Chap 2: Chất lỏng (part 2)

Bước vào tòa nhà, chân run run.

Midoriya, sao phải sợ hãi vậy? Cậu ta đúng là có ghét cậu thật, nhưng không đến nỗi giết cậu đâu nhỉ?

Hình ảnh Bakugo phát điên lên và hét "SHINE!!!!"

Chắc..  Không sao đâu.

-Nè Midoriya...

Takaichi gọi cậu. Chẳng cần hỏi thêm gì, cậu biết cô đang cảnh báo cho cậu.

-Deku... mày đây rồi...

Bakugo đang đứng ở đầu dãy hành lang, dường như có thể nhìn thấy hơi nóng của sự phẫn nộ đang tỏa ra từ người cậu.

-Takaichi, Uraraka, hai cậu đi tìm cái tên lửa trước đi.

-Midoriya, trong cậu ấy có vẻ không an toàn cho lắm.

Uraraka e ngại. Nhưng Midoriya an ủi cô bằng một nụ cười trấn an:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Cậu ấy rất mạnh mà, chúng ta đi thôi, Occhan.

Takaichi vừa nói vừa kéo Uraraka đi. Đi tìm người giữ tên lửa à?

Takaichi suy nghĩ trong đầu, cô đang phân tích diễn biến trận đấu của Midoriya và Bakugo thông qua âm thanh cô lắng tai nghe được. Thật kinh khủng nhỉ.

-Này Occhan, cậu thấy Midoriya thế nào?

Uraraka nhìn Takaichi, vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Uraraka đã thấy hứng thú.

-Cậu ấy là một người tốt bụng và thích cứu người. Ở bài thi đầu vào, nếu không tại cứu tớ thì cậu ấy đã đủ điểm để vào học viện này rồi.

-Ra vậy à...

Cô đã xem trận chiến đó rồi. Đúng như lời của Uraraka nói. Còn trận của Bakugo thì...

-Chào hai cô gái.

Hai người dừng lại. Trước mặt hai người là một cậu bạn tóc đỏ và có đôi tay cứng như đá.

-Nếu muốn đi đến cỗ tên lửa đó thì đi qua ải của tớ đã nhé.

-Kirishima-chan, đúng không?

Kirishima nhoẻn miệng cười, để lộ những chiếc răng nhọn. Khẽ lấy tay quệt mũi, cậu nói:

-Tớ khá ngạc nhiên vì cậu còn nhớ tên tớ đấy. Vậy thì bây giờ...

Tay cậu ta hóa cứng, ánh mắt nhìn hai người đầy thách thức.

-Cậu đi trước nhé, Occhan.

Uraraka nhìn Takaichi khó hiểu. Takaichi đặt tay xuống đất, hét lớn:

-Bay lên đi, Occhan!

Ngay lập tức, Occhan tự làm mình bay lên, sàn nhà chỗ ba người vừa đứng đột nhiên biến thành nước. Uraraka nhìn xuống, cả Kirishima và Takaichi đều bị rơi xuống tầng dưới.

-Cái sức mạnh quái gì vậy?

-Takaichi-san! Cậu ổn chứ?

Takaichi nhìn lên, cô cười:

-Tớ ổn, cậu bám trần nhà rồi đi tìm Iida-chan nhé!

Uraraka gật đầu. Chứng kiến sức mạnh của cô, Uraraka có thể tin tưởng vào Takaichi.

-Vậy tớ đi nhé, cảm ơn, Mizu-chan!

Hơi giật mình trước cái tên mà Uraraka gọi cô, nhưng nhanh chóng cô lấy lại sự tập trung. Một mặt, cô vẫn đang nghe hết mọi âm thanh từ trận chiến của Bakugo và Midoriya bằng cái máy trợ thính bên tai.

-Cậu làm tớ bất ngờ đấy, cả sức mạnh lẫn cách mà cậu gọi tớ.

Kirishima lau mặt. Phân tích sức mạnh của cô. Nếu cô có khả năng hóa lỏng mọi thứ thì có lẽ cậu nên chủ động tấn công trước. Khoảng thời gian cô chạm tay xuống đất cho đến khi năng lực được thi triển vào khoảng 1,5s. Trong khoảng thời gian đó...

Làm hai công việc cùng lúc như vậy khá khó khăn. Một mặt tập trung và đối thủ trước mắt, một mặt tập trung nghe âm thanh từ phía Midoriya.

Âm thanh đó khá gần, không chấn động đến chỗ đứng. Cô đang ở tầng hai, họ ở tầng một. Vậy có nghĩa trấn động đó đến từ sàn nhà. Là cú đánh của Bakugo. Cô thấy tiếng chạy, là bước chạy của Midoriya. Vậy có nghĩa Midoriya vẫn đang né đòn. Còn Bakugo tấn công. Đúng là sức mạnh của Bakugo thật khủng khiếp. Cô có thể thấy chỗ mình đứng đang rung lên.

RẦM!!

Ủa? Không! Chấn động này là...

-Nhìn qua đã biết cậu không tập trung rồi, cậu làm thế là không tôn trọng đối thủ đó, Imizu-chan.

Không biết cách gọi đó là thể hiện sự thân thiết hay mỉa mai, nhưng cô đang cực kì cẩn trọng. Cô nói:

-Tớ xin lỗi, vậy thì đấu nghiêm túc nha.

Như lúc trước, cô dặt tay xuống đất, ngay lập tức, Kirishima bắt chéo hai tay, quật mạnh xuống sàn nhà. Takaichi giật mình. Chấn động đó kiến sàn nhà nứt ra và cô đã bất ngờ một chút.

-Ngay lúc này!

Kirishima phóng đến từ sau lưng cô, cánh tay cứng như đá đó đâm trực diện xuống sàn nhà chỗ cô đang ngồi. Đột nhiên nhận thêm một cú đánh từ tầng dưới, lúc đó cô mới nhận ra là cô đá không để ý đến trận chiến của Midoriya và Bakugo. Hai sự tác động làm sàn nhà vỡ nát. Takaichi rơi xuống dưới một cách khá đau đớn.

-Takaichi-san!

Midoriya giật mình và ngạc nhiên khi thấy cô rơi xuống. Cậu vội chạy đến.

-Cậu không sao chứ?

Takaichi đang không tỉnh táo, cô đã hứng một cú tấn công không hề nhẹ từ Bakugo dù lực tấn công đã giảm khi làm vỡ tan sàn tầng 2. Midoriya khá hoảng hốt.

-Này! Cậu có sao không đấy?! Tỉnh lại đi!!

-Ổn... chắc thế...

Bakugo thấy vậy, cậu chẹp miệng. Cậu nói:

-Là con nhỏ mà thầy chủ nhiệm không dám đuổi học đây sao? Yếu đuối vậy đấy hả?

Takaichi nghe thấy Bakugo nói, nhưng đầu óc cô vẫn đang quay cuồng và không thể đáp lại được.

-Này, cậu không sao đấy chứ?

Kirishima từ tầng trên gọi với xuống. Lúc này Takaichi mới bắt đầu nhận thức được. Cô ngồi dậy. Đúng là cú đấm của Bakugo, nhưng nếu là của Midoriya cô sẽ không còn có thể ngồi dậy được.

-Chưa chết sao? Khá đấy.

Bakugo nói một cách đầy tự mãn. Takaichi nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu. Cô nói:

-Cậu quên tôi cũng là một trong những học sinh được xét tuyển thẳng sao? Dù gì tôi cũng hơn cậu một bậc đấy.

-Mày nói cái gì con nhỏ kia?!! Mày quên tao cũng là kẻ đứng nhất trong bài thi đầu vào rồi sao?

-Tôi nhớ chứ. Tôi có theo dõi cả bài thi đó của cậu mà.

Bakugo nghiến răng. Ấn tượng đầu tiên về cô gái này đã không tốt chút nào.

-Chuyện gì vậy, Uraraka?

-Tớ thấy cái tên lửa mà Iida đang giữ rồi. Nhưng mà tớ không thể tiếp cận nó được.

-Vậy thì để tớ.

-Này này Kirishima!! Xuống đây rồi mang con nhỏ này ra chỗ khác đi!!

Kirishima bên trên nói vọng xuống:

-Cậu nói vậy với một cô gái là không tốt chút nào Bakugo.

-Tao đếch quan tâm. Nếu không thì để tự tay tao ném nó ra khỏi tòa nhà này!

-Này! Cậu đang nói cái quái gì vậy Kacchan!

-Câm mồm Deku!! Bây giờ thứ duy nhất tao quan tâm đó là đánh bại mày mà thôi!! Tự tay tao sẽ ném mày ra khỏi U.A. Và tao cũng sẽ là kẻ đứng đầu nơi này!!

Nghe Bakugo nói một hồi, Takaichi đứng dậy, cô nhìn Bakugo với ánh mắt hệt như ánh mắt đầu tuên cậu nhìn cô, ánh mắt của những người tự mãn.

-Cậu sợ Midoriya đến vậy sao?

-Cái gì?!

-Cậu sợ là nếu cậu ấy còn ở lại đây thì cậu ấy sẽ dành mất vị trí đứng đầu U.A của cậu sao? Cậu thật yếu đuối quá.

Câu nói của Takaichi như thể làm đông cứng thời gian và cả không gian. Midoriya không tin vào tai mình nữa. Một cô gái như cậu ấy, vừa khiêu khích Bakugo sao?

Thật... thật đáng sợ...

Không chỉ cậu sợ cái cách mà Takaichi nói chuyện với Bakugo, mà còn cả không khí tỏa ra xung quanh Bakugo nữa.

Cậu... bây giờ không khác gì một con quỷ dữ đang nổi giận.

-Midoriya, đi trợ giúp cho Occhan đi.

-Nhưng... nhưng... cậu... với... Kacchan... sao...?

Takaichi bật cười trước sự run sợ của Midoriya. Cô nói:

-Cậu yên tâm đi. Cậu quên tớ là một học sinh danh dự được xét tuyển thẳng sao? Tớ sẽ ổn thôi.

-Nhưng... Kacchan đang tức giận. Cậu ấy có thể...

Chưa kịp nói hết câu, Bakugo xuất hiện cạnh Midoriya từ bao giờ, cái ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy sợ Bakugo như lúc này.

-Mày cút đi...

Âm thanh đó không chỉ là đe dọa tới Midoriya, mà còn là lời cảnh báo tới Takaichi.

RẦM!!!

Nhận một cú đấm không hề nhẹ nhàng từ Bakugo, bằng chứng là Midoriya đã bị xuyên qua vài bức tường.

Midoriya định chạy lại can nhưng dường như đôi chân cậu không thể di chuyển. Cậu không thể đứng dậy được.

-Này Uraraka, không ổn rồi.

-Chuyện gì vậy, Midoriya?

-Kacchan đang đấu với Takaichi. Tớ lo cho Takaichi lắm.

Uraraka khẽ thở dài. Cô trấn an Midoriya.

-Cậu đừng lo lắng quá. Mizu-chan sẽ ổn thôi. Cậu ấy mạnh lắm đấy.

-Hả?

Ánh mắt Midoriya hướng về phía hai người trước mắt. Một là Bakugo đang trừng mắt đe dọa, một là Takaichi với đôi mắt cảnh giác cao độ. Theo như lời Uraraka nói, Takaichi rất mạnh. Năng lực của cậu ấy là chất lỏng, điều khiển nước, tạo ra nước. Đối lập hoàn toàn với Bakugo. Nếu cậu ấy có thể sử dụng sự đối lập ấy để chế ngự Bakugo thì cậu ấy có thể chiến thắng. Nhưng mà Bakugo có nhiều hơn là lửa. Cậu ấy có thể lực, tốc độ, kĩ thuật, kinh nghiệm, và cả sự giận dữ. Còn Takaichi, có thể cậu ấy có kinh nghiệm, sức mạnh. Nhưng điều đầu tiên cậu thấy được ở cô đó là nhược điểm. Dù cô đang cảnh giác, nhưng không che dấu được sự chủ quan trong hành động và lời nói. Nếu cô đã theo dõi bài thi đầu vào của Bakugo, có thể cô sẽ rút ra được điều gì đó. Nhưng liệu cô có thể thắng được hay không?

Bakugo phóng nhanh về phía Takaichi. Cô chỉ kịp nhận ra điều đó, mà không thể phản ứng. Và cô nhận trọn cú đấm của Bakugo. Ngọn lửa từ tay cậu bùng cháy và làm xém một góc chiếc áo của cô. Cô ôm bụng nằm lăn ra đất. Quả nhiên như cô nghĩ, Bakugo này không hề nhân nhượng dù đối thủ là con gái. Cậu ta sẽ tung hết sức mạnh, vừa để dạy cô một bài học, vừa để loại bỏ cô khỏi con đường của cậu. Cú đấm vừa rồi chắc làm gãy vài cái xương sườn rồi.

Có lẽ cô cần dùng một chút sức mạnh.

-Vẫn còn đứng dậy được à?

Takaichi cố nén cơn đau. Chính xác là cô đang cố gắng mỉm cười.

-Ờ, dùng hết sức lực rồi đó.

-Vậy thì thêm một cú nữa là mày nằm luôn đấy!

Cả cơ thể Bakugo bao trùm bởi lửa. Cậu cười một cách man rợ, bàn tay nắm chặt, cậu hét lớn:

-CHẾT ĐI!!!

Midoriya không dám nhìn. Cậu nhắm chặt mắt lại. Nhưng dường như cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Ngọn lửa của Bakugo đã bị dập hoàn toàn khi đi qua bức tường nước của Takaichi.

-C... cái gì?!!

Một bức tường nước rất lớn, đủ làm lửa của Bakugo tắt phụt khi đi qua. Điều đó làm Bakugo càng tức giận.

-Mày...!!! CON KHỐN!!!

-Cậu không biết bình tĩnh là gì cả, Bakugo.

Sàn nhà dưới chân Bakugo biến thành nước, cậu ngã xuống cái bể nước mà Takaichi vừa tạo ra.

-Chết tiệt!! Con khốn!!

Midoriya vẫn đang đứng hình. Đó là sức mạnh của Takaichi mà Uraraka nói tới?

-Midoriya nè.

Nhận được liên lạc từ Uraraka, Midoriya vội lấy lại tinh thần.

-Chuyện gì vậy?

-Tớ chiếm được cái tên lửa rồi.

-Hả? Bằng cách nào?

-Tớ có thể làm những mảnh vụn của trần nhà rơi xuống lúc các cậu đang chiến đấu bay lên, và cho chúng rơi xuống đầu Iida, và lúc cậu ấy không để ý, tớ đã đến chiếm cái tên lửa.

-Cậu tuyệt lắm Uraraka! Vậy thì có nghĩa là...

Một giọng nói bên ngoài vọng vào. Là giọng của thầy chủ nhiệm.

-Nhóm Midoriya đã thành công cướp cái tên lửa. Nhóm Midoriya chiến thắng!

Kirishima ngửa đầu ngao ngán. Bakugo mới lên trên 'bờ'. Căn nhà có vẻ không còn nguyên vẹn cho lắm. Midoriya và Takaichi thì còn không để đứng thẳng được nữa.

-Các cậu làm sao thế?

Uraraka chạy đến. Đúng lúc đó, các học sinh cũng chạy vào.

Bakugo cúi gằm mặt. Dường như ai cũng nhận ra, sát khi nồng nặc xung quanh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro