Chương 1
Tui viết rất ngẫu hứng, văn phong lủng củng nên mọi người ghé qua thông cảm. Tự dưng lại đói OTP BoBoiBoy x Yaya nên đây sẽ là chỗ để tui thoả cơn thèm của mình.
Cấp ba - khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, cũng là khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước lên cánh cửa mới, đại học. Đối với những anh hùng có sức mạnh nhờ những chiếc đồng hồ cũng không ngoại lệ, BoBoiBoy, Yaya, Ying, Fang và Gopal sắp sửa lên lớp 12. Vài ngày trước khi tựu trường, cả nhóm hẹn gặp nhau tại quán của ông Tok Aba, Gopal đã đến từ sớm, anh bạn ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng và xem bộ phim ưa thích của mình. BoBoiBoy lau dọn giúp ông, nhìn Gopal tận hưởng rồi cười trừ.
Từ đằng xa hiện lên một bóng hồng và vàng - không thể nhầm lẫn được, Yaya và Ying đang tới gần.
- Cháu chào ông, Tok Aba! - Yaya và Ying đồng thanh.
Tok Aba mỉm cười:
- Yaya, Ying! Lâu lắm mới gặp các cháu. Lớn nhanh thật đấy! BoBoiBoy ra chơi với mọi người đi cháu. Ông vô phòng nghỉ ngơi chút. Lưng đợt này yếu lắm rồi! - Tok Aba vỗ vỗ lưng, mỉm cười rồi về nhà.
- Hai cậu vẫn khoẻ chứ? - BoBoiBoy đặt khăn xuống, ra bàn ngồi với mọi người.
- Tụi tớ đương nhiên là khoẻ! - Yaya và Ying cười.
Gopal liếc nhìn BoBoiBoy dè bỉu:
- Nãy em còn chả thèm hỏi thăm anh
BoBoiBoy liếc lại:
- Không phải anh vừa đến đã cắm mặt vào xem tivi à?
Gopal: ... Vỗ vai BoBoiBoy:
Thôi nào, tại thấy chú đang làm việc nên anh không làm phiền thôi, haha
Yaya mỉm cười.
- Đúng là lớn rồi mà vẫn như trẻ con ha? - Một giọng nói vang lên sau lưng Ying, bóng người cao hơn cô cái đầu.
- Fang? - Ying ngạc nhiên, hỏi lại:
Không phải cậu đi vũ trụ với anh trai rồi hả??
- Giờ mọi thứ yên ổn rồi, tớ cũng phải học chứ. - Fang cốc nhẹ vô trán Ying.
BoBoiBoy cười, giơ ngón cái nói câu quen thuộc:
- Tuyệt vời, vậy là năm nay mọi người lại đông đủ tiếp rồi.
Dù đã lớn và cùng nhau trải qua những trận chiến khốc liệt nhưng tình cảm của mọi người vẫn vậy, vẫn vui vẻ và trân trọng từng phút giây cạnh đồng đội của mình.
- À, tớ có làm một ít bánh quy để tặng mọi người sau dịp hè! - Yaya giơ túi bánh quy lên, nhanh nhẹn phát lần lượt cho Fang, Ying và Gopal - mọi người đều tái xanh mặt.
.... Ừm, cảm ơn Yaya. Nhưng mà nãy anh uống cacao với ăn bánh no rồi. - Gopal hốt hoảng để túi bánh đáng sợ lên bàn
- Không sao, tối anh tráng miệng cũng được. Bánh em làm để lâu lắm. - Yaya cười tươi, đưa bánh cho BoBoiBoy:
- Đúng không BoBoiBoy? Trước tụi mình có làm bánh cùng nhau, BoBoiBoy còn khen bánh em làm ngon đó!! - Vừa nói Yaya đặt bánh lên tay BoBoiBoy, tay chạm tay - một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ khiến BoBoiBoy rung rinh loạn nhịp.
Nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, BoBoiBoy gật gù:
- Đúng đúng, Gopal thích ăn bánh ngọt như vậy, em cho anh hết này. - Rồi dí hết bánh vào tay Gopal
Ying và Fang hưởng ứng, đồng loạt để Gopal gánh chịu. Cu cậu thấy vậy liền lấy cớ về nhà "cất bánh" rồi sủi mất. Ying và Fang nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, coi như vẫn chưa chuyển kiếp. Nhưng nhìn trong tay Yaya vẫn còn bánh nên nháy mắt rủ nhau chuồn lẹ:
À, tớ quên chưa làm bài tập hè. Tớ mượn vở bài tập của Ying nhé? - Fang vỗ vai Ying.
- Ờ đúng rồi! Để tớ lấy cho cậu muợn. - Ying kéo áo Fang cùng rời đi.
- Ơ... - BoBoiBoy đơ người nhìn mọi người lần lượt né tránh bánh tử thần của Yaya. Còn bản thân thì muốn cũng không thoát được, vì còn phải trông cửa hàng của ông.
- Vẫn đang hè mà mọi người đi nhanh quá ha? - Yaya băn khoăn
- ... Ừ, sắp nhập học nên nhiều việc phải chuẩn bị mà. - BoBoiBoy trả lời.
Tuy hè là lúc nghỉ ngơi nhưng không phải lúc nào cậu cũng gặp được Yaya và mọi người. Vẫn là bộ quần áo hồng đó, nhưng thân hình nở nang hơn - cô cũng xinh hơn rất nhiều. BoBoiBoy tự nhận thức được mặt mình đang nóng lên. Chỉ còn hai người, bầu không khí dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tivi đang chiều dở bộ phim tình cảm mà Gopal đang xem dở. Quá xinh đẹp, có thể nhốt lại một chỗ thì thật tốt. BoBoiBoy nghĩ đến đây, bừng tỉnh cúi đầu - Yaya là bạn từ nhỏ của mình, không thể suy nghĩ lệch lạc như vậy được.
Yaya thấy BoBoiBoy trầm ngâm, liền đến gần lay nhẹ vai BoBoiBoy:
- BoBoiBoy, cậu nghĩ gì mà suy tư vậy?
Dù cách một lớp áo nhưng BoBoiBoy vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và độ mềm từ tay Yaya mang lại. Cậu đặt tay mình lên tay Yaya:
- không có gì, tớ nghĩ linh tinh chút thôi - rồi gãi đầu cười như mọi khi.
... BoBoiBoy, giờ tớ mới để ý. Hình như cậu cao lên và đẹp trai hơn thì phải
/Thịch.../ - C.. cậu... Nói thật hả? - BoBoiBoy nhìn Yaya
Nói như nào nhỉ, nhìn người cậu săn chắc hơn á. Đẹp lắm! - Yaya cười nhẹ
(Cậu ấy khen mình đẹp, dễ thương thật) - BoBoiBoy nghĩ thầm
- à, Tớ có tập tăng cơ cho cơ thể khoẻ hơn. Nên sẽ hơi khác chút, còn tớ vẫn là tớ mà
- Tăng cơ á? Vậy cậu chỉ tớ với, tớ cũng muốn vóc dáng cân đối hơn, hè này ít vận động nên người tớ lắm mỡ quá. - Yaya tò mò
BoBoiBoy nhìn Yaya, ngoại trừ ngực và mông cô phát triển, còn lại đều không có béo. Đẹp những chỗ cần đẹp.
- Tớ không thấy cậu béo. Nhưng nếu cậu cần thì rảnh chúng ta sẽ tập, coi như có qua có lại, như lúc cậu giúp tớ giảm cân khi tớ có sức mạnh nguyên tố mới (nguyên tố nước đó nhưng tui không nhớ tên)
- Vậy thì tốt quá, gặp cậu sau nhé. Giờ tớ phải về rồi. Tạm biệt BoBoiBoy - Yaya cười rồi ra về.
- Chào cậu, Yaya. - BoBoiBoy mỉm cười, bắt đầu xác nhận rằng mình có tình cảm với Yaya. Không phải thứ tình cảm bình thường, có thể sẽ dị dạng và méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro