Iris - Giao Hưởng

Trong căn phòng độc một màu trắng tinh khôi có một chàng trai vẫn ngồi đó mỗi tối. Anh chỉ ngồi lặng im như vậy đến đêm khuya, cô độc và lặng lẽ chìm dần vào bóng đêm. Không một âm thanh nào được phát ra, cả khoảng không như rơi vào vô tận vĩnh cửu.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng le lói hắt vào rồi từ từ lan tỏa khắp nơi, mang theo tiếng nói một người.

-Boboiboy, cậu cứ ngồi mãi ngày này qua ngày khác cũng không thể mang cậu ấy trở lại. Cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy! Thấy cậu như vậy, làm sao cậu ấy yên tâm?

-Leeahna. Tại sao em ấy không nói với tớ. Tại sao em ấy có thể đột ngột rời đi như vậy? Tại sao em ấy lại ôm hết những bí mật vào lòng. Tại sao vậy? Tại sao Fang có thể nhẫn tâm như vậy! – anh đưa ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn cô.

-Boboiboy, có những thứ không thể nào nói ra được. Fang hiểu rất rõ điều đó. – cô thở dài bước ra ngoài. – Cậu hãy tự bước chân ra khỏi căn phòng đó đi. Đừng vứt bỏ cuộc sống mà cậu ấy đã dành cho cậu.

Anh lại quay trở về với khoảng không im lặng và tối đen. Anh nhắm mắt ngả người dựa vào tường, vươn tay ôm lấy một quyển sách dày cộm, siết nó thật chặt trong lồng ngực. Bìa sách lạnh ngắt chạm vào người, mùi giấy thơm phảng phất khiến anh mơ hồ. Khe khẽ vuốt nhẹ thứ đang ôm trong tay, nâng niu trân trọng từng chút một, rồi anh bật khóc. Vô thanh vô thức, nước mắt cứ lặng lẽ rơi không ngừng. Bao nhiêu đau thương nuốt ngược vào trong nay lại ập đến như một cơn đại hồng thủy. Anh dù đã dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ sức chống cự. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn ngủ. Vì chỉ có trong giấc mơ, anh mới không còn đau khổ. Khi đó, anh sẽ nhìn thấy cậu thật như mới hôm qua, nhìn thấy nguồn sống của anh.

Anh nhìn thấy Fang. Anh nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh toàn thân quấn băng trắng kín mít. Anh nhìn thấy cậu gồng mình hứng chịu từng cơn đau từ vô vàn vết thương sau tai nạn. Anh nhìn thấy cậu ngày xuất viện với gương mặt vô cảm như một cái xác không hồn. Anh là bác sĩ đã giành lại mạng sống của cậu từ tay tử thần.

Fang của anh là một nhà soạn nhạc tài ba. Những tác phẩm của cậu đa dạng muôn màu muôn vẻ. Bác học uyên thâm nhưng cũng rất gần gũi thân thương. Nhưng Fang sau ngày đó không còn có thể quay trở lại cuộc sống như trước nữa. Cậu không còn khả năng viết nhạc. Cậu không còn khả năng chơi đàn. Đôi tay tài hoa ấy, đã không còn sức sống, không thể cử động được nữa sau chấn thương.

Fang đã mất đi mục đích sống. Còn sống làm gì khi lý tưởng sống duy nhất của cậu đã trở nên xa rời không thể với tới. Một nhà soạn nhạc mất đi khả năng điều khiển đôi tay vốn là của mình, đã đủ thảm hại chưa. Cậu không đủ dũng khí tồn tại nữa. Và cậu lựa chọn tìm đến cái chết. Nhưng một lần nữa, cậu bị lôi trở về với cuộc sống hiện tại.

Anh lúc đó đã đưa tay giữ cậu ở lại. Anh chậm rãi từng chút một giúp cậu mở lại cánh cửa mà cậu đã tự đóng sập lại để ngăn bản thân mình với thế giới bên ngoài. Anh trở thành y tá riêng của cậu. Anh chu đáo chăm sóc cậu. Anh ân cần quan tâm cậu. Anh cẩn thận dìu cậu từng bước hướng về phía trước. Vì anh đã xuất hiện đúng lúc cậu cần anh nhất nên anh chính là tất cả của cậu.

Cậu dần bình tĩnh nhận thức hiện tại. Cậu dần cảm nhận được những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình. Cậu dần chấp nhận anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Fang đã có thể cười. Fang đã có thể yêu đời trở lại. Fang còn có thể tìm lại được niềm đam mê vô tận với âm nhạc. Tất cả đều là nhờ có anh.

Anh chính là đôi tay của cậu, chính là ngòi bút của cậu, chính là những nốt nhạc vô cùng đẹp đẽ mà cậu luôn mơ ước được chạm đến. Anh chính là bản giao hưởng kiệt tác mà cuộc sống đã ban tặng cho cậu. Anh là tất cả đối với cậu.

Vậy nên, cậu đã im lặng lựa chọn sẽ để lại cho anh tất cả những thứ quý giá nhất mà cậu có.

Anh đã vì cậu hi sinh rất nhiều. Anh đã chọn từ bỏ công danh sự nghiệp, từ bỏ tương lai rực rỡ phía trước, từ bỏ hạnh phúc gia đình như những người khác, từ bỏ mọi thứ vốn thuộc về anh và từ bỏ tất cả mọi thứ lẽ ra phải là của anh. Anh chọn ở bên cậu. Anh chọn yêu cậu.

Và cậu, cậu chọn từ bỏ bản thân để yêu anh.

Fang biết như vậy là rất ích kỷ. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có.

Giây phút mà cậu nhận kết quả xét nghiệm lại không hề đau lòng như cậu nghĩ. Dù gì kết cục thế này đã sớm đoán được rồi. Tai nạn thảm khốc năm đó đã cướp đi đôi tay của cậu. Và hậu quả là chấn thương đầu đã chậm rãi hình thành khối u trong não. Cậu còn rất ít thời gian bên cạnh anh.

Fang dùng một tháng cuối đời cùng Boboiboy hoàn thành tất cả những bản nhạc cả hai vẫn còn viết dang dở, ăn tất cả những món yêu thích, đi đến những nơi từng mơ ước, tùy hứng trải nghiệm những cảm giác trước đây cả hai chưa từng thử, trải qua từng giây từng phút đều vô cùng vui vẻ.

Rồi ngày đó cũng đến. Cậu cứ như vậy bình yên ra đi trong giấc ngủ. Anh đã gần như phát điên ôm lấy cậu gào thét đến lạc cả giọng.

"Fang, em làm sao vậy?"

"Fang, em mau tỉnh dậy đi!"

"Fang, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh này!"

"Fang, em nói gì đi. Em đừng im lặng, em đừng làm anh sợ!"

"Fang, em không được đi, không được bỏ rơi anh!"

"Em là cả thế giới của anh. Em nói đi, bây giờ anh phải sống sao!"

"Fang!!!!!!!!!! Tại sao lại tự ý đi một mình! Tạo sao không mang anh theo!!!"

"Fang của anh."

Boboiboy hét lớn, giật mình thức dậy khỏi giấc mộng. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua đều xuất hiện trong giấc mơ ấy, từng chi tiết như hiện lên trước mắt anh, chính xác và rõ nét, chân thực tựa một cuốn phim tua chậm. Anh cứ ngồi yên như vậy suốt cả đêm, tay vẫm ôm khư khư tấm hình anh và cậu chụp chung. Trong bức ảnh đó, cậu đã cười thật rạng rỡ và hạnh phúc bên anh.

Anh nhẹ nhàng lật từng trang sách, trong đó là bản viết tay những tác phẩm của cậu. Từng dòng chữ nắn nót thật xinh đẹp, hệt như chủ nhân của nó vậy. Chỉ có những tác phẩm về sau này là anh viết giùm cậu, chữ quả thực không đẹp, nhưng những kỷ niệm mà nó lưu giữ lại vô cùng quý giá. Được kẹp vào phía cuối trang sách là một chiếc đĩa nhỏ. Anh đã xem chiếc đĩa này mỗi đêm kể từ ngày cậu mất. Nội dung của nó anh cũng đã thuộc. Nhưng anh vẫn xem. Vì trong đó chứa hình bóng và giọng nói của người mà anh yêu thương nhất.

"Boboiboy à. Khi anh xem được cái này thì lúc đó em đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi. Nhưng anh đừng khóc, tình yêu của em. Em vẫn luôn ở trong tim anh mà, không phải sao. Em biết anh từng nói sự im lặng sẽ giết chết mọi thứ nhưng em vẫn chọn im lặng. Em muốn kí ức cuối cùng của anh về em phải thật hạnh phúc. Mong anh hiểu cho em. Quy luật của cuộc sống có sinh ắt có tử, chỉ là em ích kỉ đi trước anh một chút thôi. Vậy nên, Boboiboy, anh phải hứa là sẽ sống thật tốt, thay cho phần của em nữa. Hãy yêu thương bản thân thật nhiều. Món quà cuối cùng em tặng anh được kẹp cùng cái CD này. Tạm biệt anh Boboiboy."

Anh ngồi thẫn thờ trước màn hình đã trắng xóa. Món quà cậu tặng anh chính là để lại cho anh mọi thứ mà cậu có. Thừa kế bản quyền tác giả những tác phẩm của cậu. Thừa kế căn biệt thự của cậu. Thừa kế một khoản tiền to lớn đến mức anh không nhớ nổi con số trong tài khoản ngân hàng của cậu. Cậu để lại cho anh tất cả. Nhưng lại nhẫn tâm mang đi nguồn sống của anh. Anh cần nhất chính là cậu, tại sao cậu không để lại cho anh!

Anh mệt mỏi thu mình vào một góc. Thế giới không có cậu thật vô vị, thật không đáng sống. Anh muốn buông bỏ hết mọi thứ để chạy theo cậu. Nhưng anh không thể. Cậu đã bắt anh hứa với cậu là sẽ tiếp tục sống thật tốt. Anh không thể thất hứa với cậu. Anh không thể làm cho Fang của anh đau khổ như vậy. Anh vẫn còn chưa giúp cậu hoàn thành lý tưởng mang âm nhạc của cậu đến với mọi người. Fang có hai điều quý giá nhất trong cuộc đời. Là anh và âm nhạc của cậu. Nếu anh chết, tâm huyết của cậu hoàn tàn tan thành mây khói. Anh như đang bị giành giật giữa hai thái cực. Anh phải sống thế nào nếu không có cậu. Nhưng nếu anh thất hứa với cậu, ngay cả tư cách nhìn mặt cậu cũng đã không còn. Anh đau đớn dằn vặt trong thống khổ.

Boboiboy gần như kiệt sức. Anh nhìn mình trong gương. Tàn tạ. Thảm hại. Anh như vầy thật không giống anh chút nào. Anh của cậu rất hay cười, luôn luôn lạc quan và yêu đời. Anh còn nhớ cậu nói rất yêu nụ cười của anh, vì nó đơn thuần và ấm áp đến lạ. Anh ngày trước là người mở cửa tâm hồn cậu. Anh xưa kia là người chỉ cho cậu thấy thế giới này vẫn còn xinh đẹp biết bao, đáng sống biết bao. Còn anh bây giờ? Mất phương hướng. Trốn tránh hiện thực. Không đủ can đảm đối mặt. Không chịu bước tiếp. Cứ mãi loanh quanh trong cái không gian bất khả xâm phạm mà anh tạo nên.

Boboiboy bật cười. Cười thật lớn. Cười như điên như dại. Anh cười bản thân mình ngu ngốc. Anh cứ thế này cậu sẽ vui sao? Cậu sẽ yên tâm về anh sao? Anh không thể cứ làm cậu lo lắng mãi được. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh suy sụp thế này, cậu sẽ đau lòng. Rồi anh lại khóc. Khóc thật to như một đứa trẻ. Để anh khóc một lần nữa đi. Chỉ một lần sau cuối. Anh khuỵu xuống. Anh miết nhẹ lên tấm ảnh nhỏ rồi ôm trọn nó cùng cuốn sách của cậu vào lòng, mặc cho nước mắt thấm ướt cả bìa sách.

-Fang à. Anh đau khổ đủ rồi. Anh hứa. Anh sẽ sống thật tốt như mong muốn của em. Anh sẽ sống...thay cho phần của em nữa. Vậy nên em ở nơi xa đó hãy chờ anh. Sẽ đến một ngày anh thanh thản ra đi sau khi hoàn thành lời hứa với em. Lúc đó anh có thể đến gặp em, và chúng ta sẽ đi cùng nhau quãng đường còn lại. Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro