Mọi người tại fraxinus kiểu:

-Kotori: {lẽ ra anh không nên kể cho cô ấy về cuộc trò chuyện của anh với cậu ta} 💢 |trừng mắt nhìn Shido|

-Shido: {x-xin lỗi!} |chắp tay quỳ lạy trong sự rung rẫy|

-Nia: t-t-tôi ổn mà p-p-phải không m-m-mọi người? |quay đầu lại nhìn các tinh linh khác|

Yoshino thì gật đầu liên tục vì sợ hãi khi Boboiboy toả ra bá khí.

Ngay lập tức bá khí xung quanh người cậu đã giảm xuống trong những người ở phía bên kia màn hình tại tàu fraxinus thở phào nhẹ nhõm.

-Nia: với cả...

-Nia: tôi khá là bất ngờ khi Shido nói với tôi rằng tôi không phải là kẻ duy nhất bị mất đi sức mạnh

-Boboiboy: {vậy ra cậu trai tóc xanh hôm qua tên là Shido à}

-Nia: xem ra người đó lại là cậu

-Boboiboy: đã từng thôi...

-Nia: sao cơ?

-Boboiboy: chuyện đó đã từng xảy ra với tôi rất lâu rồi

-Boboiboy: lúc đó tôi đã phải đặt cược hết toàn bộ vận may của mình mới có thể lấy lại được tất cả

-Nia: aww~! Tui cũng muốn được như cậu nữa~!

-Boboiboy: trước sau gì thì cũng đừng mong chờ việc đó có xảy ra hay không

-Boboiboy: bởi vì chỉ có thời gian mới có câu trả lời mà thôi

Câu nói trên của cậu được dựa trên lời của bài hát nền power to tearer dành cho Kamen rider 000 putotyra form.

-Boboiboy: thôi thì tôi đi đây!

-Tohka: khoan đã!

-Miku: đừng có quên bọn tôi chứ!

-Kaguya: cho bọn tôi đi theo với!

Cậu lúc này chỉ có thể thở dài cho sự bất lực của bản thân khi đã không thể thuyết phục bọn họ từ bỏ ý định giúp cậu bắt tội phạm.

-Boboiboy: ugh~!

-Boboiboy: nghe này...

-Boboiboy: tôi biết các cô không hề yếu đuối và rất mạnh mẽ...

Cậu đã nhắm mắt lại.

-Boboiboy: nhưng làm ơn...đừng ép tôi phải nhắc lại lần thứ hai...

Và đôi mắt cậu đã dần dần mở ra

-Boboiboy: tôi tự giải quyết được...

Và cặp mắt "thần nhãn" ấy...

Đã được khai mở...

-Nia: ôi chàng trai trẻ~!

-Nia: tại sao cậu chỉ muốn đơn phương độc mã chiến đấu như vậy~?

Nia đã lại gần khoác tay của mình lên vai của Boboiboy.

-Nia: chúng tôi có thể giúp đỡ cậu mà?

-Nia: tôi vẫn nhớ rất rõ cái giây phút tuyệt vọng đó...

-Nia: nhưng cậu đã tức giận vì tôi...

-Nia: vậy thì tại sao chúng tôi lại không thể giúp đỡ vì cậu? (Tôi không có muốn ship Nia với Boboiboy đâu đó

-Boboiboy: hẳn là mọi người vẫn quá lo lắng vì tính mạng của tôi thì tôi sẽ nói trước là...

-Boboiboy: tôi...

-Boboiboy: không thể...

-Boboiboy: chết...

Không khí xung quanh cậu lúc này đã trở nên khó xử và mọi người trở nên lo lắng và có một chút sợ hãi đan xen nhau.

-Boboiboy: {có lẽ mình hơi nặng lời và quá đáng với họ rồi}

Mặc dù cậu không muốn người khác gặp rắc rối chỉ vì mình nhưng bây giờ thì bản thân cậu cảm thấy có lỗi với ân nhân của mình.

-Boboiboy: mà nếu mấy cô muốn đi theo tôi như vậy...

Đôi mắt của Những cô gái trước mặt của cậu đang dần trở nên phát sáng.

-Boboiboy: thì các cô chỉ hỗ trợ tôi chặn đường thoát của tội phạm thôi đấy!

-Tohka: ĐƯỢC!!!!! 🤩

-Origami: chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng

-Natsumi: đừng có coi thường những đứa nhóc như em

Yoshino thì nói một cách rung rẩy.

-Yoshino: e-em sẽ cố gắng h-hết sức...!

-Kaguya: đừng lo~! sẽ không một tên tội đồ nào có thể chạy thoát khỏi đôi mắt của ta~!

Một cô gái bên cạnh thì trấn an rằng.

-Yuzuru: ugh~! làm ơn bình tĩnh đi...

Cậu nhìn hai chị em nhà Yamai và mỉm cười vì sự trái ngược trong tinhs cách của họ.

-Boboiboy: {dễ thương quá~!...mà họ là hai chị em à?}

Không làm ơn hai người họ cũng là đồng loại của ông đấy! Mà là đồng loại của ngọn gió

Bây giờ Boboiboy đã chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng.

-Boboiboy: được rồi...

-Boboiboy: giờ...đã đến lúc...

-Boboiboy: ĐI THÔI!!!!!!!!!!!!

*BANG!!!!!!!!!!!!*

Ngay lập tức cậu chạy đi với tốc độ cao và đã vô tình tạo ra sóng xung kích khiến cho những người đứng gần cậu bị hất văng vô tường.

*Bịch!!!!!*

-Miku: Ối!

*Binh!!!!*

-Tohka: Ouch!

*Bong!!!!!!!*

-Natsumi: ugh!!!!

-Yoshino: ághh~!

Chỉ có mỗi Yoshino là không bị hất văng đi nhưng thay vào đó là cô bé ấy hiện đang chật vật với cái váy sắp bị thổi lên.

-Nia: thôi nào~! Ugh~! Gì mà vội thế~? Agh~! |cố gắng đứng dậy|

-Nia: Đừng có mà bỏ lại chúng tôi chứ~?

Trong khi đó tại một chiều không gian nào đó chỉ có hai màu đỏ và đen...

-Kurumi: ara-ara~! Cậu thậm chí còn phó mặc cả số phận của bản thân cho "thời gian" sao~?

-Kurumi: thú vị thật đó~!

-Kurumi: để xem sức mạnh của cậu có hương vị gì nào~?

Cùng lúc đó tại một nhà kho nào đó trong thành phố...

Trong vòng chưa đầy 0 giây cậu đã đứng trước cửa với đôi giày đang bốc khói.

Cậu thậm chí còn không sử dụng bất kỳ kousei hay bất kỳ hình dạng nguyên tố hay một siêu năng lực nào cả, cậu chỉ vừa mới chạy bộ thôi.

-Boboiboy: {có lẽ mình phải tận dụng lúc chờ đôi giày nguội xuống để nghe lén thông tin từ bọn chúng thôi}

Cậu đã áp tai của mình vào cửa để nghe lén.

Ở Bên trong nơi mà có 6 tên cướp với trang bị của quân đội mà chúng trộm được.

Một trong số chúng bắt đầu mở lời bằng những lời nói than vãn.

-tên cướp 5: Aggh~! Suýt chút nữa là bị lũ cớm bắt được rồi~!

-tên cướp 4: mày đừng có mà mừng vội! Vì bây giờ thì chúng ta phải tập trung cảnh giác cao độ thôi!

-tên cướp 3: ít ra thì anh em mình cũng kiếm được "hàng" ngon đấy chứ~?

Tên còn lại thì bắt đầu chỉ trích.

-tên cướp 1: cảm phiền chúng mày có thể nào thôi lãi nhãi và phụ tao bưng hàng lên xe được không!?

-tên cướp 5: Ugh~! thôi nào~! Để bọn tao giải lao chút đi! Lâu lắm rồi tao mới được một khoảng thời gian nghỉ ngơi đó!

Hắn trừng mắt nhìn những tên còn lại.

-tên cướp 1: bọn mày...chẳng rút được kinh nghiệm nào từ ngày hôm qua cả! 4 người anh em của chúng ta thì bị bọn nó tóm được! Giờ chúng nó đã dán bản truy nã khắp nơi rồi mà mày nghĩ là còn "giải lao" được à?!

-tên cướp 4: bình tĩnh nào~!

-tên cướp 1: mày im đi! Tao không muốn bị tóm cả lũ đâu!

-tên cướp 1: Giờ thì tao chỉ muốn giải quyết xong cuộc giao dịch này sớm nhất có thể thô-

*RẦM!!!!!!!!!*

Tiếng va đập vang lên từ cửa thoát hiểm...

-tên cướp 2: {con mẹ nó! bọn cớm đến rồi à!?}

Tên còn lại thì bắt đầu vỗ trán vì sự cố chấp của đồng đội.

-tên cướp 1: {tao đã nói rồi mà...chúng mày không nghe!}

Những tên còn lại bắt đầu ra lệnh cho tên đứng gần cửa kiểm tra bằng cái nhìn sắt bén.

-tên cướp 6: thôi được...thôi được!

-tên cướp 6: tao làm...tao sẽ làm! Bọn mày cứ yên tâm đi!

Lúc này khi bàn tay của tên đứng gần cửa chạm vào tay nắm những kẻ còn lại bắt đầu chĩa súng về phía cánh cửa để chuẩn bị...

Khi đó Cánh cửa đã bị đánh bật ra bởi một lực rất mạnh...
































Và đi kèm theo đó là...


















*Bịch!!!!!!!*


Một cặp song cước bay thẳng vào mặt tên cướp ở gần cửa khiến hắn bị nằm xuống đất vô tình khiến cậu đạp lên...














Tất cả Chúng đã chĩa súng vào cậu...



Và cậu đã ngẩn đầu lên với nụ cười tự tin...

-Boboiboy: xin chào~!

Chúng bắt đầu chào đón cậu bằng một loạt đạn được khai hỏa.

-tên cướp 3: XỬ NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!

-tên cướp 1: MÀY ĐẾN TỪ ĐÂU!?!?!?!?

-Boboiboy: tôi chỉ làm những gì mà bản thân ta thực sự cần phải làm thôi~! |né tránh viên đạn|

-tên cướp 5: ai cung cấp cho mày vị trí của bọn tao?! Có phải do lũ cớm chúng mày không!?

-Boboiboy: thật tiếc cho các...tôi không làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của bất kỳ ai cả~!

-Boboiboy: và không một ai có quyền ra lệnh cho tôi~!

-tên cướp 1: vậy ra là mày chỉ đi một mình tới đây!? Haha! Mày điên thật rồi~!

-tên cướp 4: thằng ngu! Mày nghĩ là mày sẽ có thể một mình bắt hết bọn tao sao?! Điên vừa thôi!

-Boboiboy: mà hình như các người tiếp đãi tôi rất vui nhỉ~?

-tên cướp 3: bớt ảo tưởng lại đi! Một khi Mày bước vào đây thì mày đã chính thức tế cái mạng của mình vào chỗ chết rồi!

-Boboiboy: dù gì thì...

Cậu đã lấy ra hai khẩu súng từ phía sau lưng ra.

-Boboiboy: đây là quà đáp lễ của tôi ~! Hãy nhận lấy!

*BANG!!!!!! BANG!!!!!!!!!!!*


Cậu đã quay người lại né đạn bắt chéo hai tay đang cầm súng và bắn trả lại 2 viên, một viên bay vào vai phải của tên đứng ở gần thùng hàng và một viên vào đầu gối bên trái của tên còn lại.

-tên cướp 2: Agh!!!!!

-tên cướp 1: Ugh! Thằng...khốn!

Đột nhiên có một tên ở phía sau lưng cậu giơ súng lên định dùng phần bán súng đập vào cậu.

-tên cướp 6: Ê! nhớ tao không Thằng chó!? |Đánh|

*VỤT!!!!*

Cậu đã kịp cúi đầu xuống để né và dùng chân của mình xoay người để gạt giò khiến hắn ngã xuống và đạp lên mặt hắn một lần nữa.

-Boboiboy: tất nhiên là tôi không quên anh rồi~!

5 tên còn lại thì bắt đầu dùng súng tỉa để bắn vào cậu, nhưng cậu đã biết trước điều đó sẽ xảy ra và né qua một bên trước khi viên đạn chạm vào cậu.

-Boboiboy: bây giờ...đã tới lúc...

-Boboiboy: bữa tiệc chính thức bắt đầu~!

Cậu giơ ivory bằng ngón trỏ để quay nó bằng "golden spin" và từng viên đạn trong khẩu súng bắn liên tục khắp nơi trong khi tay còn lại dùng ebony để bắn vào vị trí nấp, đủ để khiến những tên cướp đang nhắm bắn bị buộc phải núp vào đống thùng gỗ.


-tên cướp 5: con mẹ nó! Cả đời tao chưa bao giờ thấy kiểu bắn súng nào như thằng này cả!

-tên cướp 2: tập trung vào! Đừng có lề mề và bắn trả đi!

-tên cướp 4: chừng nào nó mới hết đạn vậy?

-tên cướp 3: tao không biết nữa!

Sau khi bắn xong cậu đã dừng lại và tiến đến gần những tên cướp để yêu cầu chúng đầu hàng.

-Boboiboy: giờ...

-Boboiboy: các người hãy đầu hàng chịu thua đi...

-Boboiboy: tôi sẽ không giết các người nếu các người chấp nhận lời đề nghị của tôi...

Nhưng những tên đó lại tận dụng cơ hội khi cậu ngừng bắn để bắn trả và hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cậu nói.

-tên cướp 3: bọn tao không cần sự thỏa hiệp từ mày!

-Boboiboy: UGH~! Các người cứng đầu thật~!

Chúng đã bắt đầu một cuộc phản công tổng lực bằng những khẩu rocket.

-tên cướp 4: ngay bây giờ!

Chúng đã bắt đầu bắn tên lửa từ những khẩu rocket về phía Boboiboy.

-tên cướp 2: ăn cho hết đi!!!!!!

-tên cướp 6: chơi tới bến luôn đi anh em ơi!!!!!! Cho nó lên bàn thờ đi!!!!!!!!!

-Boboiboy: xem ra...cũng không còn cách nào khác...

-Boboiboy: mình phải kết thúc chuyện này ngay bây giờ!

Nhưng cậu đã kịp thời nhảy lên một trong những quả tên lửa ngay trước khi chúng chạm vào cậu và sử dụng nó để bay lượn trên không như ván bay của Cyclone.

-Boboiboy: Wo~! Hoo~!

Những tên bên dưới nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, vì cả đời chưa thấy cảnh tượng một ai đó sẽ dùng tên lửa của pháo rocket để làm phương tiện di chuyển như cậu cả

-tên cướp 6: tao nhìn thấy cái Đ*o gì vậy...?

-tên cướp 1: con...mẹ nó...thằng này...điên thật cả rồi!

Ngay lập tức cậu nhảy lên trên không trung thêm một lần nữa và bắt đầu rút súng ra...

Boboiboy đã liên tục xả đạn khi đang xoay người trên không trung trước khi đáp xuống đất.

*BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!

Những viên đạn đã liên tục bật nảy khắp nhà kho khiến cho cả quả tên lửa vừa nãy phát nổ và toàn bộ khu vực lúc này trở thành một cái tổ ong không hơn không kém đi kèm theo một vết cháy xém.

Cả đám tên cướp lúc này cũng không thể tránh khỏi việc bị trúng đạn, và giờ trên người chúng chi chít những vết đạn găm đang chạy máu.

Tuy không phải là vết thương chí mạng hay quá nặng nhưng bây giờ chúng đang trở nên sợ hãi và run rẩy.

Cậu đã chĩa súng về phía bọn chúng để yêu cầu đầu hàng.

-tên cướp 4: {đùa hả...nó bắn nãy giờ mà còn không hết đạn!?}

-Boboiboy: giờ...các người sẽ đầu hàng chứ~?

Một tên trong số chúng đã cố gắng lê lết cái tấm thân đang chảy máu để trốn thoát.

-tên cướp 3: Hugh-Hugh! mày...! Tránh xa tao ra...đồ quái vật! AGH!!!!!!!!

*BANG!!!!!!!!!!*

Tiếng súng một lần nữa đã nổi lên...

Và cộng thêm tiếng gào thét vang vọng khắp nhà kho...

-Boboiboy: yên tâm đi...phát đó chỉ đủ để khiến cho ông tạm thời không thể di chuyển được trong khoảng thời gian nhất định thôi, chứ làm như tôi sẽ khiến cho ông bị liệt cả đời ấy~!

Cậu quay đầu lại nhìn vào những tên còn lại với một nụ cười "tự tin".

-Boboiboy: giờ...các người sẽ đầu hàng chứ~?

Những tên còn lại đã lập tức gật đầu chấp nhận việc đầu hàng vì sợ chết.

-Boboiboy: tốt thôi~!

-Boboiboy: đã vậy thì...

*BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BẰNG cách !!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!! BANG!!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!! BANG!!!!!!*

Boboiboy đã xoay ebony và ivory trên tay và bắt chéo cánh tay chĩa súng về phía đám cướp đang ngồi bên dưới và đã liên tục xả đạn vào bức tường xung quanh khiến chúng phải tè ra quần, còn bức tường xung quanh chúng thì thành cái tổ ong.

-Boboiboy: lần tới...nếu tôi gặp lại các anh...

-Boboiboy: thì tôi sẽ không có một chút nhân nhượng nào nữa đâu đấy~! 😊

Trong khi đó tại fraxinus...

-Shido: kinh...khủng...thật! Chưa biến hình mà đã như thế này rồi!

-Kotori: nếu cậu ấy là tinh linh thì cậu ấy sẽ không khác gì phiên bản đối nghịch lại của Kurumi...

Vì quá sợ hãi nên tất cả bọn chúng đã ngất đi.

-Boboiboy: {giờ...mình phải xử lý đống rắc rối này mới được}

Một lúc sau cậu đã trói hết tất cả bọn chúng bằng dây leo có gai và hiện đang rất chật vật để đem tất cả họ ra bên ngoài.

-Boboiboy: {mong là không có ai ở đây...}

-Boboiboy: {mà...mùi gì mà khai thế!?} (tại ông chứ ai~?)

Đột nhiên "cảm giác nguy hiểm" đang cảnh báo cậu...

Giống như một bản năng cậu đã quay đầu lại nhìn...

Và thấy một viên đạn đang lao đến cậu...

Nếu không muốn nói là giờ nó chỉ cách khuôn mặt của cậu khoảng 1 inch...

*BANG!!!!!!!!!*

May mắn thay Boboiboy đã kịp sử dụng năng lực bari-bari nomi để tạo tường chắn đỡ lấy viên đạn

-Boboiboy: {suýt chút nữa là...}

-Boboiboy: ai đó!?

-?: ...

-Boboiboy: ra mặt đi!

-?: ...

Thấy không có hồi âm cậu liền hét lớn...

-Boboiboy: không cần phải lẫn trốn trong bóng tối nữa đâu!

Câu nói trên được dựa trên lời hát trong bài "Devil trigger".

Một cô gái có con mắt đồng hồ màu vàng bước ra từ trong một con hẻm tối.

-Kurumi: ara-ara~! Tôi không ngờ là cậu có thể đỡ được viên đạn của tôi với tốc độ đó~!

-Boboiboy: {vậy ra đòn tấn công vừa nãy là do cô ấy sao...?}

-Boboiboy: vậy...cô muốn gì từ tôi?

Nghe xong thì cô ấy liền bật cười và nói.

-Kurumi: oh~! Tôi chỉ đơn giản là muốn "vui vẻ" với bạn một chút thôi~!

Kurumi liền giơ tay lên trời và những cánh tay từ phần đất bị che phủ bởi bóng tối trồi lên.

-Kurumi: nào các "tôi" ơi~! Hãy cùng nhau chơi với cậu ấy nào~!

Thấy vậy Boboiboy đã hốt hoảng do "cảm giác nguy hiểm" mách bảo: "hãy đưa những kẻ bắt được ra khỏi đây!" Và đang tìm mọi cách để đưa những tên cướp ra khỏi khu vực chiến đấu.

-Boboiboy: {không ổn...mình phải nhanh lên!}

Cậu đặt tay xuống đất và hét to.

-Boboiboy: ROOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một quả bong bóng trong suốt bắt đầu bao phủ toàn bộ khu vực thành phố tengu.

-Boboiboy: {Đâu rồi...đâu rồi...đâu rồi...đâu rồi!?}

-Kurumi: cậu đang tính làm gì vậy...?

Boboiboy đang cố tìm kiếm xem có đồn cảnh sát nào trong thành phố hay không.

-Boboiboy: {ĐÂY RỒI!!!!!!!!!!!!}

-Boboiboy: SHAMBLES!!!!!!!!

Ngay lập tức tất cả những kẻ bị bắt đã được hoán đổi vị trí với một cục đá ở bên ngoài đồn cảnh sát.

-Boboiboy: {may quá~! Cũng kịp lúc chứ không là...}

-Kurumi: tại sao cậu lại để chúng sống~? Cậu đã bỏ lỡ cơ hội giết chúng đấy~!

-Boboiboy: thật tiếc rằng...tôi không thích việc đó chút nào...

-Boboiboy: đó không phải là việc mà tôi cần phải làm, chỉ thế thôi!

đối phương ở phía bên kia đã cười khúc khích và cảm thấy thú vị.

-Boboiboy: đừng nghĩ thế! Chỉ là tôi không muốn để người khác phải liên lụy vì bản thân tôi thôi!

-Kurumi: Ara-Ara~! quả nhiên cậu quá là nhân từ với những kẻ như chúng~!

-Boboiboy: được rồi! Chúng ta có thể nào vô thẳng vấn đề chính được không...?

-Kurumi: Oh! Quên mất, dù gì đi chăng nữa...

Những bản sao của cô ấy chui lên từ mặt đất ngày càng nhiều hơn,trên hết tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Boboiboy bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-Kurumi: không giống như những kẻ mà cậu bắt được, "chúng tôi" sẽ đón tiếp cậu "nồng nhiệt" nhất~!

-Boboiboy: Được thôi...

Cậu đã xoay vòng ebony và ivory trên tay sau đó chĩa súng về phía Kurumi và tuyên bố...

-Boboiboy: nhưng mà...đừng có khiến cho tôi thất vọng đấy!

Sau đó là một cuộc đấu súng kinh điển, tuy bị áp đảo về mặt số lượng nhưng cậu vẫn có thể đánh bại hết tất cả bản sao của cô ấy.

-Boboiboy: {mình phải cẩn thận hơn nữa!}

Lúc này chỉ còn Boboiboy và Kurumi nhưng bây giờ cậu chưa dám chắc chắn về việc kẻ cuối cùng có phải là bản thể gốc hay không nên đã chủ động cảnh giác và không dám manh động.

*Vèo!!!!!*

Cậu đã dùng tay xoay ebony bằng "golden spin" và ném nó về phía của Kurumi.

*Vụt!!!!!*

-Kurumi: cậu nghĩ cái trò trẻ con ấy sẽ đánh lừa tôi được sao~? |né tránh|

Nhưng cô ấy lại né được nó và giơ súng vào cậu sau đó là bóp cò...

*BANG!!!!!!*

*VỤT!!!!!!!!*

-Boboiboy: {suýt chút nữa là...} |né|

Boboiboy đã né được và bắt đầu chĩa ivory về phía Kurumi và bắt đầu bắn trả...

*VÉO!!!!!!!!!!!*

-Kurumi: Ối~! Bắn trượt rồi~!

*Xoẹt!!!!!!!*

Tuy không trúng nhưng phát bắn vừa nãy đã sượt qua Kurumi và để lại trên khuôn mặt của cô ấy một vết cắt...

-Kurumi: {xem ra mình đã đánh giá thấp cậu ta rồi...}

-Kurumi: {mình phải kết thúc chuyện này nhanh thôi!}

Đột nhiên Boboiboy thả súng xuống đất khiến cho Kurumi cảm thấy rất ngạc nhiên.

-Kurumi: {khoan đã...tại sao anh ấy...}

-Kurumi: {lại chọn từ bỏ...?}

Và cô ấy đã trở nên bối rối trước hành động kì lạ của cậu.

-Kurumi: {mà thôi...}

-Kurumi: {tại sao mình phải để tâm đến việc đó...trong khi...}

-Kurumi: {chiến thắng đang ở ngay trước mặt mình~?}

Kurumi chính thức chĩa súng vào cậu và đang định bóp cò để kết liễu cậu.

Mà hình như sắc mặt của Boboiboy có gì đó không đúng cho lắm...

Khi nòng súng được đặt lên đầu cậu thì Boboiboy đã bắt đầu mỉm cười...

Nụ cười đó cũng đủ để khiến cho kẻ đang chiếm thế thượng phong cảm thấy e ngại...

-Kurumi: {đợi đã...}

-Kurumi: {tại sao cậu ta lại cười khi đang sắp thua!?}

-Kurumi: {nhưng mà...vì điều gì chứ...?}

*BANG!!!!!*

Bỗng có tiếng súng vang lên từ phía sau lưng Kurumi.

-Kurumi: {tiếng gì vậ-}

Kurumi đột ngột hét lên và ngã quỵ xuống đất...

-Kurumi: AGH!!!!!!!

Khi không biết chuyện gì xảy ra cô đã nhìn vào chân của mình...

Và nhìn thấy phần chân của cô ấy bị thủng và đang chảy máu rất nhiều.

-Kurumi: {Chuyện gì thế này...?!}

-Kurumi: {nhưng mà...cậu ấy đã bỏ súng xuống rồi mà...tại sao lại?}

Lúc này cô ấy mới quay đầu lại nhìn Boboiboy và thấy cậu đang giơ tay lên để bắt lấy ebony đang bay về phía cậu như một chiếc boomerang.

Hoá ra ngay từ ban đầu, cậu không có ý nhắm bắn vào Kurumi...

Thứ mà cậu muốn bắn...chính xác hơn là phần cò súng của khẩu ebony mà cậu ném ra phía sau lưng cô.

Cậu ném nó vào Kurumi để lợi dụng suy nghĩ chủ quan của cô ấy rằng cậu sẽ ném nó để che mắt cô, buộc cô ấy phải né tránh.

Khi ebony còn đang quay ở phía sau lưng, cậu đã canh cho nòng súng quay về hướng của Kurumi và bắn nó bằng ivory.

Cậu đã cố tình bắn trượt nhưng không phải là nhắm vào Kurumi mà là nhắm vào cò súng.

Ngay khi viên đạn chạm vào cò súng ở phía sau lưng nó đã giải phóng viên đạn theo lực ly tâm và đã bay xuyên qua chân của Kurumi.

*Bang!!!!!!!!*

Quay trở lại với cảnh Kurumi đang quỳ xuống trước mặt Boboiboy và đã cười trước kế hoạch của cậu trong trận đấu vừa nãy.

-Kurumi: hahaha! Ra vậy...tôi còn không ngờ là cậu lại thực dụng đến vậy luôn cơ đấy~!

-Kurumi: giờ...cậu sẽ bắt tôi chứ~?

Cậu ngay lập tức từ chối yêu cầu của Kurumi.

-Boboiboy: không...

-Kurumi: nếu vậy...thì hãy cho tôi thấy hình dạng biến đổi của cậu đi!!

Đứng trước những lời yêu cầu của Kurumi sắc mặt của cậu vẫn không thay đổi.

-Boboiboy: cô chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi...

-Boboiboy: cho nên tôi cũng không có bất kỳ lý do nào để sử dụng nó cả.

-Kurumi: nhưng mà...tôi là kẻ giết người mà~?

-Boboiboy: ...

-Kurumi: {tuyệt~! Có tác dụng rồi~!}

-Kurumi: cậu thừa sức hạ được tôi mà không cần biến hình nữa mà~?

-Boboiboy: ...

-Kurumi: sao thế~?

-Boboiboy ...

-Kurumi: cậu còn không bắt tôi...kể cả khi tôi đã từng giết người sao~?

-Boboiboy: ...

-Kurumi: tôi thậm chí còn không xứng đáng để được tha thứ mà~?

Trước những lời nói khiêu khích của đối phương nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn và không thay đổi sắc mặt dù chỉ 1 inch.

-Kurumi: nào~! Hãy tóm lấy tôi...hãy bắt lấy tôi đi nào~!

-Boboiboy: ...

-Kurumi: hãy trói chặt tôi...hãy đem tôi đi nào~!

-Boboiboy: ...

-Kurumi: {để xem cậu sẽ nhân từ với tôi được bao lâu nào~?}

-Kurumi: nếu không thì...

-Kurumi: sẽ có nhiều người phải chết vì tôi nữa đấy~!

Trong khi đó tại fraxinus...

-Kotori: không ổn rồi...cứ thế này thì...cậu ấy sẽ tìm mọi cách để bắt Kurumi như Issaac mắt!

Người anh trai đứng bên cạnh đã đến trấn an cho cô ấy.

-Shido: Không sao đâu...anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Bây giờ thì cậu chỉ có thể thở dài trước lời khiêu khích của cô ấy.

-Boboiboy: Haiz~!

-Boboiboy: thôi được...

Lúc này cậu đã giơ cánh tay phải đang đeo đồng hồ lên.

-Boboiboy: nhưng mà...để tôi nói trước luôn!

-Boboiboy: tôi vẫn sẽ không bắt cô...mà chỉ thoả mãn cái trí tò mò của cô thôi!

-Kurumi: {cậu vẫn quá nhân từ với kẻ thù của mình rồi!}

-Boboiboy: và tất nhiên là tôi sẽ không nhẹ tay với cô như trước nữa đâu đấy!

-Kurumi: {mình rút lại lời vừa nãy...}

Như mọi khi cậu đã bấm vào nút trên đồng hồ.

Cơ thể cậu bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lá.

Điều đó cũng khiến cho Kurumi phải nhắm mắt lại vì quá chói.

Khi ánh sáng dịu xuống cũng là lúc cậu đã biến thành dạng thorn, ở dạng này cậu có cầm cung tên và một cái túi đựng mũi tên ở phía sau lưng.

-Kurumi: ara-ara~! Dùng cung tên sao~?

-Kurumi: cậu nghĩ dùng nó sẽ hiệu quả sao~?

Boboiboy lúc này đã dương cung về phía Kurumi.

-Boboiboy: Đoán xem~?

*VỤT!*

Cậu đã bắn cả ba mũi tên vào Kurumi và cô ấy định né sang một bên.

-Kurumi: trượt rồi~!

Nhưng ngay khi cô ấy muốn né tránh thì đột nhiên cơ thể lại không cử động được và khiến Kurumi bị dính hết cả ba mũi tên.

-Kurumi: {sao...mình không...cử động được?}

-Kurumi: {không ổn rồi...mình phải...}

Cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc hét thật to.

-Kurumi: nào~! Các "tôi" ơi~!

Hàng loạt cánh tay trồi lên từ dưới mặt đất và ngày càng nhiều hơn.

-Kurumi: chúng ta được mời vào "bữa tiệc" này~!

Và những bản sao của Kurumi bắt đầu chui ra từ phần đất bị che khuất bởi bóng tối.

Thấy dưới chân mình cũng bị bám chặt bởi những cánh tay cậu trở nên hốt hoảng và đã nhảy lùi lại, sau đó là xoay người cho tay vào trong túi đeo bên hông.

-Boboiboy: {có lẽ mình không còn cách nào khác...}

-Boboiboy: {bây giờ...đã đến lúc...}

-Boboiboy: {dùng tới nó rồi!}

Cậu nắm lấy những hạt giống của rau củ quả trên lòng bàn tay...

-Boboiboy: { mình đã nắm lấy nó trong suốt hai năm qua...}

Và cuối cùng là ném hết xuống đất.

-Boboiboy: {Bí kĩ...}

-Boboiboy: {Khu rừng xui xẻo!}

Ngay lập tức chúng đã mọc lên rất nhanh, khiến cho cả bản sao của Kurumi bị đẩy ra do tốc độ phát triển và kích cỡ của chúng và làm cho bê tông bị nức vỡ, cùng với việc toàn bộ khu vực xung quanh bây giờ trở thành một khu rừng.

Thứ trước mặt Kurumi lúc này là một khu rừng với toàn bộ là tất cả các loại rau củ quả nhưng kích thước của chúng lại to hơn cả tòa nhà.

Hiện tại Kurumi đang rất ấn tượng vì cái "kiệt tác" mà cậu tạo ra.

-Kurumi: ra vậy...cậu rất muốn chơi trò trốn tìm sao~?

-Kurumi: được thôi~!

-Kurumi: nhưng mà tôi sẽ nhắc cậu một điều...

-Kurumi: nếu tôi bắt được cậu...

-Kurumi: thì cậu sẽ là...

-Kurumi: miếng rau ngon nhất trong miệng của tôi.

Nói xong cả Kurumi và những bản sao đã tách nhau ra đi khắp xung quanh khu rừng để tìm cậu.

Trong khi đó cậu đang nấp sau đống cây và đang rất rung rẩy.

-Boboiboy: {đáng sợ thật...cũng may là mình đã kịp dùng chúng...}

Bỗng có một giọng nói vang lên từ rất xa nhưng cũng đủ làm cho cậu giật mình.

-Kurumi: Hmm...! hình như là "khu vườn" này hơi bừa bộn quá rồi~!

-Kurumi: nếu vậy...

-Kurumi: thì hãy để chúng tôi "chăm sóc" chúng nhé~?

Tất cả Kurumi bắt đầu cầm súng hỏa mai lên và dùng phần bán súng chém vào những lá rau và cây cối xung quanh như dùng rìu chặt cây.

-Boboiboy: {súng mà dùng được như vũ khí cận chiến á?!}

Từng cái cây rau lúc này đang dần dần đổ xuống đất vì cái nhóm "tiều phu" này.

-Bản sao của Kurumi 1: thôi nào~!

-Bản sao của Kurumi 8: hãy ra đây đi~!

-Bản sao của Kurumi 3: nếu không thì trò chơi này sẽ là mãi mãi~!

-tất cả Kurumi: và chỉ có mỗi hai ta~! |đồng thanh|

Đột nhiên có thứ gì đó bay ra từ trong bụi cây...

Vô tình khiến cho một trong số họ để ý đến và lấy súng bắn vì nghĩ rằng đó là cậu...

Chỉ tiếc rằng thứ mà cô ấy bắn được lại không phải cậu...

Mà là một quả xương rồng có kích cỡ và hình dạng bằng một quả bóng chày...

Trước đấy cậu đã quay nó bằng "golden spin" và chờ đợi để tích trữ "xui xẻo" sau đó là truyền thêm chú lực âm để tăng thêm sát thương.

Ngay khi viên đạn va chạm vào quả xương rồng đang quay, nó ngay lập tức phát nổ và bắn ra những cái gai khắp xung quanh.

Toàn bộ Kurumi và bản sao đều đã hứng trọn đòn tấn công...

Tuy rằng lượng sát thương mà chúng gây ra cũng không quá cao...

Nhưng nếu một trong số họ rút những chiếc gai ra khỏi người...

-Bản sao của Kurumi 7: ouch! Đau đó~! |rút cái gai ra|

Thì kết quả sau đó cũng chẳng dễ chịu chút nào...

-Boboiboy: {NGAY BÂY GIỜ!!!!!!!!}

Cậu đã tận dụng lúc mà bọn họ đang bị phân tâm để điều khiển những sợi dây leo có gai quấn lấy chân họ và kéo ngã xuống đất.

Bản sao của Kurumi 1: Ối! |ngã|

Và từng bản sao một dần dần bị trói chặt dưới đất.

-Bản sao của Kurumi 8: gì vậy?! Agh~!

-Bản sao của Kurumi 3: đây là...

Một trong số họ lúc này đã nhận ra được điều gì đó...

-Bản sao của Kurumi 3: ra vậy~!

-Bản sao của Kurumi 5: nhưng mà...

-Bản sao của Kurumi 2: cậu vẫn không biết là...

-Bản sao của Kurumi 7: bữa tiệc lúc này có hơi "vắng người" sao~?

Lúc này cậu đã cảm thấy điều gì đó bất thường từ vị trí ban đầu của họ...

-Boboiboy: {khoan đã...}

-Boboiboy: {ban đầu chỉ có 40...}

-Boboiboy: {mà sao giờ còn có 39 thôi vậy?!}

*Bịch!!* *Bịch!!*

Kurumi đã đứng ở phía sau lưng và chĩa súng vào đầu cậu.

-Kurumi: tóm được cậu rồi~!

Lúc này "cảnh giác nguy hiểm" đang gào thét lên trong cơ thể và linh hồn vì sự an nguy của cậu...

-Boboiboy: {xem ra tấn công tầm xa thật sự không ổn chút nào!}

-Boboiboy: {nếu đã vậy thì...}

Cậu đã lén đưa tay xuống dưới và lấy ra món vũ khí được gắn vào dưới hai bên chân.

Vũ khí mà thorn lấy ra là...

Hai cặp kiếm sai bất hoại.

*KENG!!!!*

Cậu liền bật dậy dùng kiếm móc lấy khẩu súng để đẩy nòng súng qua chỗ khác, sau đó lập tức xoay người bước ra sau lưng cô ấy và dùng thanh còn lại móc vào cổ và ấn xuống đất.

*ĐÙNG!!!!!*

-Kurumi: Ohh~! Tôi không nghĩ cậu lại đè tôi xuống như vậy đấy~!

Kể cả khi khuôn mặt bị đè xuống đất, Kurumi vẫn cố gắng ngẩn mặt ra sau để đưa ra lời nhận xét.

*VÙ!!!!!!!! VÙ!!!!!!!!!*

Lúc này cậu lấy thanh kiếm đang móc ở sau cổ của Kurumi ra, dùng ngón tay xoay nó một vòng trên tay...

Và cậu đã dùng nó để đập liên tiếp vào lưng của Kurumi. (Thật ra thì trước đó mình có ý định cho Kurumi nằm ngửa lên để mọi người thấy cảnh Boboiboy massage bằng hai thanh kiếm sai vào kịch bản, nhưng mà mình lại phải sửa lại thành nằm úp xuống để cho hợp lý hơn, tại vì nếu Kurumi nằm ngửa thì đòn massage của cậu sẽ dễ bị counter bằng khẩu súng kíp, còn hiện tại thì cậu chỉ sử dụng một thanh kiếm để tấn công, thanh còn lại thì đang khóa chặt không cho Kurumi chĩa khẩu hoả mai vào người, nên cái trên chỉ mô tả đòn tốc độ tấn công chứ không phải là bằng cả hai thanh như trong video)

-Kurumi: Ahh~! Không tệ~!

-Kurumi: nhưng mà...

Cô ấy dùng tay trái đang nắm lấy khẩu súng kíp để luồn tay ra phía sau gáy và chĩa vào đầu cậu.

-Kurumi: sơ hở quá nha~!

-Boboiboy: {"Cảm giác nguy hiểm" đang...}

-Shinomori: NÀY!!!!! CẨN THẬN ĐẤY NHÓC!!!!!! |hét vào tai Boboiboy|

Cậu đã dùng Haki quan sát cấp cao nhất để dự đoán tương lai và thấy cô ấy sắp bóp cò...

*BANG!*

Nhưng mà cậu kịp rút thanh kiếm còn lại và nhảy lùi lại phía sau ngay trước khi viên đạn bay vào đầu...

-Boboiboy: {may quá!}

Đột nhiên khi Boboiboy nhảy lùi ra xa thì cậu đã đụng phải một thứ gì đó ở phía sau lưng...

Ngay lập tức cậu bị thứ gì đó tóm lấy và bao bọc khắp người Boboiboy.

Và cậu đã nhận ra...

Đó là đống bản sao của Kurumi đang cố ôm chặt lấy cậu.

*VỤT!*

Khi nhìn lại về phía đối diện thì cậu thấy Kurumi đang nhấc nòng súng hỏa mai lên sau đó lao vào cậu để đập xuống...

*KENG~!!!!!!!!!!*

Cậu đã kịp thời dùng hai cây kiếm sai giơ lên để đỡ lấy nòng súng đang sắp đập xuống đầu cậu.

-Boboiboy: Ugh-Ugh~! |Giữ chặt hai thanh kiếm sai|

Kể cả khi bị những bản sao đang cố gắng kéo tay cậu, cậu vẫn cố gắng giữ cho nòng súng không hạ xuống mặt cậu.

-Kurumi: xem ra...

Nòng súng...

-Kurumi: tôi đã thắng...

Đang dần dần...

-Kurumi: dù sao thì...

Hạ xuống...

-Kurumi: tạm biệt nhé~?

-Kurumi: «Zafkiel»

Bỗng dưng có một thứ gì đó giống như một cái đồng hồ có kích cỡ to lớn xuất hiện ở phía sau lưng cô ấy.

Lúc này nòng súng đã chĩa vào mặt cậu, bất chấp việc cậu đã cố gắng ngăn nó lại.

Cô ấy hét lên...

-Kurumi:〖Thất Chi Đạn!!!!!!! 《Zayin》〗

*BANG!!!!!!!!!!

Kurumi đã bóp cò...








































Và viên đạn bây giờ chỉ còn cách khuôn mặt của cậu khoản 2cm...
































-Boboiboy: {vậy thì...}































Cậu mở miệng ra...



























-Boboiboy: {mình sẽ!}












































Và cậu đã nuốt lấy nó...











































-Boboiboy: ực~!









































Cậu đã kịp mở cổng không gian dẫn thẳng viên đạn xuống dạ dày và hấp thụ nó bằng năng lực Baku Baku nomi.

Bây giờ cậu có khả năng làm cho kẻ thù bị ngưng thời gian bằng những đòn tấn công của bản thân và khả năng này giống như〖Thất Chi Đạn 《Zayin》〗 nhưng đa dạng kiểu tấn công hơn.

Tình hình hiện tại ở fraxinus...

-Tất cả phi hành đoàn trừ Reine: eh...?

-Shido: c-cậu ta...

-Kotori: đã nuốt nó...

-Shido: mà không bị gì hết...!?

Còn Reine đang đứng kế bên Kotori đã nâng kính lên nhìn vào cậu ở trên màn hình và đang suy nghĩ về điều gì đó...

Quay trở lại với Boboiboy đang nuốt lấy viên đạn trước mặt Kurumi.

-Kurumi: cậu...vừa mới...làm gì...vậy?

Khi Boboiboy hấp thụ nó xong cậu còn không bị ảnh hưởng bởi khả năng của viên đạn khiến cô phải sửng sốt

-Boboiboy: UGGH~!!!!!! Cảm ơn vì bữa ăn~!

-Bản sao của Kurumi 3: n-n-này! *nắm lấy khuôn mặt của boboiboy để cố gắng ép cậu nôn ra* nhả ra!

-Boboiboy: nah...không~!

Hiện cậu đang cố giãy giụa để thoát khỏi một đống Kurumi đang bám víu lấy khắp người cậu.

*pạch*

Cậu đã dùng tay rút lấy một cái gai xương rồng ra khỏi người của Kurumi.

-Kurumi: ouch-!

-Kurumi: này! Đau đó!

*VÈO!!!!!!!!!!!!*

Đột nhiên một tiếng động vang lên từ đằng xa...

Nó giống như âm thanh của máy móc...

Có thứ gì đó đang bay đến...

Và mọi người đã quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh...

Đồng tử của tất cả Kurumi bắt đầu co lại khi đã nhận ra khuôn mặt của kẻ mà cô luôn cho rằng là không đáng để tâm, còn cậu thì chỉ việc mỉm cười với cái gai xương rồng trên tay.

-Tất cả bản sao của Kurumi: {eh...? Đó là...}

-Boboiboy: tuyệt...! "Tai họa" sắp ập đến rồi~!

Một cô gái mặc bộ CR-Unit đang đang bay đến với đôi tay đang lăm lăm thanh kiếm laze.

-?: bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu đấy ra...

*Xoẹt!!!!!!! Xoẹt*

-Ryouko: ...CHỒNG BÀ!!!!!!!!!!!

Trong vòng chưa đầy vài giây sau khi cô ấy lướt qua họ, tất cả bản sao của Kurumi đều đã bị cắt thành từng khúc...

Ngay khi tất cả bản sao đều bị cắt nát, cậu đã nhảy lên để thoát khỏi sự bao vây và nhào lộn trên không trung sau đó là đáp xuống đất một cánh lành lặn.

Lúc này cậu ngước nhìn phía trước mặt thì thấy cô gái đang mặc bộ CR-Unit có mái tóc màu đen dài và óng mượt được buộc đuôi ngựa.

Nguồn: có thể kiếm được trên gelbooru và danbooru

Artist: hibiki mio

Nhưng cậu bây giờ cảm thấy trông cô ấy rất quen thuộc.

-Boboiboy: {khoan đã...hình như...}

-Boboiboy: {mình từng gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải...}

Hiện tại cô ấy đang chĩa kiếm về hướng của Kurumi và che chắn cho cậu từ phía sau lưng.

-Kurumi: haiz~!

-Kurumi: có lẽ...cuộc vui của chúng ta đã bị giáng đoạn rồi...!

Kurumi sau đó quay người lại và lặng lẽ bước đi.

-Kurumi: lần tới chúng ta sẽ chơi tiếp nhé~!

Và dần dần biến mất trong màn đêm...

-Ryouko: và lần tới nếu tao thấy mày muốn cướp nụ hôn đầu tiên của chồng tao thì tao sẽ giết mày đó con chó cái...!

-Boboiboy: {cô ta vừa mới nói cái gì vậy...?}

-Ryouko: agh~! |quay đầu lại nhìn|

-Ryouko: cậu ổn chứ? |đưa tay ra|

Khi cậu nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy cậu ngay lập tức nhận ra.

-Boboiboy: đợi đã...!

-Boboiboy: c-cô có phải là...?

-Boboiboy: {thôi chết! Mình quên mất là hôm qua Shido nói cô gái này là...!}

Tóm tắt lại tối hôm qua trước khi được Shido dẫn lên phòng ngủ.

-Shido: này...

-Boboiboy: hmm...?|quay đầu lại nhìn Shido| Có gì không...?

Shido đã lấy ra một tấm hình chụp Ryouko đang mặc bộ CR-Unit cho Boboiboy xem.

-Shido: cậu...đã gặp người này bao giờ chưa?

Khi cậu nhìn vào tấm ảnh cậu đã rất ngạc nhiên.

-Boboiboy: đ-đó

-Shido: cô ấy đã từng tấn công cậu đúng không...?

-Boboiboy: {!?}

-Boboiboy: làm sao mà cậu...biết được...?

-Shido: thôi được rồi...

-Shido: tôi sẽ giải thích hết mọi thứ cho cậu...

-Shido: cô ấy là một thành viên của tổ chức A.S.T, một tổ chức được thành lập bởi chính phủ để đối phó với tinh linh

-Boboiboy: tinh linh...? Chả phải những sinh vật đó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích sao...?

-Shido: ugh...!

Sau đó Shido đã giải thích hết mọi thứ về tinh linh và sứ mệnh của fraxinus cho Boboiboy nghe.

-Shido: Tổ chức fraxinus của chúng tôi được tạo ra để bảo vệ các tinh linh và ngăn chặn những tổ chức khác muốn tiêu diệt họ

-Boboiboy: vậy mấy người đòi giữ tôi lại là vì mấy người nghĩ tôi là tinh linh à?

-Shido: thật ra...là không...

-Shido: riêng cậu là trường hợp đặc biệt nhất

Nghe Shido nói vậy cậu đã bắt đầu sửng sốt.

-Boboiboy: |quay đầu nhìn Shido| ý của anh là sao...?

-Shido: trong khoản thời gian còn đang bất tỉnh thì chúng tôi có kiểm tra tình trạng của cậu

-Shido: và chúng tôi rất bất ngờ khi kết quả cho thấy...

-Shido: cậu không phải là tinh linh...

-Shido: cho nên chúng tôi tự hỏi "sức mạnh của cậu đến từ đâu?"

-Boboiboy: ...

-Shido: từ bây giờ trở đi cậu cứ sống với chúng tôi đi!

-Boboiboy: nhưng ông đã biết tôi không phải là-

-Shido: tôi biết...tôi biết...nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở ở chỗ cậu có phải tinh linh hay không...

-Shido: mà vấn đề thực sự nằm ở chỗ chỉ có chúng tôi biết cậu không phải tinh linh, nhưng những tổ chức chuyên săn lùng tinh linh thì lại không biết đều đó

-Boboboy: ...

-Shido: bởi vì hầu hết tất cả các tinh linh đều có sức mạnh nên là họ vẫn sẽ cho cậu vào tầm ngắm...

-Shido: không quan trọng những việc cậu làm có giống như một "người hùng" hay không...họ sẽ tìm mọi cách để tóm lấy cậu...

-Shido: họ cũng sẽ tìm mọi cách để giết được cậu, mổ xẻ cái xác chết của cậu để nghiên cứu...bất kể cậu có ẩn nấp ở đâu đó thì bạn sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của chúng vì những tổ chức chuyên săn giết các tinh linh có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới

-Boboiboy: ...

-Shido: nhưng...việc cậu muốn ở lại với chúng tôi hay không thì đó là quyền quyết định của cậu...

-Boboiboy: ...

-Boboiboy: Ugh...! Xem ra...tôi phải lánh nạn rồi...

-Boboiboy: được thôi!

-Boboiboy: nhưng tôi có được phép đi bắt tội phạm như mọi khi không...?

-Shido: tất nhiên là được nhưng...với một điều kiện...

-Boboiboy: uhm! |gật đầu|

-Shido: hãy hứa với chúng tôi là cậu sẽ phải xử lý thật nhanh và trốn thoát ngay trước khi bị tóm được |đưa tay về phía Boboiboy|

-Boboiboy: yên tâm đi!

-Boboiboy: tôi sẽ ổn thôi... |bắt tay thỏa thuận với Shido|

Quay trở lại với Boboiboy đang đứng đổ mồ hôi trước mặt Ryouko sau khi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua

-Ryouko: cậu không nhận ra tôi sao?

Nghe vậy cậu giật mình liền nói...

-Boboiboy: k-không! Tôi chưa bao giờ gặp cô cả! |quay đầu nhìn ra chỗ khác trong khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi|

-Boboiboy: {không ổn rồi...mình phải chạy nga-}

-Ryouko: cậu không nhớ cái ngày tôi bị đẩy vào con hẻm đó sao?

Ngay lập tức một khoản lặn giữa hai người hiện ra.

-Boboiboy: ...

-Boboiboy: eh...?

-Ryouko: ôi~! Em vẫn không thể nào quên được cái giây phút lãng mạn đó~! |ôm mặt|

Đây là góc nhìn của Ryouko vào 3 tháng trước.

Khoảng thời gian này xảy ra sau khi cậu bị truy đuổi bởi A.S.T...

Sau khi cậu đóng băng hết tất cả tên cướp cậu đã quay đầu lại nhìn.

Lúc này Ryouko đang rất sợ hãi.

Và cậu đến gần cô ấy để đưa tay ra để an ủi.

-Boboiboy: |đưa tay về phía cô ấy|

-Ryouko: h-huh...?

-Boboiboy: em có đồng ý cưới anh không?

Lúc đó trái tim cô rạo rực vì vui sướng.

Quay trở lại với hiện tại.

Những gì mà Ryouko hồi tưởng lúc nãy chỉ là tưởng tượng của cô ấy. Ngoại trừ việc cô ấy được cứu vào 3 tháng trước là có thật.

-Boboiboy: vậy...cô chính là người đã người được tôi cứu vào 3 tháng trước?

-Ryouko: đúng rồi đó~! |nháy mắt|

-Ryouko: em còn không ngờ rằng lúc đó anh cầu hôn em nữa đó~!

Bây giờ cậu đang lén lùi lại để để chạy sau khi nghe được những lời đó.

-Ryouko: à mà em muốn hỏi anh điều này...

-Ryouko: anh có...

-Ryouko: ...muốn...

-Ryouko: ...hẹn hò với em không!? |quay đầu lại hỏi|

Nhưng khi cô ấy quay đầu lại thì cậu đã không còn ở đó nữa.

Hiện tại cậu đang bỏ chạy khỏi cô ở dạng Thunderstorm.

-Boboiboy: {mình không ngờ độ ảo tưởng của cô ấy nặng đến vậy...}

-Boboiboy: {thôi...phải về gấp cái đã}

-Boboiboy: xin lỗi nha! Nhưng làm như tôi sẽ cầu hôn một kẻ đang cố gắng giết tôi~!

Một lúc sau khi trở về Kotori và Shido đang đứng trước cửa nhà như thể đang muốn chất vấn cậu.

-Kotori: KA-ZU-RA-BA~! Trễ quá đó~! Có biết bọn tôi lo lắng về việc cậu bị tóm không hả~?

-Boboiboy: t-tôi xin lỗi... |cúi mặt xuống|

SHIP OTP TRONG FANFIC NÀY IS REAL!!!!!!!

End 8175 TỪ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro