CHAP XLV
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!! *Vỗ tay n lần*
Mặc dù thông báo là mỗi ngày mt Chap nhưng vì luôn bị deadline dí nên mik không thể thực hiện được lời hứa.
Cúi đầu xin lỗi!
Nếu thời gian tới rảnh rang hơn xíu thì tiến độ up sẽ không kéo dài đến như vậy.
Một lần nữa, xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu TT
........................................................................
Nói thật, nếu tồn tại một giải thưởng để vinh danh những người vô tư và hờ hững nhất, thì Acchan chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.
Giống như đứa trẻ chỉ mới được sinh ra, không hay biết thế sự đang nghiêm trọng đến mức nào, cả ngày đã rong ruổi nghịch ngợm từ nơi này đến chốn nọ, đêm về còn nghênh ngang hát ca, nhảy múa cùng bó Oải hương tím ngắt.
Nhìn cô thì cả người dễ tính nhất cũng phát bực, huống chi một người vừa cộc cằn và gia trưởng như Yuko - "Em đã ở đâu?"
"Hmm?" - Acchan vờ giật mình - "Chị về rồi sao? Ju về chưa?"
"Nhanh trả lời chị. Em đã ở đâu trong những ngày vừa rồi?"
Acchan đã cố tình đánh lạc chủ đề, nhưng Yuko khó quá, cảm giác chẳng thú vị gì cả - "Đi dạo!"
"Đi dạo? Trong hoàn cảnh này à?"
"Yuko..." - Nụ cười chợt biến mất trên đôi môi của Acchan - "Là Vampire cũng biết buồn, cũng biết cô đơn vậy chị. Với một kẻ mang trong người bản án chung thân cùng đơn độc như em, sống chung những hoàng tộc suốt ngày bận bịu với công việc, không những cô đơn mà còn tủi thân nữa đấy."
"Đó là hình phạt dành cho em...Em đáng bị như vậy!" - Yuko lạnh lùng nhấn mạnh.
"Nên em buộc phải tự tìm cho mình những nguồn vui riêng."
"Nguồn vui là khoanh tay chiêm ngưỡng ngày tận thế?"
"Nếu khoanh tay chiêm ngưỡng như chị nói thì bây giờ liệu chúng ta còn đứng đây trò chuyện được ư?"
Yuko nhạy bén, tinh ý nhận ra sự hiện diện của Acchan tại trận đánh nửa sống nửa chết giữa Jurina và Mayu.
Nhưng cô chính là đang phủ nhận sức mạnh lẫn nhân cách của Acchan, vì nếu cô ấy cố tình xuất hiện chỉ để thưởng thức cảnh chị em tương tàn, thì kết quả giờ này đã khác.
Acchan không thể như cô, không thể công khai vai trò của bản thân, cô ấy chỉ có thể âm thầm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ từ bóng tối.
Khi ấy rõ ràng Yuko đã đến trễ, căn bản là không thể chạm tay vào trận chiến vô nghĩa giữa hai chị em, nếu không nhờ cái búng tay chặn đứng không-thời gian của Acchan thì hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng.
Dù chỉ vỏn vẹn trong 0.01 giây, nhưng cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn số phận của chính nó.
"Với lại..." - Acchan đã đắn đo rất lâu, không biết có nên tiết lộ hay không - "Các chị đã bắt nhầm người rồi."
"Ý em là sao?"
"Các chị đã bị qua mặt mà không hề hay biết."
"Nói cụ thể ra xem!" - Yuko không đủ khoan dung để chịu đựng Acchan.
"Nói ra bây giờ...Không sợ Mayu buồn à?"
Nhắc đến Mayu, con bé sau khi bị tống vào ngục riêng dành cho những tội đồ nguy hiểm nhất, chỉ một mình nằm co ro trên chiếc sàn lạnh, và ngủ.
Con bé không quên gởi lại lời hỏi thăm sau chừng ấy tháng năm cách mặt, dành cho nơi mình được sinh ra.
Phải! Chiếc ngục này là nơi chào đón một sinh linh với số phận nghiệt ngã ra đời. Cũng là nơi đã thay cha thay mẹ nuôi nấng con bé lớn khôn từng ngày. Là tuổi thơ, là kí ức, là quê hương, và là nơi thiêng liêng trong tiềm thức của chính con bé.
Người ta được sinh ra trên bàn mổ nơi bệnh viện, được nâng niu trong bàn tay ấm áp của gia đình, được chào đón bởi những nụ cười rạng rỡ niềm hân hoan, được chơi, được vui, và được thừa nhận trong cái xã hội tấp nập này.
Không giống con bé....Ngày xưa ở xông sắc bên cạnh là lão Aiba, một ông cụ hài hước và năng động, là người hay kể chuyện xưa tích cũ mỗi khi con bé chợp mắt, cũng là người hay pha trò chọc con bé cười phá lên rạng rỡ. Khi ấy, dầu đang bị cầm tù nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui.
Giờ ngẫm lại, chính lão là người đã gieo hạt mầm về một thế giới chan hòa và bình đẳng trong tâm hồn con bé.
Nhưng đã qua rất nhiều năm, lão được xét xử và hành hình trước khi con bé hay tin, để lúc này chỉ còn lại một mình con bé giữa đại dương sóng lớn, không một ai bên cạnh.
Chắc con bé cũng nên nghĩ về tương lai của chính mình? Không cần thiết! Vì có nghĩ làm sao, nghĩ như thế nào, thì mọi chuyện vẫn không thể quay lại được như trước.
Tốt nhất con bé nên tịnh tâm nghỉ ngơi, nên dành khoảng thời gian thảnh thơi này để bình lặng mà thưởng thức hương vị của cố hương, trước khi lũ cai ngục được lệnh đến tra khảo.
Bên cạnh cuộc sống may rủi lay lắc của con bé là những chuỗi ngày vụt mất ánh sáng của Yuki.
Ngôi nhà tan hoang của cô được Nhà thờ sửa chữa và đền bù thỏa đáng, còn cha mẹ và anh trai hay những người hàng xóm của cô thì được các chiến sĩ Vampire đặc biệt quan tâm, thường đến kiểm tra sau lần thay đổi kí ức diện rộng vừa rồi.
Nhưng cô nào quan tâm, họ đến thì đến, đi thì đi, chỉ mong sao chịu tiết lộ một ít thông tin về Mayu mà thôi. Cũng không được! Họ lạnh lùng làm ngơ sự hiện diện của cô, càng khiến cô ngày càng sa đọa trong từng suy nghĩ vẩn vơ tưởng tượng.
Cả người ngoài như Akira cũng thấy lo lắng - "Kashiwagi! Đi dạo không?" - Chỉ sợ có ngày Yuki sẽ bị những suy nghĩ đó nuốt chửng.
Nhưng anh có biết, Yuki đang thấp thỏm như thế nào hay không? - "Không hứng thú!" - Thà rằng khi cô hỏi, một là họ nói biết, hai là không, chứ cái kiểu lấp lửng nửa vời kia chỉ khiến người ta thêm bất an.
"Đi xem phim?"
"Không!"
"Chơi game không?"
"Không!"
"Đi công viên giải trí?"
"Công viên giải trí?" - Nó làm cô nhớ về vài thứ - "Anh bị điên à? Đã bảo không là không!" - Cô quát lên như một con mất trí.
Không còn cách nào khác, anh đành hạ giọng - "Sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ta sao?"
"Có đấy! Sẽ rất khủng khiếp!"
"Cô ta đã làm chuyện gì xấu à?"
"Không! Em ấy không làm gì sai cả!"
"Vậy tại sao-"
Yuki vội ngắt lời - "Hiểu lầm! Tôi chắc chắn là có hiểu lầm trong chuyện này. Có một kẻ nào đó đang muốn đổ tội cho Mayu."
"Ai?"
"Kẻ phản bội thật sự!"
"Cô định làm gì?" - Akira khoanh tay tựa cửa - "Hỏi thật! Lần này không phải cơ hội tốt để cô quay lại cuộc sống bình thường hay sao? Quên hết tất cả đi! Chiến tranh, Vampire, Dracula hay gì đó, cứ một lần xem chúng như cơn ác mộng vừa thức giấc."
"Còn Mayu? Em ấy phải làm sao?"
"Giờ phút này mà cô còn nghĩ tới cô ta hay sao? Hãy coi như cô ta đã trở về nhà, và đưa mọi thứ quay lại trí ban đầu."
"Anh..." - Yuki tức điên đẩy Akira ra ngoài - "Biến đi cho tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Kashi-"
"BIẾN!"
Tinh thần Yuki đang bị dao động, không thể hiểu những gì anh đang muốn truyền đạt, nên anh không chấp nhất, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế... - "Này! Cô nghĩ vì sao cô ta cứ phải lánh mặt cô?"
"Tại sao? Tôi cũng đang muốn biết là tại sao đây này." - Đúng đó! Mayu lúc nào cũng ích kỉ như vậy, luôn tự ý quyết định mà không hề quan tâm cảm nhận của cô. Con bé nói rằng muốn tốt cho cô, muốn mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng lại chẳng đặt bản thân vào vị trí của cô mà nghĩ...Xem có thật tốt hay chưa?
"Watanabe...Cô ta đã nhờ tôi chăm sóc cô!"
"Cái gì?" - Yuki giật mình mở cửa - "Anh vừa nói cái gì?"
"Tôi biết nói ra điều này thật điên rồ-"
"Dĩ nhiên! Ai đời lại đi nhờ kẻ thù của mình?"
"Vì tôi là con người...Cũng giống như cô!" - Akira thở dài - "Tôi thừa nhận bản thân đã quá u mê vào một tín ngưỡng không hoàn thiện. Và cũng thừa nhận là mình đã nhìn thấy nhiều điều từ Watanabe. Nên tôi biết, tôi hiểu tại sao cô ấy phải quyết định một điều khó khăn như vậy?"
"Thật nực cười! Bây giờ, tôi chỉ muốn biết thông tin của em ấy mà thôi!"
"Vì mối quan hệ giữa cô và Watanabe nên hết lần này đến lần khác kẻ thù luôn lợi dụng cô để tấn công cô ấy, cô không nhận ra à?"
"Tôi..." - Không phải Yuki không nhận ra, mà là cô cố tình xem nhẹ nó, một lòng chỉ muốn ở cạnh Mayu.
"Rời xa cô, tôi biết đó là một quyết định khó khăn, nhưng đối với Watanabe là cách duy nhất để cuộc sống của cô không bị quấy rầy, cũng là cách để cô ấy yên tâm, không còn phải lo lắng gì nữa. Cô bị các thế lực thù địch chú ý, tiếp cận, chẳng qua vì cô là người quan trọng trong trái tim của cô ấy. Nghĩ lại đi! Xem đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn?"
Yuki im lặng, không bực tức hay tỏ thái độ như vừa nãy, vì những gì cô muốn lừa bản thân đã bị Akira vạch trần. Những điều anh nói cô đều biết hết, còn biết rõ hơn cả anh, nhưng tình yêu cô dành cho Mayu là quá lớn, quá sâu đậm nên đã tự đưa mình vào một thế giới mộng ảo, nơi cô và cô ấy đều có thể đến được với nhau, một nơi không tồn tại những bất công ngang ngượng, những định kiến cổ hữu, và những mưu toan lợi lộc.
Bản thân cô chính là không muốn thoát khỏi nơi đó, vì con người luôn khao khát những thứ đẹp đẽ, sẽ không ai ngu ngốc tự đánh thức bản thân để đoán nhận những đau thương mất mác. Cô biết như thế là ngu ngốc, nhưng bởi vì số phận nghiệt ngã này cứ níu cô ở lại nơi ấy, vì nó quá bất hạnh nên khiến cô sợ hãi, không dũng cảm đối mặt với thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro