chap 14
Chap 14.
June Teeratee đeo khẩu trang, đội nón, ăn mặc kín mít, rồi lên một chuyến tàu về Nakhon Pathom, quãng đường khoảng 600km, thời gian mất nửa ngày.
Ngồi thoải mái trên băng ghế của tàu, mắt vô cảm nhìn ra ngoài, các hàng cây lướt qua cô như muốn chạy đua, thời tiết rất đẹp, ngoại cảnh rất đẹp…
Và nó trái ngược hoàn toàn với những thứ đang diễn ra trong tâm hồn cô hiện giờ.
Cô đã từng nghĩ rằng cô không thể sống thiếu Enjoy, cô đem lòng đi yêu cô gái đó, và cô đã từng sợ phát khiếp khi Enjoy mất tích khỏi cô chỉ trong vòng chục phút.
Vậy mà bây giờ, June lại ra một quyết định, cô chẳng biết là ngu ngốc hay thông minh, cô đã lựa chọn rời xa Enjoy, và đẩy cô ấy vào ngõ cụt. Nếu cô xuất hiện trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là gia đình, chẳng may bị cảnh sát phát hiện ra, Enjoy sẽ thêm tội là giả mạo kịch bản, cô ấy không biết sẽ chạy trốn được trong bao lâu, nhưng nếu bị bắt, Enjoy sẽ bị phát luật trừng phạt cực kỳ nặng.
Có mơ cũng không thể tưởng tượng được, rằng gia đình và Enjoy lại bị đưa lên bàn cân. June không còn cách nào khác, ba mẹ cô đã quá khổ rồi, cô không thể để họ khổ thêm được nữa.
Cả đêm qua cô không thể ngủ được, sau khi làm Enjoy thỏa mãn, cô ấy đã ngủ rất say, còn cô, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt hạnh phúc của Enjoy, hình ảnh đó, sẽ luôn khắc ghi rất sâu vào trái tim cô, cô sẽ không bao giờ quên được.
Thật tội lỗi, June đã rời đi trong tình trạng như vậy, cô thấy bản thân mình thật tồi tệ. Enjoy sau khi thức dậy, sẽ cảm thấy như thế nào chứ, cô ấy sẽ rất hận cô cho xem.
June không biết bản thân có bị ngu ngốc hay không, cô đã đối xử với ân nhân cứu mạng cô một cách không thể chấp nhận được, tội cô đáng bị đánh chết. Nếu không có Enjoy, June làm gì có cơ hội chạm tới tự do cơ chứ.
Sự tự do của cô, được đổi bằng tội án của Enjoy, là vậy phải không?
June gục mặt vào bàn tay, cố gắng kìm nén nước mắt, những suy nghĩ đang có trong đầu cô hiện giờ, như những mũi tên đâm từng nhát vào trái tim cô, thật sự quá đau, cô có thể cảm nhận được sự rỉ máu đang ở trong lòng mình, đau không thể chịu được.
Và cô đem những sự thống khổ đó, đi vào giấc ngủ, cô đã quá mỏi mệt vì thức trắng cả đêm qua…
Sau ròng rã hơn chục tiếng, June thức dậy, cô đã gần về đến Nakhon Pathom rồi, lúc đi là sáng sớm tinh mơ, giờ trời đã ngả tối.
June đi từng bước từng bước về phía căn nhà thân thuộc của gia đình mình, khi cô chỉ còn cách cánh cửa khoảng 20 bước chân,cô thấy ba mẹ cô đi ra ngoài chuẩn bị đi đâu đấy, June vô thức giật mình, cô núp vào một bức tường gần đó.
Cô được thấy bóng dáng ba mẹ mình, cô rất xúc động, hình như mới chỉ có gần 2 tháng là cô không được gặp họ thôi, thời gian cũng ngắn, nhưng mà vì ngày nào cũng bị bạo hành, nên cô cảm thấy thời gian trôi quá lâu, cứ như vài năm rồi mới được gặp lại họ vậy.
June một cách bí mật đi theo ông bà Varokorn, họ chỉ đơn giản tản bộ với nhau ở trong công viên, chắc là vừa ăn tối xong. Cô rất ngưỡng mộ tình yêu giữa ba mẹ, họ đã kết hôn được gần 30 năm rồi, nhưng tình cảm của họ vẫn luôn mặn nồng như thời còn yêu vậy.
Cô đã từng mơ ước rằng, cô cũng có một tình yêu mặn nồng và bền vững như thế.
Liệu người đó có phải Enjoy hay không?
Nếu ông bà Varokorn biết cô đã chết, họ sẽ rất đau khổ, nhưng họ sẽ được bù một khoản tiền rất lớn, cuộc sống của họ sẽ chất lượng hơn bây giờ rất nhiều, giàu có, là điều mà ba mẹ cô luôn ao ước…
Hay là June cứ như vậy, quan sát ông bà Varokorn từ đằng sau như vậy, không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa, như vậy có được không?
Khi không có cô, họ vẫn hạnh phúc mà, trông họ kìa, như một cặp đôi lý tưởng, khi họ nhận được tin cô chết, họ sẽ chỉ đau khổ một thời gian thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Còn nếu cô ở cạnh họ ngay lúc này, có khi cuộc đời cô sẽ giống như chấm dứt.
Vì cô cảm giác, cô sẽ chết dần đi nếu thiếu Enjoy Thidarat.
Enjoy nói rằng cô có thể gặp một anh chàng nào đó và kết hôn nếu thấy hợp, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về tài chính nữa, cô ấy sẽ lo cho cô. Nhưng June cảm thấy không vui chút nào khi nghĩ đến tương lai đó, cô nghĩ sẽ chẳng có ai làm cô hạnh phúc được hết, trừ Enjoy Thidarat…
Đúng rồi, chỉ có cô ấy mà thôi, Enjoy Thidarat…
Cô không thể quyết định sai lầm như vậy được, cô cần phải quay về với Enjoy, và đồng ý với kế hoạch của cô ấy.
June bật khóc, cô khóc vì hạnh phúc khi thấy ba mẹ mình vẫn đang rất ổn và vui vẻ, và lý do thứ hai cô khóc, là vì cô cảm thấy mình quá ngu ngốc khi rời xa Enjoy. Cô ngu ngốc, vì cô nghĩ cô sẽ ổn khi rời xa cô ấy.
Không thể nào….
June quay gót bước đi, đặt một chuyến tàu, đi ngược về nơi cô vừa xuất phát sáng nay.
Trên đường đi, June cực kỳ hồi hộp và bồn chồn, cô luôn hy vọng rằng, Enjoy vẫn còn ở đó. Nếu Enjoy di chuyển, cô không có cách nào để tìm cô ấy.
Ròng rã thêm hơn chục tiếng nữa, lúc này đã là buổi trưa của ngày hôm sau, June đi nhanh vào nhà nghỉ , cô hỏi về Enjoy.
Nhưng Enjoy đã trả phòng, không còn ở đó nữa.
June Teeratee ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bến xe buýt ở ngay cạnh, suy nghĩ và suy nghĩ, cô đã tự động rời xa Enjoy, giờ đi tìm cô ấy không được, thật trớ trêu mà.
Bây giờ làm sao để có thể tìm được Enjoy?
Giờ này Enjoy chắc đang di chuyển vô định đi đâu đó, cô ấy vẫn phải tiếp tục chạy trốn, cho đến khi Yoko thực hiện xong kế hoạch. Nếu cô là Enjoy, cô sẽ đi đâu nhỉ?
Vắt óc một hồi không ra, June nhăn mặt đau khổ, ở với Enjoy trong căn nhà biệt thự màu xanh trắng kia, nó ở một thị trấn rất xa thủ đô, lúc đó, cô cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, tầm nhìn của cô, luôn có hình ảnh của Enjoy, thế giới của cô cực kỳ yên bình và nhỏ bé.
Còn bây giờ, thế giới sao rộng lớn đến vậy, June cảm thấy chới với trong không gian này, không tìm ra Enjoy, không có một manh mối, cô thật sự bất lực.
Số tiền mặt cô đang cầm trên tay, thật sự rất nhiều, có khi nào cô nên thuê một thám tử, để tìm Enjoy hay không?
Không thể nào, Enjoy đang bị cảnh sát đi tìm, sao cô có thể nhờ một ai đó không đáng tin cậy để đi tìm cô ấy cơ chứ….
June ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cô chợt nghĩ, nếu cô không lộ diện, thì kế hoạch của Enjoy coi như thành công, cô ấy sẽ không bị tội gì hết, cô ấy sẽ lo mai táng cho bà Oil, rồi trở về căn nhà của cô ấy ở Bangkok, rồi tiếp tục công việc thường ngày.
Vậy thì bây giờ cô sẽ đến Bangkok, rồi chờ Enjoy, là được phải không?
Nghĩ đến đó, June đứng dậy, mua một vé tàu đi Bangkok.
Lại thêm một chuyến tàu đường dài nữa, June quá mệt mỏi vì cô đã phải ở trên 3 chuyến tàu liên tiếp, mà chuyến nào cũng trên chục tiếng, cảm giác như chỉ mới có gần 2 ngày, cô đã đi hết cả cái đất nước này rồi cũng nên.
Trong trí nhớ của June, Enjoy ở trong khu chung cư cao cấp , trên tầng 10, nhưng cô không có thẻ tòa nhà, cô không thể đi lên tầng được. June nhờ chú bảo vệ dùng bộ đàm gọi lên căn nhà của Enjoy, tiếng tít tít kéo dài dăng dẳng, không có một ai nghe máy.
- Chủ nhà đi vắng rồi.
June muốn thuê một căn phòng nhỏ ở tạm để chờ Enjoy, nhưng vì cô không thể dùng giấy tờ của mình để thuê phòng, nên cô đã xin vào làm ở một quán cơm nhỏ gần khu vực nhà của Enjoy, quán cơm đó treo biển muốn tuyển người, và bao ăn bao ở. Cô đã nói chuyện với bà chủ quán, bịa ra một câu chuyện phù hợp, rằng cô đã bị cướp hết giấy tờ, xin làm để kiếm tiền sống qua ngày, bà chủ quán đã đồng ý.
Cũng may, June có cái vốn lớn là ngoại hình, vẻ ngoài xinh đẹp của cô, đã thuyết phục được bà chủ quán.
Một tuần trôi qua, June lại dành thời gian đến khu chung cư cao cấp kia, và nhờ bác bảo vệ gọi lên nhà của Enjoy, không còn tiếng tít nữa, có người đã nghe máy thật sự….
Nhưng không phải Enjoy…
- Chúng tôi mới chuyển đến đây được 2 ngày thôi, cô Enjoy Thidarat đã bán nhà cho tôi và làm thủ tục xong hết rồi.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro