Chap 9: Soli

"Nói thật với tôi đi robot, hành tinh này còn cứu được không?"

Vetavan vào thời điểm 2 năm trước.

Trong lúc đoàn người tị nạn đang đổ xô lên những con tàu PBB phái tới, chỉ có một thiếu niên thu mình trốn trong đống đổ nát. Cậu ta ngồi bệt dưới đất, hai cẳng tay gầy gò đan chéo vào nhau đặt lên đầu gối, cả người trùm khăn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi hướng theo những con tàu đang cất cánh rời đi.

"Chắc chắn là có. Theo số liệu tôi thu thập được, chỉ cần tập hợp đủ năng lượng đánh thức những mầm cây còn sót lại..."

Cậu thiếu niên bật cười cay đắng.

"Không phải điều đó, robot. Liệu họ có quay lại không? Chúng ta đã cố gắng bao lâu nay để làm gì khi không còn ai sống trên hành tinh này nữa?"

Đôi mắt cậu ta lúc này đã giàn giụa nước. Vẻ mặt của quả cầu năng lượng cũng trở nên buồn thiu.

"***..."

"Đừng buồn, cậu không có lỗi." Cậu thiếu niên gạt nước mắt đứng dậy. Trong đôi mắt ấy giờ đây ẩn chứa thứ ác ý không thể che giấu. "Lỗi là ở những kẻ đó. Họ đã bỏ rơi chúng ta. Họ đã bỏ rơi quê hương của chính mình. Vậy nên, họ cần phải bị trừng phạt."

Người thiếu niên bí ẩn - bước dần vào trong một tòa nhà tối tăm. Chút ánh sáng còn lại từ đôi mắt cậu cũng tắt dần.

Trên những con tàu tị nạn lúc này, vô số những sinh vật giống một loài nhện kì lạ mang theo đồng hồ trên mình bò ra. Chúng tìm đến động cơ, bám chặt lấy trong lúc không ai kịp để ý.

Ngày hôm đó, một trong những vụ tai nạn kinh hoàng nhất lịch sử TAPOPS đã được ghi lai.

__________________________

Ngay khoảnh khắc lời đe dọa vang lên, ánh sáng trong phòng cũng biến mất.

Đánh hơi được nguy hiểm, Stelle đã ngay lập tức thủ sẵn cây gậy bóng chày. Đôi mắt cô gái láo liên cảnh giác, cố gắng dùng mắt mình mò mẫm khắp căn phòng.

Boboiboy cũng phản ứng rất nhanh. Cậu đã xoay đồng hồ tới biểu tượng Mặt Trời, chuẩn bị biến thân.

"Hãy chọn sức mạnh giúp cậu phản ứng nhanh nhất."

Boboiboy hiểu ý, cậu xoay đồng hồ một lần nữa, và biến hình thành dạng Bão Sấm (Thunderstorm). Ánh chớp đỏ lập lòe dần dần soi sáng căn phòng. Stelle bước lên trước che chắn cho cậu nhóc, mắt vẫn không ngừng láo liên rà soát. 

"Cẩn thận, chị Stelle!"

Một viên đạn nhắm thẳng vào cô gái tóc xám, và cô cũng chỉ giơ gậy lên vừa đúng lúc để chặn đòn. Đôi mắt cô gái nheo lại, chắt lưỡi một cái thật mạnh rồi lại tiếp tục vung vũ khí lên, đánh thật mạnh xuống dưới đất. Sức mạnh của "Hủy Diệt" được truyền vào gần như đánh nát nền nhà. Cùng ngay lúc này, Boboiboy liên tục tung ra những nhát chém chớp nhoáng vào không gian, không để cho kẻ thù có bất kì cơ hội nào trốn thoát.

Âm thanh kim loại rơi loảng xoảng, khiến cả hai có chút bối rối tại chỗ. Nhờ vào ánh sáng từ chớp đỏ, họ có thể mập mờ nhìn thấy những mảnh vỡ robot vương vãi trên sàn nhà tan tành. Và thứ khiến họ bất chợt cảm thấy rợn cả sống lưng là một tiếng rên rỉ đầy máy móc phát ra từ khắp mọi ngóc ngách.

"Đây có phải là..." Boboiboy chưa kịp nói hết câu, một viên đạn đã nhắm thẳng vào cậu mà bắn. Dù với tốc độ phản ứng của Halinitar, viên đạn vẫn kịp sượt qua mặt cậu rồi ghim thẳng vào màn hình máy tính phía sau.

"Chết tiệt, đừng mất cảnh giác!" Stelle cao giọng, đầu cô lại bắt đầu ngó nghiêng. Trong phút chốc, cô cảm nhận được một bóng người lặng lẽ rời đi, rồi sau đó...

"ẦM!" Mặt sàn vừa bị Stelle lại một lần nữa vỡ ra vì chấn động mạnh. Một bàn tay máy khổng lồ thò lên, dường như muốn lôi cả hai người xuống dưới. Stelle và Boboiboy, lúc này đã đứng ở hai góc phòng, hơi hoảng sợ nhìn cánh tay đang chậm rãi nhích lên, giống như một bàn tay xác sống trong game mà hai người từng chơi.

Cánh tay đó đưa lên tới một mức độ nhất định thì dừng lại. Nó không hề động đậy gì thêm mà ở yên đó, khiến hai người đồng đội hơi ngơ người một lúc. Nhưng rồi, những ngón tay lại một lần nữa chuyển động, những dòng năng lượng dao động xung quanh chúng hỗn loạn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Stelle tái mặt, vội vã lao tới ôm chặt lấy Boboiboy, trên người cô gái xuất hiện một lớp bảo vệ mỏng thuộc về "Bảo Hộ".

Lại thêm một tiếng rầm vang lên. Vụ nổ gần như đã hủy diệt toàn bộ căn phòng. Bàn tay máy kia, lúc này đã bị phá nát đến chỉ còn lớp lõi bên trong, lại lặng lẽ rút xuống. Toàn bộ những thiết bị trong căn phòng đã bị phá hủy, và cũng không còn dấu hiệu nào của sự sống.

__________________________

"Tôi hiểu rồi." Himeko trả lời Dan Heng với vẻ mặt trầm tư. Tay cô băng bó vết thương cho Gopal, hơi nhíu mày một chút. "Nhân tiện, cậu còn kết nối được với kho lưu trữ không?"

"Vẫn còn. Chúng ta có cần báo cáo lại chuyện này về cho chỉ huy của họ không, cô Himeko?" Dan heng nhanh chóng thao tác mở điện thoại, kết hợp mới chiếc đồng hồ có thể mở ra màn hình ảo mà phía TAPOPS đã cung cấp. Anh nhanh chóng kết nối hai thiết bị với nhau, rồi truy cập vào dữ liệu đám mây của mình.

"Đợi thêm khoảng 5 phút nữa, tôi đã nói với họ là 30 phút sẽ liên lạc một lần."

"Vẫn là cô Himeko chu đáo. Tôi cần tìm kiếm gì trong này?"

"Á ui ui đauuuuuu." Tiếc rên của Gopal cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng không hề làm ảnh hưởng tới nhịp độ của hai người. "Giúp tôi kiểm tra lại về nguồn gốc của Quân Đoàn Phản Vật Chất. Có phải chúng được tạo thành từ những sinh vật hữu cơ không?"

"Thông tin chính xác. Hầu hết các Chúa Tể Hủy Diệt đều chọn những tạo vật đó để biến thành tay sai của mình. Điều này là bởi vì chúng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi Hủy Diệt hơn là những tạo vật máy móc, chúng có cảm xúc, đau đớn và có thể bị thao túng một cách nhanh gọn. Thế nên nếu Hủy Diệt tấn công một hành tinh, chúng có thể nhanh chóng gia tăng lực lượng. Đợi đã, chẳng lẽ...?"

"Đúng vậy, đó là suy đoán của tôi, Dan Heng. Chỉ là tôi không rõ bằng cách nào tên Bora Ra đó lại có thể biến những thứ vô tri này thành sinh vật sống hữu cơ. Chẳng lẽ..."

"Đợi đã, hai người có thể giải thích giúp tôi không?" Gopal ngồi tựa vào tảng đá, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Cuộc nói chuyện của hai người đồng đội đã khiến cho cậu quên đi đau đớn, chỉ còn lại trong đầu sự khó hiểu. Sao cậu chẳng hiểu họ nói gì hết vậy?

"À, là thế này..." Himeko bắt đầu kiên nhẫn giải thích.

30 phút sau.

"Cậu liên lạc với họ lần nữa chưa, Dan Heng? Được rồi, vậy chúng ta phải tiếp tục xuất phát thôi. Có vẻ như tay cậu cũng không còn nghiêm trọng nữa rồi nhỉ. Lên đường nào, Gopal."

"Đợi đã, tôi vẫn chưa hiểu..."

"Đi nào Gopal, vết thương của cậu coi như lành rồi, chúng ta có thể xuất phát."

"Nhưng..."

"Đi thôi nào, đừng để họ đợi thêm."

__________________________

"...Ba mẹ không thể tiếp tục che chở cho con nữa. Từ hôm nay, vận mệnh của hành tinh chúng ta sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào con..."

"...Đừng khóc, chỉ cần con có thể mang lại sự sống cho hành tinh này thì chúng ta ở trên thiên đường cũng sẽ luôn dõi theo con mà thôi..."

"...Khốn nạn, quả cầu năng lượng đó vốn dĩ không thể hồi sinh hành tinh này! Lũ phiến loạn khốn khiếp! Bây không chỉ lừa bọn tao, mà còn gây thù chuốc oán với lũ PP chết tiệt gì đó nữa!"

"...Được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này rồi!"

"...Các ngài đừng lo, chúng tôi có thông tin về kẻ đang giữ đồ của các ngài. Chỉ cần được lên tàu, chúng tôi hứa sẽ kể cho các ngài tất cả!"

Trong căn phòng tối tăm, một dáng hình gầy gò ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát trên màn hình cảnh tượng căn phòng vừa bị sức mạnh Hủy Diệt làm cho nổ tan. Hắn trùm áo kín mít, che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ hai bàn tay với làn da thô ráp như da của loài cóc - dấu vết của sự mài mòn khi sống trên một hành tinh đã bị vũ trụ bỏ rơi như Vetavan.  Hắn ta hơi day day trán, dường như đang nhớ về những ký ức không mấy tươi đẹp nào đó.

"Bọn người bên ngoài đến lần này chắc do phi vụ lần trước của chúng ta đấy, robot."

Hắn chạm vào vật thể hình cầu nằm bên cạnh một cách nhẹ nhàng, dường như sợ làn da của mình sẽ làm tổn thương nó vậy. Không có tiếng nào đáp lại.

"Nghỉ ngơi đi, ngươi chắc cũng đã làm việc quá sức rồi."

Soli đứng dậy. Tay hắn vớ lấy khẩu súng trên bàn, nạp đạn rồi bước ra cửa. Quả cầu năng lượng vẫn nằm lặng thinh. Hắn dùng hai ngón tay của tay còn lại, đưa vào miệng rồi huýt sáo một tiếng. Vô số những sinh vật với đủ các loại hình quái dị bắt đầu di chuyển ra, nhưng chủ yếu vẫn là các hình dạng vũ khí.

"Đi thôi."

Từ những người tiền bối của mình, Soli đã học được một điều: Luôn phải chắc chắn đối thủ không còn sống. Rõ ràng vừa rồi trong vụ nổ, hai kẻ xâm nhập địa đạo đã biến mất không chút dấu vết. Bọn họ đã nổ banh xác rồi ư? 

Hắn thà tin rằng họ đã đột nhập thành công vào căn phòng vừa rồi của hắn còn hơn.

__________________________

Stelle vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Dư chấn của vụ nổ khiến cô phải quỳ một chân xuống đất mà nôn thốc nôn tháo.

"Ngày hôm nay sao mà xui xẻo vậy... Đây là lần thứ hai trong ngày mình vướng vào thể loại này rồi đấy. Hi vọng chỗ này thuê người dọn dẹp. Boboiboy, em ổn chứ?"

Boboiboy lúc này cũng đang ngồi bơ phờ trong góc phòng. Vừa rồi cậu đã vận dụng sức mạnh Sấm Sét ở mức tối đa để đưa cả hai lao thẳng xuống phía dưới. Cũng nhờ có sức mạnh Bảo Hộ của Stelle nên tốc độ của cậu không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi rung chấn, nhưng những di chứng để lại vẫn không thể tránh được.

"Cũng may khi đó em để ý tấm bản đồ."

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Boboiboy đã nhớ ra rằng vị trí của hai người đang ở một trong những tầng trên cùng của địa đạo, nên chỉ sau một thoáng do dự, cậu đã chọn phá nát nền nhà mà lao xuống. Cũng may là lớp sàn không quá vững chắc, nếu không có lẽ hiện tại cả hai có thể đã tan xương trong vụ nổ rồi.

"Chị Stelle, hiện tại chúng ta đang ở đâu?" Boboiboy vừa hỏi, vừa tiện tay kiểm tra đồng hồ xem có hỏng hóc gì không. May mắn là các thiết bị vẫn hoạt động tốt.

"Có vẻ là tầng áp chót." Stelle quan sát bản đồ điện tử đã xác định được vị trí của bọn họ. Trong lòng cô gái ngổn ngang trăm mối. "Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Nhớ cẩn thận, trên đường có thể có bẫy. Hãy đi tìm thêm manh mối về những kẻ đang lợi dụng nơi này."

"Em rõ rồi." Boboiboy gượng dậy, vươn vai một cái để lấy lại khí thế. 

Chợt, một tiếng nổ động cơ vang lên ngay gần bọn họ. Cả hai ngay lập tức vào vị trí cảnh giác. Stelle rón rén bước ra phía cửa ra vào mà không gây tiếng động mạnh, len lén ngó ra. Chỉ thấy một chiếc xe kéo nhỏ chạy bằng nhiên liệu đang nằm rạp trên đất. Cô gái còn chưa hiểu chuyện gì, chiếc xe đã tự động gầm lên, rồi tiếp tục lao về phía ngược lại bọn họ, đầu xe liên tục ngúc ngoắc như đang do thám.

"Xem ra chúng ta không thể có chút riêng tư rồi." Boboiboy chẳng biết cũng đã bước ra từ lúc nào, lẩm bẩm.

"Cứ như là đang chơi game kinh dị vậy nhỉ." Stelle tặc lưỡi.

Sau khi lặng lẽ ra ngoài bằng những bước chân rón rén, họ lại tiếp tục công cuộc điều tra địa đạo. Vì lí do an toàn, cả hai đã đồng ý rằng cùng nhau thu thập thông tin vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vẫn quy trình y như cũ, lục soát các căn phòng, tìm kiếm những manh mối có ích. Tuy nhiên, lần này đã khó khăn hơn nhiều khi có sự can thiệp của những thiết bị theo dõi kì lạ.

"Chết tiệt, chúng không thể ngồi yên một chút hay sao?" Stelle chửi thề một tiếng trong lúc nép mình sau một cái bàn đổ nát để tránh tầm nhìn của một con drone quét qua. Đèn tín hiệu màu đỏ không khác gì một con mắt dò xét kĩ lưỡng tới từng tiểu tiết, và thậm chí còn phản ứng cực kì nhanh nhạy với tiếng động. 

Một tiếng đá rơi lục bục phát ra từ phía xa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của sinh vật quái gở. Tuy nhiên, khi nó chỉ vừa "quay đầu" đi một lát, những vụn đá xung quanh đã nhanh chóng bọc nó lại, ép nát nó trước khi nó kịp phát ra bất cứ một tín hiệu gì.

"Súng, xe, robot, lựu đạn và giờ là drone... Có vẻ như địa đạo này là một căn cứ quân sự khổng lồ." Boboiboy bước ra từ sau một mảnh tường vỡ, giải trừ sức mạnh Đất của mình.

"Không chỉ vậy đâu, còn có máy khoan, máy đào, rất nhiều thứ công cụ và cả dụng cụ nấu ăn nữa. Có vẻ như nơi đây còn là nơi sinh hoạt của rất nhiều người." Stelle lẩm bẩm. Cô cúi người nhặt một mảnh giấy vương trên mặt đất. Trên đó là một lá đơn hay gì đó... thứ chữ viết tay loằng ngoằng này thực sự là một thách thức đối với Máy Phát Liên Kết Trực Giác. Thiếu nữ chặc lưỡi, cất sâu tờ giấy vào trong túi áo.

Nơi tiếp theo bọn họ đến có vẻ là một phòng ngủ tập thể, bởi dưới mặt đất là một chiếc chiếu khổng lồ được dệt từ nhiều chiếc chiếu nhỏ hơn. Chúng đều đã sờn rách tới mức biến dạng, dấu vết của vô số con người đã từng ở qua. 

"...nơi này dường như là một phòng họp thì đúng hơn." Boboiboy nói ra suy đoán của mình. Dựa vào diện tích có phần khiêm tốn và những dấu vết của chỗ ngồi, dường như đây là nơi bàn luận và quyết định các vấn đề hệ trọng mà những cư dân trước đây phải đối mặt. Stelle không thể hiện cảm xúc, vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp căn phòng. Tuy nhiên, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ.

Một tiếng đẩy cửa vang lên. Cả hai nhanh chóng đi tìm chỗ trốn. Con robot vừa bước vào có chiều cao ngang với một thiếu niên 16, 17 tuổi, hai tay lắp súng, đèn tín hiệu nơi mắt đỏ ngầu giống y hệt chiếc drone vừa rồi. Sau một thoáng, nó lại rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Stelle và Boboiboy lại thoát khỏi phòng, đi tìm điểm đến tiếp theo.

Căn phòng lần này họ chọn là một căn phòng có cửa sắt đóng kín. Tuy nhiên, vừa mở ra, họ đã nghe thấy tiếng sột soạt bên trong. Cả hai giật mình, vội vã tìm chỗ nấp. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cả hai, cửa sắt lại đột ngột bị ai đó đóng mạnh vào. Âm thanh lập tức thu hút vô số sinh vật kéo đến, chúng nhanh chóng đập nát cửa rồi lao vào trong. Từ trong đó, vô số âm thanh cầu cứu vang lên.

Stelle quay ra nhìn Boboiboy, chỉ thấy cậu gật đầu. Nhanh như chớp, cả hai lao qua lỗ thủng trên cửa, nhanh chóng ra đòn. Do đã quan sát được số lượng ngay từ lúc ở bên ngoài, cả hai tung ra những đòn thế diện rộng khiến chúng còn không thể trụ được quá 3s. Cất lại cây gậy bóng chày, Stelle cùng Boboiboy bước tới người đang kêu la nằm trên đất. Cậu ta tầm tuổi thanh niên, mặc một bộ quần áo trắng đã lấm lem cơ man bùn và vụn đồ ăn. Trên mặt cậu ta là một vết bỏng dài. Làn da thô ráp như một thứ vỏ cây sần sùi. Đây có lẽ là một nhân chứng quan trọng.

Stelle nhanh chóng bịt miệng cậu ta mặc cho cậu ta thỏa sức giãy giụa. Được một lúc, cậu ta không còn phản kháng mà giương đôi mắt kinh hãi nhìn về phía hai người. Lúc này, cô gái mới thả miệng cậu ta ra, đồng thời đe dọa: "Lần tới sẽ không chỉ dùng tay đâu." 

Cậu thanh niên mặt biến sắc, vội vã gật đầu lia lịa rồi giật lùi người về phía sau theo bản năng. Lúc này, Boboiboy đã đến trước mặt cậu ta. "Xin lỗi đã làm cậu sợ, không sao chứ?"

"Tôi... không sao." Nghe thấy giọng nói dịu dàng của người anh hùng trẻ, cậu chàng dường như đã bình tĩnh lại đôi chút. Cậu ngó nghiêng căn phòng bếp, rồi lại nhìn hai người đứng trước mặt cậu. "Hai người là ai?"

"Hiệp Sĩ Gậy Bóng..." "Đội điều tra đặc biệt của TAPOPS, tới đây để hoàn thành nhiệm vụ." Boboiboy vội vã cắt ngang lời của người chị gái kia. "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"

"Tôi... là Soli." Cậu trai hơi ấp úng. "Là người sống sót trong thảm họa rơi tàu tị nạn 3 năm trước."

"Cái gì? Cậu là người còn sống sau lần đó?" Boboiboy kinh ngạc. Trước đó, vụ tai nạn đáng tiếc trên hành tinh Vetavan đã được xác nhận là không còn ai sống sót. Những bài báo đưa tin liên tục về vụ tai nạn và những điều thần bí xảy ra sau đó, khi những thám tử được gửi đến đều trở về trong trạng thái sống dở chết dở và mất đi lý trí. Vụ án sau đó cũng đã được khép lại.

"Soli, vậy tại sao cậu lại ở đây?" Stelle nghiêm nghị hỏi.

"Tất nhiên là nơi này rồi, dù sao cũng là nơi gia đình tôi từng cư trú. Những người dân ở đây hầu hết ai cũng có hầm để sống, nhưng địa đạo này là kết quả của cả vài thế hệ những gia đình chúng tôi đây!" Soli nói với một giọng run rẩy, nhưng xen lẫn trong đó lại có phần tự hào. "Từ ngày mặt đất trở thành như vậy, chúng tôi đã không hề bỏ cuộc! Nhưng họ..." Miệng cậu ta chợt phát ra vô số âm thanh nghẹn ngào.

"Thật đáng tiếc..." Boboiboy cắn chặt răng. Vụ tai nạn đó xảy ra trước khi cậu gia nhập TAPOPS. Nhưng nếu... nếu cậu trở thành anh hùng sớm hơn một chút, liệu rằng...

"Đây là phòng chứa lương thực dự trữ? Vậy thì tôi có thể hiểu được." Stelle cẩn thận quan sát. "Cậu ở đây bao lâu rồi?"

"T...tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đã quá lâu rồi tôi không dám ra ngoài. Có một kẻ khác cũng ở nơi này!" Soli nước mắt tèm lem kể lể. "Vụ nổ năm đó không phải là tai nận, mà là âm mưu của hắn ta! Hắn ta có một con robot vô cùng lợi hại, có thể sai khiến được toàn bộ mọi thứ, nên tôi không có cách nào có thể thoát khỏi hắn được!"

Stelle và Boboiboy nhìn nhau, có vẻ đó chính là tên chủ mưu mà cả hai đang tìm kiếm. 

"Tôi... tôi có thể dẫn hai người tới chỗ ở của hắn! Chỉ cần đừng bỏ tôi lại ở đây là được!" Nhác thấy Stelle có vẻ muốn rời đi, cậu ta hoảng loạn hét lớn. Boboiboy để lộ ra vẻ mặt không đành lòng. 

"Vậy thì chỉ đường đi. Tôi sẽ đi trước cảnh giới." Vác cây gậy bóng chày lên vai, Stelle nhìn ngó hai bên cánh cửa. Bên ngoài vắng hơn hẳn so với vừa rồi.

__________________________

"Soli, hành tinh của cậu trước đây trông như thế nào vậy?" Boboiboy dò xét. Soli, lúc này đã tươi tỉnh hẳn lên, trả lời cậu: "Từ lúc tôi sinh ra, Vetavan đã trong tình trạng như thế này rồi. Địa đạo khổng lồ này cũng là nơi tôi được sinh ra."

"Vậy sao..." Boboiboy cắn chặt môi. Cậu cảm thấy hơi khó xử vì đã hỏi vào một vấn đề khá nhạy cảm.

"Này, vậy cậu có biết rằng kẻ thủ ác mà cậu nói cũng đang hợp tác với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm không?" Stelle vừa dáo dác nhìn quanh, vừa hỏi.

"Tôi có! Hắn ta đến đây vào khoảng một tháng trước. Bọn họ tranh luận với nhau khá nhiều thứ, nhưng cuối cùng đã đi đến một sự thống nhất nào đó. Tôi có nghe hắn ta nói gì đó về Hủy Diệt hay gì đó..." Soli để lộ sự kinh hãi, nhưng rồi lại rơi vào trầm tư. "Hình như hắn ta đang có âm mưu biến nơi này thành một thứ vũ khí hủy diệt nào đó..."

"Cái gì?" Boboiboy suýt thì hét lên, biến cả Vetavan thành vũ khí? Thật điên rồ!

"Cậu còn biết được thông tin gì nữa không?" Stelle tiếp tục hỏi. "Ví dụ như... bọn chúng gọi kế hoạch của chúng là gì?"

Soli vò đầu bứt tai một lúc, rồi lẩm bẩm "Hành tinh chết".

Đúng lúc này, Stelle bất chợt đứng lại. 

"Có chuyện gì vậy, chị Stelle?" Boboiboy ngơ ngác.

"Chúng ta không cần phải đi tìm tên trùm nữa, hắn ta đã ở đây rồi." Stelle giơ gậy bóng chày lên, chỉ thẳng vào mặt Soli. Đôi mắt cô gái tỏa ra sự lạnh lẽo. "Trình độ lừa gạt của cậu còn kém lắm."

Soli há hốc miệng. "Cô... cô đang nói gì vậy? Có bằng chứng..."

Stelle không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Boboiboy cũng lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng không phản bác điều gì cả.

"Thật mà, tôi không phải là kẻ đó, xin hãy tin tôi!" Soli bắt đầu chảy nước mắt. Stelle vẫn không nói gì, chỉ hơi di chuyển vũ khí một chút. Boboiboy thấy vậy cũng cắn răng, chuẩn bị khởi động sức mạnh nguyên tố của mình.

Soli đứng đó, chết lặng.

Kịch bản của mình rõ ràng hoàn hảo lắm mà? Tại sao lại dễ bị phát hiện như vậy? Chẳng phải đối phương cũng có vẻ rất dễ lừa sao? Chỉ là hắn không biết, kĩ năng diễn kịch của hắn - một người cả đời sống trong lòng đất, còn xa mới có thể đạt đến trình độ tiêu chuẩn.

"Haizz, nếu đã như vậy..." Đoàn quân máy móc bất ngờ xuất hiện từ tứ phía, bao vây 3 người lại. Soli cũng nhanh chóng đổi sang một bộ mặt tức giận. "Thì giải quyết luôn ở đây đi!"

Hắn nhẹ nhàng búng tay, một chiếc drone gắn thiết bị nổ bất ngờ bỏ chế độ tàng hình, xuất hiện ngay giữa bọn họ. Đồng từ Boboiboy và Stelle co rút lại, nhanh chóng nhảy ra xa.

"Vãi, vậy mà đúng thật hả?"

Tiếng chửi thề Stelle buột miệng phát ra khiến cho cả bọn ngây ngốc. Từ từ đã... "chẳng lẽ chị không biết thân phận thật của Soli?" Boboiboy lên tiếng bằng một giọng mờ mịt.

"Hả, chị sao mà biết được, chị có phải pháp sư đọc tâm đâu?" Stelle vung gậy bóng chày bắt đầu càn quét những kẻ địch xung quanh. "Chị chỉ nghĩ nếu tổ đội chúng ta có thêm một cảnh như vậy cũng sẽ rất ngầu..."

Soli:...

Boboiboy:...

Trên thực tế, đúng là trực giác của Stelle đã nảy sinh một chút nghi ngờ với Soli. Đó là lí do cô đã thử moi thông tin từ hắn. Có điều, chuyện cô không đoán ra cũng là thật, và cảm hứng diễn kịch nổi lên đúng lúc cũng là thật.

Boboiboy chặc lưỡi, cậu đã sớm vận dụng sức mạnh Bão Sấm của mình để bắt đầu phá vòng vây. Cậu nhìn sang Soli, thầm mắng bản thân sao không nhận ra sớm hơn.

Vậy là tất cả âm mưu mà Soli nhắc tới là của chính cậu ta? Biến hành tinh này thành một vũ khí hủy diệt?

Có phải là chúng ta vừa biết quá nhiều rồi không?

"Các người đã biết quá nhiều." Soli lạnh lùng, trên tay hắn đã cầm một khẩu súng khổng lồ tự chế. "Đi chết đi."

Lúc này, toàn thân Soli bốc lên một luồng năng lượng kì lạ, một thứ năng lượng hỗn độn và không thể nào kiểm soát được. Tập trung thứ sức mạnh ấy trong nòng súng, hắn đã sẵn sàng bắn về phía bọn họ.

"Không ổn!" Stelle thầm kêu.

"Boboiboy Duo Split! Elemental Fusion! Boboiboy Rumble (Gentar)! Chị đừng lo, ở đây em sẽ lo được!" Boboiboy lúc này đã trong dạng fusion của mình, cầm chiếc búa khổng lồ đứng lên chắn trước mặt Stelle.

Chùm tia sáng màu tím đậm bắn thẳng vào vị trí hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro