Chương 5:Đi học

- Khả Vy à, con có muốn đi học lại không?_Bà Hạ ân cần hỏi nó.

- Dạ , con ...con rất muốn ạ.

- Vậy thì ngày mai con bắt đầu đi học lại đi.

- S..a..0,sao ạ???_Nó ngạc nhiên

- Ta nói ngày mai con hãy đến trường trở lại đi, tiền học phí ta sẽ lo nhưng đương nhiên con vẫn phải ở lại đây làm việc.

Nó vui mừng nhảy cẫng lên, không để ý đến mọi người xung quanh nữa. Bà Hạ và dì Lam nhìn nó mà bật cười trước sự ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ của nó. Nó vội cảm ơn bà chủ rồi xin phép về phòng. Nó mừng tới nỗi như sắp khóc vậy, nó gọi điện cho mẹ mình báo tin, mẹ nó cũng không thể tin nổi, bà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Nó đứng trước gương,tự nhủ với bản thân"cố lên". Đến trường, lại một lần nữa bà Hạ làm nó bất ngờ, là trường đại học Bắc Kinh, trước, nó còn không dám nghĩ mình sẽ được học ở ngôi trường này nữa.

- Em vào lớp đi_Cô giáo chủ nhiệm gọi nó.

Nó bước vào, mọi người nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nó xinh đẹp giống như thiên thần vậy. Gương mặt chuẩn V-LINE, đôi môi cong quyến rũ, đôi mắt lấp lánh, làn da trắng ngần, mái tóc ngang lưng đen nháy. Nó tự tin bước vào lớp, tự giới thiệu:

- Chào các bạn, mình tên Trương Khả Vy.

Cả lớp "Ồ" lên, con trai thì không thể rời mắt khỏi nó,con gái thì ghen tị trước vẻ đẹp tựa công chúa của nó.

- Các em trật tự!_Cô giáo nói.

....

Nó nhìn qua một lượt, chợt ánh mắt nó khựng lại, há hốc mồm, nó nghĩ:"Hạ...Th..ường...An, ôi không, là cậu chủ, haizz, bà chủ à, sao bà không nói cho con biết trước con sẽ học cùng lớp với cậu chủ chứ??? Lần này bà giết con thật rồi! ". Hạ Thường An đang nhìn nó chằm chằm, có vẻ cậu đã biết trước điều này rồi.

- Khả Vy, em xuống ngồi cạnh bạn học Hạ Thường An nhé!_Cô giáo gọi nó rồi chỉ tay xuống chỗ cạnh Hạ Thường An.

- Cô à, còn chỗ khác không ạ???_Nó rụt rè, nói nhỏ với cô giáo chủ nhiệm.

- Sao vậy???

- Dạ dạ, không sao ạ!_Nó bước xuống

Ngồi xuống, nó gọi nhỏ hết sức:

- Cậu chủ!

- Ở trường thì đừng có gọi tôi là cậu chủ, nghe chưa?_Hạ Thường An nó nhỏ vào tai nó.

- Ok, cậu chủ_Nó cười trộm

- Cô muốn chết sao?_Hạ Thường An tức giận.

- Được rồi, được rồi, vậy tôi phải gọi cậu là gì?_Nó

- Gọi như một người bạn bình thường là được rồi!_Cậu lạnh giọng.

- Ừm!.. bạn học Hạ.

Cuộc chuyện trò giữa nó và Hạ Thường An vừa kết thúc thì có một người bạn khá đẹp trai ngồi bàn kế bên quay sang bắt chuyện với nó.

- Chào cậu,mình là Lưu Tuấn Phong, rất vui được làm quen với cậu!!!_Tuấn Phong vui vẻ.

- Chào cậu, mình cũng rất vui!_Nó mỉm cười như ngàn tia nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro