Chương 2: Cuộc Chiến Card Bo Góc
Căn biệt thự nguy nga, trong một căn phòng nằm ở tầng cao nhất, ánh sáng hắt qua cửa sổ lớn phủ lên bức tường chi chít hình ảnh. Không phải tranh danh họa, không phải thư pháp cổ… mà tất cả đều là Boboiboy.
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong trẻo, tư thế chiến đấu mạnh mẽ… bất cứ biểu cảm nào của cậu cũng được in ra, ép plastic và dán kín từng centimet vuông trên tường. Góc này là poster cỡ bự Boboiboy đang cầm hoa, góc kia là standee full-body với ánh mắt ngại ngùng. Bước vào nơi này chẳng khác nào đi vào thánh điện của một fanboy thần kinh nặng.
Bên dưới kệ, gối ôm Boboiboy chất đống, figure Boboiboy đủ size từ mini đến siêu to khổng lồ, thậm chí có cả dép đi trong nhà in hình Boboiboy đang làm mặt tsundere. Không khí trong căn phòng ngập mùi… nhựa mới của figure lẫn hương thơm ngọt ngào của nến thơm in mặt Boboiboy.
Và chính giữa căn phòng, trên chiếc giường lớn phủ ga màu xanh, nằm lặng lẽ một báu vật được ánh nắng chiếu rọi:
Card bo góc giới hạn 1/100000!
Trong card là Boboiboy – nhân vật nam phụ si tình của tựa game Otome đình đám – xuất hiện với gương mặt đỏ bừng, nụ cười dịu dàng chết người, và thân hình săn chắc đủ để khiến bất cứ ai cũng phải nuốt nước bọt. Quần áo cậu hơi xộc xệch, để lộ cơ bắp sáu múi hoàn hảo, khiến tấm ảnh như phát sáng giữa căn phòng.
Tấm card nhỏ bé ấy như đang phát ra hào quang, khiến tám Elemental không thể rời mắt.
Halilintar là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Anh cả khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng lên nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng:
"Tấm ảnh này... thuộc về anh. Anh cả cần nó để dẫn dắt các em sống tốt hơn."
Taufan, kẻ nghịch ngợm không biết sợ trời cao đất dày, bật cười chế giễu: "Dẫn dắt sống tốt? Anh định dán nó lên đầu giường để làm 'động lực' đúng không? Đừng mơ!"
Halilintar tức giận nhưng cố nói “Đưa cho anh. Anh cả giữ mới an toàn. Không ai trong số các em đủ tin cậy cả.”
“An toàn?” – Taufan lập tức cười phá lên, lăn lộn trên giường. “Anh giữ để tối dán nó lên trần rồi nằm ngắm đến sáng thì có! Em biết tỏng mà!”
Halilintar đỏ mặt, nhưng vẫn hừ lạnh: “Im miệng!”
Gempa nâng tách trà, điềm đạm nói xen vào:
“Đừng tranh cãi nữa. Một tấm card không đáng để anh em quay lưng. Nếu muốn, hãy để anh giữ. Anh sẽ cất vào két sắt chống cháy, chống nước, chống động đất. Không ai làm hỏng được.”
Blaze đứng phắt dậy, máu nóng bốc lên đầu, đập bàn cái rầm:
“Không cần bàn! Rõ ràng ánh mắt trong card đang nhìn em đây này! Đưa ngay cho em, khỏi vòng vo!”
Ice vẫn dựa vào ghế, mắt lim dim, giọng lười nhác:
“Các người ồn ào quá. Đưa cho tôi giữ. Tôi sẽ để nó trong hộp chống ẩm, ít nhất không để mồ hôi mấy người làm hỏng nó.”
“Đẹp quáaa!” Thorn reo lên, ôm chặt chậu xương rồng bé nhỏ, đôi mắt ngây thơ sáng rực:
“Nếu để bên cạnh cây của em, chắc chắn Boboiboy sẽ phù hộ cho nó nở hoa! Em hứa sẽ tưới cây mỗi ngày và cho card ngắm nắng sáng cùng cây luôn!”
Solar ngẩng cao đầu, đẩy gọng kính lóe sáng:
“Hừm. Thứ này phải thuộc về một thiên tài như tôi. Tôi sẽ phân tích từng pixel của card, tìm ra công thức tạo ra nụ cười này. Sau đó nhân bản thành 3D hologram, cho cả thế giới thấy sự hoàn mỹ.”
Lunar vẫn đứng ở góc phòng, mái tóc che một phần gương mặt, nở nụ cười mờ ảo:
“Nếu các người không muốn tranh nữa… cứ để cho ta. Ta sẽ giữ nó bằng tất cả tình yêu chân thành… Ta sẽ bảo vệ card này như sinh mệnh.”
“Câm miệng, đồ giả tạo!!!” – bảy người còn lại đồng loạt ném gối ôm Oboi vào mặt Lunar, khiến anh ta ngã dúi dụi vào standee Oboi full-size.
5 phút sau.
Căn phòng từ một “thánh điện” nghiêm trang nay biến thành bãi chiến trường. Ghế bàn lăn lóc khắp nơi, figure Oboi ngã chồng lên nhau như núi đổ, poster từ trên tường rơi xuống rải rác khắp sàn.
Tám Elemental đang giằng co như trẻ con tranh kẹo.
Halilintar nghiến răng, kéo card một đầu: “Thả ra, Taufan! Đừng để anh dùng vũ lực.”
“Khôngggg! Người nào nhanh thì người đó thắng!” – Taufan xoay người, lách như cá chạch, cười vang.
“Đứng lại, đồ nhóc ranh!” Blaze gầm lên, phóng tới như quả pháo lửa, quét qua cả kệ figure khiến hàng loạt Oboi mini ngã rầm rầm.
Gempa vẫn cố gắng hòa giải, nhưng giọng lần này đã nghiêm lại:
“Ngừng lại đi! Nếu ai làm rách card thì đừng trách anh xử lý thẳng tay.”
Ice – vốn lười biếng – nay cũng vứt bỏ dáng ngái ngủ, tham gia giằng co với vẻ mặt lạnh lùng:
“Các người không xứng đáng. Đưa đây.”
Thorn thì chẳng màng giành, chỉ ngồi trên chậu cây, vỗ tay như đang xem kịch:
“Cố lên mọi người! Nhưng ai thắng thì nhớ cho em mượn card một chút nha!”
Solar vẫn không ngừng hét:
“Đừng kéo mạnh thế! Mấy người có biết nó trị giá bao nhiêu trên thị trường không hả? Đây là tài sản quốc gia đấy!”
Còn Lunar, vẫn khoanh tay, cười khẽ: “Tiếp tục đi… càng hỗn loạn thì cơ hội của ta càng lớn.”
Đúng lúc ấy, Taufan bất ngờ vặn người, giật mạnh card khỏi tay mọi người, nhảy ra ngoài vòng vây, giơ card lên cao:
“Ha ha! Card này là của em rồi—!!!”
Nhưng ngay lập tức… BỐP!
Đầu cậu đập thẳng vào màn hình máy tính đang mở game Trái Tim Hoàng Gia.
Màn hình chớp loé, giật giật, phát ra âm thanh “ù ù ù… tạch tạch” như sắp nổ tung.
“Ê! Cái gì thế này?!” Blaze trố mắt.
“Khoan! Có lực hút kìa!!!” Solar hét, tóc dựng đứng.
Poster, gối ôm, figure, thậm chí cả dép in hình Oboi đều bắt đầu bay vèo vèo vào màn hình.
“Khônggg! Bộ sưu tập của tôi—!!!” Halilintar gầm lên, lao tới giữ nhưng cũng bị hút theo.
“Á á á! Cứu em với! Xương rồng của emmm!!!” Thorn ôm chặt chậu cây, bị kéo lê trên sàn, chân quẫy đạp loạn xạ.
“Khoan, còn card—!!!” Lunar hét lên, nhào theo.
Trong nháy mắt, tám Elemental cùng toàn bộ “thánh vật Oboi” biến mất khỏi căn phòng, bị nuốt gọn trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ màn hình.
Căn phòng trở lại im lặng. Màn hình chập chờn một hồi, rồi tạch… tối om.
“Loading… Xin chào, các Hoàng tử Elemental.”
_______
Ước mơ nho nhỏ của tui là có một căn phòng full Boboiboy tương tự...
1222 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro