31 [End]
Đó là một ngày chấn động với giới chính trị và tập đoàn họ Woo.
Woo Seulgi, đeo một cặp kính râm lớn và khuôn mặt nhợt nhạt, rời khỏi nhà riêng của mình theo sự kèm cặp của cảnh sát, hai tay bị còng lại. Cảnh sát sớm giăng biển phong tỏa cả ngôi nhà, đưa lệnh khám nhà ngay sau khi Seulgi được đưa đi.
Đó là một đêm mưa rào không dứt. Mưa trút lên cả thành phố vốn bình yên những giận dữ và u sầu đã tích tụ từ rất lâu.
Nhiều nguồn tin kể lại rằng, đêm đó Seulgi đã gọi điện đến sở cảnh sát, chất giọng bình thản, thú nhận tội lỗi của mình và chờ người đến giải đi.
Nàng nhận tội giết người.
Nạn nhân tên là Yoo Jaeyi.
Lão Woo lên cơn đau tim ngay trong cuộc họp hội đồng, xe cấp cứu ngay lập tức được gọi đến trước cổng lớn của tập đoàn. Đó là lúc mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Hội đồng không ít người sốc trước tin tức người thừa kế họ vừa bổ nhiệm lại mắc tội giết người. Ngay lập tức mọi phiếu bầu của hội đồng bị hủy bỏ, cuộc họp bị ngắt giữa chừng và rời sang nhiều ngày sau khi mọi chuyện đã lắng xuống.
.
Tôi cầm chiếc áo khoác rồi lao vội ra khỏi nhà, chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ngoài cổng.
Bước vào xe để nhìn thấy Yeri đang gục đầu vào cửa kính xe và khóc, tôi hoàn toàn nghẹn họng. Nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình phản chiếu lại trên gương chiếu hậu, tôi nghĩ rằng bản thân cũng không thể chịu được mà gục xuống khóc nức nở.
-Đi thôi. -Jake khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi phi như gió trong màn đêm mưa rào.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mới mở bản tin khẩn lên xem. Để nhìn thấy Seulgi bước ra khỏi nhà với ánh đèn từ xe cảnh sát nuốt chửng nàng, dòng tin in đậm chạy trên màn hình lọt vào tâm trí tôi những tiếng ù ù đến váng cả đầu.
"Tiểu thư Woo Seulgi của tập đoàn Woo đầu thú trước pháp luật"
Nhìn đám đông tụ tập trước cổng nhà Seulgi, tôi dáo dác tìm kiếm một bóng hình thân quen. Điều tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến cuối cùng đã xảy ra rồi.
Tôi đã hoảng loạn, mặc dù khi nhớ lại nụ hôn cậu trao và lời tạm biệt của cậu, tôi cũng có thể mường tượng ra ý định của cậu là gì. Nhưng tôi không dám tin. Không điều gì có thể khiến tôi hoảng sợ hơn lúc này.
Trên đường đến sở cảnh sát, tôi đã cố kìm lại cảm xúc để không gục ngã và bật khóc nức nở, như thế chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Chúng tôi lao vào đồn cảnh sát, Jake hối hả hỏi nơi họ giữ Seulgi, tôi gắng sức để đỡ Yeri và khiến chị bình tĩnh lại.
Tất cả mọi người bước qua chúng tôi và không một ai quay lại nhìn, như thể thế giới đã rơi vào câm lặng và chỉ chúng tôi là những người duy nhất đang suy sụp lúc này.
Mọi chuyện đến quá đột ngột và không một ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng nổi, kể cả khi đã tận mắt nhìn thấy Seulgi phía sau buồng giam.
Yeri suýt ngất xỉu khi nhìn thấy vẻ tiều tụy và xơ xác của Seulgi. Tôi và Jake cố bình tĩnh lại để hỏi cho rõ ngọn ngành.
-Chuyện gì đã xảy ra thế? -Tôi cố để không gằn giọng. -Jaeyi đâu?
Seulgi lắc đầu, nàng không đáp, cũng không ngước lên để nhìn bọn tôi. Trông nàng bây giờ như người mất hồn, mái tóc nàng rủ trên vai, che kín gần nửa khuôn mặt, quầng mắt nàng thâm đen và sưng húp.
-Em đưa Yeri ra ngoài đi, anh sẽ nói chuyện với con bé. -Jake quay sang nói với tôi.
Tôi chần chừ một lúc lâu, sau mới nghĩ rằng bản thân ở đây thì cũng chẳng làm được gì. Tôi nhìn Seulgi lần cuối rồi đưa Yeri ra ngoài.
.
-Con bé chưa từng như thế này. -Yeri phải mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Tôi nhìn xuống cốc cà phê trên tay, tâm trí không còn một chút sức lực nào.
Hành lang sở cảnh sát yên ắng hơn so với ban nãy khi chúng tôi mới đặt chân vào.
-Ý chị là sao?
-Khi bọn chị... khi con bé giết người... nó chưa từng cảm thấy tội lỗi... chứ nói gì là đi đầu thú. -Yeri nói lắp bắp, chất giọng run rẩy, dường như chuẩn bị khóc thêm lần nữa.
-Bởi vì chị ta đâu có yêu họ? -Tôi trả lời, chất giọng đều đều và bất lực.
-Chị cũng không thể tin là con bé lại ra tay với Jaeyi. -Yeri hít vào một hơi thật sâu. -Con bé đã từng muốn làm hại Jaeyi, nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi. Nó như trở lại con người dịu dàng của nó trước kia. Trước khi mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Nó đã nói với chị rằng nó rất hối hận vì những gì đã làm và nó muốn được Jaeyi cho một cơ hội để làm lại mọi thứ.
-Chị ấy không giết Jaeyi. -Tôi thở dài, thả cốc cà phê vào thùng rác.
-Gì cơ? -Yeri ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ầng ậng nước.
Ngay lúc đó, Jake bước ra khỏi hành lang, khuôn mặt anh hiện rõ sự buồn rầu. Tôi với Yeri đứng dậy để đi về phía anh.
-Sao rồi? -Tôi hỏi, để nhận được cái thở dài bất lực của anh.
-Về nhà đã, Seulgi không muốn chúng ta ở đây.
Tôi rót một cốc nước rồi đặt lên bàn cho Yeri, chị đã bình tĩnh hơn nhưng có vẻ vẫn bần thần trước những chuyện vừa xảy ra.
Jake lấy một mảnh giấy trong túi áo ra, anh ngồi thẳng dậy rồi đọc cho chúng tôi nghe những gì được viết trên đó.
-Ngay lập tức thi hành án, không nên cho người điều tra. -Jake hắng giọng. -Tức là chúng ta sẽ không thuê luật sư, không điều tra, con bé đã thú nhận mọi tội lỗi là nó là người giết Jaeyi.
Tôi nhíu mày, cái đầu nặng trĩu như sắp gục xuống đến nơi.
-Có khả năng nó sẽ ở tù vài chục năm, hoặc tệ hơn là tử hình. Nhưng chúng ta sẽ không xét đến phương án đó. Án tù có thể, chỉ có thể thôi, sẽ được giảm nếu như người nhà nạn nhân tha thứ.
-Em... em là chị gái trên danh nghĩa của Jaeyi... có lẽ vẫn còn đâu đó giấy xác nhận của cô nhi viện. -Tôi vội vã giơ tay, nhìn Jake đang ngước lên nhìn lại tôi.
-Ừm... -Jake nhỏ giọng. -Con bé không muốn được giảm án.
Tôi điếng người, nhíu mày nhìn Jake.
-Ngôi nhà có thể sẽ bị thu hồi, nhưng anh sẽ thu xếp để chuyện đó không xảy ra. Seulgi đã dặn không được để ai xâm phạm vào vườn hoa hồng sau nhà nó. -Jake đọc tiếp. -Nơi mà Jaeyi đã tự sát ở đó.
-Vậy là chị ấy biết Jaeyi tự sát mà vẫn nhận tội về phía mình? -Tôi bức xúc đứng bật dậy.
-Bình tĩnh nào. -Jake kéo tôi ngồi xuống. -Con bé đã quyết như thế rồi, chúng ta phải tôn trọng quyết định của nó.
Tôi uống một ngụm nước, tức tối nắm chặt chiếc cốc trên tay.
-Seulgi giao cho em nhiệm vụ bảo vệ vườn hoa hồng đấy. -Jake thở dài, anh đưa tay lên day trán. -Anh biết, chúng ta đều đang rất sốc. Vì quyết định của Seulgi và cái chết của Jaeyi.
Jake trầm giọng, anh đang cố nuốt xuống nỗi đau cũng đang hành hạ bản thân mình.
-Điều anh hối hận nhất bây giờ là không thể bảo vệ được cả hai đứa. Chúng nó đã quá đau đớn vì những gì đã xảy ra rồi...
-Họ đã trải qua bi kịch diễn ra liên tiếp trong cuộc đời họ...
Như mỗi trang sách được lật giở, một bi kịch khác lại ập đến.
Nghĩ đến những chuyện tồi tệ, những mất mát mà cả hai người đều phải chịu, như thể ông trời đã lấy đi những bất hạnh của toàn bộ con người trên thế giới này và đổ dồn vào hai người họ. Họ đã một mình hứng chịu tất cả những khổ đau cho đến khi họ tìm được nhau và cùng nhau chống đỡ sự khắc nghiệt của thế giới này. Nhưng, một người đã buông tay và bỏ cuộc trước.
Tôi gập người xuống, hai tay ôm mặt, chịu thua những cảm xúc nặng nề trong lòng mà bật khóc. Nước mắt tuôn ra như thác nước, nhấn chìm bức tường kiên cố nhất trong trái tim. Những mảnh vỡ được ráp lại vụng về giờ lại bung ra, bị cuốn trôi theo dòng thác. Nhìn tòa thành của những hạnh phúc đơn sơ vừa được dựng lên bị đánh nát thành hàng vạn mảnh, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, như thể tôi đã bị cắm rễ vào mảnh đất của những nỗi đau này, không còn cách nào có thể thoát ra được nữa. Nếu tôi cố chấp ngắt đi những đoạn rễ đấy, có lẽ tôi cũng sẽ rời đi cùng Jaeyi.
"Tớ yêu cậu" chỉ là một cái bẫy để khiến tôi không đuổi theo và ngăn cậu lại mà thôi.
Nếu như lúc đó, tôi thực sự thoát ra khỏi mộng ảo cậu trao, chạy thật nhanh và giữ chặt lấy cậu trong hiện thực thì biết đâu chuyện này đã không xảy ra.
Một nửa nguồn sống của tôi bị bẻ đôi, cho dù vẫn còn một nửa khô héo còn lại, nhưng dù có làm như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ hoàn hảo trở lại.
Mọi thứ trước mắt tôi, sụp đổ xuống như một tòa thành của nỗi đau thương.
Seulgi ngồi cách tôi một tấm kính, đôi tay gầy gò của nàng kê chiếc điện thoại vào tai, đôi mắt nàng sưng húp, không còn một tia sáng nào được tìm thấy trong đó nữa. Hào quang của nàng vụt tắt, toàn bộ sức sống của nàng lụi tàn.
-Chị xin lỗi. -Đó là lời duy nhất nàng có thể nói với tôi. Giọng nàng thều thào, yếu ớt.
-Tại sao? -Tôi cau mày, cố kiềm chế mọi cảm xúc. -Em đã mất đi Jaeyi chưa đủ sao? Sao chị còn tự hành hạ bản thân mình như thế này? Chị có thể nhờ em mà, em có thể giúp chị giảm án. Ngồi sau song sắt như thế này liệu có phải là thứ Jaeyi muốn thấy không?
-Chị biết, nhưng... nhưng mà... -Seulgi cười, đôi mắt nàng ầng ậng nước. -Kể cả chị có được ra tù và lấy lại được sự tự do của mình... thì chị biết tìm lại Jaeyi của chị ở đâu bây giờ?
Tôi mím chặt môi, cúi đầu. Tôi chịu thua rồi, tôi nghĩ rằng mình đã có thể trốn được phiên tòa xét xử Seulgi, trốn được hiện thực một thời gian là có thể đối mặt với nó khi nỗi đau đã chai lì, nhưng giờ từng lời Seulgi nói lại như mũi tên xuyên thủng cái khiên mỏng manh của tôi.
-Chị đã lấy đi sự tự do của Jaeyi, đây là cách mà chị trả lại cho em ấy. Chị không thể mỉm cười, hay sống tốt như mong muốn của em ấy được. Chị đã cố lừa dối bản thân đến nỗi chị không biết đâu là thực hay ảo nữa. Chị vẫn còn nhìn thấy Jaeyi đang nằm trong vòng tay chị, nhìn chị và cười với chị. Chị nghĩ chị sẽ điên lên mất... -Seulgi nói, không còn kìm được xúc động nữa. Đôi lông mày của nàng cau lại, nước mắt lăn lã chã trên gò má.
-Em tìm thấy cái này... em nghĩ nó thuộc về chị. -Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc túi vải nhỏ, đẩy qua khe hở nhỏ trên lớp kính cho Seulgi.
Seulgi đặt điện thoại xuống rồi nhận lấy nó, mở khóa chiếc túi rồi dốc ngược nó ra tay.
Một chiếc vòng kim loại nhỏ nằm gọn trên tay nàng, Seulgi nhìn nó chăm chú, dòng chữ "You're mine" khắc trên mặt kim loại đã mờ đi từ lúc nào.
-Em thấy nó trong vườn hồng, em đã gắn nó lại thành một chiếc nhẫn hoàn chỉnh và em nghĩ em phải đưa đến cho chị. -Tôi trầm ngâm.
-Cảm ơn em... cảm ơn em rất nhiều. -Seulgi nắm chặt lấy nó trong bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy nàng cười hạnh phúc đến thế.
Seulgi lấy ra trong túi áo một mảnh giấy được gấp lại, nàng chuyển nó cho tôi.
-Đây là những lời chị muốn nói với Jaeyi nhưng chưa thể. Mong em hãy đọc nó trước mộ của em ấy, và tạm biệt em ấy giúp chị.
Tôi nhận lấy bức thư rồi gật đầu.
-Em hiểu rồi.
-Cảm ơn em. -Seulgi cười với tôi lần cuối trước khi nàng đưa đôi tay của mình ra để bị còng lại và đưa ra khỏi căn phòng.
Bóng lưng gầy của Seulgi bị nuốt chửng trong bóng đêm, như cách nàng biến mất trong quãng thời gian sau này của cuộc đời tôi.
Như thể nàng đang nắm chặt bàn tay của Jaeyi. Khung cảnh họ nhìn nhau hạnh phúc, rồi cùng nhau rời khỏi cuộc đời tôi như một vì tinh tú lướt qua bầu trời đen kịt và biến mất mãi mãi.
Còn một mình tôi ở lại dưới bóng đèn quang leo lét.
.
Tôi ngồi xuống bên chiếc mộ, ánh nắng len qua những tán lá để vuốt lên sự dịu dàng trên hàng chữ khắc trên mặt đá.
Yoo Jaeyi.
Cậu, sinh ra với cái tên Seulgi, rời đi cùng cái tên Jaeyi.
Tôi đặt bó hoa xuống, nhìn chiếc mộ đá im lìm của cậu, làn gió nhẹ nhàng len vào giữa hai chúng tôi.
-Tớ đã chờ cậu, tớ đã chờ cậu suốt cả cuộc đời tớ. -Tôi chậm rãi nói, chiếc mộ đáp lại tôi bằng sự im lặng. -Tớ biết cậu cũng rất đau khổ, nhưng mà... còn tớ thì sao? Còn Jake nữa? Quan trọng nhất, Seulgi nữa.
Tôi thở dài, rút tờ giấy trong túi áo ra, ngắm nghía nó một hồi.
-Cậu cứ đi mà không đợi Seulgi nói một lời, đồ ích kỉ.
Nhìn những dòng chữ nắn nót nhưng càng về sau càng xiên xẹo, tôi không thể ngăn bản thân mình ấm ức. Vài chữ đã bị nhòe đi, tẩy xóa, không hề giống với Seulgi một chút nào. Tôi có thể tưởng tượng ra nàng ngồi một mình trong bóng tối, nước mắt rơi trên trang giấy, mỗi lần như thế nàng đều xé đi viết lại, cho đến khi nàng không còn một chút sức lực nào nữa.
Bức thư mở đầu bằng tên của cậu, Yoo Jaeyi.
Gửi Jaeyi yêu dấu của chị.
Nếu em tò mò thì giờ đây chị đang ngồi trong bóng tối, không có một thứ gì ở xung quanh chị ngoài bụi bặm, ánh sáng leo lét từ hành lang. Không một ai, không chút hơi ấm, không còn em.
So với những gì em đã phải chịu đựng thì hoàn cảnh lúc này của chị chẳng là gì cả. Chị biết em không muốn nhìn thấy chị như thế này, nhưng hãy để cho chị trả lại cho em những tháng ngày tự do, bằng cách tự tay tước đi sự tự do của chị.
Chị không sợ khi ở một mình, chị đã quen với ánh mắt dè bỉu, chút sự đối xử không công bằng đối với chị cũng chẳng phải là mối lo ngại gì nghiêm trọng. Nhưng điều khó khăn nhất chị phải trải qua đó là nỗi đau sau khi mất em. Lồng ngực chị vẫn thắt lại mỗi khi vô tình nghe thấy bản nhạc của chúng ta trong những giấc mơ, khi mà em đã mang theo trái tim chị mà đi, mang theo tia sáng duy nhất trong cuộc đời chị, thả tay chị ra trong khi chị vẫn muốn níu chặt lấy em. Jaeyi ơi, chị đau quá, chị sẽ chết mất...
Jaeyi ơi, chị vẫn nhìn thấy em trong đám đông, thấy em cũng đang đáp lại ánh mắt của chị, như thể chúng ta đã biết về sự hiện diện của nhau. Chị vẫn còn thấy em trong những tia nắng len qua những song sắt, chị vẫn còn thấy em bước đến bên chị và chui vào vòng tay của chị.
Chị muốn nói ba từ với em, nhưng đó không phải là "chị yêu em", vì không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tình cảm chị dành cho em.
Chị muốn nói rằng "chị xin lỗi".
Chị xin lỗi vì đã căm ghét em, hành hạ em đến nỗi em không còn nhìn chị bằng ánh mắt chan chứa yêu thương nữa. Nhìn em đau đớn như vậy khiến tim chị vỡ ra thành hàng triệu mảnh. Chị xin lỗi vì đã trốn tránh tình cảm dành cho em, cho dù chị yêu em không một thứ cổ tích nào có thể kể xiết. Chị xin lỗi vì nghi ngờ em, nghi ngờ người chị yêu bằng cả mạng sống.
Nhưng mà chị sợ lắm, chị sợ em sẽ rời xa chị.
Vào một sớm vừa trở về nhà và thấy một tia nắng hôn khẽ lên gương mặt em, vuốt ve những dấu vết xấu xí mà chị đã gây ra trên cơ thể em. Chị đã hoàn toàn gục ngã và bật khóc. Em ơi, hãy tỉnh dậy và trách móc chị đi, hãy mắng chị thậm tệ và nói rằng chị xấu xí cỡ nào, thì em vẫn sẽ yêu chị đi.
Em nói rằng em đã có thể yên tâm ra đi được rồi, nhưng còn chị thì sao?
Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khổ ải, đớn đau để đến được cái đích cuối cùng mà chị nghĩ rằng cả hai đều từng mơ đến. Chúng ta đã bao nhiêu lần ôm ấp và an ủi những vết thương của nhau, trao nhau bao lời quan tâm và hôn tạm biệt trước những giấc ngủ. Chúng ta đã cùng nhau đi bộ với thời gian đang đuổi sát nút những bước chân.
Mà giờ đây em mãi không bước đi cùng chị nữa.
Em từng nói chúng ta sẽ cùng nhau già đi cơ mà...
Nhưng mà em ơi, cảm ơn em vì đã gật đầu trước lời yêu của chị, trước khi mọi chuyện trở nên thật tồi tệ.
Bởi vì chị thà chết mà biết rằng em yêu chị, còn hơn sống một cuộc đời với ý nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta đã trải qua chỉ là sự giả dối.
Jaeyi ơi, Jaeyi của chị, chị yêu em, chị yêu em hơn bất cứ điều gì.
Xin đừng nói chị giả dối hay tìm đến em chỉ để lấp chỗ trống, xin đừng nói chị như vậy. Bởi vì vốn từ đầu đã không còn chỗ trống nào cả khi mà tâm trí chị chỉ vỏn vẹn hình ảnh của em.
Em ơi, em là hoa hồng, là loài hoa hồng đẹp nhất chị từng thấy. Hoa hồng khiến chị thấy được em, nụ cười và sự hiện diện của em. Dẫu có gai nhọn chị cũng nguyện ôm cả bó hoa hồng vào lòng. Đừng nghĩ chị sáo rỗng, khi ôm lấy em đang chịu đựng những vết thương chị mới tạo ra, chị cũng thấy như đang có hàng vạn chiếc gai đâm vào cơ thể mình những vết sâu hoắm.
Jaeyi ơi, giá như em đừng có yêu chị trước, giá như em đừng liều lĩnh mà đi theo chị, để mà phải trả giá đắt. Giá như em đừng yêu chị đậm sâu, đừng nhìn chị như một bức tượng Venus hoàn hảo.
Jaeyi ơi, chị phải làm thế nào đây, chị phải làm thế nào mới có thể mang em trở về với chị đây?
Jaeyi ơi, chị yêu em. Chị yêu em.
Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, nếu như có thể trở về ngày đó khi chúng ta chỉ là những kẻ sợ hãi sự cô đơn.
Nếu như có thể trở về khoảng thời gian chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chị nhất định sẽ quay lại và ôm lấy em thật chặt.
Chờ chị, Jaeyi ơi.
Yêu em, thật lòng yêu em. Woo Seulgi.
_.END._
__________________________________________________
au: -limyg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro