Chapter 3:Nhiệm vụ

"Này,hai người gan thật đấy!" Cậu chàng râu quai nón đi tới phía sau anh,thấp giọng lên tiếng.

"Gan thì có được gì,chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?" Môi anh hơi nhếch,rất giống đang giễu cười.

Vóc dáng anh chàng phía sau rất cao to,nên dù có đứng dưới anh một bậc thang trông chỉ thấp hơn một chút.Người lùn ở đây chắc chỉ có tiểu bảo bảo,cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba đội cái mũ khủng long cam trên đầu.

"Trước đó thấy xác người của anh chàng béo,anh không chớp mắt,cậu cũng rất bình thản.Chắc trước đây hai người làm nghề gì gớm lắm phải không?"

'Anh ơi em bị che mắt,em không có thấy gì sao biết đường mà la?'

Một khoảng yên ắng...

"Nghề gì?"

"Sát thủ."

"Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi,thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế."

"Vậy anh là..?"

"Tôi là bác sĩ."

"À,pháp y à?"

"Tương tự thế,bác sĩ thú y."

"......" Râu xồm im lặng,hắn bất lực.

'Mình cứ cảm giác anh ấy đang nói dối?'

Anh lia mắt nhìn cậu,cảm thấy cậu rất giỏi quan sát.

'Nói dối sao?Anh ta làm nghề gì mà nói dối nhỉ?' Hắn xoa xoa càm,cảm thấy ớn lạnh sóng lưng nên đành quay sang hỏi cậu: "Vậy còn cậu?"

"Aha- Em còn đi học." Cười rất chi sượng trân,bảo bảo nhận thấy bản thân thật nhỏ bé.

"À,phải ha.Với chiều cao này của nhóc đúng là học sinh trung học."

'Cảm giác bản thân bị chê lùn?'

'Thì đúng là vậy mà nhóc' Anh tiến lên phía trước,môi hơi nhếch lên cố nhịn cười.

Được rồi,thừa nhận đi.Hôm nay anh cười hơi nhiều đó chứ.

'Nhưng nói về nghề nghiệp...Anh hùng có tính không ta?' Cậu bắt đầu suy tư,chân không nhanh không chậm bước vào tầng ba khu biệt thự.

'Anh hùng?Nhóc con này đang chơi trò đóng vai hả?' Hắn hơi nghi ngờ nhìn cậu,tụi trẻ thời nay rất đáng yêu đó chứ?

"Hửm?"

Mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi gỗ mục nát lan toả khắp nơi.Lầu ba của căn biệt thực này,không có thứ gì khác ngoài cánh cửa gỗ thấm đẫm máu,tạo cho con người ta cảm giác rợn người đến cùng cực.Trên cánh cửa ấy viết lên một dòng chữ:

| Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường.Có năm ngày để chăm sóc bà lão |

"Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.."

' Trông ghê quá,là máu người hả? '

Những người còn lại cũng đã đến nơi,sững sốt nhìn cánh cửa.Cô gái đứng đầu khó hiểu: "Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

"Làm tôi hoảng hốt quá,tưởng gì khó lắm chứ." Anh chàng khác đáp lời.

Trong lúc những người kia đang xì xào bàn tán,tất cả đột ngột khựng lại như nhận thấy một điều gì đó,không hẹn cùng hướng mắt về phía cánh cửa.

*Tung tung tung*

Tiếng đập cửa phát ra,tựa hộ như tiếng gõ nhưng lại như người khác cố đập mạnh vào,tiếng kẽo kẹt phát ra.Từ nơi lạnh lẽo tâm tối ấy,một bàn tay trắng toát nhợt nhạt đưa ra.Mọi người chợt cảm thấy tối tâm trước mắt,ngất đi.

"Ôi trời- Sao mọi người ngất hết rồi?"

À,chừa một đứa.

"Sao mày không ngất?Kì lạ,sao sức mạnh của cửa máu không ảnh hưởng đến mày?"

"Hả?Là sao cơ?" Khờ khạo nhìn cánh tay trước mặt,bảo bảo suy tư lần 2.

"Ủa? Mày đâu có trong danh sách? Từ đâu chui ra vậy?"

"Hả? Là sao nữa?"

"Thôi kệ,ở đây rồi thì vô luôn đi"

*Bịch*

Cậu bị cánh tay kia đánh vào gáy,bất tỉnh nhân sự.

[...]

Khi mọi người tỉnh dậy,ý thức dần dần khôi phục thì tất cả đã vào thế giới phía sau cửa máu.Bị chia tách ra trong một khu biệt thự ngoại ô.Nhưng quái lạ là,nơi đây tuy được xây dựng rất tinh xảo vậy mà lại toát lên vẻ âm u,không khí trầm lặng lạnh lẽo.

Anh đi ngang qua vài căn biệt thự,mái tóc trắng hơi bay nhẹ trong gió.Quan sát kĩ càng xung quanh,xác nhận rõ rằng nơi đây không có nổi một cư dân nào sinh sống.

"Có phải không có người ở,hay tất cả đi làm hết rồi?" Khó hiểu nhìn xung quanh,cố tìm kĩ lại một lần nữa,nhưng sự yên ắng mà nó đem lại như gào thét với anh rằng,nơi này chẳng có ai đâu,cậu đừng có kiếm nữa!

"Không đúng,những bụi cây này rõ ràng mới được cắt tỉa gần đây.Vậy chắc chắn có người ở đây mới phải.Nhưng mọi người đi đâu cả rồi?" 

Xoa càm với nhiều bâng khuân,anh tiếp tục đi về phía trước.Rất nhanh,anh đã tìm thấy ngôi biệt thực mà nhiệm vụ yêu cầu.Không khó để nhận ra,vì trông cả khu biệt thự chỉ có căn này là có người đứng ngoài.Cô đứng đó,đội một chiếc mũ che nắng,tay dắt một bé gái khoảng tám chính tuổi,tay cầm vali đứng dưới ánh mặt trời,mặt nở nụ cười chăm chăm về một phía.

Nhưng không hiểu sao,nhìn vào nụ cười của người phụ nữ váy đỏ,anh cảm thấy nó không như đang chào đón khách...

Đứng đó thất thần,một cái vỗ vai khiến anh giật thót.

Sợ hết hồn hà...

"Anh cũng đến rồi à?" Là anh chàng to con có râu quai nón.

Anh gật đầu,tay vừa nói vừa chỉ về phía trước:"Ừ,có vẻ đây - ngôi biệt thự kia chính là nơi chúng ta phải đến."

Hắn nghe vậy,tay liền đưa lên bấm bấm vài cái như thể bản thân rất chuyên nghiệp.

"Chết rồi."

"Anh biết xem bói à?" Mắt anh hơi sáng lên,như chờ đợi điều gì chắc chắn ở người đứng cạnh mình.

"Bên ngoài,tôi thật sự có xem bói cho mọi người....Nhưng tôi vừa nhớ ra.."

"Thật ra tôi không biết xem bói." Đưa tay lên xoa đầu tỏ vẻ thẹn thùng,ôi anh trai à.

"Chỉ là chút mánh thôi!"

"..." Anh thầm bất lực,hô hấp có chút kiềm hãm đi. 'Tên này nói láo thật sự,nói láo đến mức còn tin vào lời nói dối của mình luôn rồi.'

"Chuyện này,sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?Thôi đi thôi."

Bước về phía trước,đến trước mặt người phụ nữ trẻ tuổi đang nở nụ cười.

"Xin hãy đợi,vẫn còn một vài y tá chưa đến."

"Xin hỏi vài câu được không?"

"Xin hãy đợi,vẫn còn một vài y tá chưa đến."

Một lúc sau,ba nữ hai nam đã đến đông đủ.

"Đủ số lượng chưa vậy?"

"Xin hãy đợi,vẫn còn một vài y tá chưa đến."

"Lại nữa?Thiếu ai vậy?" Râu xồm khó hiểu,có chút mất kiên nhẫn.

"Là nhóc con đội mũ khủng long,em ấy chưa đến." Anh hơi nhíu mày,liếc nhìn xung quanh định nhất chân đi tìm.

"Là nhóc con đó hả?Chả lẽ nhóc đó chưa tỉnh?"

"Gì chứ?Lâu vậy rồi mà?" Cô gái chóng hong,không hiểu nổi.

"Để tôi đi tìm em ấy." Anh nói,định nhắt chân rời đi.

"Em đây ạ! Xin lỗi đã đến trễ!"

[Vài chục phút trước]

Trong lúc anh chàng đẹp trai kia đã đến căn biệt thự được chỉ định.Cậu đang ở góc nào đó mà không ai rõ đang ở chỗ nào.Mắt nhắm nghiềng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

-Ori!! Boboiboy!! Dậy đi!!- Blaze bên trong hét muốn lòi bản họng,nhận lại là cậu vẫn đang ngất.

-Sao cánh tay đó ra tay ác vậy chứ?-Mama Quake nhíu mày,rất không vui.

-Gempa bình tĩnh chút,nhân cơ hội kéo Ori vào không gian nguyên tố phổ cập kiến thức đi đã.- Solar lên tiếng,đặt tách cà phê xuống bàn,gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

Và sau đó là cảnh Cyclone cùng Duri tay trong tay kéo Ori với hình thái ý thức dậy.

Trừ  gần 20p để phổ cấp kiến thức sơ bộ.

Trừ thêm 15p tìm kiếm căn biệt thự hết mình. (Sau khi có sự giúp đỡ của Thunderstrom)

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro