Chap 10: Hành tinh chết

"Tôi cứ nghĩ mấy đống rác vô tận kia là tất cả những gì tồn tại ở đây rồi, hóa ra vẫn còn một nơi như thế này." Gopal cảm thán.

Sau cỡ một tiếng đồng hồ vừa di chuyển vừa thu thập và đối chiếu dữ liệu, nhóm của Himeko đã đến được địa điểm mà TAPOPS đã gợi ý họ đến. Một tòa đồn bốt khiêm tốn nằm lọt thỏm giữa những đống phế liệu chất thành núi, được dựng lên bởi những vật liệu chắp vá không chút đồng bộ. 

"Theo như ghi chép thì nơi này giống như "căn cứ" của những người dân Vetavan trước đây." Dan Heng lật giở từng trang thông tin, lần mò theo những chỉ dẫn mà Kokoci đã bàn giao lại. "Khi PBB lên kế hoạch sơ tán toàn bộ người khỏi đây, dân số được ghi chép lại là khoảng hơn 100 người. Tuy nhiên..." Dan Heng ngừng lại một chút. "Dường như vẫn còn một vài trường hợp bất thường."

"Nghĩa là sao?" Himeko hỏi, nhưng Dan Heng lại chỉ về phía trạm. "Chúng ta hãy cùng vào trong đó rồi nói tiếp.

Gopal dỏng tai lên nghe, nhưng cũng không hiểu được quá nhiều. Cậu vung chân đá mảnh vỡ robot - lúc này đã là một chiếc vỏ hamburger sang một bên. Trên đường đến đây, họ đã gặp không ít trở ngại. Những chiếc máy làm nhiễu sóng hay thiết bị làm chập tín hiệu mà Himeko mang theo đều vô dụng trước những sinh vật vô cơ này. Tuy nhiên, với khả năng của ba người, đặc biệt là độ ăn ý của Himeko và Dan Heng, các chướng ngại vật đã được giải quyết mà không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng họ đều hiểu, có thể trong nơi trú ẩn kia còn có nhiều thứ đáng sợ hơn chờ họ.

Bước vào trạm, đập vào mắt họ đầu tiên là một bộ bàn ghế ngổn ngang, tưởng chừng như đã bị một sinh vật thô lỗ nào đó cày nát. Có vẻ đây chính là phòng tiếp khách.

"Theo như thông tin họ cung cấp, có khoảng 10 nơi trú ẩn như thế này trên toàn hành tinh." Dan Heng bắt đầu cung cấp thêm chi tiết. "Diện tích của chúng khác nhau, nhưng đây là nơi nhỏ nhất vì chỉ có gia đình thủ lĩnh của hành tinh mới được ở nơi này. Các nơi khác hầu hết đều là mô hình tập thể. Tất nhiên, đều tập trung ở bán kính 10-20 km quanh đây."

"Vậy trường hợp bất thường mà cậu nói..."

"Các gia đình ở trong các đồn bốt đều có vị thế nhất định trong tàn dư xã hội còn sót lại của Vetavan. Trong số họ, hầu hết là người đại diện cho dây chuyền trao đổi khoáng thạch Luara (một loại nhiên liệu) với bên ngoài để đổi lấy nhu yếu phẩm, một số là kỹ sư nghiên cứu máy móc và chế tạo vũ khí hạng nặng. Vậy câu hỏi đặt ra là lực lượng lao động đã đi đâu?" Dan Heng nói ra nghi vấn của mình. "Hàng năm, vẫn còn một lượng lớn khoáng thạch được đưa ra ngoài thị trường từ nguồn cung này, nhưng do hầu như không ai trực tiếp đặt chân lên Vetavan nên mọi người đều không rõ ràng vấn đề này. Chỉ khi..."

"Công cuộc sơ tán 3 năm trước, khi các công dân phải trình báo hộ khẩu bản thân." Himeko gật đầu. "Vậy trước đó PBB có từng đưa ra chỉ thị nào liên quan đến việc sơ tán không?"

"Họ nói rằng đã nhiều lần họ đưa ra đề nghị, nhưng phía lãnh đạo của hành tinh đều gạt bỏ. Tuy nhiên, vào thời gian xảy ra tai nạn, họ lại bất ngờ đồng ý." Dan Heng nhìn những dòng tài liệu trong tay, kinh ngạc. Hóa ra đô đốc Kokoci đã sớm nhìn ra điểm đáng ngờ trong vụ án này mà chi ghép lại những manh mối cần thiết. Xem ra ông ta thực sự cũng là một người khá nhạy bén, chỉ là có chút cứng nhắc quá mà thôi. 

"Áaaaaa!" Tiếng hét của Gopal nhanh chóng kéo cả hai về thực tại. Cả Himeko và Dan Heng vội vã lần theo âm thanh - Gopal đã rời đi điều tra trước - để đến được một căn phòng với chi chít màn hình. Ở giữa căn phòng là một cái ghế, mà trên cái ghế đó lại đặt một bộ xương đã gãy vụn nhiều chỗ. Quần áo của nó cũng chẳng lành lặn là bao, vô số lỗ thủng và vết cháy xém hiện lên, khiến tất cả đều không khỏi rùng mình.

Dan Heng bước tới tỉ mỉ xem xét, trong khi Himeko bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Tất cả màn hình ở đây đều đã bị đập vỡ, nhưng lại không hề bị bám bụi dày - chúng vẫn còn được sử dụng trong thời gian gần đây. Cô cũng bắt đầu lật giở những trang giấy có trên bàn, nhưng hầu hết đều chỉ toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc không thể xác định.

"Thi thể đã ở đây quá lâu, không thể xác định thời gian tử vong." Dan Heng ngẩng đầu, vừa hay đối mặt với khuôn mặt vẫn đang run rẩy của Gopal - người đang bám chặt lấy cửa mà nhìn vào. "Nhưng dựa vào dấu vết này, rất có thể đây là nạn nhân trong vụ tai nạn nổ tàu 3 năm trước."

"Vậy sao..." Himeko cầm bàn phím lên, nhìn vào một ô vuông nhỏ trên đó. "Chúng ta hãy cùng đến địa điểm chính trước đã."

Cả ba lại tiếp tục đi sâu hơn vào trong. Trạng thái tinh thần của Gopal lúc này đã căng cứng như dây đàn, tưởng chừng như đang chơi game kinh dị vậy. "Đây rồi." Đôi mắt Himeko hơi chần chừ nhìn vào chiếc khóa cửa đã bị phá tung. Cô mở cửa ra, nhưng đúng như dự đoán, không có gì bên trong cả. Hai thành viên của đội tàu Astral chỉ nhìn qua nó một lượt để xác nhận suy đoán của mình rồi rời đi.

"Đến lúc tổng hợp lại những thông tin mà chúng ta có rồi."

________________________

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Dan Heng hỏi Himeko, cả hai ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế trong phòng khách. Gopal đã lấy cớ đi lại cho khuây khỏa để tiếp tục tự mình khám phá xung quanh.

"Trước hết, về lịch sử của hành tinh này." Himeko lên tiếng. "Trước khi nó bị bỏ hoang như thế này, Vetavan đã được coi là một hành tinh chết. Với bầu khí quyển độc hại và đất đai không thể trồng trọt, rõ ràng việc sống sót ở đây là cực kì khó khăn. Thế nhưng họ vẫn ở lại vì quặng Luara. Cư dân nơi này lập ra các đồn bốt để sinh sống, và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài... Tất nhiên, đây không phải trọng điểm."

"Chuyện lạ đầu tiên là vụ biến mất của Lifebot. Quả cầu năng lượng đó đã bị đánh cắp, và một trong những địa điểm được khoanh vùng trên lộ trình vận chuyển nó là hành tinh này. Một quả cầu năng lượng cực kì nguy hiểm... Sau những quan sát chúng ta có được vừa rồi, rõ ràng nó đã bị sử dụng ở đây." Dan Heng tiếp lời.

"Đúng vậy, sự tồn tại của Lifebot đang nắm điểm mấu chốt, nhất là khi... Quân Đoàn Phản Vật Chất vốn đã được xây dựng nên từ những sinh vật nhiễm phải con đường Hủy Diệt. Có thể xác nhận rằng một phần lớn quân lực chúng thể hiện ở hiện tại..." Himeko nhìn ra ngoài "...tới từ nơi này."

"Chuyện lạ thứ hai là vụ tai nạn nổ động cơ ba năm trước. Mặc dù sau đó PBB đã cử người đến điều tra, nhưng họ không tìm thấy ai sống sót. Hơn nữa, hoàn cảnh hỗn loạn khi đó cũng đã ngăn họ trong việc xử lí tận gốc những khu có người sống như thế này. Nhưng giờ tôi cho rằng có kẻ đã đứng sau tất cả." Dan Heng lại tiếp tục, nét mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

"Tôi đồng tình." Himeko gật đầu. "Bora Ra đã đến đây để thu thập quân đội, và trường hợp tồi tệ nhất thực sự đã xảy ra, hắn ta có đồng bọn. Một cư dân gốc của hành tinh này, hiện đang nắm giữ Lifebot, cũng là thủ phạm của sự việc ba năm trước." 

Cả hai rơi vào trầm tư trong chốc lát. Cả hai đều đã lường trước điều này khi thảo luận với cao tầng của TAPOPS, nhưng họ đều không thể ngờ kẻ đó lại đáng sợ đến mức này.

Chỉ có điều, thực tế đã không cho họ thêm thời gian suy nghĩ - những âm thanh sột soạt ngày càng khổng lồ bắt đầu vang lên ở bốn phía, kéo họ trở về với thực tại.

"Chết tiệt, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Himeko đứng bật dậy, đôi mắt mở to nhìn về bên ngoài. Những sinh vật hình người nhưng lại nhìn tái nhợt và tàn tạ tới kinh dị đang bắt đầu bao vây ngoài tòa nhà. Cô nhìn chằm chằm vào chúng, kinh hãi nhận ra cách di chuyển của chúng không khác gì con người, nhưng lại dị dạng đến kì lạ.

"Hắn không chỉ tận dụng những vũ khí, xác tàu và rác thải trên này, mà còn sử dụng cả những người đã chết nữa." Dan Heng cũng đã đứng lên, đôi mắt mở to thể hiện nỗi kinh hoàng không thể che giấu. Một trong những ác mộng lớn nhất của tộc Trường Sinh là Xác Nhập Ma, nhưng những sinh vật này còn đáng sợ hơn thế. Những thi thể đã cháy nát, nổ tung, thậm chí không còn đầu bắt đầu tăng tốc lao về phía họ, chuẩn bị phá nát cửa ra vào.

"Cô Himeko, Dan Heng, xem em vừa tìm được gì n... Áaaaaaa! Zombie! Cứu!" Gopal hét lớn ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Himeko và Dan Heng cũng nhanh chóng lùi lại, đứng chắn trước mặt cậu. Chiếc vali trong tay cô hoa tiêu cũng nhanh chóng thay đổi hình dạng. 

"Lửa Thiêu Âm Ỉ!" 

Một ngọn lửa nhẹ phun ra, bao trùm lấy cánh cửa, tạo ra một rào chắn tạm thời ngăn cách lũ xác sống tiếp cận vào bên trong. Gopal không kìm được sợ hãi mà khóc toáng lên, khiến cho Himeko không tự chủ được mà lùi vào gần cậu hơn một chút, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Liệu Stelle bên đó có đang phải đối mặt với tình huống như thế này không?" Cả cô và Dan Heng đều nghĩ thầm.

"Chờ đã, đúng rồi, em vừa tìm thấy một lối đi bí mật, nếu vào đó chúng ta sẽ được cứu!" Gopal chợt tỉnh ra lí do mình quay về đây, mừng rỡ nói. "Trong căn phòng trống vừa rồi, em tìm thấy một lối đi trên sàn nhà sau khi vô tình vấp phải một nắp cống! Mau đi thôi mọi người!"

Himeko nhìn Dan Heng, ngay sau đó anh lập tức gật đầu. "Hiện tại giải quyết những vật này quá tốn thời gian và công sức, chúng ta vẫn nên tránh đi. Hơn nữa..." Đôi mắt của anh hơi ánh lên sự vui mừng và quyết tâm. "Có thể chúng ta sẽ hội lại được Stelle và Boboiboy ở dưới đó."

"Cậu nói đúng." Himeko không chút chần chừ, ngay lập tức xoay người lại. "Đi thôi Gopal!" 

"Aaaaa!" Chưa kịp trả lời, Gopal đã chạy đi trước khi nhìn thấy vài sinh vật đã lao qua ngọn lửa mà nhào vào. Himeko và Dan Heng cũng nhanh chóng tung ra một vài đòn đánh đẩy lùi và cầm chân kẻ địch, theo sát Gopal tiến vào con đường dưới lòng đất.

Đằng sau chiếc nắp cống mà Himeko và Dan Heng đã bỏ qua là một lối đi bí mật tạm bợ. Có vẻ như có ai đó đã tự đào nó một cách không quá cẩn thận, nên quanh vách lối đi vẫn chỉ toàn là đất đá chứ không hề được xây dựng bài bản. Lối đi sâu hun hút và không có thiết bị thắp sáng, tưởng chừng như chỉ đang dẫn đến một vực sâu đen ngòm không có lối ra.

Himeko dừng lại một chút, cô thả xuống đất một vài thiết bị do thám loại nhỏ để dò đường phía trước, rồi bảo cả nhóm dừng lại một vài phút. Hơi thở của cả ba người đều mang chút nặng nề do vừa phải nhanh chóng rời khỏi khu căn cứ. Gopal lấy từ trong ba lô của mình một ít thực phẩm dinh dưỡng chia cho hai người còn lại. "Cảm ơn mọi người vừa rồi đã giúp em." Cậu nói một cách chân thành. "Thực sự vừa rồi là sợ chết mất. Không thể tin được những thứ đó có tồn tại, mà còn bị chúng ta bắt gặp nữa chứ!" Cậu ta làm một động tác giả chết, khiến Himeko không khỏi mỉm cười.

Dan Heng không lãng phí chút thời gian nào mà cũng bắt đầu quét dữ liệu địa chất. Kết quả hơi khiến anh bất ngờ, bởi mặc dù đất ở đây hoàn toàn không còn thích hợp cho sinh vật sống phát triển, vậy mà vẫn còn tồn tại một vài mảnh rễ cây đứt đoạn. "Chúng thực sự là những mảnh cây kiên cường." Anh nghĩ thầm.

Được một lúc, những dữ liệu của robot dò đường đã được gửi về đồng hồ của Himeko. Cô bắt đầu cầm đèn dẫn đường, đưa Gopal và Dan Heng đi thẳng về phía trước. Sau con đường đất, họ bắt đầu tới một hành lang dài được xây dựng chỉn chu hơn nhiều. Những trần nhà được lát bằng đá, những cánh cửa được lắp bằng kim loại, nhưng tất cả đều đã phủ đầy bụi bẩn. "Thậm chí còn không có cả rêu." Himeko nhỏ giọng.

"Ơ, hình như có tín hiệu kết nối với phía Boboiboy rồi này!" Gopal mừng rỡ để ý thông báo trên đồng hồ, báo rằng vị trí của người bạn khủng long đang ở gần cậu.

"Tôi cũng nhận được tín hiệu từ phía Stelle." Dan Heng thở phào khi nhìn thấy 99+ tin nhắn từ Stelle lúc này mới gửi được tới điện thoại của anh. Tảng đá đè nặng trên lòng anh trong suốt khoảng thời gian vừa rồi cũng được gỡ xuống.

"Vậy thì quá tốt, xem ra họ cũng vừa hay rơi xuống nơi này." Himeko cũng không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy đống tin nhắn Stelle spam trong nhóm chat nhiệm vụ của họ. Nhưng chỉ được vài phút, lông mày vừa giãn ra của cô lại nhíu chặt. Cô bé không nhấc máy.

Phía bên kia, Gopal cũng không liên lạc được với Boboiboy, khuôn mặt bánh bao lộ rõ sự căng thẳng. Cậu bắt đầu đi vòng vòng, vò đầu bứt tóc. "Chết tiệt, có phải họ lại đang gặp nguy hiểm không?"

"Phải đi tiếp mới biết được." Dan Heng thủ sẵn cây thương trên tay, khuôn mặt chỉ còn lại sự quyết tâm và nỗi lo không thể nào giấu được. Anh lao về phía trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ vừa phải để không bị mất khoảng cách với hai đồng đội theo sau. 

"Cẩn thận, anh Dan Heng! Biến thành pizza!" Gopal hét lên cảnh báo, sau đó bắn đạn chuyển đổi trúng phóc một con drone đang lao về phía Dan Heng. Anh hơi cảnh giác, né chiếc pizza sang một bên, khiến nó rơi tẹt xuống đất. 

"Đừng mất cảnh giác, Truy Kích Dồn Dập!" Himeko cũng nhanh chóng ném ra vũ khí của mình, clear một đợt chó robot tàn tạ đang lao đến.

"Không cần quá lo cho tôi đâu mọi người, Lũ Cuốn!" Dan Heng múa chiếc thương trong tay, chặn được hầu hết một làn đạn đang bắn tới. Trong tích tắc sau, anh đã ở vị trí những khẩu súng biết đi, vung một thương quét sạch tất cả.

Cả ba nhanh chóng tạo thành một trận hình chiến. Himeko phòng thủ, Dan Heng tấn công, còn Gopal thì xử lí những con nhỏ dễ bị hai người bỏ sót. "Cứ đi đến cuối con đường đi!" Himeko nói. Họ vừa đánh vừa tiến lên, nhanh chóng thoát khỏi thế bị bao vây mà chạy về cánh cửa lớn phía cuối đường.

"Cửa bị khóa rồi!" Dan Heng chặc lưỡi. "Để em!" Gopal tiến lên định sử dụng năng lực, nhưng bị Himeko ngăn lại. Cô dùng cưa cắt đứt khóa cửa, đợi mọi người vào trong thì nhanh chóng hàn lại. Một tiếng ruỳnh lớn vang lên, rất nhiều kẻ địch không theo kịp họ va vào cánh cửa, khiến nó suýt vỡ ra. Gopal hơi căng thẳng, nếu vừa rồi cậu biến cả cánh cửa thành đồ ăn, có lẽ sẽ không còn nơi nào an toàn nữa.

"Cậu đã làm rất tốt rồi." Dan Heng vỗ vai cậu. Cậu nhóc bánh mật hơi ngạc nhiên ngước lên, đáp lại cậu là khuôn mặt nghiêm nghị vốn có của thiếu niên đội tàu. Himeko cũng tiến tới xoa đầu cậu, mỉm cười. "Cậu đã tìm ra được lối đi mà chúng tôi bỏ sót, còn tham gia chiến đấu rất nhiệt tình nữa. Một vài lỗi sai nhỏ không là vấn đề gì, lần sau chỉ cần chú ý hơn."

"Dạ vâng, thưa... chỉ huy?" Gopal đứng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn, nhưng nhanh chóng trở thành ngốc trệ. Dan Heng cố nín cười, rồi bắt đầu nhìn kĩ xung quanh. Lại đến tiết mục quan sát rồi.

Căn phòng này khác hẳn với không khí hành lang hay khu đồn bốt trên mặt đất, cảm giác sạch sẽ và được chăm chút hơn rất nhiều. Ở trung tâm căn phòng là một cỗ máy hình trụ khổng lồ với đủ thứ dây rợ nối với hệ thống máy tính được lắp đặt chiếm hơn một nửa diện tích căn phòng. Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc máy sạc quả cầu năng lượng tự chế, còn trong một góc phòng lại tích trữ rất nhiều bao tải. Anh bước tới mở ra xem: toàn bộ đều là khoáng thạch Luara đã được tinh luyện, khiến anh có chút ngạc nhiên.

Himeko tiến tới lại gần xem xét cỗ máy khổng lồ kia. Cô hơi nhăn mặt lại, cảm ứng được nguồn năng lượng đang sôi trào bên trong cỗ máy. Thế nhưng, nguồn năng lượng ấy mang lại một cảm giác uy hiếp đến đáng sợ, giống như một con mãnh thú gào thét muốn xé nát cả không gian xung quanh vậy.

Gopal cũng bắt đầu nhìn ngang ngó dọc. Cậu hoa mắt khi thấy những dòng chữ và con số tràn đầy màn hình máy tính. Lẩm bẩm vài câu, cậu thử cầm đồng hồ lên chụp lại để gửi về căn cứ, nhưng rồi lại tá hỏa nhận ra sóng ở đây hoàn toàn bị tách với mặt đất. Bảo sao Boboiboy và Stelle không liên lạc được.

"Không tốt!" Đột nhiên Himeko nghĩ ra điều gì đó, sợ hãi lùi lại hai bước. Trong đầu cô xẹt qua vô số hình ảnh. Bora Ra, đồng phạm, Hủy Diệt, sinh mệnh... Vậy chẳng lẽ thứ năng lượng được lưu trữ trong cỗ máy khổng lồ này...

Dan Heng nhanh chóng bước tới gần, lông mày nhíu chặt. Đưa tay lên cảm nhận trên thân máy, anh bất giác lùi lại với vẻ mặt kinh hoàng. Thứ năng lượng này anh cũng đã từng tiếp xúc qua khi đối đầu với ả ta.

Sức mạnh của Hủy Diệt!

Thứ có thể đồng hóa cả một hành tinh bằng sự hỗn loạn!

Đặc biệt hiệu quả với những sinh vật sống!"

Đầu cả hai người bắt đầu ong ong. Họ đã gần như hiểu ra tất cả lí do Bora Ra dừng lại trên hành tinh này trước đây. Với vô số phế liệu đã được vứt lại sau khi Vetavan trở thành "bãi rác công cộng", cộng thêm những máy móc và vũ khí được vứt lại trước đây, cộng thêm quả cầu năng lượng đặc biệt nguy hiểm.

Một nơi cung cấp quân đội cực kì lí tưởng cho Binh Đoàn Phản Vật Chất.

Dan Heng và Himeko rùng mình. Mặc dù kết luận đó họ đã rút ra từ lâu, nhưng họ không ngờ tên đầu đỏ đó cả gan để một nguồn năng lượng khổng lồ của Hủy Diệt ngay tại nơi này. Nếu cả hành tinh biến thành một trại doanh của Hủy Diệt...

Khoan đã, nếu như đây mới là mục đích thật sự của hắn...

Chết tiệt, họ đã hơi đánh giá thấp độ điên rồ của tên đó rồi. Hắn muốn đồng hóa toàn bộ Vetavan về phe Hủy Diệt! Rõ ràng họ đã vô thức bỏ qua trường hợp này vì lí do đây là một hành tinh bỏ hoang không ai sống, tức là không có nguồn tái tạo binh sĩ cho quân đoàn trong thời gian ngắn, nhưng họ đã quên mất biến số Lifebot!

Himeko nhanh chóng soạn một lá thư tóm tắt suy nghĩ của bản thân, rồi gửi sang đồng hồ của Gopal. "Gopal, cậu cần nhanh chóng quay lại mặt đất và gửi thông báo cho sở chỉ huy. Yêu cầu thêm tiếp viện ngay lập tức. Các thành viên còn lại sẽ nghĩ cách dừng cỗ máy này lại." Cô chợt căng thẳng. Rõ ràng kẻ đồng phạm của Bora Ra chưa hề lấy ra toàn bộ lực lượng của hắn. Hắn thiếu thống tin về vị trí của họ.

"Nhưng mà..." Gopal có chút lưỡng lự. Trái tim cậu gào thét nhớ lại cảnh tượng trên mặt đất.

"Uỳnh!" Một tiếng đập cửa thật mạnh vang lên. Một thiếu niên mặc áo trùm lầm bầm vài câu chửi thề phá cửa bằng một khẩu súng bazooka khổng lồ bước vào. Cơ thể hắn bất chợt đứng lại khi nhìn thấy người bên trong. Không kịp nghĩ ngợi, Soli vội buông thõng hai tay để khẩu pháo rơi xuống, rồi làm bộ mặt cực kì sợ hãi lao về phía bọn họ.

"Các vị cứu tinh mau cứu tôi khỏi nơi này với, tôi sắp sợ hãi đến chết do cái chốn này rồi!"

Dan Heng, Himeko và Gopal có chút cạn lời.

Thiếu niên đội tàu nhanh chóng đứng ra trước mặt. "Vậy cậu biết kẻ cầm đầu nơi này đang có âm mưu gì không?"

Cảm thấy chiến dịch diễn kịch của mình đã có kết quả, Soli vui sướng vội vã trả lời: "Có! Hắn muốn biết hành tinh này thành vũ khí! Mau chóng cứu tôi với!"

Dan Heng:...

Himeko:...

Gopal:...

Làm gì có ai tin một nạn nhân bị nhốt lại biết rõ âm mưu của tên trùm rồi nói ra không chút kiêng nể thế chứ! Rồi còn có thể vào phòng khi bọn robot đang bao vây đông nghịt bên ngoài nữa chứ!

À thực ra là có đấy.

Cả đội nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Khi đối phương đến gần, Dan Heng không chút do dự đâm thương về phía trước. 

Đòn tấn công bất ngờ khiến Soli không kịp phản ứng. Hắn chỉ kịp đưa một chiếc drone vớ đại được ra đỡ trước khi bị đẩy văng về phía sau. Miệng hắn có một giọt máu, còn khuôn mặt thì trừng trừng giận dữ.

"Đi mau Gopal!" Himeko cũng nhanh chóng đi lên trợ giúp Dan Heng. Gopal biết nhiệm vụ của mình không thể trì hoãn, cũng nhanh chóng lao ra cửa. 

"Ai cho các người đi!" Soli lúc này đã vô cùng giận dữ. Không thể ngăn cản được hai kẻ kia đã đành, giờ hắn lại còn thêm đối thủ mới nữa. Một đội quân người máy cũ nát ồ át phá tường xông vào, bao vây lấy hai người. Gopal chẳng biết từ lúc nào đã mất dạng, ngay cả hai người đồng hành cũng không hiểu cậu lấy tốc độ từ đâu ra.

Tuy nhiên, họ không có thời gian lo cho cậu.

Thế trận cực kì giằng co. Himeko và Dan Heng đều có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối mặt với kẻ thù đông như thế này thì vẫn cực kì khó khăn. Cứ như kẻ địch tràn ra mãi không hết vậy!

"Chết đi!" Ở đằng xa, Soli cầm một khẩu pháo bắn thẳng về phía họ. Cả hai vội tránh đi, nhưng những sinh vật robot lại tiếp tục ngáng đường họ.

"Bàn Nã Tinh Diệu!" Dan Heng không còn cách nào khác đành sử dụng tới Thuật Vân Ngâm. Sức mạnh của anh yếu đi đáng kể khi ở quá xa Cổ Hải, nhưng đối diện với kẻ thù cỡ này thì không thành vấn đề.

"Hừ. Tiến lên, đả thương bọn chúng trước!" Soli lại gầm lên.

Hai người lúc này đã phải tách ra nên không thể lo cho phía sau của nhau nữa, kết quả là lại bị bao vây. Một con robot nhỏ hình nhện bò tới gần Himeko. Cô nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, né vội vã nhưng vẫn bị vụ nổ làm hơi choáng một chút.

"Cô Himeko!"

"Ha ha, đúng rồi, mau chóng kết liễu chúng đi!" Soli hét lớn, nhưng lúc này một thanh âm khác vang lên khiến mặt hắn chuyển sang cắt không còn một giọt máu.

Một con robot lao qua phòng, cuốn bay lũ robot đang bao vây Himeko rồi lao thẳng về phía đống máy tính. "Không!" Soli gào lên thảm thiết khi nhìn căn phòng làm việc của mình bị phá hủy, còn kẻ gây ra thủ phạm lại đứng dậy như không, thậm chí còn theo quán tính xoa đầu một cái.

"Ha ha, tiếp tục nếm mùi đi! Ơ đợi đã hết năng lượng rồi..." Những mảnh robot dần bị rời ra, khiến cho 2 người bên trong rơi bịch một cái xuống đất. Himeko vội vã chạy đến rồi ôm cả hai - Stelle và Boboiboy vào lòng. Đôi mắt cô không tự chủ được mà hơi rớm nước mắt.

"Tại sao bọn mi vẫn cứ bám theo ta vậy... Oái!" Soli gầm lên, nhưng phải dừng lại để né mũi thương Dan Heng ném tới. "Không thể để ta nói hết được sao!"

"Không!" Stelle đứng lên, dõng dạc hét to. "Đội Kị Sĩ Ngân Hà đã tập hợp đầy đủ. À gần đầy đủ. Chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Đội Bảo Vệ Hòa Bình Ngân Hà đi!"

Dan Heng nhắm mắt lại một cái, rồi bước lên. Boboiboy (lúc này đang ở dạng Gentar/Rumble) và Himeko sau một lúc mắng thầm trong đầu cũng bước lên sóng vai bọn họ. "Chuẩn bị đi, bọn ta sẽ ngăn âm mưu của ngươi tại đây!"

"Cứ thử xem!" Soli gầm gừ, trong tay đã thủ sẵn quả cầu năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro