Chương 6

Bầu không khí chìm vào im lặng, BoBoiBoy không nói nữa, chỉ nhìn Yaya. Cô không quen việc có người khác nhìn chằm chằm mình, vô thức lùi lại phía sau, gần cánh cửa.
BoBoiBoy một tay chốt cửa, một tay chống tường nở nụ cười vừa quen vừa lạ:

- Nửa năm không gặp. Cậu vẫn trốn tớ nhanh như mọi khi ha.

Vẫn dáng hình đó, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng như vậy nhưng chính xác, như thể đã biết đường cô muốn chạy.

- Cậu trốn tớ kĩ vậy luôn hả, Yaya. Nụ cười BoBoiBoy vẫn tươi, nhưng trong ánh mắt cậu không hề loé lên tia cười đùa. Càng ngày ánh mắt càng sâu xuống - như muốn nuốt trọn cả dáng hình cô.

Yaya siết chặt cuốn sổ trên tay, cố giữ bình tĩnh.
Cô lùi nửa bước để tạo khoảng cách, nhưng sau lưng lại chạm vào mặt cửa lạnh buốt khiến cô giật mình.

- BoBoiBoy... tớ đến đây vì công việc thật mà. Những chuyện riêng... để sau đi. Bây giờ tớ phải phỏng vấn. -Giọng cô nhỏ, mềm, như đang cầu xin cậu đừng ép thêm.

BoBoiBoy nghiêng đầu, nụ cười cong cong quen thuộc vẫn ở đó - hoạt bát nhưng đáy mắt thì không.

- "Để sau"?
Cậu nhắc lại, như đang đếm từng chữ.
- Nhưng tớ còn chưa nói xong câu xin lỗi nữa mà.

BoBoiBoy ghé sát hơn. Mùi hương từ người cậu dần hiện rõ, Yaya thoáng sững người. Ngày cô vô tình khen mùi hương thoảng qua đầu mũi rồi nhanh chóng quên mất, tiếp tục vui chơi cùng Ying, Fang và Gopal. Mọi người đều gật gù rằng mùi ấy khá lạ. Còn BoBoiBoy thì khắc vào tim.
Cậu thiếu niên lặng lẽ tìm đúng hương ấy, để nó quấn quanh làn da mình - một mùi mát lạnh ban đầu nhưng càng cảm nhận càng ấm áp, mãnh liệt như muốn người thưởng thức đắm chìm sâu vào nó. Không phải để gây ấn tượng với mọi người xung quanh mà để mỗi khi Yaya bước lại gần, dù chỉ là nửa bước, cô sẽ nhận ra BoBoiBoy ngay lập tức - không thể lãng quên câu. Như cách cậu luôn hướng về cô, không lệch đi dù chỉ một nhịp.

- Chỉ vì tớ chưa kịp nói lời xin lỗi mà cậu né tớ gần nửa năm sao, Yaya? - Giọng BoBoiBoy vẫn hoạt bát nhưng trầm xuống rõ rệt.

Yaya siết tay:
- Tớ... tớ không tránh...

BoBoiBoy bật cười khẽ, không giận, không trách nhưng tiếng cười đủ khiến Yaya nghẹn lại:

- Không tránh?
Cậu nghiêng người - tay vẫn chống lên tường như giam cô trong khoảng không vừa đủ để thở nhưng không đủ để chạy.
- Vậy tại sao tớ nhắn tin cho cậu thì hiển thị "Hiện người này không có mặt trên Messenger"? Tại sao tớ gọi máy không kêu rồi tắt?

Yaya im lặng.

BoBoiBoy hạ giọng:

- Cậu chặn tớ, Yaya. Không phải cậu bị hỏng điện thoại đâu. Và tớ không tìm thấy cậu ở nhà cũng không phải vô tình. Cậu cố tình lên thành phố trước.

Ánh mắt BoBoiBoy trở nên sâu một cách lạ thường.

- Tớ đã đi tìm cậu. Nhưng mỗi lần tớ đến lớp, hỏi Ying, mẹ cậu và đến cả những chỗ mình hay đến... đều không thấy cậu. Như thể nơi nào có tớ, nơi đó không có cậu vậy.
Yaya né ánh mắt của BoBoiBoy:
- Tớ... Tớ không muốn dính dáng nữa.... Lúc đó... Cậu quá....
- Quá đáng? Hay đụng chạm quá gần cậu? Cậu sợ cảm giác đó à?
Yaya định nói nhưng BoBoiBoy nhẹ nhàng nói tiếp bằng một câu:
- Yaya... tớ đâu phải thằng ngố, tớ biết cậu né tớ vì điều gì mà. Và cậu vẫn đang định biến mất khỏi tớ một lần nữa.
...
- Đừng biến mất khỏi tớ nữa, Yaya. - Câu nói như bao trùm cả căn phòng nhỏ.

Yaya tim đập mạnh, mặt nóng ran:
- Tớ đâu có biến mất. Tớ chỉ... Tránh cậu một chút thôi.

BoBoiBoy nhướng mày:
- Một chút? Một chút của cậu là tránh tớ nửa năm???

Yaya cúi mặt, cố gắng giấu ngượng:
- Tớ... tớ chỉ... thấy khó xử thôi. Cậu là bạn từ nhỏ. Tớ không muốn... bị trêu kiểu đó nữa.

BoBoiBoy hạ giọng, vẫn nhẹ nhàng:
- Tớ xin lỗi. Tớ nên biết không phải ai cũng thích khi bị ngại như thế.

Yaya khẽ thở dài:
- Tớ chỉ... không biết phải đối mặt với cậu sao cả.

BoBoiBoy nhếch môi, nụ cười tinh nghịch nhưng không lộ gì nhiều - cậu quyết định giấu tình cảm của mình:
- Nhưng... tớ muốn cậu biết một điều: tớ không muốn cậu biến mất khỏi tớ lần nữa.
Cậu nói bình thản, giọng ấm, ánh mắt không rời cô.

Yaya khẽ gật đầu:
- Ừm. Là bạn. Tớ sẽ không trốn nữa.

BoBoiBoy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vui nhẹ. Không gian phòng trở nên nhẹ nhàng, yên tĩnh.

---------

- Ừm... giờ cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ra ngoài chuẩn bị phỏng vấn thôi. - Giọng BoBoiBoy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt để ý từng cử chỉ của Yaya.

Yaya khẽ gật đầu, hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh.
- Tớ... xong rồi.
- Đi thôi, tớ đưa cậu ta ngoài. - BoBoiBoy mở cửa.
Cô bước theo, cậu đi trước, dáng người hoạt bát như mọi khi.

(Dù cậu chưa thích tớ, tớ vẫn sẽ giữ cậu trong tầm mắt mình rồi từ từ khiến cậu thích BoBoiBoy này.)

Ra đến cửa phòng, BoBoiBoy dừng bước, cúi đầu nhẹ:
- Cole đang ở phòng khác, mọi thủ tục xong rồi. Cậu cứ đi trước, tớ sẽ theo sau.

Yaya mím môi, bước ra ngoài, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa rối bời.
Cậu theo sau, không nói gì, chỉ đứng phía sau cô khi cô chờ Cole. Cóậu không ép cô đối diện tình cảm, chỉ âm thầm giữ Yaya trong tầm kiểm soát.

Nhìn cô đứng đó, cậu mỉm cười tự nhủ:
- Chỉ cần cậu không biến mất nữa... bao lâu tớ cũng chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro