Chương III : Lựa chọn của cậu (14 tuổi)
Trong cuộc đời này, bạn sẽ phải trải qua vô vàn sự lựa chọn. Có khi nó chỉ là món ăn của bữa tối, cũng có khi nó sẽ quyết định cuộc đời bạn. Như hiện giờ, tôi đang ở lựa chọn thứ nhất.
"Tối nay em muốn ăn cà riiiiiiii"- tôi phồng má, đấm bồm bộp vào người con trai trước mặt, hay là Kazuo-anh trai của tôi
"Có cái đb ! Hôm nay phải ăn gà chiên !"- anh ấy đáp lại, tiện tay cốc đầu tôi một phát đau hết biết!
"Hôm nay mẹ sẽ làm lẩu. Hai đứa nín đi, đứa nào đứa nấy cũng lớn tồng ngồng rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu"- Mẹ tôi, một anh hùng đã nghỉ hưu, đến nạt tôi và Kazuo, do lẩu cũng là món ưa thích của anh nên Kazuo vui ra mặt, nhảy chân sáo đi về phòng, trước khi đi không quên lườm thách thức tôi một cái. Tôi hậm hực đi ra ghế sofa rồi ngồi thụp xuống, với lấy điều khiển tivi rồi mở lên xem thời sự, tay còn lại liên tục bốc bánh ăn.
Xin giới thiệu lại, tôi là Fuduki Yuuriru, nhưng hay (bị) gọi tắt là Yuu, 14 tuổi. Nếu có ai hỏi rằng hiện tôi đã đạt được điều gì hay chưa, thì bản thân tôi sẽ trả lời là chưa, nhưng người ngoài nhìn vào lại không nghĩ như vậy.
"Fuduki Yuuriru, người mẫu, diễn viên đầy tài năng lại một lần nữa có thêm một dấu son trong sự nghiệp của mình với bộ ảnh 'Paris', hiện bộ ảnh này đã bán được trên 1 triệu bản, thu về hàng ngàn đô lợi nhuận. Quả là một con số khổng lồ so với nhưng người khác cùng độ tuổi của cô..."- bản tin thời sự chiếu đến hình ảnh một cô gái tóc vàng dài, trong bộ trang phục đậm chất Châu Âu thời xưa, cùng với đó là vô số lời khen có cánh của giới thời trang. Và ừ, cô gái đó chính là tôi.
Nói thật lòng thì tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng đến vậy, ban đầu chỉ tính chụp vài pô ảnh để có thêm tiền tiêu thôi, nhưng ai dè tự dưng lại nổi như cồn, đúng là ăn hên ! Tuy cũng có nhiều bất tiện như không được ra ngoài mà không có trang điểm, nhưng lợi nhuận mang lại đủ lớn để đè bẹp vế kia rồi.
Người dẫn chương trình không ngừng tăng bốc tôi bằng những từ như "hoàn hảo", "thiên tài", "Mỹ nhân" khiến tôi không chịu được mà đỏ mặt, nhanh chóng chuyển sang kênh khác. Tôi không phải thiên tai, đến quirk của bản thân còn chẳng điều khiển ra hồn, thì chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ hết. Nhưng kênh nào cũng như kênh nào, không là về anh hùng thì là về sản phẩm được anh hùng quảng cáo. Chán nản, tôi bỏ đi một mạch lên phòng ngủ, mặc kệ việc còn rất sớm, dù sao tôi cũng chẳng có gì để làm.
Màn hình điện thoại sáng lên, tôi dời sự chú ý từ cái giường sang tin nhắn mới vừa được gửi đến của người bạn cùng lớp Midoriya Izuku :
-Yuu ơi, cậu có rảnh bây giờ không ?
-Có, chuyện gì vậy ?
-Cậu ra chỗ bãi biển đầy rác gần nhà được không? Tớ có chuyện cần nói !
Tôi với tay lấy áo khoác rồi hối hả đi ra ngoài, không quên dặn đừng chừa bữa tối cho mình. Izuku với tôi là bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ lúc cuối tiểu học đến tận bây giờ, cậu ta thừa biết là tôi rất ít khi đi ra ngoài vào buổi tối, nên khi nãy cậu ấy gọi tôi ra chắc chắn là đã có chuyện lớn. Tôi chợt nhớ đến vụ hồi chiều qua, Izuku và Bakugo cùng lớp đã vướng vào một vụ bắt con tin, có lẽ đây là lí do cậu ấy gọi tôi ra chăng ?
"Yuu ơi !"- suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi tên mình, là Izuku, và một người đàn ông gầy gò tóc vàng trong rất quen mắt.
"Xin lỗi vì đã gọi cậu ra bây giờ nha !"
"Không có gì, tớ cũng đang rảnh mà ! Thế có chuyện gì à ?"
Izuku nhìn sang người bên cạnh, giới thiệu với tôi : "Đây là chú Toshinori, là thầy của tớ".
Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại : "Thầy ?"
"Ừm ! Yuu à... tớ muốn vào U.A ! Tớ muốn thành Anh Hùng ! Yuu, cậu muốn vô cùng tớ không-"
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro