Một triệu quân binh
Sau khi rời văn phòng luật, Wooje không về thẳng nhà. Cậu vòng qua tiệm Starbucks gần đó, gọi một ly hot choco, rồi chọn góc ngồi khuất bên khung cửa kính. Trời không nắng, phố xá cũng không quá ồn, nhưng lòng cậu vẫn còn rối như cuộn chỉ chưa gỡ được.
Cốc nước đặt trước mặt, hơi lạnh dần làm mờ lớp kính bên ngoài. Wooje chống cằm nhìn dòng người lướt qua, tay mân mê chiếc ống hút mà không buồn nhấp môi. Cuộc trò chuyện ban nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu – không phải vì những từ ngữ phức tạp, mà vì có lẽ rất lâu rồi, cậu mới có một cuộc trò chuyện như thế. Nơi cậu kể hết tất cả, chẳng giấu giếm chuyện gì, và người đối diện chỉ kiên nhẫn lắng nghe, không chen lời, không phán xét.
Anh không làm em thấy ngu ngốc vì không hiểu luật.
Wooje khẽ cười khi nhớ lại câu nói của mình, nén cảm giác ngượng ngùng. Cậu chưa từng làm việc với luật sư trước đây – càng không ngờ sẽ gặp người như Park Dohyeon: không lạnh lùng, không tỏ ra hạ cố, chỉ ngồi đó, viết vài dòng rồi hỏi tiếp, lặng lẽ nhưng rõ ràng.
Cậu đưa tay mở điện thoại. Tin nhắn từ người quản lý cũ vẫn nằm nguyên ở đó, không mới hơn, cũng không bớt gay gắt. Phía công ty chưa gỡ thông cáo báo chí – vẫn giữ nguyên giọng điệu cứng rắn về hành vi vi phạm của "nghệ sĩ độc quyền". Cậu không còn là nghệ sĩ độc quyền nữa, nếu mọi chuyện đi đúng hướng.
Nhưng nếu không đúng thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu chùn lại. Mặt trời bắt đầu ngả, ánh sáng trên con phố phản chiếu nhàn nhạt lên mặt bàn đá. Wooje thở ra một hơi dài, lấy tai nghe từ túi áo, bật nhạc không lời. Một bản piano đơn giản, tiết tấu chậm. Tiếng đàn dường như làm dịu lại những khoảng trống không tên trong ngực cậu.
Đã từng có lúc cậu nghĩ, nổi tiếng là đủ để có tiếng nói. Nhưng rồi, đứng trước một hợp đồng dài mấy chục trang, trước những yêu cầu từ công ty, cậu mới hiểu ra: không ai nghe một người non trẻ với nụ cười dễ thương và hình tượng baby nói, nếu họ không có ai đứng cùng.
Giờ đây, ít nhất cậu cũng không phải đứng một mình nữa.
Wooje cắn nhẹ ống hút, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phố đông. Nhịp sống bên ngoài vẫn y chang như vậy, tưởng chừng chỉ một mình cậu có đám mây đen giận dữ trôi trên đỉnh đầu - giống như chiêu cuối của Mordekaiser, nhốt kín cậu và mối tơ vò này bên trong. Không gian biệt lập đó rút lấy oxy trong phổi cậu, thời gian nặng nề trôi qua hệt như một pha đuối nước. Wooje chỉ nhớ cậu đã làm mọi cách để vùng vẫy, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, để ngoi lên mặt nước cùng với cái tên của mình, và Park Dohyeon.
Một người chuyên nghiệp, điềm tĩnh. Phong thái rất tự tin, với giọng nói và ánh mắt rất đỗi êm ái, tới mức cậu thoáng quên mất anh là luật sư chứ không phải một nhà trị liệu.
Thế nên khi anh nhắc về đề xuất chuyển giao, cậu từ chối ngay mà không hề do dự. Không ai biết rằng thời điểm đó, trái tim Wooje khẽ run lên, bởi cậu đã kịp khiến bản thân choáng ngợp trong hy vọng rằng đây chính là người có thể kéo mình lên khỏi xoáy nước ấy.
Chỉ cần cậu nắm chắc tay anh.
Mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng buổi gặp hôm nay giống như một mỏ neo. Không phải để ghìm giữ, mà để Wooje biết cậu không trôi dạt vô định.
Chuông điện thoại rung nhẹ – tin nhắn từ Moon Hyeonjoon trong nhóm làm việc mà cậu mới thành lập: "Ổn không Wooje? Anh đang lên kế hoạch cho tháng sau, đợi em xác nhận."
Wooje nhắn lại một dòng đơn giản: "Ổn. Gửi em bản kế hoạch nhé."
Rồi cậu nhìn sang cốc choco đã nguội của mình, tay khẽ xoay nhẹ. Ngoài kia, xe cộ vẫn lướt nhanh qua, dòng người vẫn hối hả, chẳng ai để ý tới một cậu trai hai mươi bốn tuổi vừa từ văn phòng luật sư ra, đang ngồi đây giữa một buổi chiều bình thường, lặng lẽ thúc giục bản thân mình bước tiếp.
Wooje tự hỏi, những câu chuyện tồi tệ của người trưởng thành đều diễn ra thế này sao? Không có khóc lóc với bố mẹ hay bạn bè, không có đồ chơi mới hay gà rán để dỗ dành an ủi. Chẳng ai hứa với cậu lần sau sẽ bù đắp, hay nói "sau này sẽ không thế nữa".
Cậu đã rất buồn, buồn đến mức muốn khóc. Nhưng vấn đề này chẳng hề mất đi.
Không ai trong số những người đang gây ra nỗi buồn đó dừng lại.
Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ đứng dậy, về nhà, mở máy lên, bắt đầu buổi phát sóng tối. Vẫn sẽ là nụ cười quen thuộc, vẫn là giọng nói dịu dàng hướng dẫn chơi mấy con tướng hổ báo mang thương hiệu Zeus.
Dù thế nào, cậu cũng vẫn phải tiếp tục thôi. Không một dấu hiệu gì được phép xuất hiện. Không một điều gì được phép thay đổi.
Ít nhất là... ngay lúc này đây, quyền dừng lại và trốn chạy, đã không còn nằm trong tay cậu nữa rồi.
---
Khi Wooje về, Hyeonjoon đã bật sẵn máy chiếu, nối với bảng kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ. Đó là phòng làm việc mới của họ, một không gian nhỏ được thuê lại từ studio cũ của bạn hắn. Căn phòng có ánh sáng tốt, tường dán lịch quay, bảng phân vai, thiết bị máy tính và micro sắp đặt gọn gàng. Không lớn, nhưng là không gian của riêng họ.
Trên bàn là ba bộ hồ sơ, một cái gối tựa, và một hộp bánh mì ruốc – hàng mẫu nhà tài trợ gửi sang lúc trưa nay.
"Em ăn gì chưa? Anh đoán là chưa."
Wooje ngồi xuống ghế xoay, nhận gói bánh, cắn một miếng, vừa ăn vừa gật đầu. "Gặp luật sư xong, đầu vẫn còn quay mòng mòng. Nhưng chắc ổn."
Hyeonjoon ngả người vào ghế sofa, lấy bút gạch đầu dòng: "Tốt rồi. Tối nay livestream lúc tám giờ, chủ đề casual, một quảng cáo, không cần gắn khung. Anh đã kiểm nội dung game và file overlay. Ngày kia chụp ảnh cho nhãn hàng, tuần sau có clip collab. Mình vẫn phải giữ nhịp như cũ."
Wooje gật đầu, nuốt miếng cuối cùng: "Ừ. Đừng để fan thấy tụi mình mất phương hướng."
"Chính xác. Đừng để fan thấy tụi mình gãy. Họ mà rối lên thì không biết được chuyện gì xảy ra đâu."
Hai người cười khẽ. Đó là thứ ngôn ngữ chỉ những người từng ngồi sau màn hình phát sóng mới hiểu. Hyeonjoon cũng từng là một streamer, từng duo cùng Wooje nhiều đêm trắng. Khi hắn chọn rút lui, Wooje là người duy nhất không hỏi "tại sao", chỉ gửi một dòng tin: "Bao giờ muốn quay lại, phòng stream của em vẫn còn chỗ đấy."
Giờ, họ không còn là streamer đơn độc. Họ là một nhóm nhỏ – Wooje là gương mặt chính, Hyeonjoon là người xếp lịch, dựng kế hoạch, kiểm tra nội dung, làm việc với đối tác. Giữa vòng xoay hợp đồng và phản hồi truyền thông, ít nhất có một điều chắc chắn: hai thằng nhóc ngố tàu ngày đó, giờ đang rất nghiêm túc với cái nghề này.
Tối hôm đó, đúng tám giờ, buổi phát sóng bắt đầu.
Không ai biết một buổi chiều cậu ngồi ở văn phòng luật, đọc từng dòng hợp đồng. Không ai thấy mấy tờ post-it mà Hyeonjoon dán kín bảng kế hoạch.
Nhưng họ thấy một Wooje luôn có mặt. Luôn đúng giờ. Luôn tôn trọng người xem.
Và đó là cách một người trẻ bảo vệ chính mình, trong một thế giới đầy những con số đếm timestamp, lượt click, và những món đồ công nghệ đắt đỏ – thế giới tưởng chừng nhẹ như gió, thật ra lại là trận địa của những chọn lựa và tranh đấu, recount mỗi ngày, ngay từ khoảnh khắc mặt trời ló rạng.
---
"2...3! Máy chạy!"
Camera bật lên, ánh sáng từ chiếc đèn livestream mới đã được Moon Hyeonjoon set lại cẩn thận chiếu vào gương mặt Wooje. Vừa đủ trắng để làn da trông đều màu, vừa đủ vàng để mắt không quá mỏi. Cậu nhìn vào màn hình, thấy hàng ngàn icon nhỏ đang hiện lên liên tục, là comment, là lời chào, là những hình trái tim từ những người vẫn đang dõi theo cậu.
"Em Chớp hôm nay trông tươi ghê!"
"Ủa, nay không có sponsor à?"
"Cuối tuần mình gặp nhau ở sự kiện nhé bé~!!"
Wooje khẽ mỉm cười, phản xạ như đã quen. Những câu trả lời được chuẩn bị vừa đủ thân thiện, vừa đủ tự nhiên để không ai nhận ra có sự thay đổi. Cậu đặt hai tay lên bàn, ngón trỏ hơi run một chút khi mở phần mềm trò chơi. Không ai thấy được, cũng chẳng ai cần thấy. Người duy nhất thấy được tất cả những điều này, có lẽ chỉ có một mình Moon Hyeonjoon. Wooje không giấu giếm, chỉ là không phơi bày. Vì một phần của công việc này – hay có lẽ là phần quan trọng nhất – chính là tạo ra một nơi an toàn cho người khác, kể cả khi chính mình còn đang lạc lối.
"Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Tối nay Arena chill chill nhé, mình không hard rank nữa đâu. Tối qua mất ngủ nên hơi đừ, nhưng đang có hộp bánh siêu ngon ở đây, tí review luôn."
Hyeonjoon đứng phía sau camera, giơ ngón tay cái. Mọi thứ vào vị trí.
Tối hôm đó, livestream kéo dài hơn thường lệ. Sau khi kết thúc phần chơi game, cậu dành ra mười phút cuối để trò chuyện với người xem. Không PR sản phẩm, không nhắc đến tranh chấp – chỉ là những câu chuyện vặt: chú mèo hoang ở gần nhà cậu, cây xương rồng vừa ra bông, món mì cay hôm qua ăn thử.
Và ở cuối cùng, trước khi tắt máy, Wooje nghiêng đầu nhìn những cái tên lướt qua trên khung chat.
"Đôi khi những người xung quanh chẳng ai hiểu được mình mệt cỡ nào, nhưng vẫn sẽ hỏi một câu 'Cậu sao thế?' hay 'Sao hôm nay không vui vẻ như mọi khi?' Thật ra thì... chỉ cần có ai đó hỏi thôi, là đã đủ để thấy nhẹ lòng rồi nhỉ. Vì vẫn có những người quan tâm tới mình mà."
"Hy vọng mọi người đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp đó."
Cậu bỗng nhớ lại chất giọng hơi trầm, dịu dàng như trà đen của vị luật sư ban chiều.
Em làm một triệu người ở lại với mình mỗi tối, điều đó không dễ đâu.
"Ngay lúc này, em thấy biết ơn lắm."
"Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây."
Không khí trong phòng khi ấy rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt từ máy tính và tiếng gõ bàn phím của Hyeonjoon ở góc đối diện.
Wooje tắt máy. Đèn phòng dịu xuống. Cậu tựa lưng vào ghế, rút tai nghe, hít một hơi sâu.
Bình luận cuối cùng hiện lên trước khi màn hình chuyển đen là:
"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chị vẫn ở đây mà."
Cậu ngước mắt nhìn hàng chữ ấy vài giây, rồi gập máy lại.
Một lát sau, trong ánh sáng vàng nhạt của phòng stream, Wooje đứng dậy, bước sang bàn kế bên, nơi có bản kế hoạch tuần mới, cốc nước lọc và hai gói bánh ăn dở. Cậu lấy điện thoại, mở ứng dụng lịch, thêm vào một mục mới:
Gửi lại tài liệu chứng cứ cho luật sư.
Kiểm tra lại điều khoản quảng bá bị công ty nhắc tới.
Cậu ngồi xuống, mở laptop thứ hai, gọi với Hyeonjoon đang chuẩn bị khoác balo rời khỏi.
"Mai họp nhóm sớm một chút được không? Em muốn kiểm lại hợp đồng."
Hyeonjoon gật đầu. "Được. Để anh so lại file gốc tối nay."
Wooje gật đầu chào hắn trước khi quay lại check email, lòng thấy dịu lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm, vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng ít ra, cậu đã bắt đầu.
Với cả một "đội quân". Phải, chắc chắn thế.
---
Cùng lúc đó, ở phòng riêng, ngày làm việc của Park Dohyeon cũng chưa kết thúc.
Trên màn hình là bản hợp đồng giữa Choi Wooje và công ty cũ, được scan rõ từng chữ. Bên cạnh là bản nháp lời biện hộ sơ bộ anh đang gõ dở. Tay trái cầm cốc cà phê đã nguội, tay phải gõ nhịp đều đặn lên bàn phím.
Trong góc màn hình, lịch hẹn của anh hiện một dòng highlight màu vàng: Thứ Sáu – kiểm tra tiến độ chuẩn bị vụ Choi Wooje.
Dohyeon nhìn dòng lịch ấy, rồi liếc sang phần ghi chú.
Mục tiêu: chứng minh vi phạm điều khoản không rõ ràng, mở hướng thương lượng.
Anh trầm ngâm một lúc, rồi bổ sung một dòng ghi chú mới:
Trao đổi thêm về tính chất nghề nghiệp của bên bị – lĩnh vực đặc thù.
Có điều gì đó ở Wooje khiến anh thấy cần phải hiểu sâu hơn – không phải để bào chữa, mà để bảo vệ cậu bằng chính cách cậu xứng đáng được bảo vệ.
Một streamer. Một cá nhân. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, đang cố gắng sống cuộc đời của cậu ta trước hàng triệu cặp mắt vô danh.
Dohyeon gõ thêm một dòng vào tài liệu.
Không đánh giá chủ quan về hành vi – xác minh cách diễn giải điều khoản hợp đồng từ hai phía. Tìm điểm mâu thuẫn nội dung – thời gian – bối cảnh phát ngôn.
Rồi anh nhấn lưu, dựa lưng vào ghế, tắt màn hình.
Không gian trong căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt lên từng vệt sáng vàng cam. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa cách đó vài con dốc. Đêm Seoul vẫn còn dài, và cả hai người – ở hai đầu thành phố – đều đang thao thức trong những suy nghĩ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro