Chương VI: Hệ quả 4

00:03 PM, Fang nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ bệnh viện. Tuy chẳng biết chuyện gì nhưng nhìn biểu tình nghiêm trọng đang hiện hữu trên mặt Fang khi nghe điện thoại thì Boboiboy có nghĩ bằng mông cũng đoán ra được là có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Trong lúc nửa đêm nửa hôm, trời thì đang mưa như trút nước có một con người phải quẳng việc ngủ nghê ra đằng sau đầu để lết tấm thân tàn tới bệnh viện.

Nửa đêm nửa hôm, trời còn mưa như kiểu muốn đâm thủng luôn mái nhà, để em ra ngoài một mình anh không yên tâm._Boboiboy khoác trên mình cái áo khoác không tay màu cam mà Fang mới mua cho mình lên và bắt đầu mang ủng.

Không sao đâu, bệnh viện chỉ cách đây 1 cái ngã tư chạy một loáng là tới liền, anh đừng lo lắng quá._Fang cố gắng phủi bớt sự lo lắng trong Boboiboy nhưng bất thành.

Trên người em còn đang bị thương nên sẽ không chạy nhanh được, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách mình cả đời mất, nói tóm lại đừng ngang bướng nữa, anh sẽ đi theo em, cấm có cãi._Boboiboy nghiêm túc nhìn Fang làm cho trái tim cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn nhịp đập.

*Anh ấy lo lắng cho mình, vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trông thật đẹp trai, đúng là một người đàn ông đáng để dựa vào, thật không uổng cái mông tôi.*_Nội tâm Fang xỉu up xỉu down, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu trái xỉu phải vì anh người yêu của mình.

Đầy đủ đồ cần thiết chưa, mặc đủ ấm chưa, lát nữa nhớ nắm tay anh cho chặt vào có khó chịu ở chỗ nào thì nói chứ đừng có im im chịu đựng là không xong với anh đâu đấy._Boboiboy nổi lên bản tính gà mẹ hết nhắc nhở cái này lại dặn dò cái kia, bảo bọc Fang như con đẻ của mình.

Dạ đủ đồ rồi, đủ ấm rồi, có khó chịu sẽ nói, sẽ nắm tay anh thật chặt không buông luôn có được chưa._Fang vừa kiểm tra đồ đạc vừa mè nheo.

Tốt vậy thì đi thôi._Vừa dứt lời Boboiboy liền xoay nắm tay cửa đi ra thì bắt gặp Sai và Shielda đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà mình.

Cậu cũng nhận được cuộc gọi đúng không Fang._Sai sau khi ổn định lại nhịp thở liền lên tiếng.

Đúng, có vẻ đây là một ca khá là phức tạp mà người nhà của bệnh nhân này lại là cái thể loại dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Bọn người đó nói nếu chúng ta không cứu được anh ta thì cả cái bệnh viện có thể sẽ bị san bằng._Fang trả lời.

Khốn thật chứ, tên đó là cái người mà chú mới cứu sống vào hôm qua đấy, anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi chấn thương vật lý nào nhưng sau khi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra thì lại bất thình lình rơi vào trạng thái hôn mê sâu._Sai tường thuật lại mọi chuyện.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay tự nhiên anh ta tỉnh lại nhưng cứ như bị đa nhân cách ấy, lúc bình thường, lúc lên cơn mê sảng nói toàn câu tào lao, lâu lâu còn bị động kinh, mà hỏi gì anh ta cũng chỉ đáp lại một câu duy nhất là mất rồi nhưng hỏi mất gì thì lại câm như hến vậy._Shielda tiếp lời.

Nghe có vẻ căng, phải đến đó càng sớm càng tốt thôi chứ cái tình hình này thì cũng hơi bị phiền phức đấy._Fang suy tư.

Nhanh chóng đi thôi, kẻo trễ giờ thì lại bị khiển trách._Boboiboy đứng chờ sẵn ở thang máy.

Cửa thang máy vừa mới mở ra chẳng hiểu vì phong thủy hay là vì một lý do tâm linh nào đó mà cặp song sinh tóc nâu kia lại không hẹn mà cùng lúc chen chân vô trước làm cho hai con người kia có chút ba chấm một giây. Suốt khoảng thời gian thang máy chuyển động, Sai và Shielda cứ chốc chốc lại châu đầu vào thì thầm to nhỏ nhưng vì mãi tập trung suy nghĩ phương án đối phó với tình huống sắp tới nên cả Boboiboy và Fang đều chẳng hề hay biết cái ánh mắt kì quặc của cặp song sinh khác trứng kia đang dán chặt lên người mình.

Em thấy gì không, hai người đó nắm tay nhau từ lúc gặp chúng ta đến giờ vẫn chưa chịu buông ra luôn đó._Sai hí ha hí hửng to nhỏ với em gái của mình.

Rõ như ban ngày như thế ai mà không thấy. Ngay từ khi gặp mặt em đã thấy hai người họ rất đẹp đôi rồi, tính âm thầm ship cho vui thôi chứ ai mà ngờ lại bị hai người bọn họ thồn cơm chó dồn dập vào mồm như thế này đâu chứ._Shielda vui vẻ đến nỗi quẳng luôn cái gương mặt thương mại lạnh nhạt mà cô vẫn thường treo trên mặt hằng ngày sang một bên để xì xà xì xầm với anh trai của mình.

Mà à quên mất hôm qua anh đi siêu thị bắt gặp Fang đi mua đồ lót cho anh chàng kia đó, lúc bị anh bắt gặp vì ngại quá mà xém tí nữa quát thẳng vào mặt anh luôn._Sai bỗng nhớ lại một chi tiết cực kì quan trọng.

Âu mai gót sao giờ anh mới nói cho em biết cái tin giật gân và xao động lòng mề như thế này hả!?_Shielda vì quá bấn loạn nên mém tí nữa là lớn tiếng.

Tém tém lại đi má làm thế không sợ người ta quánh giá hả._Sai nhanh tay bịt mồm Shielda để ngăn không cho cô phát ra tiếng nói nào.

Tuy là họ vừa gây ra một trận náo nhiệt nhưng hình như hai người kia vì quá mãi mê chìm đắm vào trầm tư nên có vẻ như họ vẫn không hề phát hiện ra rằng mình chính là tâm điểm của cuộc thì thào to nhỏ của hai người kia.

Ghen tị thật đấy, Boboiboy nắm tay Fang sao mà trông thật là dịu dàng như thể anh ta sợ rằng nếu như siết mạnh hơn chút nữa là làm đau người ta không bằng ý._Shielda quắn quéo.

\Hắc xì\._Boboiboy hắc hơi một cái làm cho ba người kia giật cả mình.

Mồm thì lúc nào cũng bảo người ta mặc cho ấm rồi coi lại mình đi._Fang quay sang nhăn nhó kéo khoá áo khoác của BoBoiBoy lên đến tận cổ làm cho anh có chút kinh ngạc.

Cảm ơn nha._Boboiboy nhe răng cười làm cho tâm trí Fang trong chốc lát rơi vào trạng thái trống rỗng.

Dăm ba cái việc bé xíu như con kiến thì cảm ơn làm gì, giữa anh và em không cần phải nói lời cảm ơn._Fang đỏ mặt quay qua chỗ khác

Quao Fang của chúng ta nhìn nạnh nùng thế mà hoá ra cũng chỉ là đồ tsundere._Sai che miệng cười tà mị.

\Hắc xì\._Sai vừa dứt lời Fang liền nhảy mũi một cái.

Để anh quàng lại khăn cho kín hơn một chút._Boboiboy dịu dàng chỉnh khăn cho Fang làm cho mặt cậu đã đỏ nay lại càng thêm đỏ hơn.

Hí hí hí dịu dàng top x ngoài lạnh trong nóng bot, đuỵt moẹ gu ruột._Shielda và Sai tí ta tí tửng cùng đồng thanh.

Thang máy cuối cùng cũng đã dừng lại ở tầng trệt, bốn con người chia ra mỗi cặp một chiếc ô cùng nhau chạy ào tới bệnh viện...

Mọi người đến rồi à, nhanh nhanh vào đi, tình hình căng lắm rồi khỏi phải xuất trình giấy tờ gì hết._Anh bảo vệ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của những bác sĩ trẻ liền nhanh chóng mở cửa phụ cho họ vào.

Cậu này là ai?_Anh bảo vệ mặt bộ đồ xanh tối chỉ tay vào Boboiboy.

A tôi chỉ có nhiệm vụ hộ tống thôi, tôi ở lại đây cũng được vì tôi bị mất giấy tờ chưa kịp làm lại nên không thể xuất trình được._Boboiboy nhanh chóng trả lời để không làm trễ nải công việc của ba người kia.

Vậy anh vui lòng chờ ở đây._Anh bảo vệ ôn tồn bảo.

Sốt ruột lắm rồi bao giờ thì bác sĩ giỏi nhất của cái thành phố này mới đến hả, mấy người làm ăn kiểu gì đấy._Một bà cô khó tính quát vào mặt của một vị giám đốc trẻ.

Sao các người dám để phu nhân phải chờ đợi như thế hả, mấy người có biết chúng tôi phải chờ lâu đến mức nào rồi hay không hả._Một ả đàn bà trông khá thân thiết với bà cô già kia lên tiếng.

Phải chờ cho người ta tới nữa chớ, bà ngon bà moi cái cánh cửa thần kì ra đây đi thì chỉ sau nửa giây thôi là thấy người liền, bà chờ lâu quá hà có 5 phút chớ nhiêu lâu vãi calon luôn á._Giám đốc bệnh viện không thể chịu đựng được nữa, thẳng tay quăng luôn cái mặt nạ nhẫn nhịn thương mại của mình cho chó ăn rồi hét vào mặt hai mụ hách dịch trước mặt mình.

Sao cậu dám, cậu có tin là cái bệnh viện này của cậu sẽ bị san bằng ngay trong đêm hay không!_Vừa nói dứt lời mụ già béo núc như đuông dừa kia liền giơ cánh tay ngấn mỡ đeo toàn kim cương hột soàng của mình định giáng một cú vào mặt anh giám đốc trẻ.

Ấy ấy vị này có phải là phu nhân Sasha của chủ tịch tập toàn ADU không ạ._Fang vừa nhìn thấy bóng dáng con đuông dừa gói giấy bạc loè loẹt nhìn nửa mắc ói nửa quen quen kia liền nhanh mồm chặn cái hành động lấy mỡ đánh người của bà ta lại.

Nể mặt bác sĩ Fang tôi tạm tha cho cậu và cái bệnh viện rách nát này của cậu, nếu lần sau còn hành động lỗ mãng đừng trách sao nước muối lại mặn._Bà ta thốt đại vài câu ra vẻ ta có học thức rồi liền trở mặt ra vẻ niềm nở khi nhìn thấy Fang.

Cuối cùng cậu cũng đến mau mau chữa trị cho con trai của tôi, tôi chỉ có mỗi mình nó là con thôi, bác sĩ Fang chắc không đành lòng để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu nhỉ._Thái độ của bà ta thay đổi hoàn toàn làm cho anh giám đốc hoa hết cả mắt.

Đúng đó đúng đó mau mau cứu anh ấy đi, nếu không có anh ấy tôi sẽ không sống nổi mất._Ả đàn bà kia vừa nhìn thấy Fang liền gớt nước mắt tỏ vẻ yếu đuối, buồn bã của một phụ nữ sắp mất chồng.

* Trang điểm kĩ đấy nhưng vẫn không thể che đi sự giả tạo của dao kéo lẫn nhân cách hiểm độc của cô ta, ăn mặc nhìn sơ qua thì giống người phụ nữ hết lòng vì gia đình nhưng chính cái mùi nước hoa nồng đến nhức mũi với đống đồ hiệu đắt tiền trên người cô ta đã làm hỏng hết hình tượng mà cô ta hao tâm tổn sức dàn dựng mất rồi, bù lại thì rất là ra dáng con phò non học đòi đào mỏ phết đấy.*_Ngoài mặt thì Fang vẫn trưng ra nụ cười thương mại của mình nhưng trong lòng cậu lặng lẽ quét mắt đánh giá ả đàn bà kia một lượt từ đầu đến chân rồi âm thầm nhếch mép khinh bỉ giống nòi khuyết tật từ trong ra ngoài của gia tộc "danh giá" kia.

Không đôi co với đám người mà Fang tự cho là phiền toái lại "bốc mùi rác rưởi" kia cậu và cặp song sinh trực tiếp đẩy cửa đi vào xem tình hình của kẻ mang dòng máu mà cậu ghét cay ghét đắng từ tận xương tuỷ.

Hừm, biết thế đến trễ thêm chút nữa cho hắn ta chết quách đi cho rồi cứu chữa cái đầu pu*i tao nè, sủa cho tao nghe một cái lý do để tao phải cứu kẻ chống lưng cho con mụ ra tay giết chết cha mẹ của mình đi._Vừa mới đóng cửa, Fang lợi dụng căn phòng cách âm mà sổ ra một tràng làm cặp song sinh kia hết cả hồn.

Cứu con c*c tao nè chớ cứu, tao không vô bóp chết m* mày là may rồi còn mặt dày kêu tao cứu, đây chính là lỗi của mày khi không diệt cỏ tận gốc, đây là lỗi của mày khi chống lưng cho kẻ khác giết người nhưng lại không nghĩ tới rằng người đó có con và con của họ sẽ tới báo thù, đây là lỗi của mày khi mày nghĩ rằng báo ứng sẽ đ*o bao giờ tới với mày, hôm nay tao sẽ là báo ứng của cả nhà mày đấy lũ đầu pu*i rác rưởi!!_Trong mắt Fang hằn lên tia máu, cậu vừa thành thục khử trùng và đeo khẩu trang, găng tay y tế, vừa sắp xếp đống dụng cụ lên khay đựng để chuẩn bị giết người trước hai cặp mắt xanh kinh hãi của hai anh em  nhà nọ.

Fang!! Tỉnh táo lại đi em, đạo đức nghề nghiệp của em đâu rồi, em có biết cố ý giết người tội nặng như thế nào hay không!? Đã thế em còn là bác sĩ có số có má trong ngành y, em không nghĩ tới cái hậu quả khủng khiếp mà em sẽ để lại hay sao!?_Shielda hoảng hốt tột độ ra sức ngăn cản cậu em mà mình yêu quý lại.

Bỏ ra!_Fang dùng đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí của mình nhìn Shielda một cái làm cho cô đứng hình.

*Một người luôn nuốt mọi đau đớn vào trong lòng khi bộc phát là như thế này sao, Fang từng kể qua quá khứ của bản thân nhưng những điều mà em ấy đã phải trải qua có lẽ còn kinh khủng hơn tưởng tượng của mình nhiều.*_Shielda sợ sệt nhìn gương mặt tăm tối toả ra sát ý của Fang.

Fang!! Chú có tính tới chuyện sau khi trút được thù hận thì sẽ phải làm gì tiếp theo không!? Cho dù chú không giết anh ta mà chẳng may anh ta chết chắc gì cái dòng họ chết tiệt kia để yên cho chú chứ đừng nói là chú cố ý._Sai rơi vào sợ hãi trong chốc lát nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh của mình để khuyên Fang nhưng từ nãy tới giờ lời nói của anh và em gái anh chẳng mảy may lọt vào tai cậu dù chỉ một chữ.

Hắc xìiii!_Boboiboy rùng mình hắc hơi một phát làm anh bảo vệ giật cả mình.

Tôi có mền dự phòng này, đắp tạm đi chú em, tối nay khá là lạnh đấy._Anh bảo vệ tốt bụng đưa một cái mền tuy không dày lắm nhưng được cái khá to cho Boboiboy.

Thế còn anh trai và ông của em thì sao, em định để họ gánh hết hậu quả mà em để lại hay sao!? Bọn người kia chắc chắn sẽ làm khó dễ những người liên quan đến em đấy!_Shielda giật lấy kim tiêm quá liều thuốc thần kinh trên tay Fang rồi thẳng tay quăng nó xuống đất khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh.

Anh trai của tôi sẽ bảo vệ mọi người, ảnh tự biết phải làm gì, trước khi chết thì tôi sẽ lôi tất cả bọn khốn đó phải đội mồ chung với tôi không chừa thằng nào. Bằng chứng tôi đã có đủ, kế hoạch tôi đều đã tính tới trường hợp tệ nhất chỉ là tôi không thể ngờ rằng ngày này lại tới sớm hơn dự kiến của mình nhiều như thế._Khuôn mặt của Fang giãn ra một chút nhưng được chẳng bao lâu lại ngay lập tức toả ra sự tàn nhẫn bức người.

Thế hoá ra lúc cậu cứu anh ta cũng nằm trong kế hoạch sao?_Sai tròn mắt kinh ngạc.

Cái đấy là phát sinh nhưng nó là cơ hội để tôi làm rối loạn thần trí của anh ta, có thể nói nhờ nó mà kế hoạch của tôi đã có một sự khởi đầu thành công._Fang lạnh lùng lấy ra một ống tiêm khác đã được chuẩn bị sẵn trong túi của mình.

Cái đó, em thật sự đã bị thù hận làm cho mù quáng rồi, em thật sự điên rồi._Shielda vừa loáng thoáng nhìn thấy chất lỏng không màu trong kim tiêm trên tay Fang liền biết đó là thứ gì.

Không xong rồi, em mau gọi Boboiboy lên đây anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn Fang lại._Sai lên tiếng rồi dùng võ nghệ đã lâu năm không luyện của mình để bắt Fang lại nhưng anh không những không làm gì được cậu mà còn bị cậu tiêm cho một liều thuốc tê.

Fang..coi như...anh cầu xin cậu...còn Boboiboy thì sao... không phải cậu quan tâm anh ta lắm hay sao...cậu không nghĩ tới anh ta cũng được... nhưng cậu cũng phải nghĩ đến hạnh...phúc của bản thân chứ..._Sai bị thuốc tê làm cho toàn thân mất hết cảm giác nhưng vẫn cố gắng níu giữ Fang khỏi vì làm chuyện dại dột mà mất hết tất cả.

..._Fang im lặng, cậu có chút giao động nên dừng bước một lúc nhưng vì sự thù hận cộng dồn với kiềm nén lâu năm lại thêm cơ hội ngàn năm có một nên cậu tiếp tục bước vào căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt ở bên trong mặc cho cảm xúc đang bị rối bời bên trong mình.

Đứa em tội ...nghiệp...đừng làm tổn thương chính mình nữa...em đang đi sai lối...sẽ sớm thôi em sẽ phải..sẽ phải hối hận..._Sai khó khăn thốt ra những từ cuối cùng rồi rơi vào hôn mê vì cơ thể bị ngấm liều thuốc tê quá mạnh.

Sao tự nhiên lại nhức đầu thế nhỉ._Boboiboy đang trò chuyện vui vẻ với anh bảo vệ thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt.

*Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!!?*_Boboiboy vừa đưa tay lên ấn đầu thì phát hiện ra ngón tay út của anh bị mờ và nhìn xuyên qua được.

Này cậu không sao chứ?_Anh bảo vệ thấy Boboiboy không ổn liền lên tiếng hỏi han.

Tiêu rồi BoBoiBoy._Shielda mặt kệ nước mưa hoà cùng nước mắt thay nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp của mình tông cửa chạy vào.

Có chuyện gì?_Boboiboy đứng dậy thì một cơn choáng váng ập tới làm cậu suýt nữa ngã ra cả sàn.

Thôi không cần giải thích chỉ tôi chỗ của Fang._Boboiboy linh cảm thấy chuyện chẳng lành liền nhanh như chớp lấy tấm mền mỏng mà mình đang đắp trùm lên cơ thể đang run lên vì lạnh của Shielda rồi bế cô lên dưới con mắt kinh ngạc của Shielda và mấy anh bảo vệ.

Khu vip ở hướng Đông Nam lầu 3 phòng V4._Shielda chẳng nghĩ ngợi gì nhiều một câu xúc tích chỉ đường cho Boboiboy.

Nhắm mắt lại._Boboiboy ngắn gọn ra lệnh.

Mặc dù không biết Boboiboy định làm gì nhưng Shielda không hiểu sao cô lại răm rắp làm theo không chút nghi ngờ như thế. Boboiboy thì mặc kệ cơn nhứt nhối đang truyền từ trên đầu xuống toàn thân của mình mà sử dụng sức mạnh một phát dịch chuyển như chớp đến trước cửa sổ phòng V4 ngay lúc Fang đang định tiêm chất lỏng kia vào người đang nằm ngủ an thần trên giường.

/Cạnh/_Boboiboy nhảy xuống ban công nhanh gọn đặt Shielda xuống rồi đẩy cái cửa kính chưa được khoá rồi nhảy vào bên trong.

Shielda vừa mở mắt thì phát hiện mình đến nơi rồi nhưng chưa kịp thắc mắc thì cô lại hoảng hốt khi thấy thân thể thằng anh trai ngố tàu của mình nằm dài trên nền đất bên kia cánh cửa đang mở toang sau lưng Fang nên liền chạy vội đến đó mặt kệ cho Fang có ra tay giết người hay không.

Sai... Sai..anh đừng làm em sợ._Cô run rẩy ôm thân thể Sai đang hôn mê khóc nấc lên từng cơn sau đó rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh của một bác sĩ bắt đầu cứu chữa anh trai mình.

Anh không cản được tôi đâu._Vì quá bất ngờ trước cách xuất hiện của Boboiboy nên vừa nói xong Fang liền giật ống thở của tên kia ra nhưng sau đó cậu từ trạng thái vui vẻ liền bị ném xuống một cái hố sợ hãi.

BOBOIBOY!!!_Fang hét lên thất thanh khi thấy thân thể cao lớn của Boboiboy đổ ập xuống sàn nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro