chap 5

Chap 5.

Đến tối, Enjoy tìm được một nhà nghỉ nhỏ, thuê phòng, giống như ngày hôm qua.

Và cô như một thói quen, lại muốn tự mình mặc quần áo cho June, trước khi làm điều đó, cô đã bật điều hoà lên cao, rồi để June trần truồng ngồi đó, cô bôi thuốc đến từng làn da bị tổn thương của June.

June Teeratee rõ ràng là tay chân còn lành lặn, tuyệt đối không bị liệt, nhưng Enjoy ngang ngược, tranh phần làm hết, nhìn thấy sự quyết đoán của cô, nên June không dám phản ứng gì.

Dù người phụ nữ bên cạnh có đang đỏ mặt như trái cà chua chín nẫu, thì Enjoy cũng không quan tâm, cô cứ làm công việc mà mình muốn.

Thậm chí June còn nói muốn mặc đồ lót trước, nhưng Enjoy cũng không cho luôn, căn bản là đến ngực và xương chậu của cô ấy cũng có vết bầm, che đi thì làm sao mà bôi thuốc được.

Và cô vẫn không thể tưởng tượng June đã phải chịu đòn như thế nào mà toàn bộ cơ thể bị thương như thế, không lấy nổi đâu ra một khoảng da lành lặn.

Và cô ấy thật kiên cường, chỉ lén lút khóc đằng sau lưng người khác, trước mặt thì thể hiện như không có gì.

Sự quyết đoán, làm gì có trong từ điển của Enjoy cơ chứ, trước mỗi một sự việc diễn ra, cô thường suy nghĩ rất thấu đáo rồi mới quyết định, cô kỹ lưỡng và chi tiết như vậy, nhưng bây giờ chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, mà cô đã ra khá nhiều quyết định…

Enjoy không biết rằng, những quyết định của cô, là thông minh hay ngu ngốc. Cô chỉ biết rằng, ngay lúc này có một thứ mà cô quan tâm, là chữa lành mấy vết thương cho June Teeratee, chăm sóc cho cô ấy bằng mọi khả năng của chính mình.

 June đã cưới bà Oil, và mối quan hệ giữa hai người họ rất tệ, sao Enjoy không phát hiện ra sớm cơ chứ.

Cô mường tượng ra những thứ mà June đã phải chịu đựng khi ở với bà Oil, nghĩ đến đó, chân tay cô sởn hết cả gai ốc lên…

Enjoy, nhất quyết phải đền bù mọi tổn thương cho June bằng được, việc này cũng có ý nghĩa là cô đang gánh trách nhiệm hộ mẹ cô, có đúng không?

- Enjoy…. – June gọi nhẹ, trong lúc Enjoy đang bôi thuốc.

- Sao thế?

- Từ mai, việc đi mua đồ, hay phải giao tiếp với bất cứ ai, tôi sẽ làm nhé, em không nên xuất hiện trước mặt người khác quá nhiều.

- Được rồi.

Enjoy bôi thuốc xong, rồi mặc cho June một bộ quần áo mới, vải mỏng, rất thoải mái để còn đi ngủ.

- Đây là….

- Tôi mang theo một ít đồ của bạn gái cũ của tôi, tôi nghĩ chị sẽ mặc vừa vì hai người vóc dáng như nhau.

- Vậy cô ấy đâu? – June tò mò hỏi.

- Cô ấy từng ở chung với tôi, chúng tôi chia tay rồi, cô ấy rời đi và vì đồ nhiều quá nên có để lại một ít, may mà tôi chưa vứt đi, giờ cần đến nó nè.

- Tôi rất tiếc – June cảm thông

- Không sao, tôi không còn tình cảm gì với cô ấy nữa, ngủ thôi – Enjoy vô thức chạm tay lên mái tóc đen dài của June, rồi vuốt nhẹ.

June Teeratee, lại bị rung động khó hiểu một lần nữa….

Vậy là Enjoy giống mẹ cô ấy, là đồng tính

Một ngày nữa lại trôi qua như vậy.

Mặt trời mọc lên một cách chậm rãi, ánh nắng chan hòa soi sáng từng tia vào căn phòng ngủ, đêm hôm qua Enjoy và June nằm cạnh nhau trên giường, không có tương tác gì hết, nhưng đến sáng, Enjoy mở mắt tỉnh dậy, nhận thấy một cánh tay đang đặt ngang eo cô, cô quay sang, là June.

Khuôn mặt đang ngủ của cô ấy, trông thật sự yên bình, và bây giờ Enjoy đang được ngắm June ở một cự ly gần, cô biết rằng, trong lòng cô đang có sự xao động.

Thời gian bỗng dưng ngừng lại, sự bồn chồn của Enjoy đã hoàn toàn biến mất ngay tại thời điểm này, suốt từ hôm qua tới giờ, cô lúc nào cũng xót ruột, não luôn suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề hiện tại, trừ những lúc bôi thuốc cho June, hay như tại lúc này. Cô đã hoàn toàn ngừng suy nghĩ…

Cô cứ vậy, mà chiêm ngưỡng nét đẹp như tiên tử trên khuôn mặt của June.

Cho đến khi cô ấy cựa quậy và tỉnh dậy, June cảm thấy khó hiểu khi đang được nhận một ánh mắt đâm thẳng của Enjoy.

- Sao thế?

- Hôm nay….chị muốn đi đâu? – Enjoy cố gắng thở đều để nói chuyện bình thường lại với June.

- Tôi không muốn đi đâu cả.

- Vậy chúng ta ở đây thêm một ngày nữa nhé.

- Ừm.

Enjoy và June ở trong phòng nguyên một ngày, chỉ quanh quẩn với nhau, xem tivi, ngủ, và ăn, đồ ăn được gọi đặt ở dưới bếp của nhà nghỉ mang lên.

- ba em đã mất rồi sao? – June ngạc nhiên, hai người cùng xem tivi vừa nói chuyện với nhau, vì June cũng chẳng biết gì về Enjoy nên hỏi về cô rất nhiều.

- Ông bà Puerthong vốn dĩ ly thân được vài năm rồi, họ sống chung trong một căn nhà nhưng ngủ 2 phòng khác nhau, bà Oil đã bắt đầu ngoại tình từ đó, nhưng ba tôi vì mải công việc nên cũng không để ý quá nhiều, ba luôn coi công việc hơn gia đình – Enjoy ngồi bên cạnh June, vừa ăn vặt vừa kể chuyện.

- Vậy là em cũng rất cô đơn đúng không?

- Hoàn cảnh làm cho tôi quen với việc chơi một mình rồi, dù sao thì nhờ sự chăm chỉ của ông Puerthong mà tôi mới có cuộc sống sung sướng như bây giờ, ông coi trọng công việc, như rốt cuộc cũng chỉ muốn kinh tế gia đình được tốt nhất mà thôi.

- ………… - June dành một ánh mắt tình cảm vào Enjoy, sau khi biết hoàn cảnh của cô ấy, cô cảm thấy Enjoy rất đáng thương.

- Khi ba mất, chỉ sau nửa năm, bà Oil tiếp tục đi hẹn hò, tôi biết rằng bà sống với ba chắc cũng cô đơn, nhưng sự thờ ơ của bà vẫn làm tôi không hài lòng, nên tôi không chọn sống với bà.

- Nhưng Enjoy này…..

- Sao thế?

- Chuyện này….giờ phải giải quyết sao? – June vào chủ đề chính.

- …………… - Enjoy mặt lạnh tanh, không muốn trả lời.

- Chúng ta không thể trốn mãi như vậy được, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra, tôi thậm chí còn không thấy một nét lo lắng hay tức giận của em, em không sợ hả?

- ……… - Enjoy nhìn thẳng vào chiếc tivi vẫn đang phát ra tiếng, khuôn mặt vô cảm, vẫn không muốn nói gì hết.

Cô có lo lắng không? Có, nhưng cô đã gồng gắng không thể hiện ra. Cô có tức giận không, có sợ không? Hình như là không.

Đáng lẽ Enjoy nên tức giận và nên sợ mới đúng, chắc chắn giờ này cô đang bị truy nã, phạm tội giết người, giờ thêm tội bỏ trốn, tội cô ngày càng nặng, lý do gì mà cô lại không sợ cơ chứ.

Đến gần bữa tối, Enjoy đang ngồi ở trên giường xem tivi, June xuống sảnh để gọi món cho bữa tối, sau một hồi cô ấy trở lại, ngồi nhẹ nhàng bên cạnh Enjoy, và nói một câu làm cô muốn đứng tim.

- Enjoy….

- ……….

- Tôi vừa gọi cảnh sát.

- Cái gì? – Enjoy trố mắt, cứng lưỡi.

- Tôi sẽ nhận tội thay em, em chỉ cần khai là tại tôi mà em bị liên lụy, người giết bà Oil là tôi, em sẽ không sao đâu.

Enjoy bật người dậy, cơn tức giận trong cô nổi lên, cô vung tay tát một cái thật mạnh vào má June.

“CHÁT”

End chap 5.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enjoyjune