Chương IV : Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người bạn

"Ừm ! Yuu à... tớ muốn vào U.A ! Tớ muốn thành Anh Hùng ! Yuu, cậu muốn vô cùng tớ không-"

"Không."

Tôi dứt khoát đáp. Người đàn ông tóc vàng sau khi nghe liền cười trừ rồi thì thầm gì đó vào tai Izuku và đi ra xa. Bỏ lại hai tụi tôi đứng với nhau.

Mặt Izuku ngơ ra một lúc, rồi dần trở nên bối rối. Thấy cậu như vậy tôi cũng có chút không nỡ, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Chưa nói đến làm Anh Hùng, đến cả U.A tôi cũng chưa chắc đã vào được. Mà không vào được thì thứ tràn ngập trên mọi mặt báo sẽ là cái bản mặt của tôi, cùng với tựa đề "SỐC ! Mỹ nhân cũng trượt tuyển sinh như bao người"... Lúc đó có đội 100 cái quần cũng không hết nhục.

"Cậu cũng biết mà, tớ không điều khiển được năng lực của mình. Chưa kể... làm Anh Hùng còn chẳng phải ước mơ của tớ"- tôi trả lời, cố gắng để không trở nên thô lỗ.

"À ừ nhỉ..."-Izuku có chút ngại

Tôi và Izuku là bạn thân từ nhỏ, có lẽ một phần là vì hai tụi tôi đều chẳng có nhiều bạn, gia đình hai bên lại khá thân nhau, vậy nên cả hai đã bám dính nhau như sam từ lúc mầm non đến giờ. Vì thế cũng dễ hiểu nếu Izuku muốn tôi vào cùng trường cùng cậu ấy.

Nhưng U.A ? Tư tưởng tôi rất rõ ràng : có chết cũng không làm Anh Hùng. Từ nhỏ đã thế, và tôi cũng đã nói điều này rất nhiều lần, với Izuku, gia đình và thầy cô. Cậu ta luôn tôn trọng quyết định của tôi kể từ khi còn trẻ con, vậy nên khá kì lạ khi cậu ta đột ngột hỏi vậy.

"Nói tớ nghe, Izuku. Điều gì khiến cậu đột nhiên muốn vào U.A vậy ?"- tôi hỏi, giọng điệu có phần khó chịu khiến Izuku giật nảy mình

"...Cậu biết đấy, tớ đã luôn là một kẻ Vô Năng. Tớ không thể phát nổ, phun lửa hay đi chuyển đồ vật dù cho cố gắng đến mức nào"

"Thời gian qua, tớ vẫn luôn cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn và cố gắng thực hiện ước mơ, kể cả khi mình là người khác biệt. Kể cả khi đâu đó trong tớ biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội"

"Thế nhưng, nó có thật ! Một cơ hội, không, đúng hơn là một người đã trao cho tớ hi vọng để thực hiện điều đó"

"Vậy nên, tớ muốn nắm lấy mọi hi vọng, để một ngày nào đó, thực hiện được ước mơ của mình, và trở thành anh hùng giống như All Might!"

Izuku nhìn thẳng vào tôi, nói. Đôi mắt kiên định đó của cậu khiến tôi có chút cảm động. Nhưng ngay lập tức đã lấy lại lý trí.

"Izuku à... Tớ biết rằng cậu cuồng Anh Hùng đến mức nào, tớ cũng tôn trọng quyết định vào khoa Anh Hùng của cậu. Nhưng tớ chẳng phải cậu, tớ không hề có một tí xịu xìu xiu nào để tâm đến nó, vậy nên có rủ tớ chỉ là phí công vô ích thôi"

Tôi nói một tràng rồi thở ra một hơi, chống hông nghỉ. Tuy không phải dạng NEET suốt ngày ở trong phòng nhưng thực sự thể lực tôi rất yếu, nếu không nói là phế.

Nhướn mắt nhìn cậu trai đang lúng túng trước mặt mình, tôi cảm thấy có chút khó xử. Dù sao cũng là bạn lâu năm, có phải tôi nói hơi thẳng quá rồi không ?

"T-tớ xin lỗi nếu làm cậu khó chịu Yuu à... Chỉ là"- Izuku nói, mặt có hơi đỏ

"Tớ muốn được học cùng trường với cậu thôi !"

PHỤT

Lương tâm còn hấp hối của tôi như bị đấm một cú thật đau đến thổ huyết. Hai tay tôi ôm cái bụng đang kêu réo của mình. Tuy rất muốn từ chối tiếp nhưng mà nhìn mặt cậu ta như vậy thì ai lại nỡ chứ ...

"Thôi được rồi, tớ sẽ suy nghĩ việc đó"-tôi thở dài đáp. Rồi lựa lời để chào tạm biệt Deku và người đàn ông tóc vàng kia, vừa dứt lời liền nhanh chân chạy về nhà trùm chăn ngủ, mai tính tiếp.

Vốn dĩ là tính nói vậy để trong những ngày tới tìm cớ để khoái thác, ấy vậy mà chỉ mới sáng hôm sau, khi tôi vừa từ giường xuống, đã bị hai anh trai lao xồng xộc vào phòng rồi dí điện thoại ngay mặt, đập vào mắt là tiêu đề bài báo :

"SỐC ! MỘT TIN BUỒN CHO FAN CỦA NGƯỜI MẪU YUURIRU ! NÀNG THƠ QUỐC DÂN ĐÃ CÓ BẠN TRAI VÀ CÓ HẸN ƯỚC CÙNG VÀO U.A ? (Kèm video)"

Tôi dụi mắt khoảng 5 lần, nhỏ mắt thêm 3 lần nữa và cuối cùng là tự tát 2 lần để tỉnh ngủ. Nhưng dòng chữ đỏ ấy vẫn hiện chình ình ngay mặt báo, như tát một cú thẳng mặt vào tôi.

Chưa hết, tin đó không những là tin hot nhất ngày, mà nó còn được lên các chương trình "Trò chuyện cùng Anh Hùng buổi sáng" hoặc "Thời Báo U.A",... hiện là tin tức được bàn luận sôi nổi nhất hiện tại

Tôi chỉ khẽ cười khinh. Những tin tức như thế này, chỉ có thể tác động tới một người mới vào nghề. Còn tôi là ai chứ ? Mọi người nghĩ chuyện này sẽ khiến tôi đau khổ sao ?

Không bao giờ !

Tôi chỉ ngất ra giường gần như ngay đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro