Chương 8
---
Buổi phỏng vấn cứ thế trôi đều. Yaya tập trung, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lên mỗi khi nghe điều gì mới mẻ. Ghi chép, gật đầu, suy nghĩ - nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng thấy cô đang nỗ lực thật sự.
Nhưng BoBoiBoy không chỉ nhìn thấy nỗ lực.
Cậu thấy Yaya.
Thi thoảng khi cô cúi đầu ghi nhanh để kịp nội dung phỏng vấn, những sợi tóc rơi nhẹ trước trán, vai khẽ rung theo nhịp viết. Ánh nhìn của cậu trượt qua bàn phỏng vấn, lặng lẽ khóa chặt từng cử động nhỏ của cô như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, cô sẽ biến mất.
Lần này, cô thật sự ở ngay trước mắt cậu.
Không phải trên màn hình điện thoại lúc mất ngủ.
Không phải trong những tưởng tượng hão huyền khi vừa tập vừa nghĩ vẩn vơ.
Mà là Yaya - cô ở gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm được.
Một cảm giác kéo căng trong lồng ngực BoBoiBoy. Nguy hiểm thật. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
Thứ thôi thúc muốn nhốt cô lại, giữ luôn bên cạnh - lần đầu tiên, nó không còn là một ý nghĩ nhất thời mà trở nên có hình dạng, rõ ràng đến mức chỉ cần một tác động nhẹ sẽ xé toạc mọi giới hạn cậu tự đặt ra từ trước.
Nhưng BoBoiBoy biết mình phải kiềm lại. Không được làm Yaya sợ hay lộ ra ham muốn chiếm hữu của cậu.
Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ chống tay lên thành bàn, hơi nghiêng người về phía cô. BoBoiBoy thầm cười nhẹ, suy nghĩ: (Chậm thôi. Để Yaya yên tâm trước. Rồi cậu sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về anh - ánh mắt này, cả sự tập trung này, và cả cô)
---
Yaya đang chăm chú ghi chép thì đột nhiên cảm giác sống lưng hơi tê tê - như có gì đó đang chạm vào mình dù xung quanh cô là khoảng không. Cô khựng lại nửa giây, vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Yaya va thẳng vào ánh mắt của BoBoiBoy. Không phải kiểu nhìn bình thường của một người đang nói chuyện vô tình va phải. Cũng không phải kiểu nhìn bạn bè với nhau
Mà cũng chẳng giống những lần trên sân tập hay những lúc cậu chọc cô đến đỏ cả tai.
Ánh mắt ấy sâu hơn, khó diễn tả hơn, không còn là ánh nhìn đơn thuần của BoBoiBoy ngày xưa nữa.
Và nó khiến Yaya cảm giác như mình vừa vô ý bước chân vào lãnh thổ của một con thú đang kiên nhẫn rình mồi.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô hẫng lại một nhịp.
Yaya quay đi thật nhanh, giả vờ lật lại trang giấy như thể mình cần kiểm tra thông tin. Nhưng tay cô hơi run khiến ngòi bút lại trượt vô nghĩa trên góc giấy.
- Phần này tớ cần kiểm tra lại. - Yaya lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
Cole đứng bên cạnh, vừa cười vừa tiếp tục ghi âm câu trả lời của nhân viên phòng gym. Cậu tập trung đưa ra câu hỏi nên không để ý biểu hiện lạ của Yaya, nhưng BoBoiBoy thì thấy hết.
Thấy Yaya ngẩng lên.
Thấy cô tránh ánh mắt cậu.
Và thấy phản ứng trong vô thức của cô khi đối diện với mình.
Không chạy trốn.
Không khó chịu.
Mà là không biết phải đối diện thế nào.
Một sự hài lòng nhỏ thoáng qua trong ánh mắt BoBoiBoy - một kiểu hài lòng bản năng, cậu rất muốn giữ lấy điều vừa thấy. Yaya không né tránh cậu thì tốt rồi.
BoBoiBoy thu tay về, ngồi thẳng lại, bình thản nói:
- Tiếp tục hỏi đi. Anh đang nghe đây.
Giọng cậu lịch sự và đúng mực.Sau vài câu nói vẫn bâng quơ nhìn Yaya. Cái nhìn thoáng qua ngay sau câu đó vẫn khóa cô lại như cái bẫy không lối ra.
Yaya nuốt một hơi nhỏ.
Không biết vì sao mình lại thấy nóng mặt. Tại sao chỉ một ánh mắt như vậy lại khiến cô không dám nhìn sang nữa.
Nhưng BoBoiBoy quan sát đủ lâu để biết những phản ứng của Yaya, biết những điều gì quá sức chịu đựng đối với cô hiện tại.
Và quan trọng hơn cậu đủ khả năng kiềm chế bản thân mình để không vượt quá giới hạn. Sau đó mới chậm rãi đến gần cô hơn dù chỉ là từng chút một.
---
Sau khi phỏng vấn lý thuyết xong thì đến phần thực hành - Cole muốn ghi lại cách huấn luyện viên hướng dẫn tư thế căn bản, còn Yaya thì cần trải nghiệm để nắm sơ lược quy trình.
Một huấn luyện viên bước tới, nhiệt tình nói:
- Để tôi làm mẫu cho bạn nữ nhé?
Yaya lễ phép gật đầu, định bước lên thảm để tập thử động tác kéo tay bằng dây kháng lực.
Nhưng vừa bước được nửa bước - một bàn tay chắc chắn giữ nhẹ lấy cổ tay cô.
Yaya giật mình quay lại:
- BoBoiBoy?
Ánh mắt cậu bình thản:
- Để tớ hướng dẫn. - Cậu nói như một điều hiển nhiên phải xảy ra.
- Cậu đâu có trong phần hướng dẫn? – Yaya khẽ hỏi, ngạc nhiên thật sự vì thực tế, BoBoiBoy là chủ phòng tập nên sẽ ở phần lý thuyết. Còn thực hành sẽ do nhân viên lo.
BoBoiBoy nhún vai:
- Nhưng tớ rảnh. Với lại - ánh mắt cậu chớp nhẹ, rất nhanh - để người khác chạm vào cậu thì hơi kì.
Yaya bị nghẹn họng. Hình như cô thấy nhiệt độ lại tăng thêm vài độ.
Cole ở phía sau vẫn bận phỏng vấn huấn luyện viên chính, chẳng nghe được những câu thầm thì ấy.
BoBoiBoy bước ra trước, đứng đối diện Yaya. Cậu nói nhưng chỉ đủ để mình cô nghe:
- Cậu làm theo tớ. Nếu đau chỗ nào thì nói ngay nhé.
- Tớ không yếu đuối vậy đâu. - Yaya phản ứng theo bản năng.
- Tớ biết mà. - BoBoiBoy mỉm cười thân thuộc như mọi khi - Nhưng tớ muốn chắc chắn. Vì tập gym phải đúng kĩ thuật, nếu không rất dễ bị chấn thương.
Cậu chỉnh lại dây kháng lực rồi đưa tay chỉ vị trí cô cần đứng. Khoảng cách giữa hai người gần hơn mức cần thiết một chút.
Hơi thở của BoBoiBoy luôn rơi nhẹ vào đỉnh tai cô mỗi khi cậu cúi xuống.
Yaya cố giữ bình tĩnh, nhưng càng cố thì càng loạn. Cô có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cậu.
- Đúng rồi. Tay phải nâng lên… không, không phải thế. – Cậu đứng sau lưng cô, không có tiếp xúc thân thể nhưng rất gần - Thả lỏng vai ra, Yaya.
Giọng cậu trầm lại, dịu dàng nhưng có chút gì đó nguy hiểm.
Huấn luyện viên đứng cạnh ho nhẹ:
- BoBoiBoy, từ từ thôi, bạn nữ căng thẳng kìa.
Cậu liếc sang, cười:
- Không sao đâu. Yaya quen tôi rồi.
Yaya: ?????
Quen cái gì mà quen…?!
Cảm giác BoBoiBoy giống như đang vẽ vòng tròn của riêng cậu quanh cô vậy. Không cấm đoán hay áp đặt nhưng từng hành động đều âm thầm để Yaya vào phạm vi của mình.
Và Yaya - dù chưa thích cậu nhưng cô nhận thấy điều đó rất rõ. Dù sao vẫn là con gái, có những sự nhạy bén của riêng mình. Kể cả BoBoiBoy là bạn từ nhỏ nhưng chẳng ai dám chắc tình bạn đơn thuần không phát triển thành một thứ tình cảm khác?
----
[Ngoài lề, sau 4 lần liên tục vào Wattpad không được, tôi vừa mở app chờ load vừa niệm câu thần chú:
- I love Wattpad. I love Wattpad. I love Wattpad!
Và nó được thật=))) Hoá ra không chỉ tóp tóp mà Wattpad cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro