Chương 3 : Bạn mới.

________

Sáu năm trước....

Tại lớp học.

"Cả lớp nghiêm." Lớp trưởng hô to.

Sau khi nghe xong lớp trưởng nói, học sinh trong lớp cùng nhau đứng lên chào cô giáo. Cô giáo bước vào trong lớp, dẫn theo một bạn gái nhỏ xinh xắn đi theo sau. Ánh mắt cô dịu dàng, trìu mến nhìn học sinh bên dưới lớp.

"Các em ngồi xuống đi, giới thiệu với các em đây bạn mới của lớp chúng ta đây.'' Nói xong cô hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Ân. "Em giới thiệu một chút về mình đi."

Diệp Ân trông có vẻ không được thoải mái lắm, cố nở nụ cười gượng gạo, cô gần đầu với cô giáo.

"Chào mọi người, mình Diệp Ân, hôm nay mình mới chuyển đến. Rất mong các bạn giúp đỡ mình sau này.''

Từ khi Diệp Ân chuyển đến đây, phía dưới lớp đã không ít tiếng xì xào bàn tán to nhỏ, nay lại càng rõ ràng hơn trước. Chắc hẳn mọi người khá tò mò về cô bạn mới này.

"Diệp Ân, em vào chỗ trống kia ngồi đi." Cô giáo hướng tay về chỗ trống, cô bước xuống bên dưới, tiến đến chỗ trống đó rồi ngồi.

Người ngồi cạnh cô là Hoán Dư. Hoán Dư là một cậu học sinh giỏi trong lớp, lại có ngoại hình ưa nhìn nên rất được lòng các bạn nữ. Thoạt nhìn qua, Diệp Ân cảm thấy mến cậu bạn này, có vẻ cậu ta là một người bạn tốt.

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, Hoán Dư đúng là đối tượng thích hợp để làm bạn. Chỉ trong hai tiết học đầu tiên, cậu ta đã chứng minh cho cô thấy điều đó. Cậu nói sơ qua cho cô về trường, về chi bộ, cán sự lớp, giờ nghỉ giữa hai tiết cậu dẫn cô đi xung quanh khu vực trong trường học.

"Diệp Ân, cậu xem chỗ này, đây chính phòng giáo viên, cậu mới chuyển đến, nếu bài tập khó, thể hỏi các bạn trong lớp hoặc cậu cũng thể hỏi trực tiếp giáo viên chỗ này." Hoán Dư vừa cười, vừa nói. Tính cách của cậu rất phóng khoáng, lại hay giúp đỡ bạn bè mà.

"Được, mình sẽ nhớ." Diệp Ân cười với Hoán Dư. Lát sau Hoán Dư dẫn cô đi thăm các khu vực khác. Cô khá biết ơn Hoán Dư nhờ có cậu cô đã quen với nơi này một chút. Tính cô hướng nội, sợ là sẽ không làm quen được với bạn mới. Diệp Ân nghĩ một hồi cũng thấy mệt, liền trực tiếp bỏ qua.

Diệp Ân đi cùng Hoán Dư cười nói hòa hợp. Cô biết mình khá khó kết bạn, hơn nữa Hoán Dư không phải người xấu nên cô càng làm thân nhanh chóng hơn.

Hoán Dư này cũng cảm thấy cô bạn mới đến rất xinh xắn, ngoại hình tuy không được coi là xuất sắc nhưng lại trông rất dễ thương, năng động.

________

Giờ ra chơi, chỗ cô đông nghẹt người, các bạn vây lại xung quanh cô hỏi han.

"Diệp Ân này, cậu kể một chút về gia đình đi."

"Diệp Ân, cậu trước kia học trường nào thế?''

''Tại sao cậu lại chuyển đến trường này vậy?"

Diệp Ân từ đầu đến cuối đều nghe hết, có điều đây là những chuyện riêng tư của gia đình cô. Cô không muốn chia sẻ cho ai biết chuyện của gia đình mình hết.

Diệp Ân đáp lại một cách ngắn gọn. " do gia đình mình chuyển nơi , trường lại khá xa nên mình chuyển tới đây."

Tuy nhiên có người thích cũng phải có người ghét. An Nguyệt lúc này đứng ở xa cô mà quan sát, bên cạnh An Nguyệt là Giản Yên. Lúc này Giản Yên ghé vào tai của An Nguyệt mà nói nhỏ. "An Nguyệt, mình nghe nói cả rồi. Loại con gái giả tạo như ta, chắc chắn dùng tiền mới được vào đây."

"Giản Yên, xem cậu kìa. Lại mắc bệnh rồi, người ta mới chuyển đến đây cậu đã không ưa, vậy còn ra thể thống nữa?." An Nguyệt đứng một bên nghe Giản Yên lèm bèm đến phát chán.

"Nhưng ... An Nguyệt à, loại người chỉ dựa vào tiền của bố mẹ như vậy đúng không đáng ." Giản Yên giả bộ ủy khuất trước mặt của An Nguyệt.

Nhìn cô bạn của mình như vậy An Nguyệt chỉ biết bật cười, dù sao cũng là bạn thân của nhau, Giản Yên nói ngẫm nghĩ lại An Nguyệt cũng cảm thấy có lý.

Nhìn Diệp Ân có vẻ trông giống con nhà giàu, bây giờ chỉ có hai khả năng, một là cô có năng lực thật, hai là dùng tiền để chuyển vào chỗ này.

Lớp mà Diệp Ân đang ở là lớp dành cho học sinh giỏi, toàn những người có thành tích cao tụ họp lại ở đây, nên việc sinh nghi ngờ giữa hai cô bạn này cũng là điều dễ hiểu.

An Nguyệt cùng Giản Yên bước đến gần chỗ đám đông, nhìn Diệp Ân một hồi, Giản Yên vẫn cảm thấy chán ghét, bỗng trong đám đông có một giọng nói khinh bỉ cất lời. "Tiểu thư a... phải cậu không xem chúng tôi ra không? Trả lời không thành ý hết."

Diệp Ân nhìn về phía Giản Yên, đanh giá thấy cô là một cô gái có cá tính, hơn nữa lại mắc bệnh tiểu thư. Diệp Ân đương nhiên ngại đôi co với cô nên trực tiếp phất lờ cô đi.

Ai ngờ đâu, Giản Yên thấy Diệp Ân không nói lại, tưởng cô chột dạ bèn nói tiếp. " À, phải rồi chúng tôi đâu như cô, nhà đâu giàu như . Dùng tiền để mua vào lớp chọn của trường tốt nhất. lẽ, chúng tôi không cùng đẳng cấp với , nên không được tiếp chuyện với chứ ?"

Diệp Ân lấy làm chán nản, bình thản đáp lại Giản Yên. "Cậu ý ?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro