chap 9

Chap 9.

“Cạch” tiếng cửa vang lên, Enjoy để June ngồi trong phòng ngủ, cô ra ngoài phòng khách nói chuyện với Namtan.

- Chị thấy em đập vỡ cửa sổ để vào nhà qua camera, nhưng giờ chị mới qua chỗ em vì chị vừa đi du lịch về, chị gọi cho em không được - Namtan nói khi Enjoy lấy nước mời cô uống.

- ……..

- Enjoy, chị đọc tin qua rồi, cảnh sát đã liên hệ với chị để thông báo việc này cách đây mấy ngày.

- ……… - Enjoy ngồi bất động, cúi gầm mặt xuống, không dám nói gì.

- Chị chưa báo gì cho cảnh sát cả, nhưng sớm muộn rồi cũng phải báo, chị muốn hỏi về nguyên nhân mọi chuyện, tại sao em lại làm thế hả Enjoy? Với cả cô gái trong phòng kia là ai? Người yêu mới của em hả?

- Cô ấy là vợ mới của bà Oil.

- Cái gì? – Namtan trố mắt vì sốc.

- Bà Oil đánh đập cô ấy suốt ngày, người cô ấy đầy vết thương, em bắt gặp bà Oil đang đánh cô ấy, em lao vào ngăn cản, và lỡ đẩy bà vào tủ đựng bình cứu hỏa, đầu bà bị kính đâm vào, mất máu quá nhiều, nên bà tử vong.

- Vậy đây là hành động không cố ý, nếu em ra tự thú sớm, cộng với lời khai của nhân chứng là cô gái kia, thì em sẽ được giảm án rất nhiều.

- Em sẽ giải quyết chuyện này, em chỉ khẩn cầu chị một việc, rằng nếu cảnh sát có hỏi chị, chị chỉ cần nói không biết gì là được – Enjoy nhìn thẳng Namtan và thuyết phục.

- Em định giải quyết như thế nào? Chạy trốn? Em định chạy trốn đến bao giờ? Nếu em còn tiếp tục, cô gái kia sẽ có thêm tội, em đang đẩy cô ấy chết cùng em đó.

- Em có quen một người bạn có ba làm trong viện tối cao, cô ấy đang giúp em, em chỉ cần kéo dài thời gian ra để chờ cô ấy giải quyết thôi.

- Cô ấy định giải quyết kiểu gì, trong khi liên lạc với em còn không thể? – Namtan nhăn trán, nghiêm mặt.

- Namtan, chị phải tin em.

- Không, chị xin lỗi, và em nên thả cô gái kia đi, để tránh thêm tội bắt cóc nhân chứng, và cô gái kia sẽ không bị buộc tội gì hết.

- Nhưng….

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ chị sẽ ra ngoài gọi điện cho cảnh sát, em cứ chân thành kể hết ra, tội sẽ được giảm, không thể trì hoãn nữa, nếu trì hoãn, tội nặng hơn là không được.

- ………….

- Khoảng 2 tiếng nữa chị sẽ quay lại.

Namtan đi ra ngoài cửa, Enjoy tuyệt vọng, chẳng lẽ….đây là cách tốt nhất sao?

Cô đã vô tình gặp Yoko, và nói chuyện với cô ấy, ban đầu Enjoy chỉ muốn nói chuyện hỏi thăm bình thường với Yoko thôi, nhưng Yoko hỏi cô kỹ hơn lý do cô lại ở đây, Enjoy đành chân thật kể hết ra.

Và thật ngạc nhiên, Yoko nói rằng sẽ giúp được cô, vì ba cô ấy là viện trưởng viện tối cao, vì hôm trước Enjoy đã giúp đỡ Yoko, Yoko rất cảm kích, nên sẽ giúp Enjoy chuyện này.

Yoko không nói rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong bao lâu, cô ấy với một khuôn mặt kiên định, bảo Enjoy ráng chờ, và đến một chỗ nào đó thật xa để trốn tạm.

Nhưng Namtan không tin cô, cô cần phải làm gì để cô ấy tin bây giờ??? Namtan vốn là người rất kiên định và nghiêm khắc, cái gì mà cô ấy không nhìn thấy, cô ấy sẽ không tin đâu.

Chẳng lẽ bỏ cuộc ngay tại đây?

Enjoy đi vào trong phòng ngủ, thấy June đứng dựa tường ngay sát cửa.

- Chị nghe thấy hết rồi hả?

- ……… - June không nói gì, đáy mắt rưng rưng muốn khóc.

Enjoy ôm chầm lấy June, nước mắt cô cũng đành lăn xuống.

Cô ôm lấy cô ấy, như thể sợ June sẽ biến mất, chẳng lẽ đây sẽ là lần cuối Enjoy được ôm June hay sao….không thể nào.

Mấy ngày nay, là những ngày hạnh phúc nhất của Enjoy, cô ở cạnh June, ôm cô ấy, âu yếm cô ấy hàng giờ hàng đêm, thân thể của June thật sự rất ấm áp, nó như máy sưởi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô vậy.

Không có June, cô nghĩ cô sẽ không sống được…

“- 3 điều khiến em hạnh phúc nhất bây giờ? – June hỏi khi hai người đang nằm dài trên ghế sofa để xem phim, trong phim có hai nhân vật, nữ chính đã hỏi nam chính như vậy.

- Thứ nhất, em vẫn còn sống và chưa bị bắt

- Thứ 2 là gì?

- Được nhìn thấy chị.

- Vậy điều cuối cùng là gì?

- Được ôm chị, hôn chị, làm bất cứ điều gì với chị

Enjoy kéo June vào một nụ hôn bất tận”

Enjoy tay vẫn ôm June, trái tim đau đớn như bị đâm thủng.

- June….

- ………. – June chấn động nhìn Enjoy, trong lòng cực kỳ sợ hãi điều mà Enjoy sắp sửa nói.

- Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi, tôi sẽ mua vé cho chị đi Nakhon Pathom, chị sẽ được gặp lại ba mẹ mình, hãy sống thật tốt và hạnh phúc, đừng để bị thương nữa nhé, cơ thể chị rất quý giá, đừng làm nó bị thương.

- ………..

- Dù chúng ta mới biết nhau chưa đầy hai tuần, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở cạnh chị, tôi sẽ không bao giờ quên chị, hình ảnh của chị sẽ luôn ở trong trái tim của tôi, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho sự hạnh phúc của chị.

- ……………

- Bất động sản tôi có rất nhiều, thẻ ngân hàng, xe ô tô, tôi sẽ nhờ luật sư chuyển nhượng sang tên chị, chị sẽ sống vui vẻ mà không cần phải lo lắng điều gì hết. Chị có thể hẹn hò với một anh chàng nào đó, nếu thấy hợp thì cứ kết hôn tiếp.

- Enjoy, em im mồm đi – June khuôn mặt ướt đẫm, buông lời chửi rủa, giọng gằn lại.

- ……………

- Chết tiệt, em bị điên hả? Cái đồ ngu ngốc, đần độn.

- ………..

- Chúng ta chạy trốn đi – June ôm lấy Enjoy.

- June…..

- Nếu tôi muốn về Nakhon Pathom, thì tôi đã về từ lâu rồi, chứ không phải là ở cùng em như này đâu.

- ………….

- Tôi không thể rời xa em được, em đừng rời xa tôi, tôi không sống được nếu thiếu em, nghe điều này thật ngớ ngẩn, nhưng tôi yêu em, tôi rất yêu em – June vùi mặt vào vai Enjoy, làm áo cô gái cao hơn ướt hết.

- Tôi thề, tôi cũng không muốn rời xa chị - Enjoy dí sát đầu mình vào June, trái tim cô đập liên hồi, cô vừa sợ vì thử thách sắp tới, nhưng cũng hạnh phúc vì lời tỏ tình của June.

Hóa ra, June, cũng có thể có tình cảm với cô…

Enjoy không hề hy vọng gì về trái tim của June, những hành động thân mật mà cô có với cô ấy, Enjoy nghĩ rằng chắc là do June biết ơn cô, vì cô cứu cô ấy, nên cô ấy mới không từ chối.

Vậy mà, giờ nghe từ yêu từ miệng June, như một giấc mơ vậy…

- Vậy…chúng ta chạy trốn thôi.

End chap 9.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enjoyjune